Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

-"Tiểu Nguyên...Cái cậu ngốc này không biết đi đâu"-hắn lo lắng lẩm bẩm Về phía nó bây giờ rất mệt rồi, nó rảo bước thật nhanh khắp nơi nhưng vẫn không thấy hắn, sợ hãi nó nước mắt lưng tròng ngồi xuống 1 cái ghế dài.

-Tuấn Khải ! - Nó cuối mặt cố ngăn cho nước mắt không rơi

-Của em đây! Nó ngước lên thấy hắn, hắn đứng trước mặt nó chìa ra "đồ ăn" màu hồng, trước mặt hắn nó không cần giấu giếm , những giọt nước trong mắt nó được giải phóng lã chả rơi Hắn ngồi xuống bên cạnh xoa đầu nó, tới khi mặt nó khô nước hắn đưa nó ra xe về nhà

*10 Giờ đêm
Tắm xong nó nhìn "chiến lợi phẩm" hôm nay mua được, tiến tới lấy con voi to nhất "đám" ra leo lên giường thấy "đồ ăn" màu hồng hắn đã đặt dưới cái đèn ngủ nó, cầm lên ngắm nghía

-Em ngủ chưa?

Nghe giọng hắn nó nhảy xuống giường tiến tới cửa

-Không cần mở cửa, anh nói rồi về phòng ngay

Nó rời tay khỏi tay nắm cửa đứng dựa vào tường

-chuyện gì vậy? - Bên ngoài hắn cũng đang tựa vào tường giọng ấm áp

-"Thứ đó" là kẹo... Hắn chưa kịp nói hết nó đã cắt lời:

-Em biết rồi.....kẹo....mây đúng không?

-Àh...ừm kẹo mây - Bên trong Nó mỉm cười ôm coi voi vào lòng, phía bên ngoài hắn nhìn lên trần nhà khuôn mặt hạnh phúc. Đêm hôm đó nó có giấc ngủ sâu không bị những mảnh ký ức làm phiền, dĩ nhiên nó ngủ dưới đất, bên cạnh là con voi bằng bông Cách đó không xa tại thành phố K

Cạch.. -........ -Thưa cậu, đã tìm được cậu Roy.

*BUỔI SÁNG: Hôm nay người làm và quản gia tiễn nó và hắn tới trường trong "an bình"

: -Chào mọi người tôi đi học nhé! ^^- nó cười tươi

-Vâng, Cô cậu đi học vui vẻ - Hai hàng người hầu tiễn nó.... nhiệt tình !!!

-Chào buổi sáng Tiểu Nguyên !

-Chào cậu Hoành nhỏ, sáng hảo

Nó ngồi vào chỗ của mình kế Đình Tín thì Duyệt Tiên từ phía sau chồm lên giọng "nhiều chuyện" -A...Tiểu Nguyên cậu biết tin gì chưa?

-Gì vậy? - nó hơi tò mò -Nghe nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đó, mà nghe đâu người nhà của Tuấn Khải. Cậu biết là ai không?

Nó ngạc nhiên

-Ơ....mình đâu biết.

- Tuấn Khải hông nói cậu nghe à? Sao cái gì liên quan tới anh ấy cậu cũng không biết vậy? - Duyệt Tiên nói vẻ đắc ý vì biết câu nói đó sẽ tác động tới nó. Nhìn khuôn mặt ngượng nghịu của nó Duyệt Tiên tiếp

-Vậy cậu biết ngôi trường này của ai không?

Nó ngây thơ

-Thì...của hiệu trưởng? Mặt của Duyệt Tiên càng hưng phấn trước "nỗi đau"của nó

-Trời ...cậu có phải là hôn thê của anh ấy thật không?

Nó hơi khó chịu

-Sao vậy?

-Học viện KY là của tập đoàn Vương Thị luôn, mà tập đoàn đó của gia đình Tuấn Khải thì trường này cũng là của họ

-Thật..t.. sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com