Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Mắt của ta.. không được tốt lắm.

Editor : Myosotis
Tác giả : Phượng Lê Cửu Tích

Thời điểm Bạch Tư Hoa tỉnh lại, thập phần hít thở không thông.

Dưới thân y là đệm chăn làm bằng gấm mềm mại, hết sức quý giá, trong phòng ấm như ba tháng mùa xuân, còn có hương khí nhạt nhẽo tràn ngập bốn phía.

"...Ai cởi quần áo của ta?" Y mặt vô biểu tình hỏi: "Ta như thế nào bây giờ mới tỉnh?"

Chỉ có Bạch Tư Hoa mới có thể nghe được âm thanh của hệ thống, nó áy náy mà giải thích rằng: "Quần áo của kí chủ là cô nương nơi này giúp ngài cởi, là hệ thống gặp trục trặc, dẫn tới thời gian kí chủ thức tỉnh lùi lại mười hai tiếng đồng hồ."

Bạch Tư Hoa xém chút nữa thì tim ngừng đập, nói : "......Vậy nơi này là chỗ nào?"

Hệ thống vội vàng trả lời: "Nơi này là Câu Lan Xuân Mãn Lâu ở Bắc thành, thanh lâu lớn nhất và danh tiếng nhất Sở quốc."

Bạch Tư Hoa: "... Vậy xin hỏi Ngưng Ngọc của ta ở đâu?"

Hệ thống thật cẩn thận trả lời: "Kí chủ tối qua là được nàng mang về."

Bạch Tư Hoa: "..."

Bạch Tư Hoa lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, y cảm thấy khả năng chính mình bị hệ thống làm tức chết rồi, hơi thở thoi thóp hỏi: "Cho nên nàng nhìn thấy dáng vẻ này của ta?"

Hệ thống chột dạ mà cuộn thành một đoàn.

Hệ thống không trả lời, Bạch Tư Hoa trong lòng liền tức khắc chợt lạnh, y nói: "Thôi, đem tình hình đêm qua chiếu lại toàn bộ, ta nhìn một chút."

Hệ thống vội vàng đem tình hình thực tế đêm qua chiếu lại cho y, Bạch Tư Hoa xem lại toàn cảnh với tốc độ ×2, trong lòng tức khắc có đáp án.

"Hộ tịch của ta ngươi đã làm chưa?"

"Đã vì kí chủ chuẩn bị hoàn tất."

"Xóa, đồng thời mạt tiêu tất thảy những dấu vết đã chuẩn bị cho ta, lần sau không được tùy ý hành động."

Bạch Tư Hoa một bên cân nhắc một bên chỉ huy, y tung chăn, muốn nhân cơ hội hiện tại không ai trong phòng nhìn xem tình huống chung quanh, kết quả vừa mới xuống giường, hệ thống liền nhắc nhở y có người tới gần trong vòng 20 mét.

Bạch Tư Hoa lập tức lên giường đắp chăn, thuận tiện chỉnh lại tư thế ngủ đoan chính đàng hoàng, tóc y lệch sang một bên, cả người quay về một phía để lộ nửa sườn mặt, chụp 360° hoàn toàn không có góc chết. Quả là một diễn viên chuyên nghiệp.

Hệ thống: "..." Tốc độ này...thật đáng sợ.

Bạch Tư Hoa chuẩn bị xong tạo hình thì giây tiếp theo cửa phòng đã bị đẩy ra, thời gian chuẩn đến một giây không kém. Bạch Tư Hoa quay đầu theo tiếng cửa phòng bị đẩy ra, hai mắt y lạnh lùng tựa như thần tiên trên cao, thần sắc đạm mạc, thanh âm khàn khàn, lại giấu không được ý xa cách trong đó : "Là ai?"

Người đến chính là cô nương tới hầu hạ y.

Giờ phút này Bạch Tư Hoa nửa dựa vào thành giường, tóc dài rối tung, quần áo hơi loạn. Thiếu niên mặt mày lãnh đạm, hờ hững tới cực điểm, như là quanh năm ở trên đỉnh núi cao, khí chất lạnh băng mang theo chút sương mờ vương vấn, không nhiễm chút bụi trần.

Nhưng mà y giờ phút này quần áo lại hơi loạn, lộ ra một chút xương quai xanh tái nhợt, người gọi biết rõ đụng vào sẽ bị thương, lại như cũ nhịn không được muốn nhìn trộm càng nhiều cảnh xuân bên trong.

Cô nương đẩy cửa nhất thời giật mình, trên tay mềm nhũn, "Phanh" một tiếng, chậu nước ấm cầm trong tay rơi trên mặt đất.

Độ ấm của nước vừa đủ, bắn tung tóe ra người cũng không làm bị bỏng, cũng đủ làm cô nương này tỉnh táo lại.

Nàng "A" một tiếng, lúc này dường như mới kịp phản ứng, thiếu chút nữa giống con thỏ đang bị hoảng sợ nhảy dựng lên, từ khuôn mặt đến cổ chớp mắt liền nhuộm hồng một mảnh, nàng nhỏ giọng: "Công tử đã tỉnh..."

Nói được một nửa, cô nương mới vừa bước vào mới nhớ ra công việc được phân phó của mình, khẩn trương nói: "Ta, ta là tới hầu hạ công tử.."

Trong lời nói e lệ cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

Bạch Tư Hoa nói: "...Làm phiền cô nương, vừa nãy là làm sao vậy?"

Cô nương hoảng loạn vô thố, thẹn thùng khiếp nhược, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện Bạch Tư Hoa khác thường, nàng nói: "Không có việc gì, không có việc gì -- tiểu nữ không làm sao......"

Nàng đỏ mặt cúi đầu, liền thấy thau gỗ bị ném trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn quả thực quẫn bách đến tột đỉnh, vội nói: "Tiểu nữ đi múc nước đến hầu hạ công tử rửa mặt, ngài chờ một chút, tiểu nữ lập tức liền trở về!"

Nàng nói xong câu này liền không hề trì hoãn, nhặt thau gỗ trên mặt đất lên liền xách váy vội vàng rời đi.

Bạch Tư Hoa xem xét hình tượng của mình một phen, xác định bộ dáng hiện tại của chính mình không thể bắt bẻ, liền an tĩnh mà chuẩn bị tạo hình tiếp theo.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ ít lâu sau ngoài phòng liền truyền đến thanh âm cãi cọ ầm ĩ. Bạch Tư Hoa ngồi thật đoan chính, hai mắt y vô thần, bộ dáng chỉ dựa vào thính giác phân biệt rõ tình hình xung quanh.

Thanh âm hỗn loạn kia càng ngày càng gần, cánh cửa "Kẽo kẹt" một tiếng bị người đẩy ra, cô nương trước kia tới chiếu cố y bị mọi người đẩy lên trên, mặt đẹp đỏ bừng, trong tay còn bưng chậu gỗ đựng đầy nước ấm.

Cũng làm khó nàng bị đẩy thành như vậy còn có thể giữ cho nước trong chậu không bị đổ.

Bạch Tư Hoa bộ dáng ngẩn người, y nghiêng nghiêng khuôn mặt, ánh mắt trống rỗng hướng về phía cửa ra, do dự nói: "...... Cô nương?"

Cô nương nhỏ giọng mà "Ai" một tiếng, liền có người ở bên cạnh phát ra tiếng cười nói, nàng trừng mắt nhìn người nọ, vội vàng giải thích rằng: " Công tử hôm qua được Hồng Nương tử mang đến, bọn tỷ muội đều nhớ...... Tiểu, tiểu nữ liền --"

Phía sau khi nàng nói đến, cũng cảm thấy ngượng ngùng, chỉ dùng đôi mắt mang theo một chút hoảng loạn nhìn hắn, Bạch Tư Hoa phá lệ thiện giải nhân ý, nói: "Tại hạ không có việc gì, cũng đa tạ ân cứu mạng.... của các vị."

Cô nương kia còn không kịp trả lời, một cô nương lớn mật khác cũng đã ghé sát vào y, thân mật mà ngồi vào mép giường : "Cứu công tử chính là Hồng Nương tử, chúng ta là tới phụ giúp chút thôi, ta gọi Tiểu Duệ, mặc xiêm y đỏ thẫm là Bích Đàm, công tử nếu có gì cần phân phó, bọn tỷ muội nhất định sẽ thực hiện..."

Nàng nói được một nửa, liền vươn đôi bàn tay trắng nõn ngo ngoe rục rịch, nhắm thẳng vào vạt áo Bạch Tư Hoa.

Bạch Tư Hoa nghiêng mặt đi tránh né, dùng một tay nhẹ nhàng chặn đi bàn tay xinh đẹp của cô nương nọ: "...Cô nương tự trọng."

Tuy là y nói vậy, nhưng khuôn mặt Bạch Tư Hoa hơi có chút độ ấm, mày nhẹ cau, vành tai trắng nõn giống bạch ngọc nhuộm một tầng ửng hồng, mời gọi người ta hận không thể lại trêu đùa bỡn cợt, xem y lộ ra vẻ tuyệt sắc hơn nữa. Trích theo lời hệ thống, đây là bản năng trời sinh hấp dẫn biến thái.

Huống chi cô nương trong lâu vốn không có tự trọng, lời nói dâm ô thô tục khó nghe còn đã kinh qua rất nhiều, tất nhiên là không đem lời nói của Bạch Tư Hoa trong lòng, trực tiếp phớt lờ.

Tiểu Duệ vốn định lại trêu đùa một chút, đột nhiên thoáng nhìn qua hai tròng mắt đen như mực của Bạch Tư Hoa, lông mày nàng nhảy dựng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, duỗi tay ở trước mắt Bạch Tư Hoa nhẹ nhàng lắc lắc.

Bạch Tư Hoa nói: "Tiểu Duệ cô nương?"

Y làm như phát hiện cái gì, quay đầu nhìn tới, đôi mắt cũng nhìn về khuôn mặt phía.

Bạch Tư Hoa vừa nói, thanh âm trong phòng vốn nhỏ nhẹ tinh tế tự dưng yên ắng lạ thường, Tiểu Duệ "Nha" một tiếng, nói: "Công tử...có bệnh về mắt?"

Bạch Tư Hoa nao nao, lại không phủ nhận, chỉ nói: "Xác thật như thế."

Y cùng người khi trò chuyện, cặp mắt đẹp kia nhìn người khác, thẳng đến khi người đối diện hô hấp cứng lại, thần thái một mảnh si mê, chỉ mong ánh mắt của y luôn luôn dừng lại trên người bản thân.

Khó trách Tiểu Duệ không nhận ra Bạch Tư Hoa có điều bất thường.

Tiểu Duệ không khỏi nói: "Là trời sinh như thế, hay là do lí do khác?"

Bạch Tư Hoa nói: "Hẳn là bởi lí do khác."

Y khi nói lời này, trên mặt một mảnh vân đạm phong khinh, không chút nào đem điều này để ở trong lòng.

Tựa hồ mắt không thể thấy, cũng cũng không phải sự tình gì đó ghê gớm lắm.

Người khiếm thị trên thế gian này hiếm có, nhưng tâm tính như thế này tuyệt nhiên không có ai.

Tiểu Duệ không gặp qua họ, nhưng cũng biết điểm này. Nàng hơi hơi nhíu mày, nói: "Nếu là do trận bão tuyết, có thể mời đại phu đến chữa trị."

Bạch Tư Hoa nao nao, đang muốn cự tuyệt, rồi lại nghe được một đạo thanh âm nói: "Tiểu Duệ nói không sai."

Thanh âm này vừa vang lên, Bạch Tư Hoa liền ngẩn ra, thần sắc y mang chút hoảng hốt, nhìn về phía phương hướng truyền đến thanh âm. Liền thấy một đám các cô nương sôi nổi cúi đầu, dẫn đầu là một nữ tử mặc váy đỏ, hết sức nổi bật.

Giữa mày điểm hoa điền, đuôi mắt ửng hồng, cánh môi cũng nhuộm màu đỏ ửng của đuôi mắt, mi thanh mục tú, diễm lệ vô song.

Bạch Tư Hoa nhất thời thất thố, thất thần nói: "...... Ngưng Ngọc?"

Gương mặt này, còn không phải là vị hồng nhan tri kỉ kia của y sao?

Bạch Tư Hoa trên mặt thất hồn lạc phách, mặt mày tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng, thậm chí muốn tung chăn xuống giường, lại bị Tiểu Duệ ấn trở về.

"Công tử.. chắc là nhận sai người." Hồng Tụ thế mà lại chẳng để lộ vẻ mặt bất ngờ, nàng nhìn kỹ ánh mắt của Bạch Tư Hoa, âm thầm ghi nhớ, đối các cô nương hai bên nói: "Các ngươi đều đi xuống hết đi, ta cùng với y nói chuyện một lát."

Bạch Tư Hoa sắc mặt tái nhợt, y nắm chặt bàn tay dưới chăn gấm, khớp xương đều trở nên trắng bệch. Một đám cô nương hai mặt nhìn nhau, đều đi ra ngoài, Bích Đàm rời đi trước, còn không quên đem thau gỗ đặt xuống sàn, để Bạch Tư Hoa rửa mặt sau.

Hồng Tụ chờ người đều đi ra ngoài hết mới ngồi xuống bàn, nàng rót cho chính mình một ly trà thơm, mới nói: "Thanh âm của ta, rất giống cố nhân của công tử?"

Bạch Tư Hoa trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Thanh âm, quả thực giống nhau như đúc."

Hồng Tụ nói: "Vậy công tử nhận sai người rồi. Ta danh Hồng Tụ, nơi này là Xuân Mãn Lâu - thanh lâu bậc nhất Sở quốc. Ta cùng với những cô nương kia đều là người của Xuân Mãn Lâu."

Bạch Tư Hoa thấp giọng nói: "...Là ta mạo phạm cô nương."

"Việc này chưa nói tới mạo phạm, chỉ là nhận nhầm thôi."

Hồng Tụ hơi hơi mỉm cười, nàng nói: "Thân phận của công tử, Hồng Tụ không tiện hỏi nhiều. Chỉ là nơi này chung quy là Xuân Mãn Lâu, công tử ở chỗ này lâu, e rằng không ổn."

Ý ám chỉ rằng công tử tịnh dưỡng khỏi rồi đi thôi, Xuân Mãn Lâu ta lưu không nổi.

Bạch Tư Hoa trầm mặc một lát, mới nói: "Ý tứ của cô nương, ta hiểu được."

Y rũ mi mắt, tóc dài đen nhánh rũ ở sườn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, đuôi mắt dài dường như muốn câu hồn phách người nhìn vào nó.

Hồng Tụ tuy là gặp qua vô số mỹ nhân, nhưng cũng có chút xem ngẩn ra, may mà nàng cực nhanh liền đã hoàn hồn, đứng dậy nói: "Công tử ở chỗ này nếu có yêu cầu cái gì, sai người báo ta một tiếng, tức khắc sẽ chuẩn bị thỏa đáng."

Bạch Tư Hoa thấp giọng nói: "...Được."

Hồng Tụ lại hướng hắn nói: "Ta đã phái người thỉnh đại phu, nếu công tử không chê, liền để đại phu xem xét tình hình."

Bạch Tư Hoa như cũ đồng ý, mặt mày hắn ủ rũ, một mảnh mất mát thần sắc, chờ đến khi Hồng Tụ mở cửa rời đi, đi thật xa, y mới sâu kín mà thở dài.

"Hệ thống, ta muốn hình tượng chiếu 3D của ta."

Hệ thống tận chức tận trách mà chiếu ra hình tượng 3D của Bạch Tư Hoa.

Bạch Tư Hoa nhìn chằm chằm ảnh của chính mình hồi lâu, cảm thấy bề ngoài đã không thể bắt bẻ. Y trầm tư một lát, cảm giác khả năng chính mình đã nắm bắt được điểm trọng yếu.

"Mở ra hình thức thực tế ảo nhân vật."

Hệ thống nghe lời mà mở ra hình thức thực tế ảo.

"Mở ra thông tin nhân vật ."

Hệ thống như cũ nghe lời mà mở ra thông tin hiện tại của Bạch Tư Hoa.

"Mở ra số liệu điều tiết thân thể, ta muốn trạng thái thân thể trọng thương thật nặng, huyết khí cực hư."

Hệ thống do dự, dùng âm thanh máy móc hỏi: "Sau khi mở ra, thân thể kí chủ sẽ có một phần không khỏe, kí chủ vẫn xác định mở ra?"

"Mở ra" Bạch Tư Hoa nói: "Đồng thời mở ra hình thức truy tung cốt truyện, nếu là có cái gì đó liên quan đến cốt truyện, nhất định phải nhớ rõ nhắc nhở ta."

Hệ thống: "...Được, ký chủ."

Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Tư Hoa ( đã phát hiện nơi có vấn đề ): Mặt không thành vấn đề, kia hẳn là chính là khí chất không đủ.

Bạch Tư Hoa: Đem giá trị nhan sắc cùng khí chất nâng lên tối đa cho ta.

Hệ thống: Được, kí chủ (một bộ dáng lặng lẽ dâng hiến cả thanh xuân cống hiến cho kí chủ)
---
Editor : Ài, xong chương 2 mới bất giác phát hiện thuộc tính vạn nhân mê của thụ thông ăn cả nam cả nữ luôn. Chính xác, tôi còn đặt tên cho nó một cái tên rất hay, nghe rất kêu, đó là - máy thu hút biến thái giá trị nhan sắc cao.
Chương 2 đã lên đến 2500 từ :((( Sao mà đau khổ quá vậy nè, tác giả ơi chương trước có 1500 từ, chương sau đã tăng 1000 từ lận. Thấy hiệu suất tui nhanh hơm? 3 tiếng xong 4000 từ - 2 chương, chắc hẳn là nhanh rồi chứ nhỉ? Chương này tui làm vội để kịp deadline, nếu sai chính tả chỗ nào thì comment để tui sửa nha. Nếu đọc thì cho tui xin một bình luận, một bình chọn và một ý kiến đóng góp nha. Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com