phần 5
Thời gian 7h gần điểm nếu ko đánh thức hắn dậy hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn, kệ đi tới đâu tính tới đó vậy.
Cậu đẩy cữa phòng hắn ngó đầu vào, hắn vẫn còn ngủ. Hắn ghét cậu như vậy rồi còn làm phiền hắn chỉ mong hắn đừng đánh chết cậu là được.
Cậu đi tới bên đầu giường quỳ xuống quý gầm mặt xuống ko muốn hắn nhìn thấy mặt lẫm bẫm gọi:" Thiếu gia tới giờ dậy rồi"
Trên giường không có động tĩnh gì cả cậu đành liều gọi lớn:" thiếu gia tới giờ dậy rồi"
Hắn thức đúng lúc cậu bước vào rồi nhưng muốn xem xem cậu sẽ làm gì. Cậu không dám nhìn lên nên là không biết hắn đã mở mắt từ lúc nào, vẫn thấy không có tiếng động cậu lại hét lớn:" Thiếu Gia..."
Những chữ tiếp theo còn chưa kịp lên tiếng hắn đã ngồi phắc dậy :" tôi thức rồi cậu ko cần phải gọi nữa"
Bạch Hiền :" vậy.... Tôi xin phép ra ngoài"
Xán Liệt :" ai cho cậu đi mà cậu đi. Đứng dậy lấy quần áo cho tôi, tôi muốn đi tắm"
Hắn đang tìm lại số giấy tờ cho buổi họp chiều nay, cậu lại ở bên kia gọi.
Bạch Hiền:" tôi lấy xong đồ rồi anh xem có được ko?"
hắn tụt hứng quay lại tính mắng cậu rồi nhưng thấy bộ đồ cũng tốt lên không mắng nữa. 1 chiếc áo sơ mi trắng quần tây âu, ca vạt đen chiếc áo vest mặc ngoài thêm đôi giày da nữa là ok.
hắn thầm đánh giá:" nhìn vậy mà cũng biết cách ăn mặc"
Xán Liệt:" vậy là được rồi"
vừa tính quay đi cậu đã gọi lại.
Bạch Hiền:" xong việc rồi vậy... vậy tôi ra ngoài được chứ?"
Hắn thật sự muốn quay lại đá cho cậu 1 cái, hắn giữ cậu lại chỉ vì muốn cậu trốn, không cần phải ra ngoài làm việc mà cái tên này 5 lần 7 lượt muốn ra ngoài, ngoài đó có gì tốt? Chỉ ít là tốt hơn khi ở bên cạnh anh. Hắn nắm bàn tay kiềm chế cảm xúc muốn đánh người.
Xán Liệt :" tôi còn chưa đi tắm cậu gấp gáp ra ngoài làm cái gì? "
Bạch Hiền :" tại công việc còn chưa làm xong"
Xán Liệt :" từ từ làm không chết. Giờ ngoan ngoãn ngồi im đó tôi còn 1 số việc phải làm"
Nghe 2 chữ ngồi im cậu liền ngồi xuống góc phòng. Hắn thấy im im liền quay đầu lại nhìn. Liền lắc đầu ngao ngán.
Xán Liệt :" lên ghế ngồi tôi không phải bảo cậu ngồi dưới đất"
Bạch Hiền :" không sao, tôi bẩn lắm ngồi đây được rồi không bẩn ghế"
Xán Liệt :" tôi nói ngồi cứ ngồi đi"
Thấy hắn có vẻ bực rồi cậu liền nhanh chân leo lên ghế ngồi im. Không dám nhúc nhích luôn.
Hắn cầm đồ đi vào trong nhà tắm tắm.
Cậu vẫn ngồi im nhìn theo. Phòng tắm cữa mỏng nhìn thấy bóng. Chẳng hiểu vì gì cậu cứ nhìn mãi bóng lưng đó đến nỗi khi hắn ra khỏi phòng tắm rồi vừa đi tới bàn vừa dùng khăn lau đầu. Cậu vẫn ngồi im nhìn hắn từng chút từng chút 1 khiến lòng ngực cậu đập rộn. Hắn lau khô tóc mới lấy áo sơ mi mặc vào. Hắn không phải 6 múi nhưng cơ thể lại săn chắc. Hắn không nói cậu cũng không dám lên tiếng, mãi 1 lúc hắn mới nói:" nhìn đủ chưa?"
Lúc này cậu mới nhận ra mặt đỏ ửng liền rời tầm mắt nhìn xuống sàn. Mãi 1 lúc cậu mới dám ngước lên. Hắn đã mặc xong áo, đang thắt cà vạt.
Cậu ngập ngừng 1 lúc mới lên tiếng:" Thiếu gia, cà vạt bị lệch rồi"
Hắn nhìn nhìn cái cà vạt rồi nhìn cậu, cậu không hiểu chuyện gì lúng túng nhìn hắn.
Xán Liệt :" cậu biết gì không vậy? Cậu biết cà vạt bị lệch thì cậu phải giúp chỉnh lại chứ, còn ngồi đó nhìn nữa"
Cậu luống cuống đi lại:" tôi...tôi không biết thắt "
Xán Liệt :" cứ chỉnh ngay lại là được tôi tự thắt lại"
Nói thì dễ vậy chứ nhưng đây là cổ áo của 1 nam nhân lại còn là Thiếu gia nữa, nghĩ thế nào thì cũng thấy có chút kì quái.
Tay cậu run run mãi mới dám chạm vào cà vạt, đụng vào nó 2 cái liền vội vàng buông ra:" xong xong rồi"
Hắn liền túm tay cậu lại đặt lên trên cà vạt :" chỉnh cho đàng hoàng tí nữa mà tôi còn thấy nó lệch liền xử cậu"
Cậu không dám nói gì cũng không dám ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn nắm không mạnh tay nhưng cậu thấy ngại, mặt đã đỏ từ khi nào nhanh nhanh chóng chóng chỉnh cho chỉnh chu rồi vội rút tay về. Hắn cũng thấy được điểm lạ của cậu. Chẳng lẽ tên này lại là cái dạng đó. Hắn không hề dè bỉu Gay nhưng mà có lẽ cậu không nhận ra điều đó. Cũng chưa cần gấp từ từ cậu cũng nhận ra thôi nhưng nếu người đó là Hắn thì hắn không biết lên làm sao nữa.
Xán Liệt :" thôi cậu về làm việc của cậu đi tôi chuẩn bị chút rồi còn đi làm"
Bạch Hiền :" vâng"
Xán Liệt :"mà này lần sau nếu có gọi tôi dậy cậu đừng quỳ như vậy tôi tổn thọ"
Hắn nói rồi quay đi nơi khác, cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩ của câu đó là gì mơ mơ màng màng ra ngoài.
Hắn chuẩn bị 1 lúc đi xuống nhà lúc này quản gia Nguyên mới trở về.
Quản Gia Nguyên:" cậu chủ, ông chủ muốn gặp cậu"
Xán Liệt :" tôi biết rồi"
Hắn đưa mắt nhìn thấy cậu đang đứng trong bếp.
Xán Liệt :" mang cho * nhướng đầu ý chỉ về phía cậu* cậu ta ít quần áo và đồ dùng cần thiết xem như chu cấp thêm"
Quản gia Nguyên :" vâng"
Càng lúc lão già này không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, người đó từng đánh vỡ đầu hắn đó. Già rồi không hiểu tâm tư của giới trẻ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com