Chương 57 : Hóa Ra Là Nàng
Lâm Thế Huân quay sang nhìn tờ giấy, là chữ của Nạp Lan Tín, chỉ liếc mắt hắn cũng có thể nhìn ra. Tiểu tử này, ra tay càng lúc càng ngoan độc, thế mà thiêu trụi Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường của Quang Hoa công tử, rất tích cực! Hắn đây không biết rằng Nạp Lan Tín lại hắc ám như vậy a! Lần này thực khiến hắn rất rất sảng khoái!
Lâm Thế Huân âm thầm cười như nở hoa trong lòng, đánh giá rất cao hành động lần này của Nạp Lan Tín, ngược lại, Mộ Dung Duẫn Nhi nắm chặt tờ giấy, sắc mặt biến thành màu đen.
"Tìm được người không?"
"Khi ta tới lửa đã cháy rất lớn, không nhìn thấy người nào. Tô Mi đã đến Tuyệt Sắc Phường, không biết tình huống như thế nào."
Vừa nói tới Tô Mi, Tô Mi liền chạy đến: "Tiểu thư!" Tô Mi đưa cho Mộ Dung Duẫn Nhi tờ giấy, nội dung trên đó y như trên tờ giấy Tố Nguyệt đưa, đều là: "Đêm nay giờ hợi*, gặp nhau tại núi Sư Tử." (*9-11PM)
Khốn nạn! Mộ Dung Duẫn Nhi siết chặt nắm tay. Rốt cuộc là ai, dám nhổ lông trên đầu hổ, dám động đến người của nàng!
Cho tới bây giờ Lâm Thế Huân cũng chưa từng nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi có vẻ mặt như vậy. Cô gái này, hoặc ôn nhu, hoặc kiều mỵ, hoặc như con chim nhỏ nép vào người hắn, hoặc ngây thơ động lòng người, chưa từng lúc nào như bây giờ, mặt lạnh như sương, rét như băng .
Tô Mi cùng Tố Nguyệt bình tĩnh đứng bên cạnh Mộ Dung Duẫn Nhi, đối với vẻ mặt này của Mộ Dung Duẫn Nhi, các nàng tựa hồ tập mãi thành thói quen. Chẳng lẽ, đây mới là bộ mặt chân thật nhất của Mộ Dung Duẫn Nhi sao?
"Vương Gia, thực xin lỗi, hôm nay không thể về cùng chàng, ta có chuyện cần phải xử lý."
"Khanh Khanh ——" Tim Lâm Thế Huân run rẩy một hồi, khiến hắn đau đến không thở nổi. Cửa hàng của Quang Hoa công tử gặp chuyện không may, nàng lại lo lắng thành như vậy, rốt cuộc nàng để ý hắn ta đến thế sao ?
Vì sao, vì sao nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi lo lắng chuyện của Quang Hoa công tử như vậy, hắn lại khó chịu đến thế? Vì sao, vì sao nhìn thấy vẻ mặt vì lo lắng mà hóa thành lạnh lùng của nàng, hắn lại hối hận khi để cho Nạp Lan Tín làm những chuyện này?
Nếu như Mộ Dung Duẫn Nhi biết được hắn là kẻ đứng sau sai người đi thiêu Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai, nàng liệu có đối mặt với hắn với bộ mặt băng lãnh như vậy hay không? Nếu như Mộ Dung Duẫn Nhi biết rằng hắn muốn giết Quang Hoa công tử, độc chiếm nàng, nàng liệu có cảm thấy hắn là người ích kỷ vô tình hay không? Có thể rời bỏ hắn hay không?
Vừa nghĩ tới việc Mộ Dung Duẫn Nhi rời xa hắn vì chuyện này, cổ họng hắn dường như bị bóp nghẹt, cái giá lạnh thấu xương như vây lấy tim hắn. Nếu hắn nghe lời Nạp Lan Tín, sớm thẳng thắng nói rõ ý nghĩ của mình với Mộ Dung Duẫn Nhi, kết quả liệu có tốt hơn hay không?
"Vương Gia, chờ ta trở lại!" Bởi vì lo lắng an nguy của người ở Ma Vực, Mộ Dung Duẫn Nhi không có chú ý tới vẻ mặt khác lạ của Lâm Thế Huân, chỉ nhón chân, hôn nhẹ lên môi Lâm Thế Huân.
"Tô Mi, Tố Nguyệt, chúng ta đi!"
"Khanh Khanh..." Lâm Thế Huân vươn tay muốn níu lại Mộ Dung Duẫn Nhi, nhưng chỉ kịp bắt lấy một làn gió. Chờ đến lúc hắn lấy lại tinh thần, Mộ Dung Duẫn Nhi đã mang theo Tô Mi cùng Tố Nguyệt, biến mất tại đầu đường.
"Khanh Khanh!"
Một thứ gì đó mang tên hối hận xuất hiện ở trong lòng Lâm Thế Huân. Hắn ước chi trên đời này có thuốc chữa hối hận để hắn có thể làm lại từ đầu. Như vậy, hắn có thể trực tiếp nói với Mộ Dung Duẫn Nhi rằng ta là môn chủ Phật Sinh Môn-Ngô Ngạo Thiên, ta biết rõ nàng là Độc Tiên Nhi của Ma vực, chuyện tình của nàng cùng Quang Hoa công tử khiến ta rất ghen, ta ghen ghét đến nổi điên rồi, nàng là nữ nhân của ta, ta muốn trong lòng của nàng chỉ có ta!
Chỉ là, thuốc chữa hối hận, chỉ là thứ mà Lâm Thế Huân tưởng tượng ra. Hiện tại, điều hắn có thể làm, chính là đuổi theo Mộ Dung Duẫn Nhi, giải thích rõ mọi chuyện với nàng.
Khi Lâm Thế Huân đến núi Sư Tử , đã vào đêm, tìm một vòng, cũng không có thấy Mộ Dung Duẫn Nhi, vào sơn trại, chỉ thấy Nạp Lan Tín tới đón hắn.
"Vương phi có tới không?" Vừa thấy được Nạp Lan Tín, Lâm Thế Huân trực tiếp hỏi Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Vương phi không có tới. Rốt cuộc làm sao vậy, Vương Gia?"
"Những người Ma vực kia?"
"Đã bắt một lão già..."
"Lão già?" Lâm Thế Huân nhíu mày, "Dẫn ta đi xem."
Núi Sư Tử, vốn là một đại bản doanh bí mật của Lâm Thế Huân, hắn từng luyện binh tại chỗ này, về sau để hoang phế, cũng không có người nhớ đến. Lần này bắt cóc người của Quang Hoa công tử , Lâm Thế Huân liền nghĩ tới chỗ này, ở đây trước không có làng xóm, sau không khách sạn, ở giữa núi hoang, an toàn nhất.
Khi cửa lao bị mở ra, Phương Đồng ngẩng đầu, nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ màu bạc đi đến, đi theo phía sau hắn là hắc y nhân che mặt, Phương Đồng nhận ra, chính là người này đã bắt mình tới đây.
"Muốn chém muốn giết tùy ngươi xử lý! Muốn ta bán đứng công tử, mơ đi!"
Lúc nãy Nạp Lan Tín đã hỏi Phương Đồng rất nhiều về chuyện Quang Hoa công tử, nhưng mà lão nhân này mở miệng là nói "tuyệt đối không bán đứng công tử", khiến cho Nạp Lan Tín không có cách nào, đành phải chờ Lâm Thế Huân đến giải quyết.
Hiện tại, ngay từ khi Lâm Thế Huân tiến vào, Phương Đồng đã biểu lộ lập trường của mình.
"Chủ tử, lão nhân này rất quật cường!" Nạp Lan Tín nhẹ giọng nói thầm một câu bên tai Lâm Thế Huân, hắn biết rõ, lỗ tai Phương Đồng rất thính, có danh xưng đệ nhất thính tai, tất nhiên là nghe được lời của hắn.
"Hừ!" Phương Đồng quay đầu đi, không thèm nhìn Lâm Thế Huân, hắn cao ngạo hất cằm lên, không thèm để ý hai tên "tiểu nhân" trước mặt.
"Thả hắn ——" Lâm Thế Huân mở miệng. Khi nghe thấy giọng nói của Lâm Thế Huân, Phương Đồng sững sờ, xoay mặt nhìn về phía Lâm Thế Huân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu.
Lâm Thế Huân không biết, trên đời này, chỉ cần thanh âm Phương Đồng nghe qua, ắt sẽ không quên. Hắn đương nhiên nhớ rõ tiếng nói của Lâm Thế Huân, chỉ là hắn không rõ, Lâm Thế Huân vì sao phải bắt trói hắn, không biết vị cô gia này rốt cuộc muốn cái gì , vì sao lại nhắm vào tiểu thư? Chẳng lẽ cô gia cùng tiểu thư trở mặt? Hay là cô gia giấu bí mật gì đó sau lưng tiểu thư?
Nghĩ đến điểm này, Phương Đồng lập tức đề cao cảnh giác. Dù sao tri nhân tri diện bất tri tâm*, lỡ như cô gia có âm mưu gì, tiểu thư không phải sẽ gặp nguy hiểm? Không được, hắn nhất định phải nói cho tiểu thư, đề phòng cô gia! Không thể để tình yêu chôn vùi tánh mạng! (*Biết người biết mặt không biết được lòng.)
Ánh mắt mê muội của Phương Đồng nháy mắt biến thành cảnh giác, mà ánh mắt của hắn, tại trong mắt Lâm Thế Huân lại thành chuyện đương nhiên. Không tin Lâm Thế Huân thả hắn đi, cho nên hoang mang, cho rằng Lâm Thế Huân có âm mưu gì, cho nên lập tức đề cao cảnh giác. Người này, thực rất nhạy bén. "Trở về, nói cho chủ tử của ngươi biết, đừng có đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, lần này chỉ là nhắc nhở nho nhỏ, lần sau, ta tự tay sẽ giết hắn!"
Nạp Lan Tín giúp Phương Đồng mở xiềng xích trên tay chân ra, "Đi thôi! Chủ tử chúng ta đã lên tiếng tha cho ngươi khỏi chết, ngươi đi nhanh lên!"
Nạp Lan Tín không biết Lâm Thế Huânvì sao thoắt chốc lại có biến hóa lớn đến vậy, bất quá hắn có thể xác định một điểm chính là, tâm tình chủ tử thay đổi nhất định là liên quan đến Mộ Dung Duẫn Nhi. Trên đời này, cũng chỉ có nữ nhân kia mới có thể khiến cho chủ tử rối loạn.
Lời nói của Lâm Thế Huân , rơi vào lỗ tai của Phương Đồng thì lại thành một loại ý tứ khác.
"Nữ nhân của hắn" không phải là tiểu thư sao? Vì sao lại muốn tiểu thư không đụng tới "nữ nhân của hắn" ?
Chẳng lẽ... Vị này cô gia có đối tượng khác? Chẳng lẽ là tiểu thư biết rõ Lâm Thế Huân có nữ nhân khác, cãi nhau với hắn, khiến cho Lâm Thế Huân sinh khí, cho nên mới đổ lên đầu bọn họ? Người nam nhân này quá hèn hạ vô sỉ! Lại đối xử với bảo bối của Ma Vực bọn họ như vậy!
"Hừ!" Phương Đồng đứng lên, vuốt vuốt cổ tay, xoay xoay cổ chân, lạnh lùng nhìn Lâm Thế Huân , giống như đang nói..., đừng tưởng rằng ngươi đeo mặt nạ ta liền không biết ngươi, ngươi cho dù hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra ngươi! Dám cô phụ tiểu thư của chúng ta, Lâm Thế Huân, ngươi cứ chờ đó! Chúng ta nhìn xem!
Ánh mắt kia của Phương Đồng, vậy mà lại khiến Nạp Lan Tín bội phục lão nhân này.
Từ hồi bị bắt tới đây, lão nhân này không ăn không uống, cái gì cũng không khai, một mực mặt lạnh, vô luận hắn dỗ ngon dỗ ngọt, hay là đe dọa uy hiếp, đối phương đều là một bộ lợn chết không sợ nước nóng. Hiện tại, lão nhân này rõ ràng dám "hừ"với vương gia của bọn họ ? Mắt lạnh đấu mắt với vương gia, cũng không có chút yếu thế, thật là có khí phách!
"Ngươi yên tâm! Bất kể là ngươi, hay là nữ nhân của ngươi, đều khiến chủ tử của ta chướng mắt! Ngươi tốt nhất mang theo nữ nhân của ngươi cút đi xa, đừng có mà xuất hiện ở trước mặt chủ tử chúng ta. Nếu không, cho dù chủ tử niệm tình cũ, chúng ta cũng sẽ không để yên đâu!"
Phương Đồng biết mình đánh không lại Nạp Lan Tín, nếu như có thể đánh lại hắn ta, hắn cũng chẳng bị bắt đến đây. Chỉ là, mặt mũi Mộ Dung Duẫn Nhi quan trọng hơn tánh mạng của hắn, cho dù hiện tại hắn bị Lâm Thế Huân giết, cũng sẽ không để Lâm Thế Huân chà đạp tiểu công chúa của Ma vực bọn họ như vậy! Dù sao cũng chỉ là một cái mạng, mạng của Phương Đồng hắn đã sớm bán cho Mộ Dung Duẫn Nhi từ lâu rồi!
"Khụ khụ ——" Nạp Lan Tín hoàn toàn bội phục lão già này, diện mạo đúng là của một tên gian thương, vì sao tính tình lại quật cường như tử sĩ* thế! Chẳng những dám đấu mắt với Lâm Thế Huân, còn nói ra nói những lời khiêu khích chủ tử như vậy, chẳng lẽ lão nhân này làm từ thép? Không sợ bị chém? (*hiểu theo nghĩa: người xung phong liều chết)
"Ngươi yên tâm! Nữ nhân của ta, tất nhiên ta sẽ bảo vệ! Chúng ta đi —— "
Lâm Thế Huân mang theo Nạp Lan Tín rời đi, khi hắn đi, cũng không có khóa cửa lao. Lúc nhìn thấy cửa lao mở rộng, Phương Đồng giờ mới hiểu được, Lâm Thế Huân thật sự thả hắn đi.
"Vương Gia, ngài không có ý định dùng lão nhân kia để bắt con mồi?"
"Không cần ——" Lâm Thế Huân lắc đầu. Mộ Dung Duẫn Nhi rất lo lắng cho Quang Hoa công tử, khiến cho hắn hâm mộ, ghen tị, hận. Tuy hắn thật sự rất muốn ra tay, giết Quang Hoa công tử. Nhưng mà hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Mộ Dung Duẫn Nhi, càng không muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng lại vì nam nhân khác mà rơi lệ!
Lâm Thế Huân mới ra địa lao, đã có người đi lên bẩm báo, "Chủ tử,bên ngoài trại có một công tử áo hồng, muốn chúng ta giao ra người của hắn!"
"Quang Hoa công tử?" Lâm Thế Huân cùng Nạp Lan Tín đồng thời nói ra tên này. Nghe đồn, Quang Hoa công tử thích nhất áo hồng, cho nên cái nam nhân áo hồng này nhất định là hắn.
"Nhanh như vậy đã tới rồi..."
Lâm Thế Huân đã định thông qua Phương Đồng truyền đi ý rằng không muốn chạm mặt với Quang Hoa công tử . Hắn sợ chính mình không khống chế nổi tâm tình, ra tay quá nặng, giết chết Quang Hoa công tử. Nhưng lại không nghĩ tới, đối phương đã đến đây, hơn nữa tới nhanh như vậy. Xem ra, vận mệnh đã quyết không để bọn họ không đối kháng!
"Đi!"
Lúc Lâm Thế Huân bãi đất trống trước hàng rào, thấy dưới đất là một đám hắc y nhân, đều là thủ hạ của hắn.
"Đau ——" những người này ôm cánh tay cùng chân, có người ôm bụng, có người ôm đầu, đều lăn lộn trên mặt đất, xem ra đích thị đã ăn thiệt thòi của Quang Hoa công tử.
"Chủ tử!" Vừa thấy Lâm Thế Huân đi ra, những người trên mặt đất kia tựa như nhìn thấy cứu tinh, nguyên một đám nước mắt lưng tròng, "Chủ tử, thuộc hạ vô dụng, không ngăn được hắn!"
"Các ngươi lui ra —— "
Năng lực của người mình, Lâm Thế Huân biết rất rõ, bây giờ lại bị đánh ngã xuống đất, chật vật như vậy, vậy Quang Hoa công tử cũng có chút ít năng lực. Bất quá, lại nói, nếu như hắn không có năng lực, có sao có thể khiến cho Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai trở thành cửa hàng kiếm tiền tốt nhất trên đại lục, không có năng lực, thì như thế nào có khả năng hấp dẫn Mộ Dung Duẫn Nhi...
"Ta đã tới, người của ta đâu?" Nhìn thấy nam tử một thân áo trắng, đeo mặt nạ bằng bạc, câu nói đầu tiên Mộ Dung Duẫn Nhi là hỏi người của Ma vực.
Khi Mộ Dung Duẫn Nhi dò xét Lâm Thế Huân, Lâm Thế Huân cũng đang đánh giá nàng.
Vị Quang Hoa công tử này không cao, hơi gầy, một thân hồng sam như lửa, tóc bó lên đỉnh đầu, trên mặt, mang một mặt nạ màu trắng bằng sứ, bóng loáng như ngọc, trên mặt nạ trắng nõn có vẻ một khuôn mặt yêu mị, mắt phượng hẹp dài, môi đỏ thẫm, mi tâm là một ngọn lửa màu hồng, con mắt chỉ lộ ra một cái khe hở, nhìn trông y như một con mèo. Bị cái mặt nạ này che, Lâm Thế Huân hoàn toàn thấy không rõ lắm dung mạo của đối phương. Nhưng mà, trong lòng hắn, thông qua mặt nạ này mà đánh giá "Quang Hoa công tử". Nam nhân này, không khôi ngô, còn yêu thích mặt nạ âm nhu, xem ra là một tên biến thái! Hắn tuyệt đối sẽ không tặng Mộ Dung Duẫn Nhi cho Quang Hoa công tử!
Dù đã để cho Phương Đồng chạy, nhưng lại nhìn thấy Quang Hoa công tử đả thương thuộc hạ của mình, Lâm Thế Huân liền phát cáu, "Người trong tay ta, nếu như ngươi muốn mang đi, hãy xem thử ngươi có bản lãnh đó hay không."
Đối phương khiêu khích khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi nổi trận lôi đình, chưa thấy qua người láo toét như vậy, thật sự là quá vô sỉ. Giờ phút này, trong nội tâm Mộ Dung Duẫn Nhi, đã đem tổ tông mười tám đời của nam tử áo trắng đeo mặt đối diện mà ân cần thăm hỏi một lần.
Trước khi đến đây, Mộ Dung Duẫn Nhi đã sai Tô Mi cùng Tố Nguyệt đi thăm dò nguyên nhân, còn mình thì đơn thương độc mã* tới đây. Nàng đây muốn nhìn, trong giang hồ ai có lá gan lớn như vậy, dám động tới người của Mộ Dung Duẫn Nhi nàng.(*nghĩa)
Hiện tại, nhìn thấy nam nhân áo trắng mặt nạ bạc kiêu ngạo như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi nổi giận. Xem ra hôm nay không xảy ra một hồi ác chiến, chuyện này sẽ không có biện pháp chấm dứt.
"Vút ——" Mộ Dung Duẫn Nhi vung tay, tay trái nhiều thêm một sợi tơ màu vàng, trên đầu sợi tơ có gắn một cái chuông nhỏ."Ngươi đã nói như vậy, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình!"
"Đa tạ ngươi hạ thủ vô tình!" Dưới mặt nạ màu bạc, đôi môi Lâm Thế Huân nhếch lên một đóa hoa diêm dúa lẳng lơ, trong tay xuất hiện một loan đao. Khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi kinh ngạc chính là, tư thế cầm đao của nam nhân kia, không phải là cầm từ chính diện, mà lại là cầm đao để sau lưng.
Cũng là một tên lành nghề! Mộ Dung Duẫn Nhi cười lạnh.
"Chủ tử ——" Nạp Lan Tín nhìn thấy vũ khí của Quang Hoa công tử, nhịn không được mở miệng nhắc nhở Lâm Thế Huân. Cái nam tử mặc áo hồng này, vũ khí trong tay quá mức âm nhu, trong giang hồ chưa từng có gặp qua có người cầm chuông làm vũ khí.
"Đinh linh linh..." Mộ Dung Duẫn Nhi lay động tơ vàng trong tay, tơ vàng nương theo tiếng chuông trong gió đêm, rung động "đinh linh". Không đợi Nạp Lan Tín nói cho hết lời, Mộ Dung Duẫn Nhi nhảy dựng lên, bước vào giữa không trung, giẫm lên một tấm ván gỗ mỏng, bay về phía Lâm Thế Huân.
Không thể không nói, Quang Hoa công tử là người cực kỳ tinh sảo, từng cái giơ tay nhấc chân của hắn đều rất xinh đẹp, mặc dù trên người hắn mang hàn ý dày đặc, nhưng sự lãnh ngạo này cũng không chút tổn hại đến khí chất trên người hắn.
Lâm Thế Huân đứng không nhúc nhích, như một ngọn núi tuyết, không hoảng loạn, không lay động. Tay phải cầm đao buông thỏng, đao phong hướng lên, gió thổi qua, sợi tóc Lâm Thế Huân bồng bềnh, cực kỳ giống như tiên nhân lạc vào cõi trần.
"Hừ!"
Cách nam nhân mặt nạ bạc càng gần, nụ cười trên khóe miệng Mộ Dung Duẫn Nhi càng thêm lạnh. Khi đến trước mặt đối phương, Mộ Dung Duẫn Nhi đạp lên phiến gỗ, mượn lực vực dậy, tấm ván gỗ lại gia tốc bay về phía Lâm Thế Huân.
"Xẹt!" Khi tấm ván gỗ đến trước mặt Lâm Thế Huân, hắn đột nhiên rút đao, một đao chém nó thành hai mảnh, người cũng hét lớn một tiếng, tiến lên quyết đấu trên không trung cùng Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Đinh linh linh ——"Tiếng chuông vang lên, xuất hiện ở bên trái Lâm Thế Huân, Lâm Thế Huân dùng đao bổ về phía tơ vàng, lại phát hiện cái tơ vàng này căn bản chẳng chút lay động, mặc dù trong tay hắn là bảo đao trăm năm, cũng không làm gì được tơ vàng.
"Chút tài mọn!"
Khi Lâm Thế Huân lui về phía sau, tay phải Mộ Dung Duẫn Nhi cũng xuất hiện ra một dây tơ vàng, trông như vệt sáng, xé khí,tiến thẳng đến mặt Lâm Thế Huân.
Chiêu thức thật độc ác! Lâm Thế Huân lách mình, một hồi giao phong, tơ vàng cũng không mảy may động tới hắn. Chỉ là, khi tơ vàng này bay tới, Lâm Thế Huân rõ ràng nghe được thanh âm không khí bị tơ vàng xé rách. Tên Quang Hoa công tử này hóa ra không phải hạng người tầm thường, không ngờ võ công thật rất cao.
Bất quá, Mộ Dung Duẫn Nhi căn bản cũng không có cho bạch y nam nhân mặt nạ bạc một chút cơ hội thở dốc. Động vào người của nàng, nàng khó chịu, đối phương còn một thân áo trắng, không có chuyện gì lại bắt chước Lâm Thế Huân, trang phục phiêu dật, nàng lại càng không vui! Trong lòng Mộ Dung Duẫn Nhi, trên đời này ngoại trừLâm Thế Huân mặc đồ trắng có cảm giác thoát tục, những người khác căn bản là không xứng mặc đồ trắng.
Nguyên vốn đã có cừu oán với nam nhân mặt nạ bạc, hiện tại Mộ Dung Duẫn Nhi càng chán ghét hắn.
"Đinh linh linh!" Tiếng chuông vang lên, Mộ Dung Duẫn Nhi đồng thời phóng ra hai sợi tơ màu vàng, hai sợ tơ nhanh như hai vệt sáng vàng, xé tan bóng đêm nồng đậm, đánh úp về phía Lâm Thế Huân. Hai thân ảnh một hồng một trắng, giống như hai cái cầu vồng, quấn lấy nhau trên bầu trời đêm.
"Oanh!" Tơ vàng rơi trên mặt đất, tạo ra một lỗ hổng lớn.
Thật mạnh! Nạp Lan Tín nhịn không được nuốt nước miếng. Chỉ cần một sợi tơ tinh tế, có thể tấn công mãnh liệt như thế, tên Quang Hoa công tử này quả nhiên không phải người phàm. Lần này Vương Gia gặp được đối thủ ngang hàng rồi!
Chiêu thức của Quang Hoa công tử, khiến cho Lâm Thế Huân nhịn không được nhớ tới Mộ Dung Duẫn Nhi. Bộ dáng nàng khi đả thương người bằng lụa hồng, giống y như Quang Hoa công tử. Điểm khác nhau duy nhất, Mộ Dung Duẫn Nhi dùng lụa hồng , Quang Hoa công tử lại dùng tơ vàng, kỹ năng cao hơn một bậc.
Chẳng lẽ, tuyệt học của Mộ Dung Duẫn Nhi là chân truyền từ Quang Hoa công tử? Xem bộ dáng Quang Hoa công tử điều khiển tơ vàng, trước mắt Lâm Thế Huân không khỏi hiện ra hình ảnh đối phương cầm tay Mộ Dung Duẫn Nhi, chỉ dạy nàng, khiến lòng hắn càng thêm phẫn nộ.
"Chủ tử, cẩn thận!"
Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, thời điểm sợi tơ vàng sắp nện trên mặt nạ ngân sắc của Lâm Thế Huân, hắn hét lớn một tiếng, trên người xuất hiện một tầng ánh sáng trắng hơi mỏng, khiến sợi tơ vàng bắn ngược trở về.
Mộ DungDuẫn Nhi thu hồi tơ vàng, nhìn cả người nam tử áo trắng bao phủ bạch quang. A, khó trách người này kiêu ngạo như thế, hắn có tư chất như vậy ! Đã là bạch sắc bát đoàn đấu khí, người này, không thể coi thường. Trên đại lục này đã lâu rồi không xuất hiện người mang bạch sắc đấu khí, nam nhân trước mắt này rốt cuộc là ai?
Lần này, đến phiên Mộ Dung Duẫn Nhi đứng bất động. Trước ra chiêu, bất quá chỉ để dò xét thử, hiện tại đã bức ra năng lực của đối phương, Mộ Dung Duẫn Nhi rốt cuộc bất động, chỉ đứng lặng giữa đêm đen đối mặt với đối phương, không xa không gần, vừa vặn mười mét.
Cao thủ quyết đấu, ai động trước, người đó liền thua. Đạo lý kia Lâm Thế Huân hiểu, Mộ Dung Duẫn Nhi cũng hiểu.
Lúc này, hai cỗ khí lưu cường đại vờn quanh tại bên người hai người, tạo thành dòng nước xoáy nhẹ nhàng, hắc y nhân chung quanh nguyên bản bị Mộ Dung Duẫn Nhi đánh ngã xuống đất đều đứng lên, rời xa hiện trường. Bọn họ biết rõ, nếu như tại lúc này xuất hiện ở chung quanh hai người, nhất định sẽ trở thành pháo nổ.
Xuyên qua mặt nạ sứ trắng, Mộ Dung Duẫn Nhi lạnh lùng nhìn xem nam tử mặt nạ bạc đối diện, nghĩ muốn giải quyết hoang mang trong lòng."Ta muốn hỏi ngươi một việc, vì sao lại động đến người của ta, còn đốt Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường! Ta và ngươi không oán không thù, như vậy, nhất định là có nguyên nhân, ta muốn biết."
Vừa nghe Mộ Dung Duẫn Nhi nói tới Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai bị đốt, Nạp Lan Tín sững sờ, hắn cũng không cho người làm chuyện như vậy, chỉ bắt người rời đi, không hề làm những chuyện quá phận kia. Cho dù bắt đi Phương Đồng, hắn cũng không có nghiêm hình bức cung, đều là chọn dùng phương thức hòa nhã hòa bình, chuyện nàng nói, rốt cuộc là sao?
"Ngươi không nên động lòng với nữ nhân của ta!" Nghe Quang Hoa công tử hỏi, Lâm Thế Huân cũng không che dấu, nói thẳng ra nguyên nhân.
Đối phương âm lãnh nói một câu, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi xém chút phun máu. Nàng, một nữ nhân, một người rất rất bình thường, nàng đây yêu nam nhân, yêu Lâm Thế Huân, khi nào thì nàng yêu say đắm một nữ nhân?
"Trong đây nhất định có hiểu lầm."
"Không có có hiểu lầm! Nữ nhân của ta, một mực đều yên lặng quan tâm ngươi, mọi người đều biết chuyện của các ngươi, ngươi còn nói không có?"
Giang hồ đều nói Quang Hoa công tử cùng Độc Tiên nhi là một đôi thần tiên quyến lữ, mọi người đều biết chuyện này, Quang Hoa công tử lại phủ nhận, hắn ta không hề thừa nhận chuyện này! Trong lòng Lâm Thế Huân càng thêm khinh bỉ nam tử mặc áo hồng, cảm thấy hắn là đồ hèn nhát.
Nếu như Quang Hoa công tử thừa nhận hắn ta ái mộ Mộ Dung Duẫn Nhi , yêu mến Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân còn có thể bội phục hắn, cảm thấy hắn thật tinh mắt. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp phủ nhận, cái này chẳng phải đã phụ một mảnh tình ý mà Mộ Dung Duẫn Nhi dành cho hắn sao!
"Ách..."
Mộ Dung Duẫn Nhi thật rất ủy khuất.
Không thể phủ nhận, thời điểm nàng dùng thân phận Quang Hoa công tử xuất hiện, luôn được rất nhiều nữ nhân yêu mến. Nhưng mà, nàng là một nữ nhân bình thường, không có ham mê đặc thù, càng không có khuynh hướng khác. Nàng chưa từng quan hệ mật thiết quá mức với nữ nhân nào, nam tử kia nói thế khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi thấy cực kỳ hoang đường, buồn cười.
"Ta nói, ngươi có phải hay không lầm rồi? Ta thừa nhận ta rất cao lớn, đẹp trai, có tiền, có mị lực, cư xử đúng mực. Nếu như, nữ nhân của ngươi tình nguyện, vậy ngươi cũng không thể bởi vì nàng yêu đơn phương, mà chĩa mũi vào ta a!" Cao lớn, đẹp trai —— cái từ này nói ra, Nạp Lan Tín nhịn không được ho khan hai tiếng. Quang Hoa công tử xác thực rất giàu có, về phần dung mạo, nghe đồn thực vô cùng kì diệu, hẳn là không kém. Về phần cao, dựa theo thân thể nho nhỏ của Quang Hoa công tử, xem cái chữ này tựa hồ không thích hợp.
Mà Quang Hoa công tử dùng " yêu đơn phương" để hình dung Mộ Dung Duẫn Nhi, khiến cho Lâm Thế Huân hoàn toàn điên cuồng. Nữ nhân của hắn, bảo bối hắn quan tâm, là da thịt, trái tim của hắn, dưới mắt đối phương thế nhưng lại bị khinh thường như thế!
Nghĩ đến bộ dáng lo lắng của Mộ Dung Duẫn Nhi lúc biết Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường xảy ra chuyện, Lâm Thế Huân thấy Mộ Dung Duẫn Nhi không đáng làm vậy. Nàng để ý Quang Hoa công tử như vậy, đối phương nhưng chỉ là một câu "yêu đơn phương" liền xua đuổi nàng , thật sự là không thể nhẫn!
"A!" Thân ảnh màu trắng lên, như kiếm sắt, phóng thẳng về phía Mộ Dung Duẫn Nhi, trong đôi mắt đen ẩn sau mặt nạ là sát khí đậm đặc.
Nếu như nói vừa rồi Lâm Thế Huân còn đang vì chuyện hủy diệt Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai, chọc Mộ Dung Duẫn Nhi thương tâm mà hối hận, hiện tại nhìn thấy tên "tiện nhân" áo hồng này, tất cả áy náy toàn bộ biến mất hầu như không còn. Nam nhân này vô sỉ, dám vũ nhục nữ nhân của hắn, đáng chết!
"Ha ha ——" Mộ Dung Duẫn Nhi hồi báo cho đối phương, cũng là hai tiếng cười lạnh. Muốn vu oan giá hoạ mà không từ thủ đoạn nào! Tùy tiện tìm lý do, liền phá hủy tâm huyết của nàng, cướp người của nàng, chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ để mặc hắn khi dễ sao!
"Đinh linh linh ——" Lâm Thế Huân bay lên không trung, Mộ Dung Duẫn Nhi đứng trên mặt đất, trắng quấn lấy hồng, trông rất đẹp mắt, bảo đao trong tay Lâm Thế Huân tàn nhẫn hướng về phía cổ Mộ Dung Duẫn Nhi, nhưng chưa tới đó đã bị tơ vàng quấn quanh, một tiếng chuông vang lên, một đạo khói đỏ phả lên trên mặt Lâm Thế Huân.
Hèn hạ! Lâm Thế Huân xoay người, né tránh khói đỏ. Quang Hoa công tử thế mà dụng độc! Nhìn khói độc rơi trên mặt đất, cục đá trên mặt đất này trong nháy mắt hòa tan, Lâm Thế Huân càng thêm thống hận nam nhân áo hồng trước mắt. Độc mà Quang Hoa công tử dùng nhất định là do Mộ Dung Duẫn Nhi cho, hắn cư nhiên vừa hưởng thụ những điều tốt đẹp Mộ Dung Duẫn Nhi mang đến, vừa chà đạp tâm ý của nàng, nam nhân này đáng giận!
Mà Mộ Dung Duẫn Nhi, cũng rất là giật mình. Vừa rồi một đao kia uy lực mười phần, nếu như không phải nàng sớm đề phòng, cho dù cứng đối cứng, nàng ắt sẽ bị thương. Nam nhân này động sát tâm? Vì một cái cớ không giải thích được? Thật sự là quá vô sỉ, quá khốn kiếp!
Nghĩ như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi cũng lười nói nhảm, tơ vàng chập chờn, chuông ràng rung động, tấn công Lâm Thế Huân.
Trong lúc nhất thời, những người kia đang xem cuộc chiến ở một bên đều bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Ngón tay của nam tử mặc áo hồng cực kỳ linh hoạt, năm ngón tay điều khiển sợi tơ, khiến cho tơ kia như mang theo hồn phách, chỉ huy tơ vàng công kích tới chủ tử của bọn hắn.
Nạp Lan Tín lúc này cũng đem chuyện Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai bị người thiêu hủy ném vào sau đầu, không có thời gian mà nghĩ đến kẻ đứng sau ra tay tàn độc này là ai, con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thế Huân cùng Quang Hoa công tử, xem bọn họ giao chiến.
Thật lâu, không có chứng kiến chủ tử động thủ, hôm nay lại xuất hiện một Quang Hoa công tử có năng lực ngang hàng với chủ tử, Nạp Lan Tín có chút kích động. Nỗi tịch mịch của cao thủ, đối với Lâm Thế Huân mà nói, là một loại bi ai, ít nhất Nạp Lan Tín nghĩ như thế.
Mặc dù thân mình chủ tử không tốt, nhưng người cũng không phải là kẻ yếu, nếu không, hắn làm sao mười lăm tuổi có thể tiếp quản Ưng kỵ quân, quét ngang dân tộc du mục phương bắc, đem quân đội Bắc Chu quốc trở thành quân đội cường mạnh nhất đại lục?
Bất quá, Nạp Lan Tín nhìn hồi lâu, phát hiện Quang Hoa công tử cũng là thanh niên tài tuấn hiếm có trên đời này. Khi chính hắn đây toàn lực ứng phó, chỉ có thể cầm cự với Lâm Thế Huân được hai mươi chiêu. Nhưng mà vị Quang Hoa công tử này, chỉ dựa vào hai sợi tơ mềm mại, lại cùng Vương Gia đánh một trăm hiệp, người thường, sao có thể làm được như vậy!
Lại nói tiếp, đều là nữ nhân gây họa. Hai nam nhân vĩ đại, tranh đoạt một nữ nhân ưu tú, tự nhiên sinh ra mâu thuẫn. Chỉ là, không biết kết quả rốt cuộc ai thắng ai thua, hắn tất nhiên hi vọng Lâm Thế Huân có thể thắng, nhưng khi nhìn tình huống hiện tại như vậy, hai người đánh ngang tay, khó mà nói trước được.
Trên không trung, hai đạo thân ảnh hồng trắng giao thoa, khi đấu chưởng với Quang Hoa công tử , Lâm Thế Huân đột nhiên ngửi thấy được hương táo quen thuộc, chỉ là, mùi vị này vì sao xuất hiện ở trên người Quang Hoa công tử, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ tốt như vậy sao?
Nghĩ đến tiểu nữ nhân mà mình ôm qua, có khả năng đã bị cái nam nhân hèn hạ trước mắt này ôm qua, Lâm Thế Huân ra tay hết mười phần công lực.
Đồ vô sỉ! Rõ ràng hắn vô lý, còn gây sự như vậy!
Cảm nhận được Lâm Thế Huân bộc phát, Mộ Dung Duẫn Nhi không chút khách khí, trong tay xuất hiện một chủy thủ ngăm đen, trực tiếp cắt đứt tay áo của Lâm Thế Huân, chủy thủ dán vào làn da Lâm Thế Huân, đâm về phía cổ tay của hắn.
"Hừ! Một đại nam nhân, lại giống như một nữ nhân." Quang Hoa công tử nhanh, tay Lâm Thế Huân còn nhanh hơn, một phát bắt được cổ tay Quang Hoa công tử, chạm vào đối phương, Lâm Thế Huân mới phát hiện cổ tay đối phương nhỏ xíu xiu, giống như nữ nhân.
"Khốn nạn!" Bị nam nhân khác chạm đến, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi giận dữ. Nàng là người của Lâm Thế Huân, sao có thể cho phép người khác ngoài Lâm Thế Huân động đến. Người nam nhân này thật là một tên khốn khiếp!
Bởi vì thẹn quá hoá giận, Mộ Dung Duẫn Nhi cũng quên chiêu thức, theo bản năng đạp một cước vào thân dưới của nam nhân. Đối phương không có buông ra, mặt khác một tay nhàn rỗi lại bắt được cổ chân Mộ Dung Duẫn Nhi.
Nắm một cái, Lâm Thế Huân lại buồn bực. Có nam nhân có khung xương nhỏ như vậy sao, cổ chân cũng nhỏ xíu xiu như vậy, giống như nữ tử...
Nữ tử? ! Lâm Thế Huân đột nhiên cả kinh ngẩng đầu, nghĩ muốn nhìn khuôn mặt sau cái mặt nạ sứ trắng, lại không nghĩ cái tay còn lại của Mộ Dung Duẫn Nhi, trực tiếp tát một bạt tai vào ngân sắc trên mặt nạ của hắn, "Đồ lưu manh!"
"Chát ——" một tiếng, khiến cho người chung quanh xem ngớ cả ra, cũng đánh Lâm Thế Huân tỉnh. Giọng nói này, còn có cái ngữ điệu này, cộng thêm cái này bàn tay nhỏ bé, đây không phải Mộ Dung Duẫn Nhi thì là ai!
"Khanh Khanh?" Lâm Thế Huân không biết nên dùng cái ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Khiếp sợ? Dọa ngốc? Cao hứng? Kinh ngạc? hỗn loạn...
"Khanh.. CMN*!" (*con mẹ ngươi)
Đối phương chẳng những khống chế được tay chân của mình, còn dùng cách xưng hô mà Lâm Thế Huân dùng để gọi nàng, càng khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi thêm phát hỏa, nâng chân đá vào ngực hắn, đối phương trực tiếp ngã ngồi dưới đất.
"Khốn nạn! Ta muốn giết ngươi!" Nhìn thấy trên khóe miệng nam tử kia là nụ cười ngây ngốc, tơ vàng trong tay Mộ Dung Duẫn Nhi bay múa, phi thẳng về phía cổ họng Lâm Thế Huân.
"Vương Gia!" Nạp Lan Tín nhìn Lâm Thế Huân ngơ ngác mà kêu lên.
"Tiểu thư! Hạ thủ lưu tình!"
Ở phía khác, Tô Mi, Tố Nguyệt cùng Phương Đồng cũng đuổi tới. Tố Nguyệt nhất thời sốt ruột, phi tiêu trong tay trực tiếp đánh chệch hướng đi của tơ vàng.
"Oanh!" tới khi Lâm Thế Huân nghe được hai tiếng nổ mạnh bên người, mới thanh tỉnh lại, trực tiếp nhảy dựng lên, "Khanh Khanh, nàng muốn mưu sát chồng à!"
"Khanh, ngươi ——" Mộ Dung Duẫn Nhi chưa nói xong, nhìn xem nam nhân đối diện sững sờ. Nguyên lai, vừa rồi một bạt tai này, đem ngân sắc mặt nạ của Lâm Thế Huân đánh lệch, lộ ra mắt phượng yêu nghiệt với ý cười."Huân?"
"Là ta!"
Lúc này Lâm Thế Huân không biết nói cái gì cho phải, Tô Mi cùng Tố Nguyệt lại vọt tới bên người Mộ Dung Duẫn Nhi, một trái một phải kiểm tra người nàng, "Tiểu thư, người không sao chứ! Tiểu thư!"
"Ách, ta không sao..."
Mộ Dung Duẫn Nhi lúc này cũng choáng váng, đây là cái tình huống gì? Đối phương sao lại biến thành Lâm Thế Huân rồi?
"Là ta a, Khanh Khanh!" Lâm Thế Huân lấy mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt của bản thân, chỉ là lúc này trên mặt yêu nghiệt của Lâm Thế Huân, tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi cùng vui mừng. Hắn vươn tay tới, Mộ Dung Duẫn Nhi không có cự tuyệt, để mặc cho Lâm Thế Huân tháo xuống cái mặt nạ sứ trắng kia, lộ ra chân diện chân thực.
"Như thế nào lại là chàng? !" Cái miệng nhỏ nhắn Mộ Dung Duẫn Nhi lúc này không thể nói khác hơn, mắt hạnh nhìn Lâm Thế Huân chằm chằm.
"Nàng là Quang Hoa công tử?" Lâm Thế Huân tuy muốn đè nén nội tâm kích động của mình, nhưng mà giọng nói run rẩy kia của hắn vẫn bán đứng của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Duẫn Nhi dĩ nhiên lại là Quang Hoa công tử? Điều này sao có thể? ! Quang Hoa công tử không là nam nhân sao...
Bất quá, cẩn thận nghĩ lại, Lâm Thế Huân lại phát hiện nhiều chuyện mà mình từng không nghĩ đến. Mộ Dung Duẫn Nhi đã có thể là Liên công tử, vì sao không thể là Quang Hoa công tử? Nàng yêu thích việc nữ giả nam trang, ngụy trang thành nam nhân đối với nàng mà nói, sẽ dễ dàng hơn khi hành tẩu giang hồ, cũng thuận tiện cho nàng làm việc.
Nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, Lâm Thế Huân đột nhiên ngây ngốc cười rộ lên. Hắn đây đang làm cái gì? Hắn rốt cuộc là ăn cái dấm chua gì? Quang Hoa công tử cùng Mộ Dung Duẫn Nhi đều là một người, hắn rõ ràng vì cùng là một người, xém chút làm dấm chua phủ cả Yên kinh? Còn khiến cho Nạp Lan Tín làm ra chuyện hoang đường như vậy... Nghĩ đến đó, Lâm Thế Huân đột nhiên nhớ tới việc Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai bị Nạp Lan Tín thiêu hủy—— cái này, phiền toái rồi. Hắn hủy đi tâm huyết của Mộ Dung Duẫn Nhi cái này nên đền bù tổn thất như thế nào?
Mộ Dung Duẫn Nhi cũng ngẩn người hồi lâu, thẳng đến khi thấy Phương Đồng, Mộ Dung Duẫn Nhi mới hồi phục tinh thần lại, "Phương bá, ngươi không sao chứ! Các huynh đệ khác trong Ma Vực đâu! Bọn họ như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là ai thiêu Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai?"
Nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi lại một mình xông vào núi Sư Tử để cứu mình, Phương Đồng kích động không thôi. Vừa rồi khi hắn gặp được Tô Mi cùng Tố Nguyệt, hắn mới biết được chuyện đã xảy ra với Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai. Điều này thật sự là quá kỳ quặc!
"Tiểu thư, sự tình là như vậy." Mộ Dung Duẫn Nhi không có việc gì, Phương Đồng nhẹ nhàng thở ra, sau đó hướng Mộ Dung Duẫn Nhi hồi báo tình huống.
Nguyên lai, hôm nay Thông Bảo Trai mở cửa như thường lệ, đến quá trưa, đột nhiên một đám người đến Thông Bảo Trai gây sự. Nói đến cái này, Phương Đồng đặc biệt liếc nhìn Lâm Thế Huân , "Không phải người của cô gia."
Một tiếng "cô gia" của Phương Đồng, khiến cho nội tâm không yên của Lâm Thế Huân thoáng bình tĩnh xuống. Lão nhân nói vậy không sai, tuy bọn họ bắt hắn đến đây, nhưng mà hắn không vì vậy mà đảo lộn trắng đen.
"Vậy là ai?"
"Là người Vô Cực Cung, đi theo đám bọn hắn tới, còn có thủ vệ quân trong kinh thành. Lấy cớ tìm kiếm tù nhân bỏ trốn, muốn bắt bớ người của chúng ta."
Vô Cực Cung? Thủ vệ quân Kinh thành? Lâm Thế Huân cùng Mộ Dung Duẫn Nhi đồng thời nheo mắt. Sau lưng Vô Cực Cung là Thái tử, chuyện này bọn họ biết rõ, nhưng lại điều đến quân đội, sau lưng chuyện này nhất định có người tiếp tay.
"Sau đó phát sinh tranh chấp, chúng ta đánh nhau, nghe theo lời tiểu thư nói, nếu xuất hiện phiền toái, bảo vệ tánh mạng các huynh đệ mới là quan trọng nhất, huống chi dân không cùng quan đấu, sự tình còn không có biết rõ ràng, chúng ta không thể cùng triều đình cứng đối cứng, cho nên thuộc hạ để cho mọi người rút lui."
Sau khi tất cả mọi người rời đi, người Vô Cực Cung thấy chán, đập phá một hồi rồi rời đi. Không bao lâu sau, Phương Đồng quay trở lại xem tình huống, không nghĩ tới gặp Nạp Lan Tín, hắn tuy lợi hại, nhưng kiếm kỹ của Nạp Lan Tín lại cao hơn một bậc, nên hắn bị bắt đến đây.
"Sự tình chính là như vậy. Về phần tiểu thư nói, Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai bị người ta thiêu hủy, thuộc hạ xác thực không biết là người phương nào gây nên."
Khi nói lời này, Phương Đồng nhìn về phía Nạp Lan Tín, tựa hồ cho hắn cái công đạo.
"Là ngươi làm sao?" Không đợi Mộ Dung Duẫn Nhi mở miệng, Tố Nguyệt đi tới trước mặt Nạp Lan Tín, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, "Ngày đó gặp ngươi ở trước cửa Thông Bảo Trai, kỳ thật cũng không phải ngẫu nhiên, có phải là ? Ngươi là theo dõi ta, đúng hay không?"
"Ách..." Đối mặt nghi vấn của Tố Nguyệt, Nạp Lan Tín không phủ nhận.
"Ta thừa nhận, là ta theo dõi ngươi. Nhưng mà ta thật không có cho người đốt Tuyệt Sắc Phường cùng Thông Bảo Trai! Lúc ta đến trong tiệm đều lộn xộn, tại Tuyệt Sắc Phường thấy vị lão nhân gia này, ta mời hắn tới đây, chuyện khác thật không phải là ta làm! Vương Gia nói rằng phải mang người sống trở về, cũng không có nói muốn phóng hỏa!"
Một tiếng "vương gia", khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trên người Lâm Thế Huân, nàng chậm rãi đi đến bên người Lâm Thế Huân, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lâm Thế Huân, "Huân, chàng có phải nên giải thích chuyện này hay không? Vì sao lại muốn bắt cóc người của ta?"
"Cái này ——" Lâm Thế Huân có chút xấu hổ cười cười. Bảo cho hắn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói với Mộ Dung Duẫn Nhi , ta vì nàng, ăn dấm chua? Cái này thật khó nói...
"Nói!" Mộ Dung Duẫn Nhi quát lớn một tiếng, tim Nạp Lan Tín xém chút nhảy ra.
Vừa rồi, khi biết Quang Hoa công tử là Mộ Dung Duẫn Nhi, Nạp Lan Tín có ý muốn chết. Chuyện này là sao! Vương Gia ăn dấm chua bậy bạ, hại hắn đắc tội vương phi, cuộc sống sau này rốt cuộc nên vượt qua bằng cách nào đây? Tại sao chuyện tình không may đều rơi xuống trên người hắn thế!
"Ta ghen tị." Tiếng nói của Lâm Thế Huân rất nhỏ, tựa hồ là sợ người bên ngoài nghe được.
Bọn thuộc hạ bên cạnh Lâm Thế Huân vây xem, nghe nói vị áo hồng này là nữ nhân, còn là tân nương mới được chủ tử cưới vào cửa, mọi người đều âm thầm giơ ngón tay cái lên với Mộ Dung Duẫn Nhi, chỉ có nữ nhân như vậy mới xứng với chủ tử của bọn hắn! Cái tính khí cuồng bạo như lửa, tính cách cường hãn, còn có những chiêu thức tàn nhẫn kia, đều tỏ rõ nàng là nữ nhân trời cao an bài cho Lâm Thế Huân.
Hiện tại, giống như là lũ lớn tuôn vào miếu long vương*, người một nhà không biết người một nhà, có trò hay để nhìn! Những người này đều đã quên, vừa rồi Mộ Dung Duẫn Nhi hung hăng giáo huấn bọn họ như thế nào, lúc này mọi người đều vây quanh một vòng, muốn nhìn chủ mẫu dùng cách nào "giáo huấn" chủ tử nhà mình. (*thành ngữ, xem thêm tại đây)
"Nói to lên!" Không đợi Lâm Thế Huân nói xong, Mộ Dung Duẫn Nhi lần nữa rống lên.
Hiện tại trong lòng nàng có vô số lửa nóng bay tán loạn, Lâm Thế Huân lại dẫn người bắt cóc người của nàng ? Cửa hàng của nàng bị người ta phá hủy, hiện tại còn không biết hung thủ là ai? Mọi rắc rối đều chồng chất cùng một chỗ, đầu mối hướng về Lâm Thế Huân, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi không thể không căm tức.
"Ta ghen tị!" Lâm Thế Huân cũng rống lên, con mắt chằm chằm vào gương mặt bởi vì phẫn nộ mà nhiễm hồng của Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Khi mà ta biết rõ nàng là Độc Tiên Nhi, thì bắt đầu ghen tị! Trong giang hồ đều nói Độc Tiên Nhi cùng Quang Hoa công tử là một đôi thần tiên quyến lữ, khi ta và nàng đại hôn, Quang Hoa công tử cũng đặt cược cho nàng, khiến cho ta không thể không hiểu lầm quan hệ của hai người! Nàng là vương phi của ta, Quang Hoa công tử tính là cái gì, lại dám đoạt nàng với ta, ta ghen ghét, ghen đến nổi giận, hận không thể giết chết tên tình địch này, được hay không!"
Nói dài như vậy, Lâm Thế Huân cơ hồ là một hơi nói xong. Sau khi nói xong, hình tượng cao lớn của hắn trong lòng thuộc hạ hắn hoàn toàn sụp đổ. Nguyên lai là có chuyện như vậy! Chủ tử lại bởi vì ăn dấm chua, cùng chủ mẫu nội chiến! Chủ tử thật là.....haizz.....
Một mảnh yên tĩnh, khuôn mặt căng cứng của Mộ Dung Duẫn Nhi, đột nhiên giãn xuống, "Phì ——" một tiếng, cười ra tiếng.
"Ha ha ha! Chàng, đứa ngốc này! Lại bởi vì ta, mà ăn dấm chua của ta!" Nữ tử áo hồng, dưới ánh trăng, cười đến run rẩy hết cả người.
P/s : Huân ca à Huân ca ...hahahaha........Huân ca đáng yêu lắm nha , chậc chậc mất hết hình tượng rồi .hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com