Chap 13
Sáng mai Tuấn Khải đã gọi Vương Nguyên dậy để chuẩn bị quần áo đi khám thai nhưng xem bộ mĩ nhân bắt đầu mèo lười rồi. Hắn ra sức dỗ ngọt dụ cậu dậy , mà cứ kéo dậy là lại tuột xuống giường cuộn tròn chăn lại nhìn như cục bông . Hắn kéo kéo cục bông ấy ôm vào lòng
" Xem kìa ! Sắp làm mẹ rồi nha " . Hắn búng mũi cậu
Vương Nguyên bĩu môi một cái
Cậu uể oải bước xuống giường , vò rối mái tóc bước vào phòng tắm . Chợt nhớ được đâu bài hát dễ thương liền ngân nga lên :
- " Em chỉ muốn một điều
- Em muốn được sống hạnh phúc mãi trong vòng tay ấm áp của anh
- Một người em nhớ mỗi ngày
- Anh sẽ không bao giờ rời xa em chứ "
Tuấn Khải ở ngoài cũng bật cười vì cái vẻ trẻ con của cậu . Mĩ nhân của hắn luôn luôn vui vẻ và cất tiếng hát trong trẻo . Hắn rất thích những lúc bình yêu như thế này
*
" Vương Nguyên " Nữ y tá cất giọng rõ to gọi tên cậu .
Hai người cùng nhau vào phòng khám , tay vẫn nắm đến khi cậu lên bàn siêu âm mới buông
Tuấn Khải đang chờ khoảnh khắc vùng bụng của cậu hiện rõ trên màn hình máy , hắn muốn nhìn thấy bảo bối lắm rồi a ;
Bác sĩ bắt đầu xoa nhẹ lên bụng Vương Nguyên , tất cả đang dần hiện ra ......
" Cậu Vương , nhìn này " . Bác sĩ nhìn hắn cười
Kỳ thực trong suốt 22 năm cuộc đời đây là giây phút hạnh phúc nhất của hắn . Bảo bối kết tinh tình yêu của hắn và Vương Nguyên đang phát triển rất tốt , dáng ngồi thu lu trong bụng mẹ nom đáng yêu ghê
Tuấn Khải luôn tự hỏi cảm giác ấm áp từ gia đình là gì ? Đến từ đâu ? Mỗi ngày hắn đều kiếm tìm trong vô vọng .
Nghe này !
Là yêu thương tận sâu từ trái tim này
Là sự đồng cảm
Hôm nay hắn thực sự hiểu được rồi . Hoá ra là vậy !
" Bảo bối a ; Cảm ơn con và mẹ đã giúp trái tim ba ấm áp !
*
Vương Nguyên lặng nhìn hắn , thoáng chút vui lẫn cả lo lắng
Ngày ấy , thủ lĩnh đã nói với cậu những gì , cậu nhớ hết . Ông ta sẽ không để yên ư?
Nhưng nếu ông ta đã vậy , cậu cũng sẽ quyết không ngại ngần mà phản bội người đã giúp đỡ cậu từ khi mới đặt chân đến Trùng Khánh.
Tâm tư luôn chỉ hướng về một người , dành trọn cả trái tim cho người ấy nhất định phải bảo vệ người ta cho đến cùng
Cảm xúc hỗn độn trong lòng đến khó tả .
*
Hắn chầm chậm lái xe trên đường , nhìn sang cậu thấm mệt đã ngủ say khẽ vuốt mấy sợi tóc trên trán cậu
Bỗng....
Một chiếc xe đen lao nhanh về phía xe hắn , may rằng tay lái của hắn tốt , đã kịp lách sang một bên , ánh mắt hằn lên tia đỏ giận dữ
" Cái quái gì?"
Lúc chiếc xe vụt qua hắn có thấy tên thuộc hạ của tên thủ lĩnh vùng Lý Bình năm ngoái vì muốn tranh đấuTtrùng Khánh này mà bị hắn đánh cho không còn đường lui
"Muốn giở trò sao ? Được ! Ta sẽ cho mi phải chết không còn xác như trước kia " . Tuấn Khải nắm chặt tay lại
Cậu giật mình nhìn theo chiếc xe đen kịt ấy
Điều này ......không lẫn đi đâu được
Chiếc Volkswagen u ám lạnh lẽo của thủ lĩnh
- Không lẽ ông ta muốn hàng động sớm như vậy ?
Flashback :
" Thưa đại ca , cả hai đều đi ra từ bệnh viện "
" Bệnh viện? Chúng nó tới bệnh viện làm gì?
" Cái này ...cái này em không chắc . "
" Ha hả ...Không lẽ chúng nó có con? "
Chết tiệt ! nó dám phản bội tao . Tất nhiên nó sẽ phải nhận được sự tuyệt vọng
Gió rít từng hơi lạnh , mây đen dần phủ kín trên bầu trời . Tiếng cười băng lãnh vang vọng trong phòng tối đến rợn người
" Nhanh. Mau chóng tuân thủ mệnh lệnh tao đã giao cho mày đi "
" Vâng "
End flashback
SẮP CÓ BIẾN, CMT VÀ VOTE ĐÊ NÀO ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com