Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Ánh nắng chiếu vào khiến Mạnh Hoàng tỉnh giấc, đầu đau gần chết.

"Tỉnh rồi hả? "

Nghe tiếng ai đó mới khiến Mạnh Hoàng tỉnh táo lại đôi chút.

Mạnh Hoàng :" Suho, hôm qua làm phiền cậu rồi"

Anh đang ngồi đọc sách trên sofa thấy Mạnh Hoàng tỉnh liền đóng sách lại để sang bàn bên cạnh :" đi tắm rửa đi rồi ra ăn sáng"

Trên bàn đã đặt vài món nhẹ cho bữa sáng, Mạnh Hoàng nhìn thoáng qua mới ể oải đứng dậy đi vào nhà tắm. Tắm xong đi ra liền tới bên chiếc ghế cạnh bàn ngồi Xuống. Tay vừa lau khô tóc vừa ngó nghiêng mấy món đặt trên bàn.

Anh nhìn thấy liền cười:" không biết cậu thích gì nên bảo phục vụ làm vài món"

Mạnh Hoàng :" không sao, tôi không kén chọn "

Bữa sáng được ăn qua loa xong anh ngỏ ý muốn đưa Mạnh Hoàng về nhưng mạnh hoàng từ chối chẳng vì gì chỉ là ngại làm phiền anh thêm thôi.

Về tới nhà vừa ngó đầu vào đã nhìn thấy hắn ngồi như pho tượng trên ghế. Chưa để Mạnh Hoàng lên tiếng hắn đã hỏi:" có việc gì sao giờ mới về? "

Mạnh Hoàng ngại ngại gãi gãi đầu :" hôm qua uống hơi nhiều ngủ luôn tại nhà bạn"

Bạn nào của Mạnh Hoàng mà hắn không biết, nếu Mạnh Hoàng không muốn nói hắn sẽ không hỏi nữa.

Xán Liệt :" ừ, đi tắm rữa thay đồ đi còn phải tới công ty nữa"

Hắn tỏ vẻ rất bình tĩnh nhưng mà chính lúc này hắn mới thật sự không ổn nhất. Mạnh Hoàng đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Đã quá quen thuộc nên chỉ cần 1 cái nhìn 1 cái chạm tay cũng hiểu đối phương muốn gì.

Hắn im lặng trong giây lát nét mặt bình tĩnh như ban nãy liền đợp buồn.

Mạnh Hoàng:" Bạch Hiền chỉ là còn hận anh về việc hại cậu chết, nhưng mà không sao chỉ cần 1 thời gian nữa cậu ấy biết không phải do anh, chỉ cần 1 khoảng thời gian nữa, 1 chút nữa"

Tìm đủ mọi cách an ủi hắn đến nỗi mình đang nói cái gì cũng không rõ chỉ biết mình cần phải nói. Hắn vẫn im lặng.

Mạnh Hoàng ngừng lại đôi chút, để bình tâm lại:" với lại em không nghĩ tên đó sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Cậu ấy chịu khổ 1 lần rồi anh nhẫn tâm nhìn cậu ấy khổ suốt đời sao, nếu người đó không phải là anh thì anh có tin người đó mang lại hạnh phúc cho cậu không? Anh nên tự suy nghĩ, con nếu sau này chính anh là người khiến cậu ấy đau khổ thì em sẽ là người mang cậu ấy ra khỏi anh."

Mạnh Hoàng không nói đùa, Cậu đã khổ rồi nên giờ xứng đáng được hạnh phúc nên không ai có quyền cướp đi điều đó kể cả hắn. Nghe những lời đó của Mạnh Hoàng hắn tự suy nghĩ lại, lúc đầu hắn cố tìm cho mình thật là nhiều lý do để từ bỏ cậu, hiện tại giờ nhìn nhận lại sự việc hắn trực tiếp vứt những suy nghĩ đó qua 1 bên, nếu người đó không phải là Hắn cậu có được hạnh phúc không? Làm sao để biết câu trả lời nếu như hắn không thử? Tiến tới dù không được, chúng ta cứ thống hoái thử 1 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com