phần 9
Hắn đang tính đi lên lầu, lại nhìn thấy dì Trương đi từ trong bếp ra.
Xán Liệt :' dì đi đâu vậy"
Dì Trương hơi ngớ khi hắn quan tâm:" à dì đang tính ra siêu thị mua ít đồ cậu có cần mua gì không?"
Xán Liệt :" không cần, trong bếp còn ai không?"
Dì Trương :" Bạch Hiền đang trong đó, vậy dì đi trước"
Hắn suy nghĩ 1 chút cuối cùng vẫn là vào phòng bếp tìm cậu.
Không thấy ai cả, phía bên trong nghe thấy tiếng nước chảy hắn liền theo đó vào trong. Phòng tắm hé hờ, không phải hắn cố tình nhìn trộn đâu nhưng mà đột nhiên cánh cữa mở to ra thêm chút nữa cỡ thể trắng trẻo bên trong hiện rõ ra trước mắt hắn. Không 1 chút tì vết khiến hắn bị thu hút không thể rời mắt. Thấy có gì đó là lạ cậu liền quay đầu ra phía cữa, hắn nhanh chóng núp qua bên tường. Không thấy có động tĩnh gì cậu mới quay vào trong tắm tiếp. Hắn nhanh chóng chuồn ra ngoài cảm giác như kiểu mình vừa làm tội ác cần trốn gấp khiến hắn chạy nhanh lên lầu mấy cô hầu gái thấy hắn vừa cúi đầu chào hắn đã đi qua mất tiêu. Đến phòng hắn mới cố bình tâm lại.
Xán Liệt :" mày làm cái trò gì vậy?"
Hắn vò đầu rối bù. Từ lần trong quán Bar cậu khóc lóc quỳ dưới chân hắn xin đừng làm nhục cậu, hắn đã biết cậu trong sạch như thế nào giờ chính hắn lại có những hành động bất chính với cậu, tự tâm hắn cũng không thể tha cho mình. Rốt cuộc hắn muốn gì ở cậu. Chính hắn cũng chưa có câu trả lời đâu. Nghĩ riết nhức óc đi tắm cái đã. Hắn tắm xong ra ngoài, tính xuống nhà ăn tối lại sợ gặp cậu nên gọi diện cho Quản gia Nguyên mang cơm lên.
Hắn vừa chờ cơm vừa ngồi bấm điện thoại trên sofa
- cốc cốc.
Hắn vẫn chắm chú vào điện thoại không ngẩng đầu lên.
Xán Liệt :" vào đi"
Chiếc xe đẩy đồ ăn được đưa vào. Chiếc bàn trước mặt hắn nhanh chóng chất đầy dĩa và dĩa.
Bạch Hiền :" Thiếu gia, dưới bếp nấu nhiều món không biết cậu muốn ăn gì nên tôi liền lấy mỗi thứ 1 ít mời cậu dùng"
Hắn nghe thấy giọng cậu liền ngước lên. Cậu quỳ ngồi ở bên kia bàn cười nhìn hắn.
Thấy hắn không nói gì chỉ nhìn mình cậu liền nói:" Thiếu gia có chuyện gì sao?"
Xán Liệt :" à không không có chuyện gì"
Bạch Hiền :" vậy tôi xin phét ra ngoài "
Xán Liệt :" từ đã"
Bạch Hiền :" Thiếu gia có gì căn dặn ạ"
Hắn nhất thời không biết nói thề nào nên u ớ:" ờ ờ nhiều đồ ăn qua tôi sẽ không ăn hết"
Bạch Hiền :" vậy để tôi đưa xuống "
Xán Liệt :" không cần, cậu ngồi đây ăn với tôi là liền hết chứ gì"
Bạch Hiền :" Không được đâu ạ tôi còn nhiều việc phải làm lắm ạ, với lại người hầu ngồi chung mâm với Chủ không tốt cho lắm"
Xán Liệt :" tôi không nói cậu nghĩ ngợi cái gì chứ? Nói ngồi liền ngồi đi"
Cậu lúc này không biết phải từ chối như thế nào nữa mới phải ngồi xuống.
Xán Liệt :" nếu không ăn hết thì chưa được đi"
Hắn chỉ là thấy cậu gầy quá nên muốn tẩm bổ 1 chút với lại đồ ăn nhiều thật chứ không hề muốn trêu cậu chút nào cả. Vậy mà lòng thành thì không thấy toàn thấy giống như kiểu hắn đang bắt nạt cậu không bằng ấy, vừa nghe cái chữ ăn hết là được đi thế là liền ăn như khổ đói.
Xán Liệt :" từ từ không ai dành ăn với cậu, ở dưới bếp họ không cho cậu ăn sao?"
Bạch Hiền :" không phải đâu ạ, Dì Trương tốt với tôi lắm chỉ là dưới bếp còn nhiều việc sợ dì trương mệt nên..."
Hắn không biết nỗi hứng gì đưa tay xoa xoa đầu cậu.
Xán Liệt :" cũng không phải bắt cậu 1 mình ăn hết tôi cùng ăn mà cứ ăn lo 1 chút rồi hẳn xuống, từ từ ăn"
Bạch Hiền :" Thiếu Gia cũng lên ăn đi ạ"
Nói thì nói như vậy nhưng mà vẫn bắt cậu ăn gần hết xong liền dọn dẹp bát đũa mang xuống luôn. Làm việc được 1 lúc xong tự nhiên muốn nhìn thấy cậu liền đi xuống nhà, vào bếp. Đêm rồi lên mọi người đã đi ngủ nhưng lúc hắn vừa đi vào bếp dì Trương liền đi ra.
Dì Trương :" Thiếu gia cậu cần gì sao?"
Hay liền viện cớ:" à tôi muốn uống nước "
Dì Trương :" cậu gọi 1 tiếng tôi mang lên cho mà"
Xán Liệt :" phiền dì quá cũng tối rồi với lại tôi cũng muốn đi dạo chút"
Dì Trương :" không Phiền không phiền, tôi tới đây phục vụ cậu mà có gì cần cậu cứ gọi còn Bạch Hiền nữa mà có gì thằng bé thay tôi"
Xán Liệt :" tối rồi dì còn đi đâu vậy"
Dì Trương :" tôi quên mất ban tối có tha Toben cho chơi chút lại quên nhốt lại nên giờ lại phải ra"
Xán Liệt :" Bạch Hiền đâu?"
Dì Trương :" thắng bé chắc mệt nên ngủ rồi"
Hắn cũng giả bộ uống nước vừa thấy dì đi mất liền vào phòng tìm cậu. Tên quỷ nhỏ này ngủ mà không chịu đắp chăn. Hắn đắp lại cho cậu ngắm nghía đôi chút rồi mới chịu lên phòng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com