Chương 108: Đoạt Lòng Dân Đúng Lúc
Ban đêm, Minh Nguyệt Thịnh ngó chừng xà ngang lên nóc phòng, Lâm Duẫn Nhi cùng Lâm Thế Huân ngủ ở bên cạnh, cách tường, Minh Nguyệt Thịnh có thể tưởng tượng ra Lâm Duẫn Nhi ở trong ngực Lâm Thế Huân ngủ yên ổn như thế nào.
Mặc dù hắn đã cố gắng làm ra vẻ không có gì, cũngđã làm bộ cùng Cổ Quân Dao giả ra bộ dáng ân ái, nhưng vô tình vô tâm, dù thế nào đều không làm bộ được. Thời gian từng chút từng chút một mà đi qua, Minh Nguyệt Thịnh có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của Cổ Quân Dao, chậm rãi có tiết tấu, tựa hồ đang nhắc nhở Minh Nguyệt Thịnh , thời gian không còn sớm, có lẽ nên nghỉ ngơi.
"Ai ——" Minh Nguyệt Thịnh thở dài thật sâu, nhắm hai mắt lại. Chờ cổ độc trên người của Lâm Kiêu được giải, nàng phải trở về rồi, trở về ngôi nhà của nàng cùng Lâm Thế Huân, hay là nên nắm chặt thời gian cuối cùng ở chung với nàng, giúp Lâm Kiêu đem cổ độc trên người giải trừ thôi.
Trong lòng Minh Nguyệt Thịnh có một chút tâm tư, lúc đầu thời điểm nói muốn cho Lâm kiêu nhận hắn làm cha nuôi. Nếu hắn không cùng cô gái khác ân ái thì cả đời này cũng sẽ không có con cái. Mà Nam Phượng quốc không thể nào đến đời của hắn mà bị chặt đứt nòi giống, cho nên hắn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lâm Kiêu. Có lẽ cái ý nghĩ này chỉ có một bên tình nguyện, nhưng chủ ý của hắn đã định, sau này vô luận dùng biện pháp gì cũng sẽ đem đứa con nuôi Lâm Liêu này lừa gạt đến Nam Phượng quốc .
Trải qua hai ngày trèo non lội suối, Lâm Thế Huân cùng bọn họ cuối cùng đã tới nơi được gọi là truyền thuyết của Tường tộc —— Bách điểu Sơn.
Bách điểu Sơn danh như ý nghĩa, là Sơn bởi vì trong núi loài chim bay đông đảo, cho nên có tên là Bách điểu. Bắc Phương phần lớn đều là bình nguyên lại rất ít núi ngược lại Nam phương có nhiều núi. Bách điểu Sơn thì càng cao chót vót, chỉ có một vài đường đá nhỏ, quanh co khúc chiết* (ngoắt ngoéo, ngoằn ngoèo) thông tới hướng đỉnh núi.
Đường không dễ đi, cho đến khi trời tối bọn họ mới tới được trại của Tường tộc. Trại của Tường tộc phần lớn là được xây bằng nhà trúc treo lơ lửng giữa trời, cách mặt đất khoản hơn một mét. Vừa nghe nói tộc trưởng Cổ Đức cùng Đại tiểu thư Cổ Quân Uyển trở về, tất cả mọi người trong tộc đều đi ra ngoài chào đón bọn họ. Ở chỗ này,Lâm Duẫn Nhi rõ ràng cảm thấy người Tường tộc rất nhiệt tình. Ở Tường tộc uy tín của Cổ Đức rất cao, rất nhiều người đi chào hỏi Cổ Đức và Cổ Quân Uyển, vị hoàng đế Minh Nguyệt Thịnh này đối với của bọn hắn cũng không nổi tiếng bằng hai cha con họ.
Biết đám người của Lâm Thế Huân là Bắc Chu quốc đi đường xa đến nên được làm khách quý, bách tính (dân chúng) trong Tường tộc rối rít lấy ra rượu hảo hạng cùng nước trái cây mùi vị ngon để chiêu đãi bọn họ. Những người dân tộc thiểu số này, ở trên đất trống trong trại nổi lên lửa, nam nữ già trẻ mặc vào bộ đồng phục dân tộc đặc sắc, vừa múa vừa hát, hoan nghênh những khách nhân tôn quý này.
"Nếm thử món ăn đặc sắc nơi này của chúng ta đi, Tùng nhung nướng (nấm thông)!" trước mặt Cổ Đức, bày ra một cái giá nướng, các loại thức ăn dùng móc sắt xuyên qua để nướng, tòa ra một mùi thơm hấp dẫn.
Thức ăn Tường tộc lấy đồ nướng làm chủ, trong quá trình nướng ở trên thức ăn quét lên một ít hương vị đặc biệt, như là dầu vừng mật ong, sau khi nướng chín căn cứ vào khẩu vị khác nhau của mỗi người mà chế biến ra nước chấm, giữ cho hương vị của đồ ăn hoàn toàn tinh khiết thiên nhiên, đồ ăn thiên nhiên luôn ngon nhất.
"Nếm thử!" Cổ Đức cầm một xâu nấm thông đưa cho Lâm Thế Huân, "Xem một chút coi khẩu vị có hợp không!"
Lúc Cổ Đức nói chuyện, nam nữ già trẻ của Tường tộc đều nhìn Lâm Thế Huân, muốn biết người này sẽ làm như thế nào. Lâm Thế Huân nhận lấy xâu nấm thông từ trong tay Cổ Đức, chấm gia vị đút vào trong miệng.
"Như thế nào?"
"Vô cùng mỹ vị! Ta rất thích!"
Nghe lời Lâm Thế Huân nói...
Cổ Đức cười "Ha ha" rất lớn mà những dân chúng Tường tộc kia tất cả mọi người cũng cười lên.
"Đám người chúng ta được hoan nghênh rồi" Minh Nguyệt Thịnh ở bên cạnh Lâm Duẫn Nhi cẩn thận giải thích. Thì ra người Tường tộc đối với thức ăn sùng bái cao xa hơn hết thảy, bọn họ cho rằng thức ăn thiên nhiên là trời ban ân, chỉ có người tiếp nhận cách ăn uống của Tường tộc mới có thể cho là bằng hữu. Mới vừa rồi Lâm Thế Huân thích ăn nấm thông, còn đối với ẩm thực của Tường tộc khen ngợi, những thứ dân chúng thuần phác của tường tộc kia cũng bởi vì ... dạng lý do đơn giản này mà đón nhận Lâm Thế Huân.
"Tới uống rượu!" Cổ Đức đổ tràn một chén bồ đào (rượu nho) chế riêng thành rượu ngon, đưa cho Lâm Thế Huân." hôm nay không say không nghỉ!"
"Không say không nghỉ!"
Người Tường tộc đều giơ chén sừng trâu lên hoan hô, không khí náo nhiệt như vậy, cũng lây sang Lâm Duẫn Nhi của bọn họ, Hoàn Nhan Khang cũng giơ lên chén sừng trâu, "Cạn chén! Không say không về!"
Hoàn Nhan Khang bộ dáng hào khí, hơi được tâm ý của Tường tộc, còn các thiếu nữ tường tộc, thì lôi kéo Cổ Quân Dao cùng Tô Mi, bảo các nàng phải đi khiêu vũ."Ta không biết khiêu vũ a!" Cổ Quân Dao khiêm nhường nói, lại bị Cổ Quân Uyển lôi kéo đi vào trongđám người, "Tới đây, cùng nhau nhảy theo nhịp !" ,
Tô Mi rất hào phóng, mặc dù nàng không biết nhảy, nhưng chỉ nhìn mấy lần là có thể nhảy theo những người này cùng nhau náo nhiệt, Lâm Duẫn Nhi ôm Lâm Kiêu, cho nên chẳng qua là ngồi cười nhìn Tô Mi và các nàng.
"Phu nhân, tới khiêu vũ đi" một thiếu nữ chải bím tóc đi tới trước mặt lâm Duẫn Nhi có ý muốn mời nàng.
"Ta phải trông nom hài tử!" Lâm Thế Huân nói dịu dàng cự tuyệt, cô gái kia lại không chịu bỏ qua, "Phu nhân, hài tử có thể giao cho phu quân ngài a! Hiếm khi tới nơi này của chúng ta làm khách,! Phu nhân còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, kỹ thuật nhảy của ngài nhất định rất đẹp!"
lâm Duẫn Nhi còn muốn cự tuyệt, thì Lâm Thế Huân từ trong ngực nàng đỡ lấy Lâm kiêu, "Đi đi, ta sẽ trong nom hài tử!"
"Tốt!" Lâm Thế Huân chu đáo như vậy, lâm Duẫn Nhi cười đi tới đám người.
Cổ Quân Uyển thấy Lâm Duẫn Nhi tới đây, lập tức thổi một tiếng huýt sáo vang dội, sau đó nói với một nhóm người Lâm Duẫn Nhi nghe không hiểu lời nói..., đại khái là tiếng nói của Tường tộc. Nghe lời Cổ quân Uyển nói Tường tộc già trẻ lớn bé đều hoan hô lên, mọi người dàn ra chừa một chỗ đất trống trải, vỗ tay rồi hướng về phía Lâm Duẫn Nhi cười, còn có người bắt đầu ồn ào.
"Tiểu Uyển, ngươi mới vừa nói cái gì a?"Lâm Duẫn Nhi có chút không giải thích được nhìn Cổ Quân Uyển cười khanh khách trên mặt đất, lôi kéo tay Lâm Duẫn Nhi, "Ta nói cho bọn họ biết, ngươi là một đại mỹ nữ một đại tài nữ, nhảy khiêu vũ đặc biệt đẹp. Cho nên tất cả mọi người hoan nghênh ngươi biểu diễn đó"
"Ách ——" lâm Duẫn Nhi sửng sốt, nàng đã bị Cổ Quân Uyển chuyển"Bán đứng"
"Duẫn Nhi, khiêu vũ đi. Ta nghe Tấn Mặc nói ngươi khiêu vũ rất đẹp. Người tường tộc chúng ta thích nhất vũ điệu, nếu ngươi nhảy khiêu vũ đẹp mắt, tất cả mọi người sẽ thích ngươi!"
Cổ Quân Uyển đem Lâm Duẫn Nhi kéo đến bên cạnh, lặng lẽ bổ sung thêm một câu, "Dân tâm (lòng của người dân) a, Duẫn Nhi ngươi phải nhớ muốn giải cổ độc cho Lâm Kiêu phải làm cho tất cả mọi người thích các ngươi mới được. Thấy không, người ngồi bên kia là trưởng lão! Cho dù các ngươi có thể quá tam quan (qua ba cửa ải), trưởng lão phản đối cũng không có thể giải cổ độc cho Lâm Kiêu. Tường tộc không phải là cha ta định đoạt, cái gì cũng phải do mọi người biểu quyết bỏ phiếu mới được ! Chớ xem thường những người này, bọn họ đều có quyền biểu quyết !"
Cổ Quân Uyển giải thích, để cho Lâm Duẫn Nhi bắt đầu hiểu cái dân tộc thú vị này không phải khủng bố giống như trong truyền thuyết như vậy. Tường tộc am hiểu dùng cổ độc, ở trong lòng mọi người cổ độc làmột loại sinh vật vô cùng kinh khủng, cho nên sự tồn tại của Tường tộc cũng rất thần bí, làm cho người ta nghe liền cảm thấy sợ.
Nhưng đi tới Bách điểu Sơn, hơn nữa sau khi trải qua khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, Lâm Duẫn Nhi phát hiện người tường tộc thật ra vô cùng nhiệt tình hiếu khách, bọn họ đãi khách bằng phương thức trực tiếp lại đơn giản, đó chính là sự thuần phác của dân tộc thiểu số.
Lâm duẫn Nhi biết Cổ Quân Uyển muốn giúp mình. Nàng là Đại tiểu thư tường tộc, lại quen thuộc đặc điểm của người tường tộc, nghĩ đến sự tán thành cùng ủng hộ của người tường tộc, nhất định phải dùng phương thức biểu diễn mà bọn họ thích.
"Nếu như vậy, ta đây sẽ khiêm nhường!" Lâm Duẫn Nhi nhẹ giọng nói thầm mấy câu bên tai Cổ Quân Uyển, Cổ Quân Uyển gật đầu lia lịa.
Lâm Duẫn Nhi một thân màu đỏ, trong tay kéo một cái Hồng sa. Còn Cổ Quân Uyển lui ra, từ trong tay một nam tử nhận lấy dùi trống, một mặt hướng về hai người ôm đại cổ xù xì mà gõ lên tiếng: "Đông —— đôngđông đông —— đông ——"
Tiếng trống vang lên, trên sân an tĩnh lại, mọi ánh mắt tập trung trên người hồng y nữ tử trên cái sân kia .
Ánh trăng toả sáng bao phủ Lâm Duẫn Nhi, nàng bận váy hồng như phủ một tầng màu bạc sa.
"Đông —— đông đông đông —— đông ——" Lâm Duẫn Nhi theo nhịp trống, trong tay quơ Hồng sa nàng nhảy vọt lên, giống như Tiên Tử dưới ánh trăng. Tiếng trống kịch liệt của Cổ Quân Uyển giống như trống trận đều không hề khác nhau, tiết tấu kịch liệt làm đông đông phấn chấn lòng người.
Cả điệu nhảy, không có bất kỳ âm nhạc phụ trợ nào, có chẳng qua là âm cổ (âm nhạc cổ) mạnh mẽ. Lâm Duẫn Nhi giống như một nữ thần chiến tranh, đem loại cảm giác tình cảm giác mãnh liệt này biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Vốn là cô gái tính tình nhu mì lại xinhđẹp, nhưng Lâm Duẫn Nhi lại có thể cứng rắn mà vượt qua khó khăn, hành động kiên cường làm tiếng trống tăng thêm nhân tố nhu hoà.
Minh Nguyệt Thịnh nhìn Lâm Duẫn Nhi, không biết nên dùng tiếng nói như thế nào để diễn tả tâm tình mình lúc này .
Đại khái, điệu nhảy cũng như nội tâm bên trong của Lâm Duẫn Nhi sao! Kiên cường ở bên trong, mang theo sự nhu hoà tựa như tính cách của nàng, kiên cường lại không mất sự nữ tính vốn có, hết thảy đều là phẩm đức tốt đẹp. Khiêu vũ như vậy, người như vậy làm sao mà người ta không yêu? Không thích đây.
Cùng tâm tình của Minh Nguyệt Thịnh, dân chúng tường tộc cũng bị vũ đạo của Lâm Duẫn Nhi hấp dẫn một cách sâu sắc. Người này cực kì xinh đẹp màlinh hồn trong vũ đạo của nàng càng giống tính cách của dân tộc tường tộc.
Bọn họ sinh tồn trên mãnh đất này từ bao nhiêu đời nay, dùng phương thức của bọn họ chống chọi cùng thiên nhiên, ở chỗ này cắm rễ (sinh sống lâu), kiên cường mà sống sót, rất nhiều người vì vũ đạo này của Lâm Duẫn Nhi mà tìm thêm được người đồng cảm, càng nhiều người bắt đầu gõ trống trong tay, đi theo tiết tấu của Cổ Quân Uyển, cùng Lâm Duẫn Nhi phối nhạc.
Rung động, đây là cảm giác mà Lâm Duẫn Nhi mang đến cho Cổ Đức. Dọc theo con đường này Lâm Duẫn Nhi cho Cổ Đức cảm giác nàng là một cô gái ôn nhu hiền thục , hắn không nghĩ tới Lâm Duẫn Nhi có tư thế hiên ngang như vậy, một mặt kiệt ngao bất tuần (cương quyết bướng bỉnh).
Lâm Duẫn Nhi trên không trung bay múa, giống như yêu tinh, thời điểm bay lên mũi chân của nàng giẫm qua lá trúc đang rũ xuống theo cổ lực kia, cuốn ra những đóa "Hoa nhi" xinh đẹp, sáng lạng biết bao, làm cho người ta có cảm giác mới mẻ.
Nhìn bộ dáng tộc nhân của mình, Cổ Đức biết cô gái này đã chinh phục được tộc nhân của hắn. Dùng vũ đạo chinh phục lòng người, cái biện pháp này đúng thật là tốt, xem ra Cổ Quân Uyển thật sự xem Lâm Duẫn Nhi là bạn rất thân mà đối đãi, cho nên mới cho nàng "kỳ chiêu" vậy.
Bất quá, Lâm Duẫn Nhi cũng là người có tư chất hấp dẫn, làm cho người ta theo đuổi. Từ lúc nàng nhảy múa đến bây giờ, trên sân không khí bị nàng dẫn tới cao nhất, những người kia hiển nhiên bị vũ đạo của Lâm Duẫn Nhi đả động, ngay cả các trưởng lão bên cạnh đều gật đầu lia lịa, xem ra bọn họ cũng rất có hảo cảm với Lâm Duẫn Nhi.
Đằng Nguyên trưởng lão ngồi ở bên trong hàng trưởng lão, từ Cổ Đức trở lại, hắn một mực đánh giá Lâm Thế Huân cùng những người này. Thân là một trong trưởng lão có quyền nói chuyện nhất trong Tường tộc, Đằng Nguyên trưởng lão đã sớm biết mục đích Lâm Thế Huân đến đây từ Long Trạch Cảnh Thiên. Hắn và bọn họ đã trao đổi điều kiện, trao đổi thần tiên cao làm điều kiện, hắn sẽ không để cho Lâm Thế Huân như ý nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com