Chương 9: Thời gian tĩnh lặng, năm tháng vô lo
Hai người đi khắp rừng Sương Mù cũng không tìm được Hiểu Tinh Trần, cuối cùng mới biết mấy người kia chỉ sợ là nghe tin vỉa hè, Hiểu Tinh Trần căn bản không có tới rừng Sương Mù.
Ra khỏi rừng Sương Mù, Tống Lam nhìn bóng lưng Tiết Dương, nói: “Chúng ta tách ra tìm.”
Tươi cười trên mặt Tiết Dương cứng đờ một chút, bước chân vẫn không dừng lại, nói câu: “Được thôi.”
Tống Lam mím môi, “Kì hạn ba ngày, nếu vẫn không tìm thấy, ta ở trà lâu của Bách Khê trấn chờ ngươi.”
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống, Tiết Dương dừng bước, quay đầu lại nhìn.
Người trước mặt thân dài vai rộng, lưng eo thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn trước sau như một, cao ngạo lạnh lùng.
Tiết Dương cong khoé môi, răng nanh nhòn nhọn, má lúm đồng tiền xuất hiện, “Được thôi!”. Một loại cảm xúc mãnh liệt không sao giải thích được xuất hiện trong lòng, tựa như có một sự hoảng loạn chưa từng có khi nghe cái tên đạo sĩ thúi kia nói câu “Chia đường mà đi.”
Thời điểm Tiết Dương tìm được Hiểu Tinh Trần là vào buổi trưa ngày thứ ba, mặt trời như cái mâm tròn nóng rát chiếu trên đỉnh đầu.
Trước những mái nhà tranh thưa thớt, một người mặc đạo bào màu trắng nhanh nhẹn bay qua, cùng khung cảnh trước mắt này hết thảy đều không hợp. Đôi mắt người nọ tuy rằng đã được che bằng một dải lụa trắng, lại vẫn như cũ che không được nụ cười thanh nhã như gió kia.
Kể từ lúc sống lại đến giờ, lo lắng chờ đợi lâu như vậy, người này... rốt cuộc cũng tìm được rồi.
Tiết Dương nhìn nhìn, hốc mắt liền đỏ. Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần, đây chính là đạo trưởng Hiểu Tinh Trần mà y đã đợi tám năm a!
“Xin hỏi là có khách tới chơi sao?” Vẫn là ngữ điệu trăng thanh gió mát không có gì thay đổi, lại phảng phất như đã qua một thế hệ.
Tiết Dương thay đổi giọng nói giống như đời trước, cong cong môi, chậm rãi nói: “Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, quả nhiên nghe danh không bằng diện kiến.”
“A? Ngươi biết ta?”
“Lần đầu gặp mặt lại giống như nhìn thấy cố nhân.”
“Thật kì lạ, ta cũng cảm giác mình cùng đạo hữu giống như đã từng quen biết.”
“Ha ha ha, phải không? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, một trong song đạo, thiên hạ có ai không biết?” Tiết Dương vừa nói vừa tiến lên một bước, đưa tay ra, cẩn thận chạm vào cánh tay Hiểu Tinh Trần, nhiệt độ cơ thể ấm áp đã nói rõ cho y biết, người này còn sống.
Tiết Dương cong cong khoé miệng, cái tên Tống Lam đạo sĩ thúi giả thanh cao kia, nếu thấy đạo trưởng Hiểu Tinh Trần sợ là sẽ không cười nổi. Mỗi ngày dù có banh khuôn mặt hắn ra, cũng không thấy hắn cười qua, thật là đáng tiếc cho cái khuôn mặt tuấn tú kia.
“Ngươi nghĩ cái gì mà lại cao hứng như vậy?” Hiểu Tinh Trần nghi hoặc hỏi, niềm vui này, tuy là y không nhìn được nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
“Nhìn thấy ngươi nên vui vẻ a!” Tiết Dương cười cười, “Để ta đỡ ngươi vào nhà?”
“Làm phiền.”
“A? Ngươi không ở đây một mình sao?” Tiết Dương nhìn lướt qua một lượt các gia cụ bài trí tuy giản dị nhưng mọi nơi trong phòng đều lộ ra ấm áp, do dự hỏi.
“Còn có A Thiến.”
“Nhỏ mù?”
“Đúng vậy, ngươi cũng gặp qua A Thiến rồi!” Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, giọng điệu thanh nhã, đầy dịu dàng cùng cưng chiều, “Đứa bé kia không mù, trời sinh đồng tử màu trắng, nhưng thật ra thực nghịch ngợm, cầm cây gậy trúc đi khắp nơi đùa giỡn.”
Tiết Dương nắm chặt tay, lại lần nữa mở miệng: “Mấy năm nay, vẫn luôn là nàng ở cạnh ngươi?”
“Đúng vậy, mấy năm nay may mắn có tiểu cô nương đó cùng ta trò chuyện, chọc ta cười.”
Tiết Dương đỏ hốc mắt, con ngươi tràn đầy ý muốn cắn người âm trầm tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Hiểu Tinh Trần không hề chớp mắt. Cùng ngươi nói chuyện, làm ngươi cười nên là ta, nên là ta!!! Sao lại có thể là nhỏ mù kia, sao lại có thể là người khác, sao lại có thể...
Cỗ điên cuồng kia khi chạm đến khuôn mặt tươi cười thanh nhã ấm áp điềm tĩnh của người nọ đột nhiên bừng tỉnh. Đôi mắt luyến tiếc dời đi, Tiết Dương bỗng nhiên cười. Oán giận tan đi, chua xót cùng thống khổ đều biến mất, hết thảy đều chỉ còn cảm giác may mắn và cảm kích với trời xanh. May mắn là mấy năm nay có A Thiến ở bên cạnh y, cảm kích trời xanh rốt cuộc đã đối đãi ôn nhu với đạo trưởng Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương lúc này đột nhiên nhận ra, tình cảm của y từ trước tới giờ đối với Hiểu Tinh Trần không chỉ đơn giản là tình yêu. Vậy đó là gì? Chính bản thân y cũng không thể nói rõ. Chỉ có một điều y có thể chắc chắn, miễn là người này hạnh phúc, y liền sẽ cảm thấy vui vẻ.
“A Thiến đứa trẻ kia tìm được tộc trưởng của những người đồng tử màu trắng giống nàng để chữa trị đôi mắt của ta, đại khái không bao lâu nữa ta có thể nhìn thấy rồi.”
Tiết Dương nghe đến đây, tất cả cảm xúc đều biến mất, chỉ còn lại hạnh phúc. Y thiếu chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên, thanh âm run rẩy hỏi: “Thật... thật vậy sao?”
“Đúng vậy, là sự thật.” Hiểu Tinh Trần gật đầu, y có thể cảm nhận được thiếu niên xưa nay không quen biết ở trước mặt là thật lòng quan tâm mình.
“Thật tốt, thật tốt.” Vốn dĩ Tiết Dương luôn nghĩ sẽ đem đôi mắt của mình cho đạo trưởng, mà tên đạo sĩ thúi Tống Lam kia cũng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm sẽ đem đôi mắt của đạo trưởng trả về.
Tuy nói rằng chỉ cần có thể làm đạo trưởng nhìn thấy trở lại, y cùng Tống Lam đều sẽ không để ý đến đôi mắt này. Thế nhưng thế giới rực rỡ màu sắc ngoài kia, ai lại không muốn được nhìn nhiều hơn nữa? Mà hắn với Tiết Dương cư nhiên giống nhau, huống chi y còn chưa được thấy tên giả thanh cao Tống Lam kia cười đâu!
“Đạo trưởng, ta đỡ ngươi ngồi xuống.”
Hiểu Tình Trần cười cười, gật đầu nói: “Làm phiền.”
Tiết Dương lấy một chiếc ghế dựa, đưa tay đỡ lấy cánh tay của Hiểu Tinh Trần.
Sống cùng nhau ở Nghĩa thành nhiều năm, động tác như vậy không biết đã làm bao nhiêu lần. Mà lúc này Hiểu Tinh Trần cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, nhưng cảnh tượng như vậy rơi vào mắt người đang đứng ở cửa liền không giống nhau.
Đứng ở đây một hồi lâu, hắn cũng không biết có nên đi vào hay không. Chỉ là lúc này, Tống Lam cảm thấy một màn trước mặt kia thật sự chói mắt, tay nắm chặt Phất Tuyết. Hắn hận không thể băm đôi tay kia của Tiết Dương ra. Đôi tay kia chỉ có thể sờ hắn, y dựa vào cái gì dùng nó đi sờ người khác, đi sờ Tinh Trần lại càng không được.
Tống Lam cảm thấy trái tim mình như bị người ta dùng dao đâm vào, sau đó ném xuống đất dẫm lên, khiến hắn đau đến đứng cũng không vững. Nhưng người kia lại không quan tâm, y đang dùng ánh mắt tin cậy rõ ràng nhìn Tinh Trần. Y sẽ không giống như lúc cùng hắn ở rừng Sương Mù, nhìn hắn chằm chằm đến mức khiến hắn không thoải mái, ngoài miệng tuy hùng hùng hổ hổ nhưng tay lại ôn nhu kiên nhẫn kiểm tra miệng vết thương cho hắn.
“Tinh Trần.”
Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương đồng thời quay đầu lại.
Tiết Dương nhìn đến Tống Lam, liền bị sắc mặt trắng bệch kia làm cho hoảng sợ, vội buông lỏng cánh tay Hiểu Tinh Trần, đi ra ngoài, hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Tuy nhiên, Tống Lam lại vòng qua y, đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, nói: “Tinh Trần, người mà ta đã nói với đệ đêm qua chính là vị đạo hữu này, hiện tại đôi mắt đệ không có việc gì ta cũng yên tâm rồi. Ta cùng vị đạo hữu này còn có việc, lần sau lại đến thăm đệ.”
Hiểu Tinh Trần gật đầu. Tuy rằng y không biết bạn thân mình và vị đạo hữu kia có mối quan hệ gì, thế nhưng sự quen thuộc giữa hai người không thể lừa được người khác.
Tiết Dương nghe mà mặt mơ hồ, “Này, đạo sĩ thúi giả thanh cao, đừng nói với ta ngươi đã gặp đạo trưởng? Ngươi con mẹ nó...”
Tống Lam không trả lời câu hỏi của Tiết Dương mà trực tiếp túm lấy y, bước nhanh ra trấn nhỏ.
Tiết Dương thấy mặt Tống Lam so với ngày thường còn lạnh hơn, có chút phiền lòng hỏi: “Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Là ai khi dễ ngươi sao? Ngươi mau thành thật nói cho ta...”
Lời còn chưa dứt, thình lình đã bị túm vào trong bụi cỏ, thô bạo đè ở dưới thân. Hạ thân chợt lạnh, quần đã bị kéo ra, không có màn dạo đầu nào đã lập tức tiến vào...
Tiết Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt chứa đầy sự giận dữ xen lẫn khuất nhục, “Ngươi con mẹ nó có bệnh, mau buông lão tử ra!”
Tuy nhiên, Tống Lam lại giống như không nghe được lời y nói, chỉ chăm chú vào hành động của bản thân, trong miệng cũng lẩm bẩm lung tung.
“Tiết Dương, ngươi thế nhưng vẫn còn tồn tại tâm tư kia đối với Tinh Trần, sao ngươi lại có thể, sao ngươi lại có thể còn tồn tại tâm tư kia với Tinh Trần.”
“Ta con mẹ nó đối với ai có tâm tư gì, thì liên quan gì tới ngươi. Huống chi ta đối với đạo trưởng tâm tư ra sao, ngươi con mẹ nó không phải đã sớm biết à?”
Tống Lam nghe y nói xong, động tác bỗng nhiên mạnh thêm, như là muốn đem người dưới thân xé rách.
Cảm nhận được hành động của Tống Lam hoàn toàn bạo ngược không hề chứa một tia ôn nhu, hốc mắt Tiết Dương trong nháy mắt đỏ lên, tay sờ Giáng Tai đặt bên cạnh, trong mắt loé lên một tia chết chóc.
Trong lòng liên tục hò hét.
Giết hắn, giết hắn làm thành hung thi liền nghe lời; giết hắn, giết hắn liền sẽ không còn tâm thần không yên. Không thể có người vui vẻ hay giận dữ đều trái phải đâm Tiết Dương, đến Hiểu Tinh Trần còn không thể, Tống Lam hắn tính là cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì...
“Tiết Dương, ngươi không thể tồn tại tâm tư kia với Tinh Trần. Ngươi như thế nào có thể câu dẫn ta, khiến ta nghiện ngươi, sau đó lại còn đối với Tinh Trần tồn tại tâm tư kia? Ta hận ngươi, ta hận ngươi...”
Cổ chợt lạnh, Tiết Dương ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại. Tống Lam... thế nhưng rơi lệ...
Một Tống Lam tâm cao khí ngạo, thế nhưng lại vì y mà rơi lệ. Y còn tưởng rằng hắn vũ nhục y là vì Hiểu Tinh Trần, hoá ra... không phải...
Phảng phất như có một cây kim cực nhỏ cực nhỏ đâm vào nơi nội tâm mềm mại nhất, cảm giác rất quái dị, không đau, nhưng lại đủ để y có thể vứt bỏ cả thế giới chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ vì người này.
Cánh tay đang cầm Giáng Tai vô thức buông lỏng, chậm rãi duỗi tay đem người trên thân ôm chặt lấy.
Hành động của Tống Lam lập tức dừng lại, ánh mắt hoài nghi nhìn Tiết Dương, môi giật giật.
Tiết Dương nhìn bộ dáng ngây ngốc của hắn, trong nháy mắt tâm đều mềm mại rối tinh rối mù. Y nhìn nhìn, đột nhiên mỉm cười, răng nanh nhòn nhọn, má lúm đồng tiền xuất hiện, “Chậc chậc chậc, ngươi cũng thật nhiệt tình a. Rõ như ban ngày, màn trời chiếu đất, làm chuyện này, ngươi thật đúng là một chút cũng không biết xấu hổ.”
Tống Lam vẫn không nhúc nhích, cắn răng không nói chuyện.
Tiết Dương thở dài, vỗ vỗ sống lưng cứng đờ của người phía trên, cười tủm tỉm nói: “Từ hôm nay ngươi đổi tên đi, ừm, gọi là... Tiết Lam đi!”
“Vì sao?” Hồi lâu sau Tống Lam mới mở miệng, giọng nói khàn khàn.
“Ha ha ha, vì sao? Ngươi nói xem là vì sao? Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ngươi không cùng họ với ta còn muốn cùng họ với ai?”
Tống Lam sửng sốt một lúc lâu mới hiểu được câu nói của y, “Ngươi...”, còn chưa kịp cao hứng vì những lời này, lại nghe người nọ nói tiếp: “Ta làm sao thế này? Ta hỏi ngươi, đã nghiện, có từ bỏ được không? Một năm? Hai năm? Ba năm?”
Tống Lam, ấy, không, bây giờ nên gọi là Tiết Lam, tức khí cắn một ngụm vào cổ Tiết Dương, động tác dưới thân lại càng giống như mưa rền gió dữ, như là hận không thể đem người khảm vào thân thể mình.
“Không thể, không từ bỏ được, cả đời đều không bỏ được.” Tìm đôi môi của người chán ghét kia mà ngậm lấy. Quá chán ghét, người này há mồm quá chán ghét, vẫn là lấp kín tốt hơn, ngăn lại liền sẽ không nói những lời làm trái tim hắn đau đớn co rút.
Bể dục trầm luân, Tống Lam nghe được người nọ nói: “Không bỏ được liền không cần bỏ.”
Tống Lam nghe xong liền cười, khuôn mặt tuấn tú giống như mùa xuân trăm hoa đua nở, tươi đẹp đến loá mắt.
Tiết Dương nhất thời nhìn đến ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, căm giận nói: “Đạo sĩ thúi, về sau không được phép cười trước mặt người khác có biết không? Không nghe lời ta liền móc mắt của ngươi.”
“Hừ.”
“Hừ cái gì mà hừ, ngươi không tin?”
“Ngươi luyến tiếc.”
Tiết Dương “...” Đừng nói, thật đúng là luyến tiếc.
Tiết Dương cùng Tống Lam, hai người họ chính là tự đào hố chôn mình, nhưng may mắn thay, đất dùng để chôn bọn họ, có tên là... hạnh phúc.
Trên đời này, có một loại người thanh cao cao ngạo như vậy, bọn họ sẽ không cho phép tâm và thân thể mình làm trái lại. Thế nhưng khi thân thể được một người khác sở hữu và kiểm soát, thì người từng được đặt ở đầu quả tim sẽ không còn chút liên quan nào nữa.
Cho nên, bắt đầu từ cái đêm Tiết Dương giúp hắn giải độc, Tống Lam đã triệt để đem Hiểu Tinh Trần loại khỏi lòng mình, như bỏ đi máu thịt, đau thấu cả tâm can.
Là từ khi nào bắt đầu yêu Tiết Dương? Tống Lam cũng không biết. Hắn chỉ biết, thân thể hắn ngay từ lần đầu tiên bắt đầu, liền rốt cuộc không cự tuyệt được người kia nữa.
Đầu giường ánh trăng rọi, trong lòng nốt chu sa, thời gian dần qua rót thành một dòng suối trong, chậm rãi chảy qua nội tâm, làm thời gian như nhiễm lên một vòng rực rỡ tươi đẹp. Nhưng khoảnh khắc đó, quãng thời gian kinh diễm đó, sẽ vẫn sáng mãi theo năm tháng.
Sau này ngày tháng càng dài, có thể cầm tay nhau đi qua, là không cẩn thận trên quần áo dính hạt cơm, là một cái tát đập chết muỗi ở trên tường. Như cũ là hồng yêu dã, như cũ là bạch thuần khiết, chẳng qua càng thêm một phần bình đạm ôn nhu.
Như vậy, thật tốt.
“Lam Lam.”
“Thân ái.”
“Nương tử.”
“Này này này, Tống Lam, ngoạ tào*, ngươi con mẹ nó sao lại không nói lời nào?”
(*Ngọa tào khi dùng trong trường hợp có ý chửi rủa thì đó là một cách chơi chữ đồng âm, như kiểu "Ta thao" á, ở đây chỉ Tiết Dương đang bực mình.)
“Câm miệng, tại sao ngươi không gọi là Tiết Lam?”
“Hả???”
“Ha ha ha, được được được, vâng, Tiết Lam.”
“Này, đạo sĩ thúi, ta có từng nói cho ngươi nghe rằng ta yêu ngươi không?”
“Nói rồi.”
“Hả???”
“Khi nào, sao ta lại không biết?”
“Ta biết là được.”
“Vậy còn ngươi, ngươi có từng nói chưa?”
“Chưa từng.”
“Tại sao lại không nói?”
“Ta biết là được.”
“Ai ai ai, ngươi sao có thể như vậy, còn có thể vui vẻ làm tiểu nương tử của Tiết gia ta nữa.”
...
Rất an toàn, và ấm áp
Ngươi ở, ta ở, thời gian tĩnh lặng, năm tháng vô lo.
Như vậy, rất tốt, thật sự rất tốt.
Tác giả có lời muốn nói: Oa ca ca ca ca, ta thế nhưng đã đem hố không biết khi nào lấp đã lấp đầy, vỗ tay vỗ tay, ha ha ha~~~
Ngao ngao ngao, kiến cái đàn, các đạo hữu cùng nhau tới tạo tác a, đàn dãy số 824532028, khụ khụ khụ, trước mắt ta có một người cùng tạo tác ~~~~~
____Chính văn hoàn____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com