Chap 11
Đột nhiên những đám mây trên trời đen đặc lại . Trời đổ cơn mưa rào
" Chúng ta về nào " - Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu chạy nhanh về phía xe
Suy nghĩ về những lời nói của hắn lúc nãy làm cậu hạnh phúc biết bao . Bất chợt cậu dựa vào vai hắn và nhỏ giọng :
" Cảm ơn anh , em yêu anh , em sẽ mang đến hạnh phúc cho anh"
Nhẹ hôn lên trán mĩ nhân , hắn cười . Nụ cười thật ấm áp nhất cậu từng thấy
" Anh sẽ luôn hạnh phúc khi có em bên cạnh mỗi ngày "
Theo lời nói ngọt ngào ấy Vương Nguyên dần dần chìm vào giấc mộng đẹp tươi của hai người .
Chỉ có hắn và cậu mà thôi
~ Hai ta cùng sánh đôi trên con đường , em khẽ ôm anh
~ Ngày mai trong tia nắng mặt trời ấm áp , anh sẽ nằm bên cạnh em
~ Và anh sẽ mỉm cười khi em hát tặng một bản tình ca
~ Câu hát tuyệt vời ngọt ngào nhất " Em yêu anh "(≧∇≦)
*
Về đến khách sạn ......
Quần áo cậu và hắn lúc nãy mưa đã ướt hết , cần phải thay ngay nếu không sẽ cảm lạnh mất
" Để anh đi nhờ chị tiếp tân mua dùm ít quần áo , em ở yên đây nhé !"
Cậu nhẹ gật đầu :
" Đành vậy....."
Hắn mỉm cười xoa đầu mĩ nhân , ánh mắt tràn đầy yêu thương
" Vợ đợi anh một tí thôi nhé ! "
" Ây ! Chưa cưới người ta nữa mà " - Cậu đấm nhẹ vào ngực hắn
Nhất định.....nhất định em à ! Nếu đi qua những ngày u tối này anh sẽ lấy em , cùng em và con sống hạnh phúc mãi mãi . Sẽ tổ chức một đám cưới bên bãi biển thật to và đẹp như ước muốn của em . Nơi có nhiều gió và nắng lấp lánh ánh cười của hai ta
Vương Tuấn Khải chạy xuống bàn lễ tân , cất giọng trầm lạnh băng :
" Chị ơi ?"
Chị ta vừa quay lại đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của hắn . Cứ ngỡ vừa có một nam thần bước xuống hạ giới vậy .
" Ừ...à..có chuyện gì?"
" Làm ơn mua giùm tôi hai bộ quần áo rồi đưa lên phòng 203, tiền đó . Tôi không thuận đường ở đây .- Câu nói của hắn gói gọn rất nhanh
Chị tiếp tân đỏ mặt :
" Tất nhiên rồi "
- Cảm ơn chị !
Chị ta vội chạy ra khỏi khách sạn , lòng sung sướng tột độ . Hôm nay gặp được mỹ nam quả thật may mắn
Vương Tuấn Khải trong lúc đợi bà chị , tiện đi mua luôn mấy thứ đồ ăn nhẹ cho Vương Nguyên, cả ngày này hai người chưa ăn gì rồi .
*
" Cộc cộc " - Chị tiếp tân hớn hở chạy lên phòng 203 gõ cửa
Cửa không khoá mà không có ai trả lời nên ả liều đi vào
" Anh gì... " . Chưa nói hết câu ả lại bị choáng ngợp lần hai bởi một thân ảnh nhỏ bé, dễ thương, trắng ngần quấn mỗi tấm chăn đang ngủ say trên giường
Người này thu hút cả nam lẫn nữ đều muốn phạm tội , ả muốn người này thuộc về mình
Nghĩ đến kế hoạch của mình , ả mừng thầm vì mình quá thông minh và chẳng ai biết được chuyện này . Đến khi cậu ta tỉnh dậy , mình sẽ vờ như mình bị hãm hại , haha
Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi
Vứt quần áo mới mua sang một bên , ả bắt đầu ngồi lên cậu cởi nút áo đầu tiên của ả nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng tiếp tục như vậy ?
" Cạch " - Vương Tuấn Khải bước vào và chứng kiến ả đang định hại mĩ nhân của hắn
Ánh mắt hắn hằn lên những tia đỏ đáng sợ , hắn gầm lên :
- Cô nghĩ cô đang làm cái gì thế hả ?
Ả bị bất ngờ , không thực hiện được hành vi của mình liền lắp bắp run sợ ;
- Tôi...tôi
Hắn chạy thật nhanh lại giáng cho ả một cái tát bạt mạng :
- Khốn nạn
Vương Nguyên vì nghe thấy tiếng ồn nên bị đánh thức , mở mắt ra thì thấy Vương Tuấn Khải đang buông ra cho ả tiếp tân một lời sỉ nhục
- Đồ đàn bà không có lòng tự trọng , vô liêm sỉ, cô tính hại vợ tôi à? Được ! Tôi sẽ đi nói với ban quản lý chuyện này
Ả khó nhọc ôm một bên má bị tát sưng cầu xin hắn : Xin cậu , ngàn lần xin cậu. Tôi biết lỗi rồi
- Cút ! - Hắn thẳng tay đuổi ả ra ngoài
- Đã xảy ra chuyện gì ? - Măt cậu rưng rưng hỏi hắn
Vương Tuấn Khải nghe thấy vội chạy lại ôm lấy cậu vào lòng , ôn nhu hôn lên trán
- Anh ...? Đã xảy ra chuyện gì - Cậu lo lắng cất giọng
Hắn đành kể lại cho cậu nghe, sau khi đã nghe xong , nước mắt cậu giàn giụa thêm
Vương Tuấn Khải hôn lên những giọt nước mắt đó , thấp giọng an ủi
- Không sao , chưa xảy ra chuyện gì hết , không sao đâu , em đừng khóc
Em khóc làm anh và con đau lắm , biết không?
.....
VOTE OR CMT CHO TUI ĐÊ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com