Chương 10: Phiên ngoại (thượng)
Sau khi bị vị phụ thân đã thức tỉnh Rinnegan đánh bại trong nháy mắt, Senju Yuu còn chưa kịp cảm thán sức mạnh của rinnegan đã không còn độc nhất. Trời đất lập tức quay cuồng. Mắt nó nóng lên, cảnh vật mơ hồ như rơi vào ảo thuật mạnh mẽ.
"Rầm...... "
Nó từ trong không gian bị bắn ra, rơi phịch xuống một nơi chật chội đến nghẹt thở.
Chật là vì, bên cạnh nó còn có một thi thể lạnh lẽo cứng ngắc, mà tư thế hai người đang nằm lại cực kỳ vi diệu, ôm nhau. Senju Yuu nổi da gà khắp người, dù nơi này tối đen như mực, không thấy rõ mặt cái xác trước mặt, nó vẫn cảm nhận được làn da khô khốc dán sát vào người mình, từng tấc không khí đều phảng phất hơi thở của tử vong.
Kỳ lạ, không hề thấy ghê tởm, trái lại trong lòng nó còn dâng lên một tia thân thiết và ỷ lại.
Cứu mạng! Đây là cái gì!?
Nó cũng không có sở thích... ôm xác người ta!
Khi nó còn đang mông lung vài giây, thi thể kia lại bắt đầu biến hóa, rồi hắn, hắn, hắn... sống lại rồi!!
Biểu cảm Senju Yuu lập tức méo xệch vì kinh hoàng. Nó trên chiến trường có thể liều chết chém giết, chẳng hề sợ hãi. Nhưng cả đời này, nó sợ nhất chính là... mấy thứ dính tới chuyện ma quái!
Chỉ trong chớp mắt, làn da vốn nhăn nheo già cỗi liền trở nên mịn màng, cơ thể khô quắt với lồng ngực xẹp lép lập tức được thay thế bằng cơ bắp cường tráng rắn chắc. Một luồng khí tức vô cùng quen thuộc xuất hiện. Senju Yuu theo bản năng nhéo một cái, xác nhận cảm giác kia tuyệt đối không phải ảo giác...
Người kia bắt đầu thở. Và rồi, mở mắt.
Ánh mắt lập tức dán chặt lên người Senju Yuu. 'Rầm !' Quan tài chật hẹp vốn đang giam giữ bọn họ liền bị kẻ vừa sống lại một cước bạo lực đá tung nắp. Nắp quan tài cùng Senju Yuu xui xẻo bị hất văng ra ngoài như rác rưởi. Bên ngoài quan tài, Tsuchikage đệ nhị đang chờ tới lượt không kịp trở tay, mặt ăn trọn một cái nặp quan tài còn Senju Yuu thì thảm hơn, trở thành một cái đệm lưng bị người ta đè.
Senju Yuu lồm cồm bò dậy giữa bụi đất đá, nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó... ta nhất định phải báo thù!"
Cả đời này tiểu thiếu chủ tộc Senju chưa từng bị đối xử nhục nhã như vậy! Nó giận dữ ngẩng đầu lên, nhưng đồng tử lại đột ngột co rút. Ngay trước mắt, từ trong quan tài bước ra một người đàn ông mặc khôi giáp đỏ sẫm, khí thế bá đạo mà ung dung tự tại.
Chờ đã.... chẳng phải đây là phụ thân nó sao!?
Không đợi Senju Yuu kịp cất lời, Uchiha Madara ở phía đối diện cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Năm ngón tay khẽ siết lại, cường tráng hữu lực, cho thấy thân thể hắn đã khôi phục trạng thái đỉnh cao tuổi trẻ. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị. Xem ra... Obito quả thật đã hoàn thành tâm nguyện của hắn trước khi chết, dùng Luân Hồi Thiên Sinh Chi Thuật để hồi sinh hắn.
Biến số duy nhất....
Uchiha Madara xoay đầu nhìn thiếu niên tóc đen không biết từ đâu chui ra đang đứng cạnh mình. Gương mặt kia... mơ hồ có vài phần giống Hashirama.
Hắn nhíu mày, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"
Thiếu niên kia chớp mắt mấy cái, ngón tay chỉ vào chính mình, vẻ mặt vô tội: "Phụ thân, người không nhận ra con sao?"
"Cái gì? Phụ thân?!"
Lời này vang lên làm Tsuchikage đệ nhị ở bên cạnh sốc đến hóa đá. Bị hai người kia công khai phớt lờ, ông giận mà không dám nói, sốc mà không dám thở mạnh. Bên phía Yakushi Kabuto điều khiển Uế Thổ Chuyển Sinh cũng hoàn toàn choáng váng. Hắn không hiểu nổi tại sao triệu hồi một người lại có thể tặng kèm thêm một đứa con!? Đây là Uế Thổ hay Mua Một Tặng Hai?
Nhìn ra Uchiha Madara rõ ràng không tin, Senju Yuu buồn bực không biết giải thích cái gì. Nghĩ một lát, nó dứt khoát nhắm mắt. Khi mở ra lần nữa, đôi con ngươi đã biến thành màu tím nhạt, ánh lên vòng xoáy đặc trưng của Rinnegan. "Tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... nhưng mà phụ thân, người cũng nên tin con đi chứ. Cả thiên hạ này, ngoài người với con ra, con còn chưa từng thấy ai có cặp Rinnegan thứ ba."
Uchiha Madara nhíu mày. Hắn nhớ mãi không ra... rốt cuộc là nữ nhân nào đã sinh con cho hắn?!
"Đôi mắt của ngươi từ đâu mà có?"
"Vừa sinh ra đã có rồi." Senju Yuu nhạy bén nhận ra vẻ mặt kinh ngạc hiện lên thoáng chốc trên gương mặt phụ thân.
Hai cặp Rinnegan nhìn thẳng vào nhau, đối phương đều cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Nhưng bọn họ đều quên mất, nơi này không phải chỗ tám chuyện, mà là chiến trường của liên minh nhẫn giả.
Một giọng nói cắt ngang ánh mắt giao nhau giữa hai người. "Uchiha Madara, đã lâu không gặp."
"Ngươi là ai?"
"Ngươi là ai, cái người quấn băng vải kia?"
Hai cặp Rinnegan đồng loạt liếc sang, không ai biết người đó là ai.
Tsuchikage đệ nhị nghẹn lời, suýt đau tim. Bất đắc dĩ, Yakushi Kabuto buộc phải dùng thuật điều khiển từ xa tiếp quản cơ thể ông ta, giải thích: "Hiện tại là Đại chiến Ninja lần thứ tư. Các người... không đúng, là ngươi, Uchiha Madara, đã được ta dùng Uế Thổ Chuyển Sinh triệu hồi trở lại."
Nhìn thấy Senju Yuu rõ ràng vẫn còn sống, Yakushi Kabuto đau hết cả dạ dày, thầm chửi trong lòng: "Uế Thổ Chuyển Sinh cái thể thống gì chứ, đúng là không đáng tin chút nào."
Cái gì mà thể chất đặc biệt", rồi khôi phục thực lực đỉnh cao.....Nếu là lúc bình thường, có khi Uchiha Madara còn kiên nhẫn nghe hậu bối này lải nhải. Nhưng mà bây giờ thì......
Lần nữa phớt lờ người ngoài, toàn bộ sự chú ý của Uchiha Madara lại rơi lên người nhi tử.
"Mẫu thân ngươi là ai?"
"Mẫu thân? Con không có mẫu thân."
Không hiểu vì sao Uchiha Madara lại đột nhiên mất trí nhớ, còn cố tỏ vẻ không quen biết mình. Senju Yuu nghiêng đầu, tay đấm vào lòng bàn tay như chợt hiểu ra điều gì, giọng điệu kinh ngạc xen lẫn cảm khái: "Chà, đây là kiểu chơi mới của hai người à? Không phải ngài ấy đánh người tới mức mất trí nhớ chứ?"
Cứ như vừa khai sáng chân tướng, nó quay sang nhìn phụ thân mình bằng ánh mắt hả hê, vui sướng khi người khác gặp họa. "Con là Senju Yuu, con trai của ngài và Senju Hashirama. Không biết ngài còn nhớ được ít nhiều?"
"Hoang đường! Ta và Hashirama đều là nam nhân."
"Kiểm tra huyết thống đi, con chính là đứa con duy nhất của hai người đấy." Senju Yuu bắt đầu nổi giận, quay đầu trừng mắt nhìn người đàn ông quấn đầy băng đang định xen vào, gắt lên: "Thật phiền phức! Ngươi có thể ngậm miệng lại không? Chuyện giữa ta và phụ thân còn chưa xong, chưa tới phiên ngươi chen lời đâu." Giọng điệu đầy khí thế của đại thiếu gia, ngông nghênh vô cùng.
Yakushi Kabuto rốt cuộc không nhịn nổi nữa!
Kết ấn!
Uchiha Madara bỗng cảm thấy thân thể mình không còn kiểm soát được, tự động bước về phía trước. Cái tên Obito chết tiệt, làm nhiều năm như vậy mà đến cái Luân Hồi Chuyển Sinh Chi Thuật cũng chẳng hoàn chỉnh, cả thi thể hắn cũng bị người khác điều khiển!
Đập vào mắt hắn là một vùng đất đầy cát vàng và đất đá, một đám ninja mang những biểu tượng là lạ trên trán đang đồng loạt nhìn về phía hắn.
Liên minh ninja mới sao?
Uchiha Madara đứng ở vị trí cao nhất, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống. Đám người phía dưới... cũng chỉ đến thế mà thôi.
Đám ninja trẻ tuổi không ai nhận ra hắn, nhưng ở đây vẫn có người từng thấy hắn khi còn sống. Từ tận đáy ký ức, Tsuchikage đệ tam, một ông già thấp bé, kinh hãi lẩm bẩm: "Là Uchiha Madara..." Ánh mắt phức tạp, ông ta theo bản năng che chắn thân thể Tsuchikage đệ nhị đang đứng cách đó không xa.
Tsuchikage đệ nhị bị Uế Thổ Chuyển Sinh điều khiển. ... Sao hắn có cảm giác bản thân không tồn tại?
Mà lúc này, Uchiha Madara đã chính thức mở màn phong cách cá nhân bá đạo của mình.
Chỉ một người có thể khuấy đảo toàn bộ!
"Thật là mạnh!" Senju Yuu tròn mắt há mồm, suýt nữa quỳ tại chỗ. Cái này... cái này còn mạnh mẽ hơn cả hình tượng phụ thân trong lòng cậu thêm ba phần! Người cha Hashirama của nó rốt cuộc đã dùng cách gì để thuyết phục được một nhân vật thế này?
Uchiha Madara, trong các cường giả là kẻ đứng đầu, là vị vương không ngai trên chiến trường!
Huống hồ, những người đủ sức đối kháng với hắn, nay đã chẳng còn một ai.
Trong khoảnh khắc loạn tung thân ảnh mơ hồ như ma quỷ, Uchiha Madara đã đem thể thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật và cả Sharingan vận dụng đến mức đỉnh phong. Hắn tùy ý thi triển một thuật Hỏa độn của Uchiha, vậy mà cũng đủ khiến hơn mười thượng nhẫn phải đồng loạt dùng Thủy độn mới ngăn cản được. Khóe mắt thoáng liếc sang thiếu niên đang hưng phấn đến đỏ cả mặt, Uchiha Madara hơi đổi nét mặt, từ lạnh nhạt chuyển sang nghiêm túc một cách vô thức.
Là con hắn sao?
Cũng tốt, để xem thằng nhóc kia có bản lĩnh gì...
Mangekyou Sharingan xoay tròn trong tròng mắt, rồi lan rộng, cuối cùng hóa thành Rinnegan đầy uy nghi và đáng sợ. Uchiha Madara thậm chí không buồn liếc thanh kiếm đang lao đến từ phía sau, chỉ hơi nghiêng đầu tránh né. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, hai tay cũng đồng thời nhanh chóng kết ấn.
Thiên Ngại Chấn Tinh!
Một chiêu liền quét sạch lũ côn trùng phiền phức kia!
Bầu trời cao vạn dặm không gợn mây, đột nhiên hiện lên một bóng đen khổng lồ, thiên thạch cực đại đang lao thẳng xuống đất!
"Phụ thân! Ngươi định giết ta thật sao?!" Senju Yuu trong nháy mắt giận dữ hoàn hồn. Nếu thiên thạch này rơi xuống, với phạm vi tàn sát rộng như vậy, nó căn bản không có khả năng sống sót!
Uchiha Madara từ trong đám người tung người đáp xuống một khoảng đất trống, khoanh tay đứng đó, cười lạnh: "Ngươi chẳng phải tự nhận mình là nhi tử của ta sao? Vậy để ta xem ngươi có xứng hay không."
Không đợi vị lão Tsuchikage dùng nhẹ Nham Độn, ngón tay Senju Yuu đã vội vàng không ngừng kết ấn. Đôi mắt nhìn thẳng thiên thạch khổng lồ đang áp xuống, trong ánh mắt hoảng sợ của vô số ninja xung quanh, đôi mắt nó đột ngột biến hóa thành Rinnegan! Nó hét lớn: "Trở lại trên trời đi! Thần La Thiên Chinh!!"
Lực đẩy cực mạnh như thần linh giáng hạ, đối kháng trực diện với trọng lực do thiên thạch mang xuống từ trên cao!
Chỉ một chiêu này thôi đã lập tức rút cạn hơn nửa lượng chakra của Senju Yuu, khiến nó thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm.
"Ồ? Cũng không tệ lắm." Uchiha Madara ngẩng đầu, thiên thạch trên trời đã biến mất tăm. Hắn mỉm cười, nụ cười mang theo sự trêu tức độc địa: "Vậy cố gắng thêm chút nữa, thử xem viên thứ hai thế nào?"
Senju Yuu hóa đá tại chỗ:"........"
Trong tình huống sinh mệnh đang bị uy hiếp nghiêm trọng, thần kinh nó căng như dây đàn, lập tức hét to về phía đội quân ninja phía sau: "Mau gọi cao thủ ra hỗ trợ đi! Ta không gánh nổi viên thiên thạch thứ hai đâu!!"
"Thổ Độn, Siêu Trọng - Nhẹ Nham Chi Thuật!"
"Sa Trói Cửu!"
"Thần La Thiên Chinh!"
Khối thiên thạch nặng nề chợt trở nên nhẹ đi, lại được một bàn tay khổng lồ bằng cát nâng đỡ, giảm bớt áp lực. Ba người phối hợp, cuối cùng vẫn phải nhờ đến người sở hữu Rinnegan dùng Thần La Thiên Chinh mới có thể ép lực đạo ra xa, đưa nó đến một vùng đất an toàn.
Từ phe Liên minh Nhẫn giả vang lên một tràng hoan hô rầm trời!
"Đủ rồi, đủ thật rồi... chuyện kiểu này ta không muốn chơi tới lần thứ ba đâu, thận hư mất!" Senju Yuu ngã bệt xuống đất, mồ hôi đầm đìa. Dù rằng bản thân nó sở hữu đủ năm loại thuộc tính chakra, còn có cả Rinnegan ngoại lai bá đạo, nhưng về lượng chakra thì vẫn còn quá yếu để đỡ nổi trận đại chiến kiểu này.
Uchiha Madara chậm rãi quay người, lạnh nhạt nói: "Nít ranh, tạm thời xem như ngươi không làm uổng phí đôi mắt đó." Hắn đương nhiên sẽ không chịu thừa nhận. Đôi mắt Rinnegan mà hắn phải trải qua trăm cay nghìn đắng, sống đi chết lại mới có được, thì thằng nhóc này vừa sinh ra đã... sở hữu sẵn!
Senju Yuu chỉ biết câm nín khóc ròng.
Phụ thân, rốt cuộc người oán hận con được ban đôi mắt này đến mức nào vậy!
Kể từ đó, Senju Yuu bất đắc dĩ bị ép về phe của Uchiha Madara, vừa bàng hoàng vừa thấp thỏm quan sát người cha tính tình thay đổi đến không nhận ra của mình đang nói chuyện với Yakushi Kabuto. Từ đoạn đối thoại của họ, Senju Yuu kinh hoảng phát hiện một sự thật: Phụ thân... đã từng chết! Cảm xúc phẫn nộ còn chưa kịp bốc lên, nó lại nghe thêm về cái gì mà kế hoạch Nguyệt Nhãn đầy điên rồ và tàn bạo. Thì ra tất cả những thứ đó đều là một tay Uchiha Madara thao túng từ trong bóng tối!
Senju Yuu thở dài:
Thôi xong, phụ thân đúng là tai họa để lại ngàn năm, nó nên lo lắng cho Nhẫn giới này mới đúng.
Mà người cha còn lại của nó thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.
Tác giả có lời muốn nói:
Quả thực là... không thể dừng bút được nữa rồi.
Ban đầu dự tính chỉ viết khoảng một nghìn chữ, kết quả lại bay xa như mây trời.
Phiên ngoại vẫn còn một chương cuối cùng nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com