Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Hôm nay nhóc Hoành lại được nhìn thấy anh chàng mét chín rồi . Trong tim như đang đánh trống ngực liên hồi

Tay thì vẫn vẫn pha cà phê nhưng ánh mắt lại hướng về anh . Lòng muốn hò hét , phấn khích quá !

Anh ngồi ở cái bàn gỗ nhỏ tuy ở trong góc nhưng lại có cửa sổ . Nắng ngập tràn vào quán , phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng cương nghị cua anh.

Anh vừa uống cà phê vừa nhìn ra cửa sổ , hàng mi khẽ lay động .

" Trời ơi ! Sao lại đẹp thế chứ ? Chết tui TT^TT"

Bỗng anh quay qua bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn anh chằm chằm , khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười mê người . Cậu giật mình , mặt nóng rần lên

Nhanh chóng liếc qua chỗ khác , Hoành tự lấy tay cốc nhẹ lên đầu mình

" AAAAAhhh ~ Chết rồi....Xấu hổ quá làm sao bây giờ ?

Phía xa chàng trai lắc đầu , miệng cứ cười mãi không thôi vì hành động ngốc nghếch lúc nãy

" Vừa ngốc vừa dễ thương a ;"

Nãy giờ tiểu tử cứ đấu tranh tư tưởng quyết liệt trong đầu . Không biết "liếc trộm" có làm anh khó chịu không? Anh có ghét bỏ không?. Rồi khi lại trách mình quá ngu ngốc lỡ để anh bắt gặp được.

Cậu chốc chốc lại nhìn lên trần nhà thở dài . Cũng tại anh thôi , đẹp quá làm chi hút hồn cậu rồi để người ta thầm thương trộm nhớ vậy chứ!. Đã hai hôm kể từ khi gặp chàng trai đó mà tiểu tử mất ngủ rồi đó ! Cứ nằm nhắm mắt là hình ảnh đẹp đẽ của anh lại hiện hữu . Trong giấc mơ còn thoang thoảng mùi Flora thơm mát . Nhiều khi giật mình tinh giấc , lại mong trời mau sáng để mau mau đến quán ngóng đợi anh thêm lần nữa

Anh Nguyên Nguyên bảo nếu có cảm giác đỏ mặt , mất ăn mất ngủ , chờ mong một người chính gọi là yêu . Trước giờ chưa bao giờ biết thứ cảm xúc này , lần đầu gặp vừa vui sướng vừa hồi hộp

( Đúng là Ngốc tử NHỊ HOÀNH )

Nhưng căn bản tiểu tử vẫn còn lo sợ một điều :

" Đó chính là nếu anh có người trong mộng rồi thì coi như khung cảnh hồng lãng mạn mà cậu dựng lên coi như " bùm bùm , péo " (tan vỡ)

Nghĩ đến đây cậu không chịu nổi mà nhăn nhó lên . Mải mê với những suy nghĩ nội tâm của mình từ nãy giờ cậu chẳng biết anh đã ngắm nhìn cậu từ xa và hiện giờ đang đứng trước mặt

' Cậu gì ơi " Chàng trai đó khẽ cất giọng

Bị bất ngờ cậu giật bắn người : "Vâng......vâng ạ?"

" Thanh toán giúp tôi "

" Của anh là 10 tệ. " Tay Hoành run run khi đưa tiền thừa lại cho anh

Bỗng nhiên anh kéo mạnh tay cậu lại đặt vào một tờ giấy gì đó , nhìn cậu mỉm cười lần nữa rồi bước ra khỏi quán. Trong giấy có sô điện thoại của chàng trai đó và lời nhắn

" Hi ! I'm Qian Xi . Call me maybe , baby cute :') ~ "

Hoành vừa cười vừa đỏ mặt . Gấp tờ giấy lại cẩn thận bỏ vào túi , không hiểu sao trong miệng khẽ cất ra một khúc nhạc rất đỗi dễ thương

" Anh mỉm cười với em là liều thuốc xoá tan nỗi buồn rầu "

" Em biết anh với em thực sự giống sữa đậu nành và bánh quẩy"

" Phải ăn như vậy mới ngon a ; "

*

" Tiểu tử ngốc , hôm nay làm sao vậy? " Cậu khẽ chọt chọt tiểu tử hồn đang lơ lửng trên mây

" Hí hí ! Em không nói đâu"

" Không nói tôi cù chết cậu "
Nói rồi lao đến thọc léc tiểu tử khiến Hoành ngã ra giường

" Á ha ha ..... em ... n..ói , e...m ... nói"

" Anh Nguyên, tình yêu quả thật thú vị! người ấy đã bắt đầu để ý đến em rồi "

" Vậy sao . Người may mắn đó tên gì vậy?" Cậu vẻ mặt hớn hở nhìn tiểu tử

" Thiên Tỷ đó"

Nghe tới hai chữ này mặt cậu đột nhiên biến sắc trắng bệch , tay nắm chặt góc áo

" Thiên Tỷ?"

" Vâng! Có chuyện gì sao?"

" Không ! Không . Tôi đi ngủ trước"

Nằm trên đậm ấm nhưng người cậu thì lạnh toát . Chuyện này...........quả thật phức tạp

*

Cả ngày hôm nay Vương Tuấn Khải không uống rượu mà ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ suy ngẫm một mình rồi ngủ quên mất

Trong giấc mơ hình bóng cậu vẫn len lỏi khắp từng ngóc nghách

" Dạo này em sống có tốt không?"

" Có điều gì đặc biệt xảy ra hay không "

" Những điều ấy cứ lẩn quẩn trong đầu anh"

" Trái tim anh luôn rất sâu nặng"

" Thậm chí còn sâu hơn cả biển khơi kia"

" những lời anh luôn vẫn muốn nói"

" Dù thế nào đi nữa , hãy ở lại bên anh"

*

Flash back ( XiHong )

From 010xxxxxxxxxx :

Anh có phải là Thiên tỷ không ạ?

- Ai đấy? From 013xxxxxxxxx

- Em ở quán Café Peterpan ạ !

- Ah ~ Cậu nhóc má lúm dễ thương đấy à ?

- Em muốn chúc anh ngủ ngon :*

- Ngủ ngon!

End flashback

" Khi chìm sâu vào giấc ngủ , anh vẫn luôn nghĩ đến em (trong những giấc mơ ấy)

Anh luôn mở rộng vòng tay ấm áp ( trong vòng tay anh)

Anh muốn ôm hôn em thật nhẹ nhàng, giữ chặt em trong vòng tay mình .
..........................
Gần End rồi ạ, còn vài chap nữa thui =*))

Vote và Cmt cho ta nhoa, gần end zồi, đùng đọc chùa nữa nha :'-(:'-(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com