Chương 8 : Thư Từ Hôn Bằng Máu
"Ha ha, ca ca, ngươi không cần phải lo lắng. Bản cung đã đáp ứng hắn sẽ giải trừ hôn ước của Mộ Dung Duẫn Nhi cùng Tĩnh vương, để cho hắn ôm mỹ nhân về nhà, người như hắn ắt sẽ không đùa giỡn đâu."
Nhắc đến chuyện này, Đoan Mộc Tình bỗng nhiên đặc biệt hâm mộ Mộ Dung Duẫn Nhi. Tuy rằng nàng ta vừa bất tài vừa không xinh đẹp, nhưng lại có một vị nam tử tuyệt sắc như vậy khuynh đảo vì nàng ta. Đáng thương cho nàng, tuy rằng là Đoan Mộc gia đại tiểu thư, là người đứng đầu lục cung, là hoàng hậu, nhưng Hoàng thượng cũng đâu hề coi trọng nàng......
Sự ân sủng của đế vương chỉ thoáng qua trong phút chốc, vì thế, nàng phải sinh hạ thái tử mới được! Dưới tay áo, bàn tay Đoan Mộc Tình đã nắm chặt từ lúc nào.
"Tiểu, tiểu thư......" Đang chờ ở ngoài cửa, Tố Nguyệt bỗng nhiên thấy Mộ DungDuẫn Nhi bị một người nam nhân lôi kéo, nàng xíu chút nữa thì ngã nhào xuống mặt đất. Nam nhân này là ai? Hắn thế nhưng dám động thủ động cước với tiểu thư!
"Buông tay!" Mộ Dung Duẫn Nhi muốn rút tay ra, lại bị đối phương mau chóng nắm chặt lại.
"Không buông!" Liên công tử vẫn hiện lên biểu tình tao nhã như trước, nhưng mà cặp con ngươi yêu diễm kia, lại lóe lên chút xúc cảm mà Mộ Dung Duẫn Nhi không thể đoán được.
"Ngươi muốn chết?!" Trong mắt Mộ Dung Duẫn Nhi hừng hực lửa giận, từ trước tới giờ luôn là nàng làm chủ mọi chuyện, khi nào thì đến phiên hắn khoa tay múa chân, xen vào chuyện của nàng. Mặc kệ này nam nhân là ai, nàng cũng không có hứng thú, nếu hắn vẫn tiếp tục dây dưa, cũng đừng trách nàng không khách khí!
Thấy đôi mắt của Mộ Dung Duẫn Nhi tản ra ánh sáng cuồng dã như báo hổ trong rừng, Liên công tử lại hiện ra biểu tình thưởng thức.
Không hổ là nữ nhân được vương chọn! Có lẽ vương nhìn trúng nàng bởi ngạo khí cùng sự cương quyết bất tuân trong đôi mắt kia? Bất quá, chỉ thế cũng không đủ, không đủ tư cách để trở thành người sánh vai cùng nam nhân kia. Mộ DungDuẫn Nhi, ta còn muốn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, có thể khiến cho vương đối với ngươi đặc biệt hơn những kẻ khác –
"Duẫn Nhi, ngươi thật biết cách che giấu–"
Liên công tử khẽ thổi, hơi thể âm ấm phả ra, mơn trớn vành tai Mộ Dung Duẫn Nhi.
"Các ngươi đang làm cái gì!"
Không đợi Mộ Dung Duẫn Nhi phản kích, một âm thanh giận dữ cực độ truyền đến, cùng lúc ấy, bên kia không biết khi nào lại có nhiều thêm vài người xuất hiện, cầm đầu không ai khác chính là Tĩnh vương Long Trạch Cảnh Thiên.
Lúc này, sắc mặt Long Trạch Cảnh Thiên xanh mét, đứng phía sau hắn, còn có Đoan Mộc Hồng Trần, Thượng Quan Vô Kỵ cùng Lí Vân Khanh.
Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ biết hoàng hậu nương nương truyền chỉ bắt Mộ Dung Duẫn Nhi tìm Liên công tử, chưa kịp lo lắng cho nàng, lại biết được Liên công tử đang ở Đoan Mộc phủ, hai người lại đây, vừa vặn gặp Long Trạch Cảnh Thiên được Đoan Mộc Hồng Trần mời làm khách. Vừa đi đến đây, lại đúng lúc thấy được một màn vừa rồi. Theo góc độ mà bọn họ thấy, là Liên công tử đang hôn Mộ Dung Duẫn Nhi –
"Vương gia, ngươi thấy chứ! Nàng ta chính là Mộ Dung Duẫn Nhi!" Khóe miệng Đoan Mộc Hồng Trần lộ ra một nụ cười châm chọc, Mộ Dung Duẫn Nhi ở nơi đông người lại cực kì thân mật với nam nhân xa lạ, dù chỉ là một nam nhân bình thường khi thấy vợ mình như vậy cũng không thể chịu được, huống chi là Long Trạch Cảnh Thiên.
Thấy bộ dáng của Đoan Mộc Hồng Trần, Lí Vân Khanh liền hiểu rõ, hắn ta hẳn là cố ý mời Long Trạch Cảnh Thiên đến xem màn kịch này. Nhưng mà, nam tử kia đứng bên người Mộ Dung Duẫn Nhi là ai vậy? Liên công tử sao? Một người nổi tiếng hắn, có thể có quan hệ gì với Mộ Dung Duẫn Nhi?
Vấn đề này cũng chính là thắc mắc trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ, nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhiđứng chung một chỗ với nam nhân khác, Thượng Quan Vô Kỵ cảm thấy thực không thoải mái, cảm giác giống như vừa mất đi cái gì đó rất quan trọng.
"Vô liêm sỉ!"
Long Trạch Cảnh Thiên phẫn nộ nhìn chằm chằm một đôi "Cẩu nam nữ" này, tuy rằng hắn chướng mắt Mộ Dung Duẫn Nhi, muốn từ hôn, nhưng ngại đối phương hiện tại chính là vị chính thê của hắn trên danh nghĩa. Nhưng vị hôn thê của mình cùng nam nhân khác dây dưa một chỗ, hơn nữa bị nhiều người nhìn thấy như vậy, điều này khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên hết sức mất mặt!
"Duẫn Nhi, hắn đang nói chúng ta đấy!" Liên công tử đem Mộ Dung Duẫn Nhi ôm càng thêm chặt vào trong lòng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Long Trạch Cảnh Thiên tỏ ý khiêu khích.
"Hắn chính là vị hôn phu của ngươi sao! Ta thấy, bất quá cũng chỉ có như thế, hắn có chỗ nào so được với vẻ ngọc thụ lâm phong của ta đâu! Duẫn Nhi, không bằng ngươi suy nghĩ một chút xem sao, trực tiếp đá hắn mà theo ta, vậy được không?" Liên công tử nghịch nghịch mái tóc dài của Mộ Dung Duẫn Nhi, quấn quanh ở đầu ngón tay,"Ta cam đoan với ngươi, từ sợi tóc trên đầu ta, đến ngón chân út của ta, đều rất sạch sẽ . Không giống hắn, đã sớm bị son phấn của nữ nhân làm cho ô uế. Nam nhân ghê tởm như vậy rõ ràng không phải là loại người ngươi thích –"
Động tác của Liên công tử "vô tình" khơi mào lửa giận của Long Trạch Cảnh Thiên.
Kệ nàng là cái quái gì, dù chỉ là nữ nhân hắn không cần, nhưng mà trước khi hắn vứt bỏ nàng ta, tuyệt đối không được phép làm chuyện gì có lỗi với hắn. Nếu không, không thể tha thứ!
"Mộ Dung Duẫn Nhi, hôm nay ta mới biết được ngươi thế nhưng lại hạ lưu như vậy!" Long Trạch Cảnh Thiên đã đoán ra được đối phương chính là Quái y Liên công tử, hắn không thể làm mấy của tên kia, cho nên đem cơn tức giận trút lên đầu Mộ DungDuẫn Nhi," Tiện nhân như ngươi có cho ta cũng không thèm!"
"Tốt, có bản lĩnh ngươi liền viết thư từ hôn đi?" Mộ Dung Duẫn Nhi rốt cục hiểu được ý của Liên công tử, nhìn hắn không kiêng nể gì mà khiêu khích Long Trạch Cảnh Thiên, chắc vì muốn phá vỡ hôn sự của nàng mà đến. Đây chính là điều mà Mộ Dung Duẫn Nhi nàng muốn a!
Nghĩ như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi liền ôm lấy cổ Liên công tử, bắt đầu đùa bỡn với hắn, đồng dạng tư thế, nhưng hiện tại đổi lại là nàng tán tỉnh hắn ." Nếu như ngươi là nam nhân, vậy hãy thành toàn cho chúng ta đi. Là quân tử thì hãy thành toàn cho ước nguyện của ta, thứ không là của ngươi, mãi mãi cũng chẳng thuộc về ngươi đâu! Vương gia, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc, Duẫn Nhi vốn đã có người trong lòng."
"Bổn vương cưỡng cầu ngươi?! Bổn vương mà muốn cưỡng cầu phế vật ngươi?! Bổn vương, ta, ta......" Long Trạch Cảnh Thiên tức muốn hộc máu, hắn như thế nào liền biến thành kẻ"Hoành đao đoạt ái" trong miệng Mộ Dung Duẫn Nhi, là tiểu nhân phá hoại nhân duyên của người khác? Hắn vốn muốn từ hôn nhưng chưa kịp làm a!
"Hảo! Mộ Dung Duẫn Nhi, có khí phách! Ngươi đừng hối hận! Người đâu, đem giấy bút đến cho bổn vương!"
"Vương gia, ngươi đừng xúc động!" Vừa nghe Long Trạch Cảnh Thiên muốn viết thư từ hôn, Thượng Quan Vô Kỵ lập tức bắt lấy cánh tay hắn,"Từ hôn sẽ gây tổn hại rất lớn đến khuê danh của người con gái! Mong vương gia sẽ nghĩ kĩ lại!"
"Vương gia, hôn sự của các ngươi là do Hoàng Thượng hạ chỉ , nếu như Hoàng Thượng biết Vương gia nói ra lý do từ hôn, chỉ sợ –" Mặt khác, Lí Vân Khanh một bên cũng ngăn cản Long Trạch Cảnh Thiên, muốn hắn ta hãy bình tĩnh. Tuy rằng không biết Mộ Dung Duẫn Nhi vì sao muốn như vậy, nhưng nếu Long Trạch Cảnh Thiên thực sự viết thư từ hôn, chỉ sợ thanh danh của Mộ Dung Duẫn Nhi sẽ hoàn toàn mất hết!
"Liên, ngươi từng nói qua giấc mộng lớn nhất của ngươi chính là để người khác chăm sóc con của mình, xem ra nguyện vọng của ngươi lập tức sẽ được thực hiện." Mộ DungDuẫn Nhi lôi kéo cánh tay của Liên công tử, cười khanh khách xoa bụng chính mình,"Kỳ thật ta vẫn cảm thấy họ Long Trạch này rất êm tai!"
Lời nói Mộ Dung Duẫn Nhi làm cho Liên công tử ngẩn ra, sau nhìn đến vẻ giảo hoạt hiện lên trong mắt nàng, hắn lại cười. Nữ tử này quả thực thú vị, thế nhưng dám vứt bỏ trinh tiết mà thế nhân coi trọng.
Chắc hẳn nàng cũng rất muốn huỷ đi cuộc hôn nhân chính trị này, vương chỉ sợ nàng mê luyến Long Trạch Cảnh Thiên, mới lệnh cho hắn đến quấy rối, hiện tại xem ra chỉ là chuyện thừa, mình nàng có thể lo chu toàn hết thảy......
"Ngươi! Mộ Dung Duẫn Nhi, ngươi quả thực vô sỉ đến cực điểm!"
Lý trí vừa mới trở về của Long Trạch Cảnh Thiên thoáng chốc bị đánh tan, lúc này bất luận là như thế nào hắn cũng không thể nhịn được. Nàng chưa gả cho hắn mà đã để hắn đội mũ xanh, nữ nhân như vậy, vô luận như thế nào hắn cũng không muốn thú!
Long Trạch Cảnh Thiên kéo vạt áo xuống, đặt trên bàn thạch, cắn ngón trỏ, trực tiếp dùng đầu ngón tay đang chảy ra máu tươi viết một bức thư đỏ máu <Thư Từ Hôn>
"Mộ Dung Duẫn Nhi, hôm nay ta liền hưu dâm phụ ngươi! Phụ hoàng có truy cứu hay trách tội, bổn vương sẽ giải thích rõ ràng!"
Mộ Dung Duẫn Nhi vươn tay tiếp lấy <Thư Từ Hôn> mà Long Trạch Cảnh Thiên quăng tới, đọc lướt qua sau cảm thấy rất hài lòng, đứng lên đưa cho Tố Nguyệt cất kỹ.
Thoát khỏi vòng tay của Liên công tử, Mộ Dung Duẫn Nhi hướng Long Trạch Cảnh Thiên cúi đầu, "Đa tạ Vương gia đã thành toàn! Chúc Vương gia sớm ngày tìm được nữ tử trong lòng, bên nhau trọn đời!"
Lời nói của Mộ DungDuẫn Nhi khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên nhướng mày, chẳng lẽ nàng đã biết chuyện về Độc Tiên Nhi? Nghĩ lại, chuyện này hoàn toàn không có khả năng.
"Hừ! Mộ Dung Duẫn Nhi, tự giải quyết cho tốt!" Rốt cục tìm được lý do hợp lý, hưu phế vật này, khiến cho Long Trạch Cảnh Thiên thần thanh khí sảng, nhất thời cảm thấy toàn thân đều thoải mái hẳn lên. Không có hôn ước, vậy hắn có thể đường đường chính chính đi tìm Độc Tiên Nhi ! Nghĩ đến vị tiên tử ở trong rừng kia, tâm tình Long Trạch Cảnh Thiên liền thư sướng.
Chỉ là, khi quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Mộ DungDuẫn Nhi dưới ánh mặt trời, Long Trạch Cảnh Thiên lại có một cảm giác thất bại. Nàng ta thế nhưng lại không muốn có mình, muốn thoát ly cái thân phận "Tĩnh vương phi" mà mọi người đã gắn cho nàng?
Bị một cái phế vật ghét bỏ, ít nhiều cũng tổn thương tới lòng tự trọng của Long Trạch Cảnh Thiên.
"Tĩnh Vương gia đừng lo, ta nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi, làm một cái tai họa ngàn năm !"
Lời của Mộ Dung Duẫn Nhi hoàn toàn chọc giận Long Trạch Cảnh Thiên, hắn lúc này phất tay áo xoay người bước đi, để những người khác ở lại phía sau.
"Đáng đời –" Đoan Mộc Hồng Trần bày ra một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa, liếc mắt nhìn Mộ DungDuẫn Nhi một cái, sau đó theo sát phía sau Long Trạch Cảnh Thiên.
"Biểu muội, tội gì mà phải làm vậy."
Chờ Long Trạch Cảnh Thiên đi rồi, Lí Vân Khanh thở dài. Hắn không phải Long Trạch Cảnh Thiên, tự nhiên sẽ không tin tưởng những lời xằng bậy vừa rồi của Mộ Dung Duẫn Nhi. Nhưng mà không nghĩ tới nàng lại mong muốn được tự do đến như vậy, chẳng lẽ thật sự như những lời nàng ca xướng trong đêm nọ sao?
Bất quá, trong nội tâm, Lí Vân Khanh lại có một tia cao hứng, Mộ Dung Duẫn Nhi đã khôi phục tự do, vậy có nghĩa hắn cũng có cơ hội đi?
"Biểu ca, Long Hổ Lệnh này thật sự có thể yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì sao?" Bị Lí Vân Khanh nhìn thấu, điều này cũng chẳng nằm ngoài dự đoán của Mộ Dung Duẫn Nhi, nam tử trí tuệ như vậy làm sao có thể không nhìn thấu chút tiểu xảo của nàng chứ!
Nhìn đến Long Hổ Lệnh trong tay Mộ Dung Duẫn Nhi, biểu tình Lí Vân Khanh trở nên nghiêm túc, "Đương nhiên. Đây là tín vật của Lý gia ta, người giữ Long Hổ Lệnh có thể yêu cầu người trong Lý thị làm bất cứ chuyện gì."
"Vậy là tốt rồi!" Mộ DungDuẫn Nhi khẽ chớp mi, chủy thủ nắm trong tay hướng về phía Liên công tử với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai .
Mặc dù cảm nhận được nguy hiểm, hơn nữa đã dùng tốc độ trốn tránh nhanh nhất, nhưng bụng chợt xuất hiện cơn đau, còn có y phục thanh sam ôn nhuận đều bị thấm ướt, đủ để Liên công tử biết, Mộ Dung Duẫn Nhi làm hắn bị thương.
"Duẫn Nhi, ngươi muốn mưu sát chồng sao?" Liên công tử cười khổ, mau chóng điểm huyệt cầm máu, lại dùng chút dược đắp lên miệng vết thương, thuận tiện mở bọc băng bó ra. Hắn thế mà lại quên lời vương dặn trước lúc đến đây, cô nàng này cất giấu móng vuốt của báo hổ, nhìn trông dịu ngoan, kì thực không thể chọc được.
"Tà y Tấn Mặc khi nào lại có sở thích làm thế thân mạo danh người khác?"
Mộ DungDuẫn Nhi lui sang một bên, trong tay cầm chủy thủ mà Thượng Quan Vô Kỵ đưa cho nàng."Hủy danh tiết của ta, chẳng lẽ ngươi còn muốn không thương tích, thuận lợi mà rời khỏi nơi này sao?"
Mộ Dung Duẫn Nhi tung Long Hổ Lệnh cho Lí Vân Khanh, "Giết hắn!"
Đối với sự nhanh nhẹn của Mộ Dung Duẫn Nhi, Lí Vân Khanh thêm lần nữa được mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên là nàng đá Đoan Mộc Y Y xuống hồ, lần thứ hai chính là vừa rồi. Thân hình kia như tia chớp, khiến ngay cả Lí Vân Khanh cũng mặc cảm, nàng thật là một nữ tử tay trói gà không chặt sao?
Cố kiềm chế suy nghĩ, Lí Vân Khanh ra tay tấn công Liên công tử.
Vừa rồi còn bị vẻ tươi cười của Mộ Dung Duẫn Nhi mê hoặc, Tấn Mặc lúc nãy còn nghi ngờ, bây giờ đã hiểu được, Mộ Dung Duẫn Nhi – xứng đáng. Nàng có lẽ đã sớm biết thân phận của hắn, cư nhiên còn lợi dụng hắn diễn trò, bây giờ còn muốn giết hắn!
Quả nhiên, chỉ có nữ nhân cùng tiểu nhân là khó chiều nhất, tiểu nữ nhân giống Mộ Dung Duẫn Nhi lại càng không thể đắc tội.
Thượng Quan Vô Kỵ đứng ở một bên nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, rốt cục hiểu được nam tử áo lam trước mắt căn bản là không phải Liên công tử, nghĩ đến vừa rồi hắn hồ ngôn loạn ngữ đã huỷ đi "danh dự" của Mộ Dung Duẫn Nhi. Thượng Quan Vô Kỵ cũng nổi giận, nắm chặt hai đấm, hét lớn một tiếng, tấn công Tấn Mặc từ phía sau.
"Mộ Dung Duẫn Nhi, ta tốt xấu cũng giúp ngươi, ngươi như thế nào lại lấy oán trả ơn như vậy?" Tiền hậu giáp kích, mặc dù Tấn Mặc có là cao thủ, cũng vô pháp thoát thân khi Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ đang ăn ý phối hợp tập kích hắn.
"Tội thứ nhất: mạo danh người khác; tội thứ hai: hủy danh dự của ta; tội thứ ba: bụng dạ khó lường. Tấn Mặc, ngươi không ở Bắc Chu, chạy tới Tây Kì làm cái gì? Dám ngụy trang Liên công tử tiếp cận hoàng hậu nương nương, ngươi nói, chúng ta có phải hay không nên đem trói ngươi lại đưa đến Đại Lý tự để thẩm án nhỉ? Hay là, lần này ngươi tới có cái nhiệm vụ bí mật gì?"
Mộ Dung Duẫn Nhi đứng ở chỗ râm mát, thanh âm thanh lương rơi vào trong tai Tấn Mặc, làm cho hắn một phen lảo đảo, chỉ kém từ trên không ngã xuống đất thôi. Cao thủ! Thật sự là cao thủ! Nàng chẳng những vạch trần thân phận chính mình, lại gán cho mình được nhiều tội như vậy.
Ai cũng đều biết, Quái y Tấn Mặc là thủ hạ đắc lực của Nam Lân vương Bắc Chu- Lâm Thế Huân, hắn xuất hiện ở Tây Kì, lại còn tiếp xúc với hoàng hậu nương nương Tây Kì quốc, khiến cho mọi người cảm thấy trong chuyện này có bí mật không thể cho ai biết, có âm mưu.
Nữ nhân này thật sự rất thích chơi đùa chính trị , hoàn toàn là giết người không thấy máu –
Lời của Mộ Dung Duẫn Nhi khiến Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ nghe hiểu được, đặc biệt nghĩ đến vị "Quỷ Vương" nơi Bắc Chu- danh xưng của Nam Lân vương Lâm Thế Huân, trong lòng hai người lại chấn động, xuống tay càng nhanh càng tàn nhẫn hơn.
Là tân tú của Tây Kì quốc, Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ hoàn toàn xứng đáng với danh xưng. Lí Vân Khanh am hiểu tiến công, vũ khí của hắn là một cây Bích Ngọc Tiêu, cộng thêm hắn mặc một thân thanh sam, nhìn qua phiêu diêu như tiên tử.
Thượng Quan Vô Kỵ xuất thân từ võ tướng thế gia, vừa ra tay có thể nhìn thấy hắn nắm chắc tất cả kiến thức cơ bản lẫn nâng cao. Hắn có cặp thiết quyền* oai phong uy vũ, Mộ DungDuẫn Nhi hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu đôi nắm tay kia dừng trên khuôn mặt "Như hoa như ngọc" của Tấn Mặc sẽ có hiệu quả đến mức nào. (*nắm tay thép)
Tấn Mặc cảm thấy chính mình chưa bao giờ rơi vào tình huống nào chật vật như hôm nay, trước bị Mộ DungDuẫn Nhi đánh lén, cái bụng bị một vết thương không nông không sâu, nhưng lại có thể khiến cho hắn đổ không ít máu, hiện tại lại bị hai cao thủ vây công, khiến cho hắn rơi sâu vào thảm cảnh éo le.
Hơn nữa, Mộ Dung Duẫn Nhi chết tiệt dường như có bôi chút dược trên chủy thủ, Tấn Mặc cảm giác miệng vết thương mỗi lúc một tê thêm, thân thể như mất đi tri giác, động tác trong tay cũng dần dần chậm lại."Ba", lưng của Tấn Mặc ăn phải một quyền nặng nề của Thượng Quan Vô Kỵ .
Nữ nhân chết tiệt! Vì tránh để thuốc tê này làm cho mình mất đi thanh tỉnh, Tấn Mặc đã băng bó tốt miệng vết thương, bây giờ máu tươi lại xâm nhiễm đi ra, đau đớn kích thích hắn, khiến cho hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều. Tấn Mặc có chút hối hận, hẳn là nên nghe lời của Lâm Thế Huân, đừng có xem thường nữ nhân này ! Nữ nhân có thể được Lâm Thế Huân coi trọng không phải là nữ tử tầm thường –
Ba người đánh nhau trong Đoan Mộc Phủ đã sớm kinh động đến Đoan Mộc Lỗi cùng Đoan Mộc Tình, thời điểm biết được nam tử hôm nay đến chữa bệnh căn bản là không phải Quái y Liên công tử, mà là Tà y Tấn Mặc của Bắc Chu, Đoan Mộc Tình mặt mũi trắng bệch.
Vừa rồi Tấn Mặc đã xem mạch cho nàng, chuyện nàng không thể mang thai – bí mật của một quốc gia chi mẫu, đã bị ngoại nhân biết, đây là chuyện nhục nhã đến cỡ nào! Nhất thời, trong lòng Đoan Mộc Tình dâng lên một cỗ khuất nhục mà trước nay chưa từng có, nàng đã quyết, nam nhân này không thể lưu lại, phải chết!
"Người đâu, bắt tặc nhân của Bắc Chu này cho bản cung, mau xử tử hắn!"
Đoan Mộc Tình ra lệnh một tiếng, cung thủ Đoan Mộc phủ tiến vào bao vây Tấn Mặc, Lí Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ dùng mắt trao đổi, hai người lắc mình rời khỏi, một rừng vũ tiễn lập tức bắn về phía Tấn Mặc.
Nguy rồi...... Tấn Mặc cười khổ một tiếng.
Hắn hiện tại phi thường hối hận vì không chăm chỉ học võ, tuy rằng võ công của hắn không tệ, nhưng sở trường hắn vẫn là y thuật. Sư phó năm đó đã nói, người ngoài việc phải có tay nghề, càng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Khi đó lời này hắn đã không để tâm, hôm nay hiểu được đạo lý này tựa hồ có chút trễ.
Nhìn lại trước mắt, nghìn nghịt mũi tên sáng lạnh, Tấn Mặc vừa vặn nhìn thấy Mộ Dung Duẫn Nhi tránh đứng một bên xem diễn, tư vị trong lòng vừa khổ lại không cam lòng, chẳng lẽ một đời anh hùng của hắn hôm nay sẽ hủy ở trong tay tiểu nữ tử Mộ DungDuẫn Nhi này? Chẳng lẽ phải bắn tín hiệu cầu cứu sao? Nhưng nếu thế thì người kia đảm bảo sẽ cười hắn đến rụng răng.
"Loảng xoảng –" Đúng lúc này, một thiếc ô màu đen xuất hiện, che trước mặt Tấn Mặc.
"Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng –" Những mũi tên nhọn đều rơi xuống đất, Tấn Mặc nhìn rõ ràng người mới tới ở trước mắt, trong lòng vui vẻ,
"Cát Tường, Như Ý, các ngươi sao lại đến đây!"
"Vương nói, lấy chỉ số thông minh của tiên sinh, nhất định sẽ không thắng được Vương phi , cho nên để cho chúng ta tới cứu ngươi. Xem ra, vương nói đúng, tiên sinh quả nhiên đại bại !" Hai mắt Cát Tường cong thành hình trăng khuyết, hai bên má có hai cái đồng tiền, nhìn đến bụng Tấn Mặc có màu đỏ, Cát Tường che miệng cười khẽ.
"Nàng còn không phải Vương phi!" Tấn Mặc nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà bội phục, nữ tử kia nhìn như bình thường nhu nhược, nhưng trí tuệ sắc bén của nàng chính là vũ khí cường đại nhất.
"Vương nói nàng là Vương phi, nàng chính là Vương phi. Tiên sinh đừng có mà ấm ức!" Như Ý cùng Cát Tường vốn là một đôi long phượng thai, hai người có dung mạo tương tự, ánh mắt cười rộ lên đều như trăng rằm, điểm duy nhất không giống là Như Ý không có lúm đồng tiền.
Hai người một tả một hữu bảo vệ Tấn Mặc, ba người nhảy qua tường vây, biến mất trước mắt mọi người.
"Đuổi! Mau đuổi theo!"
Đoan Mộc Lỗi cũng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tấn Mặc xuất hiện ở Tây Lương, vậy Lâm Thế Huân đâu? Hắn ở đâu a? Hay là hắn cũng đến Tây Kì ? Nhưng chẳng phải mấy tháng nữa mới đến Tứ Quốc Tranh bá sao? Địa điểm được định trong năm nay chính là ở Bắc Chu a? Vì sao bọn họ lại đến Tây Kì? Thế nhưng một chút động tĩnh hắn cũng không dò được!
Sắc mặt Đoan Mộc Tình cũng không được tốt lắm, sau khi ra lệnh cho thuộc hạ truy đuổi Tấn Mặc, nàng triệu một mình Mộ DungDuẫn Nhi vào trong phòng,"Vì sao lúc nãy ngươi lại không vạch trần thân phận của hắn?" Đoan Mộc Tình lãnh khốc nhìn Mộ DungDuẫn Nhi.
"Bẩm hoàng hậu nương nương, thần nữ vừa vào cửa đã bị hắn lôi kéo, thần nữ không có biết võ công, không thể đấu với hắn; với lại cũng là bởi vì lúc ấy hoàng hậu nương nương còn đang ngồi tại đó, thần nữ lo lắng hắn đối với nương nương bất lợi, cho nên cũng không có dám vạch trần hắn trong phòng."
Bộ dáng Mộ DungDuẫn Nhi không giống nói dối, Đoan Mộc Tình nhớ lại tình cảnh vừa rồi, xác thực Mộ Dung Duẫn Nhi vừa vào cửa đã bị Tấn Mặc giữ chặt, lúc ấy nhìn như là hành động vô cùng thân thiết, nhưng nghĩ lại, thật là có vấn đề. "Vậy ngươi như thế nào biết hắn chính là Tấn Mặc?" Đoan Mộc Tình không phải là người ngốc, tuy rằng đã thông qua một cửa cho Mộ Dung Duẫn Nhi, nhưng trong lòng nàng vẫn còn rất nhiều nghi vấn.
"Nương nương có lẽ còn không biết, kỳ thật nếu xét theo bối phận, Liên công tử chính là tiểu sư đệ của Tấn Mặc. Năm đó thần nữ ở Tĩnh Tâm am, có một đoạn thời gian ở chung cùng Liên công tử, hắn từng nhắc tới vị sư huynh này với thần nữ. Liên công tử là đệ tử cuối cùng của y thánh, bọn họ hai người đều kế thừa sự nghiệp của Y thánh. Nhưng Liên công tử bái sư có chút trễ, khi đó Tấn Mặc đã xuất sư nhiều năm, cho nên Tấn Mặc cũng không biết còn có tiểu sư đệ này tồn tại."
Nghe Mộ Dung Duẫn Nhi giải thích như vậy, Đoan Mộc Tình đại khái cũng hiểu được nguyên do bên trong. Chính là, chuyện tình hôm nay lại làm cho nàng càng thêm phi thường bối rối. Nếu có thể giết đi Tấn Mặc thì không đáng nói, nhưng mà hiện tại Tấn Mặc lại chạy thoát!
Tuy rằng chuyện mình không thể mang thai từng truyền thổi ra ngoài, nhưng dù sao cũng không ai dám đảm bảo, cho nên không có người nào bàn luận chuyện này trước mặt nàng, phần khác cũng chẳng có ai có gan để hỏi thẳng.
Nếu Tấn Mặc đem chuyện này truyền đi ra ngoài, lấy y thuật của hắn, mọi người nhất định sẽ tin tưởng, đến lúc đó nàng muốn hay không cũng phải mang tiếng là "không thể sinh con". Nếu như thế thật, các nữ nhân trong hậu cung này sẽ dùng nước miếng mà đè chết nàng, cũng đừng nhắc đến Long Trạch Vũ đối nàng đã không có cảm tình.
Nghĩ như vậy, Đoan Mộc Tình lại hận Mộ Dung Duẫn Nhi. Nếu không phải vì nàng đánh gãy gân tay Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Tình cũng sẽ không bức nàng tìm Liên công tử, lại càng không để cho Tấn Mặc ở Bắc Chu thừa nước đục thả câu.
Nhận thấy được hận ý của Đoan Mộc Tình, Mộ DungDuẫn Nhi vội vàng xuất ra một cái hộp nhỏ, hai tay dâng lên.
"Đây là cái gì?" Đoan Mộc Tình không có nhận, chỉ dùng khuôn mặt lạnh như băng nhìn tay Mộ Dung Duẫn Nhi. Không nghĩ tới Mộ DungDuẫn Nhi có diện mạo bình thường, nhưng có một bàn tay xinh đẹp. Trắng noãn như ngọc, bóng loáng như tơ, không có một chút tỳ vết nào, tựa như được tinh tế khắc ra .
"Bẩm hoàng hậu nương nương, đây là 'Dục tử hoàn' Liên công tử nghiên cứu chế tạo. Thần nữ thể chất âm lạnh, là cung hàn, cho nên lúc trước Liên công tử ngoài trừ đưa tặng Tuyết phu hoàn ra, còn tặng cho thần nữ viên Dục tử hoàn này."
Cung hàn? Không phải lúc nãy Tấn Mặc cũng nói mình như vậy sao? Người cung hàn rất khó mang thai. Tâm tư Đoan Mộc Tình liền lay động, tiếp nhận hòm, mở ra, một viên thuốc đỏ như máu hiện ra ở trước mặt nàng.
"Thần nữ nguyên bản muốn lưu lại cho chính mình sau khi kết hôn sẽ dùng, nhưng là......" Mộ Dung Duẫn Nhi có chút ngưng lại," Tĩnh vương mới vừa rồi đã viết thư từ hôn với thần nữ, thần nữ về sau chắc cũng không cần tới. Cho nên mượn hoa hiến phật, dâng tặng cho hoàng hậu, hy vọng hoàng hậu sớm ngày sinh hạ thái tử!"
"Tĩnh vương viết thư từ hôn?" Chuyện này Đoan Mộc Tình đã nghe qua, bất quá vẫn giả bộ bày ra một bộ dáng kinh ngạc,"Hắn sao có thể làm như vậy? Nếu muốn bản cung có thể giúp ngươi khuyên nhủ Tĩnh vương, để hắn thu lại thư từ hôn?"
"Không cần đâu." Mộ Dung Duẫn Nhi bất đắc dĩ lắc đầu,"Thần nữ tự mình hiểu lấy, là thần nữ không xứng với hắn. Giải trừ hôn ước sớm một chút có thể đối với hai người đều tốt, thần nữ không muốn cản trở tiền đồ của Tĩnh vương."
Bộ dáng thảm thiết, ảm đạm của Mộ Dung Duẫn Nhi hiện lên trong mắt Đoan Mộc Tình, thế nhưng lại khiến cho tâm địa cứng rắn của nàng nổi lên một tia thương hại.
Chuyện của Mộ DungDuẫn Nhi nàng cũng nghe nói qua, hơn nữa nàng cũng biết Long Trạch Cảnh Thiên vừa rồi không chút lưu tình nào trước mặt mọi người bày đặt chơi trò "Huyết thư". Bởi vậy có thể biết được, Long Trạch Cảnh Thiên thấy Mộ Dung Duẫn Nhi chướng mắt đến cỡ nào, nói toạc ra, nàng bất quá cũng là một nữ tử đáng thương!
Dường như thấy cảnh ngộ của nàng ta có chút giống mình, ngữ khí của Đoan Mộc Tình trở nên dịu dàng hẳn,"Hảo hài tử! Ngươi không cần khổ sở, thế giới này sẽ có một người thực sự thuộc về ngươi. Dục tử hoàn này bản cung sẽ nhận lấy, nếu thật sự có hiệu quả, bản cung nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi!"
Ban thưởng? Mộ Dung Duẫn Nhi chưa ngu đến mức thật sự tin tưởng lời nói của Đoan Mộc Tình. Tỷ tỷ thân sinh của nàng-Mộ Dung Tuyết Liên, vốn vào cung cùng Đoan Mộc Tình tranh giành phu quân, quan hệ giữa hai người xung khắc như nước với lửa, Đoan Mộc Tình không hại đến nàng đã là may lắm rồi!
Bất quá mặc dù nghĩ trong lòng như vậy, Mộ Dung Duẫn Nhi vẫn phải bày ra một bộ dáng lo lắng bất an,"Vì nương nương mà cố hết sức mình là chuyện mà thần nữ phải làm, nương nương nói như vậy thật khiến thần nữ ngượng ngùng. Thần nữ chúc nương nương sớm ngày sinh hạ thái tử cho Tây Kì ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com