fin.
Tuy rằng mấy đứa nhỏ bề ngoài đều như ngày thường đùa giỡn với nhau nhưng tất cả mọi người trong lòng đều rất thấp thỏm bất an. Với tư cách là trưởng nhóm, Sojung không muốn các thành viên vì chuyện gia hạn hợp đồng mà phải chịu đựng quá nhiều áp lực, vậy nên chị cũng không chủ động hỏi ý kiến của mọi người. Điều duy nhất chị làm là đăng lên một đoạn tin nhắn vào group chat chung của nhóm.
「 Ngay cả khi sau này chúng ta lựa chọn con đường khác nhau, chúng ta ở trong quá khứ đến hiện tại và kể cả tương lai vẫn sẽ mãi là WJSN. Chỉ cần Chu Sojung này vẫn còn ở đây, chị đều sẽ luôn bảo vệ cái tên "WJSN" đến giây phút cuối cùng. Nếu mấy đứa cảm thấy mệt mỏi và muốn về nhà, hãy đến bên chị. Chị vĩnh viễn sẽ là đội trưởng, là nơi trú ẩn an toàn của mọi người. 」
Dawon đọc đoạn tin nhắn vừa được gửi tới bởi Sojung, sau đó lại cúi đầu nhìn Luda đang ngủ bên cạnh mình liền nhớ tới cuộc đối thoại hai tháng trước.
---
Ngày hôm đó, Lee Luda, người muốn qua đêm tại nhà của Nam Dawon, đang cầm cây gậy đồ chơi đùa giỡn với mèo thì bất ngờ hỏi đối phương.
"Dawon à, mình có thể chuyển tới sống cùng cậu không?"
"Huh? Ở trong ký túc xá không tốt sao?"
Dawon cảm thấy ngạc nhiên trước những gì nàng vừa nói. Cô biết đối phương đã quen thuộc với cuộc sống ký túc xá. Mặc dù đôi khi nàng sẽ phàn nàn rằng hai người bọn họ không thể gặp nhau thường xuyên nhưng chưa bao giờ đưa ra ý tưởng dọn ra khỏi ký túc xá của nhóm.
"Cậu không muốn ở cùng mình sao?" Luda ngẩng đầu nhìn cô.
Dawon nhìn biểu tình như có điều khó bộc lộ của Luda, cô khẽ thở dài một tiếng ngồi xuống bên cạnh người kia.
"Mình đương nhiên muốn sống cùng với cậu nha. Chỉ là cậu luôn yêu thích cuộc sống ở ký túc xá, tại sao đột nhiên lại muốn chuyển ra ngoài? Là có liên quan đến chuyện gia hạn hợp đồng sao?"
Luda ngừng động tác lắc gậy mèo, ánh mắt nhìn về phía trước trầm mặc không trả lời. Dawon chậm rãi nắm lấy bàn tay nàng, mười ngón tay siết chặt sau đó khẽ hôn lên mu bàn tay đối phương.
"Nếu cậu không muốn nói, vậy thì trước tiên không cần phải nói ra đâu. Khi nào cậu muốn chuyển vào thì hãy cho mình biết, mình sẽ chuẩn bị một chút."
Luda cúi đầu hít sâu một hơi rồi ngẩng lên nhìn cô.
"Dawonie sẽ gia hạn hợp đồng sao?"
Dawon đã sớm quen thuộc với tính cách thẳng thắn của người yêu cũng không lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi từ nàng. Ngược lại cô cảm thấy bản thân đau lòng trước nỗi buồn ẩn náu trong câu hỏi của đối phương. Dawon không thể phớt lờ người bạn gái thoạt nhìn có chút âm trầm của mình vào ngày hôm nay, cô đại khái cũng đoán được nguyên nhân có liên quan đến việc gia hạn hợp đồng. Không giống như bản thân đã sớm đưa ra quyết định từ lâu, Luda có lẽ vẫn đang đấu tranh về việc này.
"Không đâu."
"Dawonie thật sự rất kiên định nha."
Luda đã sớm dự đoán được câu trả lời của cô. Trên thực tế không chỉ riêng bản thân nàng, các thành viên cũng đoán được Dawon sẽ không lựa chọn gia hạn hợp đồng. Bất luận là khi Dawon ngã bệnh hay là sau khi trở về, công ty đều vẫn lạnh lùng thờ ơ với việc sắp xếp lịch trình cho cô. Luda thực sự rất tức giận khi công ty đối xử với bạn gái của mình như vậy. Nếu không phải Dawon vẫn luôn trấn an nàng, Luda hẳn đã sớm đại náo một trận lớn với ban lãnh đạo.
"Nhưng nếu cậu muốn mình ở lại, vậy mình sẽ ở lại cùng cậu."
Đối với Nam Dawon, không có gì quan trọng hơn Lee Luda. Mặc dù ở lại công ty cũng không thể nhìn thấy tương lai, nhưng nếu nàng muốn cô ở lại thì Dawon chắc chắn sẽ từ bỏ cái gọi là tương lai.
"Dawonie, cậu thật ngốc."
"Bởi vì đó là cậu nha." Dawon nở một nụ cười yếu ớt trả lời nàng.
"Mình ghen tị với tính cách quyết đoán này của cậu lắm đó." Luda dựa vào vai cô thì thầm.
Dawon tựa đầu vào đầu Luda. Cô biết nàng bây giờ rất buồn bã, vì vậy Dawon im lặng để người kia có thêm thời gian cho chính bản thân bình tĩnh suy nghĩ. Những gì cô có thể làm vào lúc này là bên cạnh nàng và trao cho nàng sự ủng hộ vô hình.
Sau một thời gian dài im lặng, Luda lên tiếng.
"Mình muốn rời công ty."
Dawon vẫn bình tĩnh như trước, bởi vì cô biết Luda sẽ nói với cô lý do tại sao nàng muốn rời đi.
"Tuy rằng thời gian ở cùng các thành viên thật sự rất hạnh phúc, nhưng mình cảm thấy nên nhân cơ hội này để biết nhiều hơn về thế giới ngoài kia. Nếu như bỏ lỡ lần này, mình không biết về sau cơ hội liệu có lại đến, cũng không biết đến lúc đó bản thân mình còn có dũng khí như vậy hay không."
Dawon xoa đầu nàng, "Hamster nhỏ của mình thật sự dũng cảm nha."
"Yah! Mình đang rất nghiêm túc đó!"
'Bốp' một tiếng, Luda hung hăng đánh lên cánh tay Dawon. Người bị đánh cũng chỉ nhẹ nhàng cười khẽ.
"Rốt cục quay trở lại là Lee Luda như mọi khi.
Bất kể cậu đưa ra quyết định gì, mình đều sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Dawon tiến lên ôm lấy nàng, Luda ngây ngốc vài giây sau đó mới phản ứng lại ôm lấy đối phương. Cô dùng giọng nói bình tĩnh của mình đưa ra một lời hứa kiên định để giúp nàng bĩnh tình lại tâm trạng đang bất an giãy dụa vào lúc này.
---
Thời gian thoáng chốc trôi qua, tất cả mọi người đều rất ăn ý tránh đề cập đến chủ đề gia hạn hợp đồng. Các thành viên gặp lại nhau khi công ty thông báo rằng họ sẽ công bố tin tức chính thức vào ngày mai.
"Cho nên là, cuối cùng Dawon và Luda đều lựa chọn không gia hạn hợp đồng sao?" Sojung cố gắng duy trì bình tĩnh, chỉ là giọng nói hơi run rẩy đã phản bội chị.
"Thật xin lỗi bây giờ mới nói với mọi người. Nhưng em và Luda đã suy nghĩ về việc này rất lâu, cũng đã thảo luận với công ty trong một thời gian dài và cảm thấy bây giờ là thời điểm để chúng em bước ra thế giới ngoài kia. Nhưng chúng em cũng đã nói rõ ràng với công ty rằng chấm dứt chỉ là hợp đồng độc quyền, hai chúng em vĩnh viễn đều là thành viên của WJSN."
Trong lúc nói chuyện, cô vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay của Luda. So với các thành viên còn lại cùng cô bạn gái nhỏ đứng bên cạnh đang khóc nấc đến mức khiến đôi mắt ửng đỏ, tâm tình của Dawon tương đối bình tĩnh. Có thể là vì cô sớm đã sớm quyết định đích đến tiếp theo của mình, cũng là vì cô tin tưởng sợi dây rành buộc với các thành viên sẽ không chỉ vì một tờ giấy hợp đồng mà biến mất.
"Phải, WJSN mãi mãi là mười người." Hốc mắt đỏ hồng, Sojung cố gắng nói trong tiếng nghẹt mũi của bản thân.
Sau đó, Dawon cùng Luda đón nhận từng cái ôm của các thành viên và tạm biệt mọi người trước khi về ngôi nhà ở Gangnam. Luda đi ngủ sớm vì quá mệt mỏi khi đã khóc quá lâu và Dawon vẫn luôn nằm ngay bên cạnh nàng. Cô lại một nữa nhìn vào đoạn tin nhắn mà Sojung đã gửi trước đó vào group chat nhóm. Những dòng chữ ấm áp khiến khóe miệng Dawon nhếch lên, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên bàn phím, cuối cùng dừng lại ở nút gửi.
「 WJSN mãi mãi đều là mười người, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ sát cánh bên cạnh nhau.
Cám ơn mọi người, mình yêu tất cả. 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com