Chương 6 : Gậy Ông Đập Lưng Ông
"Ba ba ba!" Bạch Mục Phi vỗ tay đầu tiên: "Đâu chỉ là lọt tai, quả thực giống như tiếng trời. Ngôn từ xảo diệu, giai điệu tinh tế, giọng hát uyển chuyển, cầm kĩ điêu luyện. Quả là không uổng công ta đến tướng phủ chuyến này hôm nay!"
"Cám ơn!" Mộ Dung Duẫn Nhi đứng trên cự thạch, nhảy xuống, quần áo phấp phới, giống như tiên tử, đứng trước mặt Đoan Mộc Y Y."Đoan Mộc tiểu thư, tới phiên ngươi!"
"Ta –" Không biết vì sao, Đoan Mộc Y Y cảm thấy Mộ DungDuẫn Nhi tựa hồ như vừa được gột rửa, cả người nàng ta phát ra hào quang chói mắt, khiến cho lòng nàng khiếp đảm.
Không thể thua! Đoan Mộc Y Y cắn răng ngồi ở trước đàn cổ, hai tay vuốt nhẹ cầm huyền, đầu ngón tay lại khẽ run lên.
Nguyên bản nàng nghĩ để Mộ Dung Duẫn Nhi tấu trước để biết năng lực đối phương, sau chọn lựa một ca khúc sở trường của mình, đàn một bản lưu danh thiên cổ, nhưng không nghĩ tới Mộ Dung Duẫn Nhi lại xuất sắc như vậy, nếu nàng bại bởi phế vật Mộ DungDuẫn Nhi này, về sau còn mặt mũi nào để gặp người cơ chứ!
"Băng –" Một âm thanh chói tai vang lên, sắc mặt Đoan Mộc Y Y trắng bệch, môi cũng run run theo.
"Ngươi thua!" Mộ Dung Duẫn Nhi lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Y Y, đánh đàn mà lại phá âm, bất luận kẻ nào thấy cũng đều nhận xét như nàng.
"Hồ nước này, chính ngươi tự mình nhảy xuống hay là ta tiễn ngươi một đoạn đường?"
Biểu tình Mộ DungDuẫn Nhi không giống như nói giỡn, Đoan Mộc Y Y biết chính mình thua, nàng vạn lần trăm lần không có nghĩ tới Mộ Dung Duẫn Nhi lại nhắc tới chuyện đánh cược, khiến cho nàng đường đường là Đoan Mộc gia đại tiểu thư lại nhảy xuống hồ, có khác nào giết nàng đâu cơ chứ!
"Đại ca......" Đoan Mộc Y Y bày một bộ dáng đáng thương nhìn Đoan Mộc Hồng Trần ,nếu hôm nay nàng thật sự nhảy xuống hồ, về sau sao có thể làm người được a!
"Ai –" Nhìn muội muội, Đoan Mộc Hồng Trần thở dài. Tuy rằng hôm nay Đoan Mộc Y Y quả thực quá đáng, nhưng là để hắn tận mắt nhìn muội muội nhà mình nhảy xuống hồ, hắn thật không làm được ."Tam tiểu thư, có thể hay không nể mặt ta một lần mà bỏ qua?"
Đoan Mộc Hồng Trần nghĩ với thân phận của mình, Mộ Dung Duẫn Nhi luận như thế nào cũng sẽ nhân nhượng, nhưng không nghĩ tới chuyện đối phương trực tiếp hỏi ngược lại,"Chúng ta thân thiết lắm sao? Ngươi nghĩ mình ai ?Đã cược thì phải nhận phạt, không chịu thì đừng có đùa giỡn !"
"Ách –" mặt Đoan Mộc Hồng Trần cứng đơ, hắn là Đoan Mộc thế gia công tử, khi nào thì bị một người làm mất thể diện như vậy cơ chứ. Đôi mày tuấn tú nhíu lên bởi lời của Mộ Dung Duẫn Nhi, ho nhẹ một cái,"Tam tiểu thư như thế nào mới chịu bỏ qua cho xá muội?"
"Bỏ qua?" Mộ DungDuẫn Nhi giống như vừa nghe xong chuyện buồn cười nhất thiên hạ,"Nếu hôm nay thua người là ta, nàng sẽ bỏ qua cho ta? Đoan Mộc công tử sẽ vì ta cầu tình?"
Câu hỏi của Mộ Dung Duẫn Nhi làm cho Đoan Mộc Hồng Trần á khẩu, không trả lời được. Xác thực, nếu là Mộ Dung Duẫn Nhi thua, dựa theo tính cách ngang tàng của Đoan Mộc Y Y, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy, nhất định sẽ bắt Mộ Dung Duẫn Nhi nhảy xuống hồ . Chuyện này, có như thế nào cũng là do chính Đoan Mộc Y Y tự tay gây ra ......
"Duẫn Nhi, chỉ là nói giỡn, sao lại có thể xem là thật được!" Mộ Dung Tuấn vốn vẫn trầm mặc nãy giờ, lại trưng ra bộ dáng đại ca,"Chuyện này liền quên đi! Ngươi thắng, tất cả đồ vật đều là của ngươi, ngươi còn muốn cái gì?!"
Lời nói Mộ Dung Tuấn lại làm cho Mộ Dung Duẫn Nhi cười lạnh không ngừng,"Đại ca, rốt cục ngươi cũng mở miệng nói chuyện a , chỉ là ngươi nói như vậy, lại khiến ta nghĩ rằng ngươi mang họ Đoan Mộc! Muội muội người ta có việc, ca ca lập tức che chở, ta bị người ta khi dễ, cũng không thấy đại ca ngươi ra mặt a!"
Lời châm chọc của Mộ DungDuẫn Nhi khiến cho khuôn mặt của Mộ Dung Tuấn lập tức đen lại,"Mộ Dung Duẫn Nhi, ngươi đừng có mà quá phận! Ngươi cho rằng mình là ai a! Ngươi bất quá chỉ là cái phế –"
Hai chữ "phế vật" còn chưa nói hết, một đạo lục quang loé lên, nhất thời dừng ở bên tai Mộ Dung Tuấn. Nhìn lại, nguyên lai bật cắt đứt tóc Mộ Dung Tuấn là một mảnh lá liễu mỏng manh, người ra tay là Lí Vân Khanh.
"Lí Vân Khanh, ngươi muốn làm gì?" Mộ Dung Tuấn nhảy dựng lên, phiến lá liễu kia may mắn chỉ làm đứt vài cọng tóc của hắn, nếu lại gần một chút nữa, chắc chắn cắt đứt huyết mạch của hắn .
Lí Vân Khanh không để ý đến Mộ Dung Tuấn, mà cứ mỉm cười nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi, ngũ quan hoàn mỹ bởi vì nụ cười này mà càng trở nên mê người,"Vừa rồi không phải biểu muội thầm oán rằng không có ca ca che chở sao, từ nay về sau, ta che chở ngươi, được không?"
Việc Lí Vân Khanh ra tay tương trợ vốn nằm ngoài ý nghĩ Mộ Dung Duẫn Nhi, tựa hồ biểu ca này thích nhất chính là đứng một bên xem náo nhiệt, hiện tại hắn lại ra tay giúp nàng, còn ưng thuận hứa hẹn, khiến cho Mộ Dung Duẫn Nhi vạn phần kinh ngạc. Hắn che chở nàng? Đây chẳng phải chính là sau này bất luận kẻ nào muốn khi dễ nàng, phải nhìn xem Lí Vân Khanh hắn có đồng ý hay không?
Có chỗ dựa vững chắc như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi tự nhiên vui vẻ,"Biểu ca, ngươi nhớ đã nói phải giữ lời. Sau này có ai khi dễ ta, ta có thể trực tiếp lôi tên của ngươi ra a!"
"Đó là đương nhiên."
"Như vậy, ta làm bất cứ chuyện gì, xảy ra chuyện gì, làm sai hay đúng, biểu ca cũng sẽ đứng ra che chở?"
"Không thành vấn đề –"
Lí Vân Khanh nói còn chưa xong, Mộ Dung Duẫn Nhi liền lắc mình đến phía sau Đoan Mộc Y Y, đạp một cước, đá nàng xuống hồ.
"Phù phù –" Đoan Mộc Y Y rơi xuống nước, tạo ra thật nhiều bọt nước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho không người nào có thể ngăn cản, chờ mọi người tỉnh táo lại, Đoan Mộc Y Y đã trôi đến giữa hồ, vừa giãy dụa vừa kêu "Cứu mạng".
"Ngươi!" Đoan Mộc Hồng Trần tức giận trừng mắt nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi một cái, phi thân trên mặt nước, lôi Đoan Mộc Y Y lên.
"Ngươi nha –" Lí Vân Khanh hoàn toàn không có dự đoán được Mộ Dung Duẫn Nhi nói nhiều như vậy, cuối cùng lại thượng cẳng tay hạ cẳnh chân, chính là hắn đã đáp ứng, ắt hẳn hắn sẽ phải bảo vệ nàng. Nói thế, Mộ Dung Duẫn Nhi cũng là vì điều ấy, mới cố ý vòng vo như vậy !"Nha đầu quỷ quái!" Thanh âm trách cứ của Lý Vân Khanh vang lên lại mang theo đầy ý vị sủng nịch.
"A! Mộ DungDuẫn Nhi, ta muốn giết ngươi!"
Đoan Mộc gia đại tiểu thư, Đoan Mộc Y Y có khi nào chịu qua nhục nhã như hôm nay, bất chấp cả người còn đang ẩm ướt, nước còn vương vãi trên đầu, trực tiếp rút ra bảo kiếm từ thắt lưng Đoan Mộc Hồng Trần hướng tới Mộ Dung Duẫn Nhi." Đồ tiện nhân! Đi chết đi!"
"Cẩn thận!" Thượng Quan Vô Kỵ kinh hô, hắn cách Mộ Dung Duẫn Nhi quá xa, căn bản không kịp tiến đến.
"Cứu mạng a!"
Mộ Dung Duẫn Nhi "kinh hoảng" cầm lấy chuỷ thủ của Thượng Quan Vô Kỵ, hai mắt nhắm nghiền, miệng thét chói tai , không dám nhìn Đoan Mộc Y Y.
Mắt thấy bảo kiếm Đoan Mộc Y Y sẽ đâm vào ngực Mộ Dung Duẫn Nhi, nàng lại hơi hơi nhích qua một bên, bảo kiếm sát qua bên người, cổ tay của Đoan Mộc Y Y lại vừa vặn chạm vào đầu chủy thủ,"Loảng xoảng –" cổ tay Đoan Mộc Y Y đau rát, bảo kiếm rơi trên mặt đất, trên cổ tay là một mảnh đỏ sẫm.
"Đừng có giết ta! Biểu ca, cứu ta a!" Mộ DungDuẫn Nhi kêu la, nhảy ra phía sau Lí Vân Khanh, còn Đoan Mộc Y Y ôm cổ tay của mình, hét lên,"Tay của ta –"
"Muội muội!" Đoan Mộc Hồng Trần lập tức tiến lên kiểm tra, phát hiện gân mạch trên cổ tay phải của Đoan Mộc Y Y bị chủy thủ cắt thẳng một đường, máu đỏ tươi chảy ra ồ ồ, nếu cứu chữa trễ, chỉ sợ về sau tay nàng không bao giờ có thể hoạt động được nữa, chứ đừng nói tới chuyện đánh đàn cầm kiếm .
"Muội muội, ráng chịu đựng!" Đoan Mộc Hồng Trần hung tợn trừng mắt Mộ Dung Duẫn Nhi, liếc mắt một cái, sau ôm lấy Đoan Mộc Y Y phi thân, rời khỏi ngọn tiểu đình.
"Tam tỷ, ngươi chuốc lấy phiền toái rồi !" Mộ Dung Thanh Liên một bên vui sướng khi người ta gặp họa, cười,"Ngươi thế mà dám chặt đứt gân tay Đoan Mộc tiểu thư, ngươi động phải phiền phức lớn rồi! Đoan Mộc gia nhất định sẽ không dễ dàng tha cho ngươi."
"Ta, ta cái gì cũng không làm......" Mộ Dung Duẫn Nhi tựa hồ như bị lời nói của Mộ Dung Thanh Liên doạ, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước "Là nàng ta nhào tới trước, ta không biết vì sao lại như vậy......"
Một màn vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, thời điểm bảo kiếm Đoan Mộc Y Y đâm tới, quả thực Mộ Dung Duẫn Nhi không có làm gì cả, lại không hiểu tại sao cổ tay Đoan Mộc Y Y lại bị chủy thủ cắt đứt, có gọi là vô ý đánh lầm cũng không đúng. Chỉ có thể nói rằng vận khí của Mộ Dung Duẫn Nhi thực sự quá tốt !
Nhưng mà, kia thật là do may mắn sao? Trong mắt Lí Vân Khanh hiện lên một chút nghiền ngẫm, xem ra vị biểu muội này tựa như một cái bảo tàng thật lớn, càng khám phá càng khiến người ta kinh ngạc.
"Tam tiểu thư, chuyện vừa rồi tất cả chúng ta đều thấy rất rõ ràng, không quan hệ tới ngươi, chỉ là chuyện ngoài ý muốn!" Nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi bị dọa thành như vậy, Thượng Quan Vô Kỵ vội vàng mở miệng trấn an nàng,"Ngươi yên tâm, cho dù có bị trưởng bối truy xét, ta cũng sẽ làm chứng giúp ngươi!"
"Thượng Quan công tử, cám ơn ngươi!"
"Tam muội, uống chén rượu an ủi!" Mộ Dung Tâm Liên rót rượu đưa cho Mộ Dung Duẫn Nhi,"Chúng ta đều nhìn thấy, không phải ngươi sai, ngươi không cần lo lắng, phụ thân cũng là người hiểu chuyện!"
"Cám ơn nhị tỷ !" Mộ Dung Duẫn Nhi tiếp nhận chén rượu, đưa đến bên miệng, mới vừa vào nhấp vào, liền phát hiện bên trong có vấn đề.
A, thế nhưng đã hạ dược vào bên trong rồi sao! Sớm biết sự tình hôm nay không dễ dàng chấm dứt như vậy, đợi lâu như vậy, Mộ Dung Tâm Liên rốt cục không được nhịn được xuống tay rồi . Lông mi Mộ Dung Duẫn Nhi hơi hơi run lên, thoải mái đem rượu ngon uống hết.
Nàng bị cha nuôi vứt ở suối độc hai năm, suốt ngày ngâm trong đó, thứ đồ chơi cho trẻ con này, căn bản không làm khó được nàng. Bất quá, Mộ Dung Tâm Liên đã có tâm vu hãm nàng, sao lại không nhân cơ hội mà tương kế tựu kế cơ chứ!
Không qua bao lâu, Mộ Dung Duẫn Nhi day day trán, bày ra bộ dáng đau đầu,"Ta có chút không thoải mái, các ngươi chậm rãi thưởng ngoạn, ta đi về trước ."
Nhìn thấy bộ dáng của Mộ DungDuẫn Nhi, Mộ Dung Tâm Liên biết dược tính đã phát tác, kiềm chế vui sướng trong nội tâm, Mộ Dung Tâm Liên giả bộ lo lắng," Nha hoàn của ngươi sao lại không theo tới? Ta kêu người của ta đưa ngươi về vậy! Mã Não, đưa tam tiểu thư hồi thúy trúc viên!"
"Dạ vâng!" Một nha đầu thanh tú lập tức xuất hiện ở trước mặt Mộ DungDuẫn Nhi dìu nàng,"Tam tiểu thư, chúng ta đi!" "Đợi chút!" Mộ Dung Duẫn Nhi rút tay mình về, Mộ Dung Tâm Liên biến sắc, chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì sao?
"Ta còn chưa lấy đồ a!"
Mộ Dung Duẫn Nhi đi đến trước bàn, đem tất cả vật đặt cược phía trước mọi người thu toàn bộ vào trong lòng, cuối cùng lấy ra "Tuyết phu hoàn" Đưa cho Thượng Quan Vô Kỵ,"Ta cùng công tử tuy không quen biết, nhưng lại được công tử bảo hộ, nội tâm cảm kích. Viên tuyết phu hoàn liền làm tạ lễ, thỉnh Thượng Quan công tử hãy nhận lấy!"
Không đợi Thượng Quan Vô Kỵ cự tuyệt, Mộ DungDuẫn Nhi trực tiếp đem "Tuyết phu hoàn" nhét vào trong tay của hắn, sau hướng tới hai người Bạch Mục Phi cùng Bạch Ức Nguyệt dịu dàng cúi đầu," Ân tình của hai vị, Duẫn Nhi ngày sau sẽ báo đáp!"
Xong, Mộ Dung Duẫn Nhi lại ấn huyệt Thái Dương, giả bộ một bộ dáng thống khổ,"Mã Não, đưa ta trở về!"
Nhìn Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Mã Não rời đi, Mộ Dung Tâm Liên hít một hơi thật sâu, biểu tình trở nên nhu hòa.
Vừa mới lúc nãy, Mộ Dung Tuấn bởi vì bụng không được thoải mái, nên đã xin cáo từ trước. Sự tình nếu cứ tiến hành theo mong muốn của nàng, không bao lâu nữa, dược trên người Mộ Dung Tuấn cũng sẽ phát huy tác dụng, chỉ cần Mã Não dẫn tới Mộ Dung Duẫn Nhi tới chỗ Mộ Dung tuấn, củi khô gặp được lửa lớn, sẽ lập tức bùng cháy.
Bên này, Mã Não dìu Mộ Dung Duẫn Nhi đang choáng váng nặng nề,"Tam tiểu thư, tam tiểu thư!"
Kêu hai tiếng, thấy Mộ Dung Duẫn Nhi không có đáp lại, Mã Não dựa theo kế hoạch ban đầu, đem nàng đến một gian phòng rồi vội vàng rời đi.
Đợi Mã Não đi rồi, Mộ Dung Duẫn Nhi mở mắt,"Tiểu thư!" Tô Mi lắc mình tiến vào.
"Đã điều tra xong?" Bộ dáng ban nãy lập tức biến mất, đôi mắt Mộ Dung Duẫn Nhi tỏa sáng lấp lánh trong bóng đêm .
"Dạ!" Tô Mi ở bên tai Mộ Dung Duẫn Nhi nói thầm vài câu, khóe miệng Mộ Dung Duẫn Nhi càng lúc càng cong. Quả nhiên, chó cắn người có bao giờ sủa trước, Mộ Dung Tâm Liên chính là "người" như vậy. Nghĩ muốn hủy danh tiết của nàng sao, chuyện thiếu đạo đức như vậy mà nàng ta cũng có thể làm ra!
"Thuộc hạ đã đem Trịnh di nương đến , tiểu thư, ngài có phải hay không nên dịch chuyển*, đem chỗ của mình tặng lại cho nàng?" Tố Nguyệt xuất hiện ở cửa, quả nhiên trên lưng khiêng một nữ nhân. (gốc: thị bất thị na nhất na- tác giả chơi chữ nghĩa là "có hay không có chuyển khỏi chỗ bị chuyển", rất tiếc tinh hoa của tác giả hoàn toàn bị phá hỏng trong tay ta)
Chờ Tố Nguyệt cùng Tô Mi đem Trịnh Mẫn thả lên giường, ba người lui ra ngoài, vừa đi không bao lâu, Mã Não liền dìu thêm một người vào trong phòng.
"Nóng quá a! Nóng quá!" Mộ Dung Tuấn muốn xé hết quần áo của chính mình, trườn lên trên giường, cuối cùng đụng đến một thân thể mềm mại.
"Thiếu gia, đây là lễ vật nhị tiểu thư tặng cho ngươi! Hảo hảo hưởng dụng!" Mã Não buông màn xuống giúp hai người, lại liếc mắt lần nữa nhìn vào hai thân thể bên trong, cười lạnh rời khỏi.
"Một màn tình cảm mãnh liệt sắp được trình diễn!" Mộ Dung Duẫn Nhi mỉm cười. Nếu nàng đoán không sai, không bao lâu sau, Mộ Dung Tâm Liên sẽ mang theo người đến "Bắt kẻ thông dâm"! Muội muội cùng ca ca loạn luân, việc này nếu bị truyền ra, không những chỉ nàng không còn mặt mũi nào để sống, mà đến Mộ Dung Tuấn cũng sẽ bị hủy hoại theo.
Trong ngọn tiểu đình giữa hồ, Mộ Dung Tâm Liên nhìn thấy Mã Não đi tới, căng thẳng trong lòng rốt cục lơi lỏng xuống, nụ cười trên miệng càng lúc càng khuếch đại.
"Nhị tỷ tỷ, có chuyện gì vui lắm hay sao mà ngươi cao hứng như vậy?" Mộ Dung Thanh Liên nhận thấy Mộ Dung Tâm Liên có điểm bất thường, tò mò mở miệng hỏi.
"Không có gì." Mộ Dung Tâm Liên vội vàng lắc đầu phủ nhận, để che dấu sự giả tạo trong lòng nàng, Mộ Dung Tâm Liên đứng lên rót rượu cho những người khác."Hôm nay thỉnh mọi người đến, nhưng không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, phá đi nhã hứng của các vị, thực xin lỗi, ly này coi như là ta bồi tội với mọi người!"
Mộ Dung Tâm Liên chưa kịp uống chén rượu, chợt nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng Mộ Dung Thái hổn hển rít gào,"Cái nữ nhi bất hiếu kia ở đâu? Mộ DungDuẫn Nhi, ngươi lăn ra đây cho ta!"
Hóa ra là sau một hồi, Đoan Mộc gia đã đem chuyện Mộ Dung Duẫn Nhi đả thương Đoan Mộc Y Y bẩm báo với Mộ Dung Thái, vừa nghe nói phế vật nhà mình đả thương chất nữ của hoàng hậu nương nương, hơn nữa gân trên cổ tay của Đoan Mộc Y Y bị đánh gãy, khó có thể lành lại, Mộ Dung Thái liền tức giận đến nhảy dựng lên.
Phế vật này, việc tốt không làm lại chuốc việc xấu, cái gì cũng đều không được, đã rước lấy họa cho hắn mà nghe nói nàng còn nhàn nhã ngắm trăng ở tiểu đình giữa hồ, Mộ Dung Thái liền vọt lại đây.
"Phụ thân!" Vừa thấy Mộ Dung Thái lại đây, trong lòng Mộ Dung Tâm Liên Tâm phi thường vui mừng.
Thật tốt quá! Có Mộ Dung Thái, chỉ sợ Mộ DungDuẫn Nhi hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ ! Mộ Dung Thái luôn luôn để ý thể diện, nếu nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi cùng ca ca quấn lấy nhau ở một chỗ, không biết có thể hay không một đao giết nàng!
Nhìn đến còn có người tam đại thế gia ở đây, sắc mặt Mộ Dung Thái tốt lên đôi chút, chỉ là trong lòng vẫn còn tức giận không thôi,"Mộ DungDuẫn Nhi ở đâu?"
"Tam tỷ tỷ không thoải mái, đã trở về phòng." Mộ Dung Thanh Liên lập tức nhu thuận bẩm báo Mộ Dung Duẫn Nhi đi về phía nào.
"Hừ! Nàng không thoải mái? Gây ra họa xong liền giả bệnh,chắc chắn là nàng cố ý !"
Thấy Mộ Dung Thái sắp đi, biết hắn đi tìm Mộ Dung Duẫn Nhi gây phiền toái , Mộ Dung Thanh Liên vui vẻ vọt tới bên cạnh hắn"Phụ thân, ta đi cùng với ngươi a!" Xem cuộc vui, xem cái phế vật kia bị mắng, đối với Mộ Dung Thanh Liên mà nói là chuyện hết sức hạnh phúc. (Beta: Ta phỉ nhổ con mụ này)
Nhìn xem, càng nhiều người càng tốt! Mộ Dung Tâm Liên lại lộ ra nụ cười quỷ dị."Cha, Tam muội muội không hề cố ý , là Đoan Mộc tiểu thư hơi quá đáng –"
"Nhị tỷ, mặc kệ Tam tỷ có phải cố ý hay không, nàng làm Đoan Mộc tiểu thư bị thương đây là sự thật, nếu hoàng hậu nương nương truy xét chuyện này, cũng không phải là một câu 'Không phải cố ý' là có thể trốn tránh trách nhiệm !" Thấy Mộ Dung Tâm Liên cầu tình giúp Mộ Dung Duẫn Nhi , Mộ Dung Thanh Liên liền trở mặt xem thường.
Xem ra, người một nhà này vô luận là già hay trẻ, đều không ưa Mộ Dung Duẫn Nhi a!
Nghe xong lời nói của Mộ Dung Thanh Liên, Thượng Quan Vô Kỵ không khỏi đau lòng thay cho Mộ Dung Duẫn Nhi. Sinh ra trong cái loại gia đình này, bị tỷ muội tính kế, còn bị phụ thân thân sinh ghét bỏ, thật không biết mấy năm qua nàng đã sống như thế nào.
"Thừa tướng đại nhân, chuyện vừa rồi xác thực không phải là tam tiểu thư cố ý làm, là Đoan Mộc tiểu thư khi dễ nàng trước, thỉnh Thừa tướng đại nhân đừng trách cứ tam tiểu thư quá mức."
Thượng Quan Vô Kỵ mở miệng giúp Mộ Dung Duẫn Nhi, thật sự là ngoài dự đoán của Mộ Dung Thái, huynh muội Bạch Mục Phi cùng Bạch Ức Nguyệt lúc này cũng đứng dậy,"Thật là chuyện ngoài ý muốn, tam tiểu thư không có quan hệ, Thừa tướng đại nhân không cần làm khó tam tiểu thư."
Mỗi Thượng Quan Vô Kỵ đã làm cho Mộ Dung Thái cảm thấy kinh ngạc , nay ngay cả công tử và tiểu thư của Bạch gia cũng cầu tình giúp nàng ta, càng làm cho Mộ Dung Thái mở rộng tầm mắt. Quan hệ của Mộ Dung Duẫn Nhi khi nào thì tốt như vậy ? Hai đại thế gia đều vì nàng mở miệng cầu tình? Hay là trong chuyện này thật sự có ẩn tình?
"Dượng, chúng ta đều là nhân chứng cho chuyện này, cho dù Đoan Mộc gia có nháo đến trước mặt hoàng hậu nương nương, chúng ta cũng sẽ vì biểu muội làm chứng, dượng không cần lo lắng." Lí Vân Khanh cuối cùng nói ra, cấp cho Mộ Dung Thái một viên thuốc an thần. Đã có nhiều người có thể làm chứng như vậy, hắn cũng sẽ không lo lắng chuyện của Mộ DungDuẫn Nhi nữa.
Thấy những người khác đều cầu tình giúp Mộ DungDuẫn Nhi, mà tựa hồ Mộ Dung Thái cũng đánh mất ý niệm tìm Mộ Dung Duẫn Nhi gây phiền toái trong đầu, Mộ Dung Tâm Liên nóng nảy,"Phụ thân, vừa rồi Tam muội muội có chút không thoải mái, không bằng chúng ta đi xem nàng! Không biết nàng có phải hay không bị bệnh?"
"Bệnh chết luôn đi cũng được!" Mộ Dung Thái nói những lời này khiến Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ liền thay đổi sắc mặt.
Tựa hồ nhận thấy được lời nói vừa rồi của chính mình quá mức bạc tình, Mộ Dung Thái vội vàng nở nụ cười tươi, cho dù thật sự không thích nữ nhi này, nhưng bây giờ còn có người ngoài ở đây, hắn cũng không thể làm mất thanh danh của mình."Hảo, ta đi nhìn xem nàng! Thật sự là không bớt việc!"
"Nhị tỷ, đi, chúng ta cũng cùng đi đi!" Mộ Dung Thanh Liên thật cao hứng, trong phủ lâu rồi không có chuyện tình làm nàng vui vẻ, mặc lúc trước nàng cùng Mộ Dung Tâm Liên náo loạn khiến đôi bên không thoải mái, nhưng mà cùng khi dễ Mộ Dung Duẫn Nhi phế vật này mới là thú vui lớn nhất của nàng.
"Chúng ta cũng đi nhìn xem –" Thượng Quan Vô Kỵ đề nghị với những người khác, hắn cũng thực lo lắng cho Mộ Dung Duẫn Nhi, nhớ lại bộ dáng nước mắt rưng rưng vừa rồi của Mộ Dung Duẫn Nhi, lúc này lại thấy người của Mộ Dung phủ đối đãi Mộ Dung Duẫn Nhi như vậy, Thượng Quan Vô Kỵ liền cảm thấy trong lòng có chút đau.
"Đại ca, ta cũng muốn đi xem tam tiểu thư."
Bạch Ức Nguyệt lúc này cũng thực lo lắng tình cảnh của Mộ Dung Duẫn Nhi, tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng nàng lại thích vị tam tiểu thư này, lúc này nhìn thấy tình cảnh nàng ở trong tướng phủ, Bạch Ức Nguyệt đối Mộ DungDuẫn Nhi càng thêm đồng tình.
Có hai người đề nghị, Bạch Mục Phi cùng Lí Vân Khanh cũng gật đầu, đi theo sau Mộ Dung Thái.
Mộ Dung Tâm Liên thì phi thường cao hứng, càng nhiều người đi càng tốt, nàng còn đang lo sự tình không đủ quá náo loại đâu! Các vị tiểu thư, công tử của tam đại thế gia chính mắt thấy vụ bê bối của Tam tiểu thư Mộ Dung phủ, ngày mai chuyện này sẽ truyền khắp mọi ngõ lớn ngõ nhỏ trong kinh thành. Ha ha ha! Mộ Dung Duẫn Nhi, lần này ngươi chết chắc rồi!
Hết thảy đều dựa theo Mộ Dung Tâm Liên suy tính mà tiến hành, càng gần gian phòng đã an bài
trước đó, trên mặt Mộ Dung Tâm Liên tươi cười lại càng thêm khoa trương. Nàng tựa hồ nhìn thấy vị trí Tĩnh vương phi ở đang đợi mình, thậm chí thấy được Long Trạch Cảnh Thiên hướng nàng cười ôn nhu......
"Ân...... Thoải mái...... Đừng có ngừng......"
Mọi người đi tới, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng rên rỉ ái muội của nữ nhân cùng tiếng nam nhân gầm nhẹ, âm thanh nữ nhân kia rất quen thuộc, sắc mặt Mộ Dung Thái đột nhiên đại biến, tìm được âm thanh phát ra ở gian phòng kia.
"Hảo ca ca...... Ngươi nhanh chút...... Ta còn muốn......" "Đông –" Nghe nói như thế, đầu óc Mộ Dung Thái sung huyết, một cước đem cửa đá văng, không nói hai lời vọt tới bên giường, kéo màn. Thời điểm nhìn thấy Trịnh Mẫn kia đang đạt cực khoái, cơn tức giận Mộ Dung Thái lên tới não,"Tiện phụ! Là vợ ta mà ngươi dám dám ngoại tình!"
"Ba –" Mộ Dung Thái tát một cái ở trên mặt Trịnh Mẫn, nắm đầu Trịnh Mẫn, kéo lên.
Mộ Dung Tâm Liên cảm thấy không đúng, đôi mắt lập tức sáng. Hồi tỉnh lại, Mộ Dung Tâm Liên liền nhìn thấy Trịnh Mẫn thân không một mảnh vải đang quỳ trên mặt đất,"Nương, như thế nào là ngươi?!" Tâm lý Mộ Dung Tâm Liên vô cùng kích động, trong phòng này không phải là Mộ DungDuẫn Nhi sao? Vì sao lại là Trịnh Mẫn?!
"Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng!" Nam nhân trên giường quần áo xốc xếch lung tung, lập tức xuống giường quỳ xuống,"Lão gia, đều là Trịnh di nương câu dẫn ta, thật sự đều là Trịnh di nương –"
Nam nhân chưa nói xong, Mộ Dung Thái đã rút kiếm chặt đầu của hắn.
Đầu người đỏ tươi ngã nhào đến trước mặt Trịnh Mẫn, Trịnh Mẫn "Oa –" hét rầm lêm.
"Tiện phụ! Ngươi còn la lên!" Nghĩ đến bị hậu bối tam đại thế gia nhìn thấy cảnh gièm pha trong nhà, chính mình thế nhưng bị cắm sừng, Mộ Dung Thái thẹn quá thành giận, chuyện này bị người ngoài nhìn đến, hắn về sau còn lấy tư cách gì mà làm người! Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ lửa giận càng lớn, Mộ Dung Thái không nghĩ rõ ràng, một kiếm thứ hướng Trịnh Mẫn.
"Phụ thân, đừng a!" Mộ Dung Tâm Liên muốn hướng về phía trước cứu Trịnh Mẫn, lại bị Mộ Dung Thanh Liên vươn chân làm té ngã trên mặt đất, khi nàng đứng lên, bảo kiếm đã đâm vào ngực Trịnh Mẫn, máu tươi bắn tung tóe thấm ướt vạt áo Mộ Dung Thái.
"Không –" Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Tâm Liên kêu lên một tiếng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Nguyên bản đi xem Mộ Dung Duẫn Nhi như thế nào, lại thấy được vụ bê bối của tướng phủ, đám người Lí Vân Khanh trao đổi cái ánh mắt, lén lút lui đi ra ngoài.
Lúc này Mộ Dung Thái cũng không còn suy nghĩ đến chuyện tình Mộ DungDuẫn Nhi nữa, nhìn đến Trịnh Mẫn đã chết còn trợn tròn mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị, Mộ Dung Thái liền cảm thấy phẫn hận, tiến lên rút ra bảo kiếm, đá thêm một cước xuống người Trịnh Mẫn.
Luật pháp Tây Kì quốc có quy định, nếu phu quân bắt được thê tử cùng người thông gian, có thể trực tiếp giết nàng, pháp luật sẽ không truy cứu trách nhiệm, cho nên Mộ Dung Thái mới thẹn quá thành giận, trực tiếp giết Trịnh Mẫn.
"Người đâu!?" Mộ Dung Thái gọi quản gia Trần Trung tới,"Đem đôi gian phu dâm phụ này ra bên ngoài cho chó ăn! Sự tình hôm nay ai cũng không phép nói ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí!"
Mộ Dung Thái ngoan quyết thấy đầu Trần Trung run lên, Trịnh Mẫn tốt xấu cũng vì hắn sanh ra Mộ Dung Tâm Liên, bình thường Mộ Dung Thái cũng sủng ái nàng. Nhưng mà xảy chuyện như vậy, Mộ Dung Thái thế nhưng hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp giết nàng, còn không cho nàng lưu toàn thây, vị tướng gia này thật đúng là vô tình a –
Duy nhất chỉ có Mộ Dung Thanh Liên là vui vẻ nhất, Trịnh Mẫn đã chết, Lưu Yên Chi liền có thể độc sủng . Mà Mộ Dung Tâm Liên cũng sẽ bởi vậy bị vạ lây, vô luận nàng xinh đẹp tài mỹ như thế nào, cũng không có người dám cưới nàng !
Vô tình không làm gì lại thu được một vố lớn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com