Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Đây là lần đầu tiên của em..."

Lee Donghyuck đang cúi đầu giả bộ ngây thơ nói được nửa câu, vừa nói vừa buồn nôn gần chết, đột nhiên cả người cậu bị bóng tối bao phủ, cái chăn còn nằm gọn một bên bây giờ đã chùm lên đầu cậu, làm cậu choáng váng. Tình huống gì đây, dựa theo dự tính của cậu, đáng lẽ anh Dưa phải không nhịn được sự hấp dẫn mà tháo mặt nạ xuống công bố thân phận thật sự chứ?!

"Anh?... A ——"

"Cậu sắp không thở nổi nữa rồi. Đang định xốc chăn lên, lại bị người kia nhào tới, trên người như có một tảng đá lớn đè lên. Lee Donghyuck vốn yếu, cố đẩy cả buổi cũng không thể đẩy người đang đè lên mình ra được, cậu sắp nghẹt thở đến chết rồi. Một lát sau, đối phương lật một góc chăn lên chui vào. Cậu còn chưa kịp nói gì, bờ môi đã bị chặn lại. Môi của anh hơi khô ráp, điên cuồng cướp đi không khí của cậu, như thể muốn nuốt cậu vào bụng vậy.

"Ưm ——"

Hoảng sợ tới mức đầu óc trống rỗng, vạt áo bị kéo lên, bàn tay thô ráp của người kia mang theo nhiệt độ nóng hổi luồn vào trong quần áo cậu. Xúc cảm này...

Lee Donghyuck dùng toàn bộ sức mạnh đưa hai cánh tay chống vào ngực anh. Cậu bị hôn đến hoa mắt chóng mặt ưm ưm vùng vẫy cả nửa ngày, cuối cùng mới đẩy được người kia ra, dùng giọng nói thực sự của mình để gào to: "... Đồ biến thái Lee Minhyung này!"

Người nọ dụi vào lồng ngực cậu, im lặng vài giây mới xốc chăn lên, cuối cùng cậu cũng được thấy bộ mặt thật của anh Dưa.

Mái tóc Lee Minhyung rối bời, tóc mai ướt nhẹp dính vào trên trán, anh thở hổn hển: "Mười sáu tuổi em đã bị anh làm mà còn lần đầu tiên à?"

"Em không nói như vậy anh có chịu lộ mặt không?"

Lee Donghyuck nhìn bộ dạng nực cười của anh, nghĩ tới bản thân mình bị che giấu suốt bao nhiêu năm, còn ngây thơ đứng trước mặt tên này nói sẽ cưới anh Dưa mà tủi thân muốn khóc, quay lưng về phía anh, một giọt nước mắt âm thầm lăn qua má cậu, rơi xuống giường. Lee Donghyuck khàn giọng quát: "Sao anh lại đáng ghét như thế! Không nói cho em một câu... Đi không nói... Về cũng không nói, làm tất cả những thứ này không nói cho em nghe!... Ngay cả yêu em cũng không chịu nói với em."

"Lee Donghyuck... Donghyuck..."

Nghe giọng nói nghẹn ngào của cậu, trái tim Lee Minhyung như bị ai bóp nát. Từ sau khi Lee Donghyuck trưởng thành, gần như chưa bao giờ cậu khóc trước mặt anh, Lee Minhyung nhớ, bởi vì cậu ấy nói mình khóc rất xấu, suốt ngày nhăn cái mũi đỏ ửng, như chó pug ấy, Minhyung sẽ không thích mất. Thật ra Lee Minhyung rất muốn nói, anh rất thích, anh thích nhất là những thứ đáng yêu, cho nên mới thích cậu, thích đến muốn chết, thích đến một ngày không được gặp cậu sẽ khó chịu như bị bệnh.

Lee Minhyung há to miệng nhưng không thể phát ra nổi một âm tiết. Anh bước tới gần cậu, ôm người nọ vào lòng. Tóc Lee Donghyuck rất thơm, từ sau khi anh khen mùi hương này, cậu chưa từng đổi dầu gội lần nào.

"Đừng khóc..."

"Không cho anh nói!"

"... Được, vậy anh sẽ ôm em thế này."

Lee Donghyuck dứt lời, giận dỗi tóm lấy tay áo anh bắt đầu lau nước mắt nước mũi. Cảm xúc này dồn nén quá lâu, từ sau khi anh về nước tới tìm cậu lần đầu, cậu vẫn chưa từng thể hiện cảm xúc chân thật với anh. Lee Donghyuck khóc, đầu óc rối như tơ vò, nước mắt của cậu có một nửa là vui vì được Lee Minhyung ôm, còn một nửa khác chính là vì tủi thân vô cùng. Cậu khóc đến nấc lên, vậy mà Lee Minhyung vẫn không thèm nói gì: "Bảo anh không nói thì anh không nói thật đấy à?!"

"Vậy thì em phải nghe anh nói cho hết, lần này không được ngắt lời anh!"

"... Thế anh mau nói đi."

Lee Minhyung buồn cười, tranh thủ lúc cậu không để ý nhéo bầu má phúng phính kia một cái, với tay lấy điều khiển tắt bộ phim kinh dị mà mình đã chán ngán kia đi.

"Thật ra, từ đầu anh đã nói hết với em rồi. Anh làm sao có thể yên tâm để em lại một mình. Năm thứ tư giảng viên suốt ngày khuyên anh đăng kí học bổng đi Canada, cả khóa chỉ có một suất. Anh đã nói rất nhiều lần là anh sẽ không đi, nhưng chẳng hiểu vì sao người nhà anh lại biết... Mẹ anh nghe xong đoán được ngay anh không đi nhất định là vì không nỡ để em ở lại một mình. Đương nhiên, trong lòng cha mẹ chỉ quan tâm đến tương lai của con cái... Lúc anh biết, cũng đã muộn rồi. Cái ngày trước khi đi anh gọi cho em rất nhiều lần, nhưng em không nghe, lúc định gửi tin nhắn cho em thì đã bị giục lên máy bay rồi. Sang tới bên kia, anh mới biết em đã đổi tất cả phương thức liên lạc... Sau khi tốt nghiệp, bạn chung từ thời đại học của chúng ta chỉ còn mỗi Hoàng Nhân Tuấn, cậu ấy lại bênh em, cũng bị em tẩy não rằng anh là thứ đàn ông khốn nạn rồi, làm sao chịu nói cho anh biết."

"... Thế anh nói sớm một chút không được à."

"Anh không biết mình nói lần này là lần thứ bao nhiêu nữa. Em không chịu nghe thì thôi vậy, anh đành dùng cách ép buộc."

Lee Minhyung đứng dậy, hôn lên phần gáy nhạy cảm của Lee Donghyuck, người trong lòng cuộn mình lại, biến thành một em bé nho nhỏ: "Em có còn yêu anh hay không... Cơ thể em vẫn thành thật hơn cả."

"Anh... Anh cưỡng ép em mà còn dám nói hả?"

"Chỉ có lần đầu tiên thôi mà?"

Bởi vì tắt TV đi rồi, căn phòng hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, Lee Donghyuck bị anh hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đúng là mấy hôm trước cậu vẫn còn nằm trên giường rên rỉ gọi anh ơi anh à: "Vậy em hỏi anh, vì sao anh còn phải vẽ ra một thân phận giả như vậy để lừa em?"

Người phía sau bật cười: "Bởi vì em đâu có cho anh cơ hội nào. Đành phải đổi một thân phận khác để làm một vài thứ cho em thấy thôi. Có điều... Vì sao em phát hiện ra được."

Không thể không nói, Lee Minhyung diễn vai anh Dưa này không chê vào đâu được, để tránh lộ thân phận mà cẩn thận đến mức làm cậu gần như không phát hiện ra được sơ hở gì.

"Bởi vì em thấy..." Lee Donghyuck ngồi xuống, quay lại nhìn vào mắt Lee Minhyung, trên mặt vẫn còn vương hai hàng nước mắt, "Ngày đó em ở nhà anh, em thấy, bộ đồ của anh Dưa. Còn cả..."

Cậu đẩy Lee Minhyung ngồi trước mặt mình qua một bên, kéo một chiếc thùng giấy nhỏ dưới gầm giường ra; "Còn cả cái này."

Lee Minhyung ngạc nhiên nhìn chiếc bình chứa đầy những ngôi sao anh gấp cho cậu, lập tức xấu hổ mặt đỏ như tôm luộc: "Em xem hết rồi à?"

Anh muốn đưa tay giật lấy nó, nhưng lại bị Lee Donghyuck né tránh: "Anh làm gì đấy! Có gan viết mấy câu buồn nôn thế này, sao không dám nói trước mặt em? Anh gọi em là bé yêu hồi nào? Lần cuối cùng anh nói yêu em cũng là chuyện của mấy năm trước rồi? Suốt ngày mắng em ngốc, còn bắt nạt em, em cho rằng... Em tưởng anh thật sự không cần em nữa... Lee Minhyung, anh tự nghĩ xem anh có quá đáng không?"

Càng nói càng kích động, Lee Donghyuck nhăn mặt lại: "Vì sao em lại phải yêu loại người như anh chứ! Hức hức... Em muốn anh phải quỳ xuống cầu xin em... Nhưng mà em không nỡ! Em hận anh, em ghét anh, đồ Lee Minhyung đểu giả, đồ khốn kiếp... Huhu, anh lừa gạt hết thanh xuân của em!"

"Bởi vì yêu em nên mới vậy..."

"Cái gì?"

"Anh rất ấu trĩ." Lee Minhyung thở dài, cúi đầu nắm lấy tay cậu, đặt lên môi hôn một cái, trong lòng có chút hoảng hốt. Vừa rồi Lee Donghyuck vừa khóc vừa nói yêu mình, vì mình mà nói năng lộn xộn như một em bé.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Bởi vì em đáng yêu quá, lần đầu gặp em là anh biết anh xong đời rồi. Khóe miệng em còn dính vụn bánh, ngồi trong lớp, hai mắt tròn xoe, đúng là thiên thần nhỏ của anh. Donghyuck à, thật sự... thật sự là em không biết được đâu, em không cần làm gì cũng rất đáng yêu. Khi đó em ngây thơ như vậy, rất dễ bị lừa. Thích bắt nạt em là bởi vì bộ dạng đáng thương của em sau khi bị anh mắng cũng rất đáng yêu... Anh chỉ muốn được nhìn ngắm nhiều hơn. Bây giờ em bảo anh nói mấy câu sến sẩm thế nào cũng được, chỉ cần... em tha thứ cho anh. Tha thứ cho anh đi, được không."

"... Nói gì cũng không được, em muốn trừng phạt anh!"

"Trừng phạt anh thế nào?"

Lee Donghyuck hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn tay của mình vẫn đang nằm gọn trong tay anh, hai má đỏ ửng, đôi mắt đẫm lệ long lanh: "Em đói rồi, Lee Minhyung."

"Cho nên..."

"Cho nên..."

Cậu khóc nhiều tới nỗi mắt đỏ khoe, mượn tư thế ngồi trong lòng Lee Minhyung để đẩy anh ngã ra sau, Lee Donghyuck nhấc đùi cưỡi lên người kia, cúi đầu xuống, hàng mi dày như cánh bướm. Cậu níu chặt áo Lee Minhyung, sau đó ngẩng đầu lên, ngây thơ như trở lại tuổi niên thiếu, nhưng lại thốt ra một câu quyến rũ đến nguy hiểm, làm Lee Minhyung cảm giác dây thần kinh của mình vừa đứt đoạn theo lý trí: "Em muốn... Ăn tươi anh."

Lee Minhyung hít sâu một hơi, thưởng thức thiên sứ nhỏ trước mắt đang cố gắng biến thành ác ma. Một tay ôm eo cậu, một tay cởi áo mình: "Hừm... Được thôi, lúc này em không ăn sạch anh là không xong đâu đấy."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com