Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng. Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên về nhà với tâm trạng vô cùng hả hê. Chỉ tiếc rằng hắn không giết được cô ả. Khốn nạn thật, đụng đến Nguyên Tử của hắn coi như đi đời. Hắn hoàn toàn có khả năng là cho khách sạn đó sụp đổ, nhưng hắn không muốn, tất cả vì Nguyên Tử của hắn, ở bên Nguyên Tử hắn cảm thấy có một thứ cảm xúc gì đó rất đặc biệt...

Hai người về nấu mì gói ăn, Nguyên Tử của hắn mệt nên không thể nấu cơm được. Trong hoàn cảnh như thế này, mì gói là tuyệt vời nhất.

Hắn nuốt hết đống mì trong miệng, rồi nắm lấy tay cậu, giọng cưng nựng yêu chiều: -Nguyên Tử còn buồn không? Chuyện hôm qua ấy? Nếu anh mà vào trễ hơn một tí nữa thì...

-A! Không sao không sao đâu, cô ta cũng bị đuổi việc rồi còn gì. - Vương Nguyên lấp đi nỗi buồn bằng mấy câu nói qua loa. Nếu tối qua cậu không vì mệt mà ngủ say đi thì cậu hoàn toàn có thể phát hiện ra cô ta. Không hiểu sao, từ khi ở chung với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cảm thấy mình thật yếu đuối, cậu không còn can đảm và gan dạ như lúc trước nữa, bên Tuấn Khải cậu luôn có cảm giác cần được bảo vệ.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, hắn cảm thấy yên tâm hơn phần nào rồi. Hắn nâng cốc mì lên húp hết chỗ nước, rồi lấy tay quẹt ngang miệng.

Cậu nhăn mặt nhìn hắn. Xem kìa, thật bẩn mà, lớn từng này tuổi rồi mà còn đưa tay lên chùi miệng. Ô, chùi xong lại còn trét vào quần nữa chứ.

-Thật là, bẩn hết rồi kìa, anh mau đi tắm đi.

-Nguyên Tử đi tắm với anh đi.

-Đừng có mà khùng.

-Đi.

-Không.

-Đi.

-Không.

-Không.

-Đi.

-Ahahaha, đi, đi nào.

*

Dưới vòi nước ấm, Vương Nguyên xấu hổ nép mình vào trong tường, không dám ngẩng đầu lên. Vương Tuấn Khải thích thú nhìn mĩ nhân của hắn, quả thực rất đẹp mà, thân thể này hắn đã bao lần nhìn thấy rồi, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy chán. Mọi thứ trên người cậu đều đã mê hoặc hắn.

Hắn tiến sát lại phía cậu, một tay chống bên tường, một tay nâng mặt mĩ nhân lên.

-Việc gì phải xấu hổ hả NGuyên Tử?.

-Em...ư...- Vương Nguyên chưa nói được gì đã bị Tuấn Khải ngậm lấy đôi môi mà mơn man. Cậu thậm chí còn cảm nhận được cả nhiệt độ từ đầu lưỡi của hắn, nó đang chuyển động không ngừng. Rồi không tốn chút sức lực nào, hắn cạy được hai hàm răng của cậu ra, đầu lưỡi lùa thẳng vào, dễ dàng cuốn lấy lưỡi cậu, không ngừng đưa đẩy.

Vương Nguyên ngây người, một cảm giác mới mẻ bao trùm lên toàn bộ cơ thể. Cậu cứ để mặt cho hắn càn lướt, ra vào trong không gian của cậu. Dưới sự dẫn dắn của hắn, cậu vô thức đáp lại.

Sự tấn công càng lúc càng mãnh liệt, hắn vòng hai tay ra sau gáy cậu, không ngừng đòi hỏi. Lúc này Vương Nguyên cảm thấy cơ thể mình thật mềm, thật tê...

Không biết đã bao lâu, đầu lưỡi Vương Tuấn Khải mới rời khỏi miệng Vương Nguyên trong quyến luyến, hắn liên tục hôn lên khóe môi cậu: "Ngọt lắm!".

Vương Nguyên đang trong cơn đê mê thì tụt hết sức, cậu nhíu đôi mày lại, nhón chân lên vòng tay qua cổ hắn. Cậu mút môi hắn một cách vụng về, học theo động tác của Tuấn Khải từ những lần trước, cậu bắt đầu cạy hàm ra hắn ra, đưa lưỡi vào trong.

Cổ họng Tuấn Khải phát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, ngón tay ngón ve gáy cậu, rồi vòng tay ôm cậu thật chặt.

Hai người dán vào nhau, nụ hôn càng lúc càng trở nên nóng bỏng, vì đứng dưới vòi nước nên Tuấn Khải không ngừng phả hơi thở nặng nề lên khuôn mặt cậu.

Hắn không hề phản kháng, chỉ nhắm hờ mắt, cảm nhận cảm giác mà đôi môi vụng về của cậu đem lại, yết hầu liên tục nhấp nhô lên xuống.

Cho đến khi không khí trong buồng phổi đã ạn kiệt, Vương Nguyên mới chịu dừng lại, đưa tay lên gạt mái tóc trước mặt Tuấn Khải, cậu nói trong hơi thở đứt quãng:

-T...Tuấn Khải...

Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, với tay lên tắt vòi nước, sau đó lấy khăn quấn quanh người cậu, rồi bế cậu trở lại phòng, nụ cười thỏa mãn trên môi.

-Tắm như vậy được rồi.

Hắn đặt Vương Nguyên trên giường, bảo Vương Nguyên ngồi yên đó, còn hắn thì vào lại phòng tắm lấy khăn lau.

Vương Tuấn Khải trở ra với bộ đồ tương đối nổi, áo rộng thùng thình màu đỏ đô, quần lửng. Nước từ tóc không ngừng chảy xuống cổ.

Nguyên nuốt nước miếng. Không được không được, cậu đang có con mà.

Khải ngồi lên giường, lấy cái khăn trên cổ của hắn lau tóc cho Nguyên.

-Hôm nào anh dẫn em đi khám thai.

-Ô...được. - Nguyên nhún vai, cậu rất muốn có một bé gái hơn là một đứa bé trai.

Vương Tuấn Khải đứng dậy, đi lại phía tủ lấy ra cái máy sấy tóc rồi sấy cho Vương Nguyên. Một tay cầm mấy sấy, một tay hất hất tóc cậu, mặt hắn vùi vào cổ cậu không ngừng hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.

-Nguyên Tử thơm quá.

Vương Nguyên không phản kháng, cậu ngồi im cho hắn làm gì thì làm, miệng lại ngân nga bài hát quen thuộc - Snowman.

Tuấn Khải, em yêu anh.

.....
Có lẽ hơi ngắn TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com