Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Hắn lục tung cả tủ đồ cũng không có bộ đồ nào vừa với cậu.

Hắn đi tới nhà tắm cố không nhìn vô trong vì vừa kình mờ nên vậy nhìn thấy được bóng cậu, hắn không muốn cậu biết hắn nhìn trộm cậu nên nhất quyết không nhìn vào.

Xán Liệt :" Baekhyun, anh không có bộ đồ nào vừa với em hết"

Baekhyun :" đồ gì cũng được, dù sao cũng ở nhà chẳng đi đâu cả"

Hắn nghe cậu nói 2 chữ ở nhà liền vui, cậu xem như đây là nhà của cậu rồi.

Xán Liệt :" được, để anh lấy đồ cho em"

Lúc trước nghe mấy thằng đàn em hay nói chuyện phiếm, gì mà bạn gái của mình mặc đồ của mình có cảm giác chiếm hữu hơn hẳn, đặc biệt là áo sơ mi ấy, cứ vừa đáng yêu, quyến rũ kiểu gì ấy, hắn do dự 1 chút xong liền quyết định lấy cho cậu cái áo sơ mi vời quần sọt.

Xán Liệt :" Baekhyun quần áo của em này"

Cậu mở khé cửa thò tay ra lấy quần áo của mình còn không quên cảm ơn hắn. Chả nhìn thấy được chút gì nên hắn hơi buồn chán, lấy cái điện thoại đi ra ghế ngồi chờ cậu ra.

Lúc cánh cửa mở ra cũng là lúc tim hắn hẩng đi 1 nhịp, hồi hộp nhìn về phía cửa. Cậu còn chưa bước ra đã càu nhàu :" cái áo này rộng quá"

Tỉ lệ cơ thể của cậu với hắn nhìn thì không chênh lệch lắm đâu mà sao cái áo của hắn lên người cậu lại dài tới gần đầu gối che đi cả quần cậu đang mặc, người ta nói sẹc xy quyến rũ cái gì chứ hắn lại thấy mắc cười nhưng mà vẫn có 1 chút tư vị gì đó khó tả.

Cậu thấy hắn cười lại thẹn quá hóa giận:" anh cười cái gì chứ, cái áo này mắc cười lắm hả?

Xán Liệt :" không phải..."

Hắn đang tính giải thích thì cậu gắt lời:" em không mặc cái áo này nữa"

Vừa nói cậu vừa tháo mấy chiếc cúc áo ở trên cùng, hắn giật mình đứng bật dậy vội ngăn cậu lại, kinh hỉ đến bất ngờ quá hắn không chịu được đâu.

Xán Liệt :" đừng cởi để anh lấy cho em cái áo khác"

Hắn đang rối não như vậy đó mà cậu thì chỉ thấy hắn bị sao sao ý, vốn dĩ 2 người có suy nghĩ khác nhau à ko phải là do hắn có tật giật mình. Cứ vậy 1 buổi chiều vui vẻ của hắn với cậu trực tiếp đi tong.

.

Bên kia, lúc đưa Mạnh Hoàng về tới công ty xong, anh đã chạy loanh quanh thành phố suy nghĩ 1 số chuyện, Anh với Mạnh Hoàng có thể nói là "Trên tình bạn dưới tình yêu" rồi, có những lần đi quá giới hạn của 2 chữ "Bạn thân" rồi nhưng sao Mạnh Hoàng cứ mập mờ như thế, thậm chí còn không muốn để người khác thấy 2 người đi chung xe, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ không chịu được mấy, xung quanh Mạnh Hoàng có biết bao nhiều người chứ hắn cũng đâu thể nào cứ kè kè ở bên được, nhật định hôm nay phải nói cho rõ ràng mới được.

Buổi chiều vừa tan làm xong là anh đã chạy tới công ty YG.

Suho nhắn tin cho Mạnh Hoàng :" đang đâu vậy tôi đưa cậu về"

Mạnh Hoàng ở trên lầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy xe anh đậu ngay dưới lầu.

Mạnh Hoàng trả lời :" hôm nay tôi muốn về nhà"

Cả ngày hôm nay Mạnh Hoàng rất là mệt, giờ chỉ muốn ghé tiệm pizza thích ăn nhất mua lấy 1 chiếc rồi về nhà ngâm mình trong bồn tắm cho thoải mái, ăn pizza uống 1 ly coca rồi đi ngủ. Không biết lên từ chối anh ra làm sao nên chỉ đành gật đầu vậy.

Suho :" vậy tôi đưa cậu về nhà"

Mạnh Hoàng :" ừm, anh đợi tôi chút tôi xuống liền"

Tắt máy Mạnh Hoàng gom mớ giấy tờ trên bàn lại cất vào trong hộp tủ, lấy cái áo khoác xách chiếc cặp da vội đi ra ngoài. Xuống tới nơi nhìn thấy anh liền thu đi vẻ mệt mỏi, cười cười với anh.

Mạnh Hoàng :" đợt lâu không?"

Vừa nãy hùng hổ lắm bảo hôm nay nhất định phải có được câu trả lời giờ nhìn thấy người rồi lại ko muốn khiến người ta bận lòng về việc đó nữa.

Suho:" không lâu đâu, vất vả cho cậu rồi, về thôi"

Anh cầm lấy túi xách, mở cửa cho Mạnh Hoàng lên. Mạnh Hoàng cũng thuận theo leo lên xe. Giờ tự nhiên thấy việc anh ga lăng với mình như 1 lẽ đương nhiên vậy, cứ từ từ hưởng thụ vậy thôi không suy nghĩ nhiều .

Vừa về tới nhà là Mạnh Hoàng chỉ muốn nằm ườn trên sofa không muốn di chuyển nữa.

Anh vào sau cất chiếc cặp trên bàn, treo chiếc áo lên móc:" đi tắm đi đã, tắm rồi mới thoải mái hơn"

Nghe anh nói vậy Mạnh Hoàng mới chịu ngồi dậy lấy đồ đi tắm. Ngâm mình trong dòng nước ấm mới thoải mái làm sao, cả nữa tiếng mới chịu ra khỏi bồn tắm. Lúc mạnh Hoàng vừa mở cửa ra ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Suho:" xong rồi hả, tôi không biết cậu muốn ăn cái gì nên đặt mỗi thứ 1 ít, cậu chưa ăn tối mà đúng không? "

Mạnh Hoàng đi lại phía bàn ăn nhìn qua 1 lướt, có pizza, gà nướng, canh bò hầm, BBQ,... Anh đặt quá trời luôn. Anh đang loay hoay mở giấy bạc gọi gà, Mạnh Hoàng đưa tay lấy lại:" anh đi tắm trước đi, để tôi làm cho, quần áo tôi để trên giường"

Anh đi vào trong phòng thấy bộ đồ ngủ đặt trên giường họa tiết hình Pokémon liền bật cười. Mạnh Hoàng vậy mà lại có mặt đáng yêu như vậy. Nhanh chóng đi tắm chứ để Mạnh Hoàng chờ lâu.

Lúc anh đi ra là Mạnh Hoàng ngồi trên ghế sofa xem văn bản gì đó.

Suho:" còn xem gì nữa, không ăn đi nguội rồi "

Mạnh Hoàng :" Anh Minh gửi bản thảo qua, kiểm duyệt lại 1 chút đã, anh cứ ăn trước đi"

Anh thầm mắng trong đầu:" lúc thì anh Minh, lúc thì anh Vinh, anh Nguyên, anh Huy,... Bao nhiêu là người ở bên cạnh em ấy"

Anh đi tới bàn ăn, nhìn quanh 1 lúc rồi đi về phía tủ lạnh, lấy 2 lon bia ra. Tự khuy 1 lon ra uống. Nghe thấy tiếng động Mạnh Hoàng quay lại :" muốn uống hả?"

Suho:" tự nhiên muốn uống"

Thấy anh nói chuyện có hơi lạ Mạnh Hoàng rời mắt khỏi màn hình quay lại nhìn thẳng vào anh, bị nhìn anh vô thức né đi. Không nhận được ánh nhìn lại của anh Mạnh Hoàng đứng dậy đi tới bàn ăn, ngồi xuống đối diện với anh, cầm lấy lon bia tự mở.

Mạnh Hoàng :" muốn uống thì cùng uống, nào,"

Anh cũng đưa lon bia lên cụng với Mạnh Hoàng. Uống được 1 lúc mạnh Hoàng mới nói:" có chuyện gì sao, thấy anh không vui"

Anh không muốn làm cho bầu không khí tệ đi lên tính ko nói giờ Mạnh Hoàng tự hỏi rốt cuộc là lên nói hay không đây?

Suho :" chỉ là ở công ty có chút chuyện không sao đâu"

Mạnh Hoàng :" nếu có vấn đề gì cứ nói với tôi, bên YG có thể giúp được liền giúp"

Thấy Mạnh Hoàng không hỏi nữa, anh lại muốn nói:" thật ra, tôi thật hơi không vui khi cậu cứ nói chuyện vui vẻ với nam nhân, biết là không có gì nhưng tôi với cậu như hiện tại cũng là chưa có gì...."

Tính ra là càng nói càng hăng ấy.

Suho:' nếu như cậu có ý với tôi hãy nói với tôi, để tránh tôi không hiểu sai ý cậu và cậu cũng không thấy khó chịu về điều đó, tôi tôi... Tôi không biết nữa, thật sự rất là khó chịu ở trong lòng"

Mạnh Hoàng nghe anh nói hết mới cười nhẹ đặt lon bia lại trên bàn.

Mạnh Hoàng :" vậy trước hết tôi muốn hỏi anh, đối với anh tôi là gì?"

Suho bối rối ngãi ngãi đầu:" không biết, tôi không biết .... Chỉ là chỉ là cảm thấy không vui khi cậu bên người khác, muốn cậu lúc nào cũng xuất hiện trong tầm mắt của tôi, lâu lâu lại muốn gặp cậu, muốn biết cậu đã ăn gì chưa, có đói không, có muốn gặp tôi hay không? Tôi chỉ muốn cậu bên cạnh tôi thôi"

Mạnh Hoàng :" anh thích tôi?"

Anh cúi ngầm mặt xuống không dám nhìn thẳng Mạnh Hoàng mà gật đầu.

Mạnh Hoàng :" muốn nói gì nhìn thẳng tôi mà nói"

Nãy h anh toàn tránh ánh mắt của Mạnh Hoàng không, vì sợ sẽ không nói được gì cả nếu như nhìn thấy biểu tình trên mặt Mạnh Hoàng. Nghe được câu nói của Mạnh Hoàng giống như được tiếp thêm sức mạnh vậy, anh ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Mạnh Hoàng nói thật lớn :" tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu"

Mạnh Hoàng bị biểu tình của anh làm cho bật cười, thấy cậu cười anh tưởng cậu từ chối mình nên buồn thiu.

Mạnh Hoàng :" tôi chưa nói gì mà anh tự nhận đi mình thua rồi vậy, được, nếu vậy cứ thử xem "

Suho :" hả?"

Mạnh Hoàng :" chúng ta tìm hiểu nhau thử xem"

Suho :" thật hả, tôi tôi nhật định sẽ không để cậu chịu thiệt thòi gì đâu, nhất định sẽ không để cậu buồn, sẽ chăm sóc.... "

Mạnh Hoàng cắt ngang:" này tôi không phải con gái nên anh không cần phải hứa khen vậy đâu, đàn ông là làm nhiều hơn là nói"

Suho :" được, không nói, không nói nữa, ăn, cậu ăn đi đồ ăn nguội hết rồi"

Vừa nói anh liền gắp đồ ăn cho Mạnh Hoàng, bao nhiêu là thứ được chất vào trong chén.

Mạnh Hoàng :" được rồi anh cũng ăn đi, tôi tự ăn được"

Suho:" được "

Thật sự rất vui.

Người mình thương thì hổng thương mình, người mình không thương thì cũng chẳng thương mình nổi, ý lộn cài này phải là Người mình thương thì cũng thương mình mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com