Chương 5: Bí ẩn
Senju Tobirama nhẹ nhàng tiến đến, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang tìm ai đó. Phụ thân linh thiêng trên cao, chẳng lẽ... Senju gia chúng ta thật sự sắp thực hiện được đại nguyện thống nhất Uchiha sao?
"Madara thật sự nói ra mấy lời kiểu đó à?"
Sau khi tiễn Mito rời đi, lại nghe đệ đệ kể lại đầu đuôi sự tình, Senju Hashirama sững người. Bao nhiêu năm qua hắn đã dốc lòng dốc sức mà vẫn không thể khiến Madara thay đổi cái nhìn với Senju, vậy mà giờ chỉ một đứa trẻ lại có thể khiến hắn nhượng bộ? Trời đất ơi, nếu sớm biết đơn giản thế này... hắn đã cho mấy cô nương Senju đi quyến rũ Madara.
Senju Tobirama nghiêm túc gật đầu.
Vì vậy, hắn thấy thật khó để không bắt đầu hoài nghi rằng giữa huynh trưởng nhà mình và Uchiha Madara có gì đó không bình thường.
Senju Tobirama siết chặt vai huynh trưởng, rốt cuộc muốn thấu tỏ lòng người, hắn vẫn phải hỏi cho rõ: "Huynh nói thật cho đệ biết, Madara... có phải là có tâm tư đặc biệt gì với huynh không?"
"Tâm tư đặc biệt?" Vào thời khắc mấu chốt, tên ngốc bẩm sinh như Senju Hashirama chỉ biết tròn mắt ngơ ngác.
"Chính là cái tâm tư đặc biệt đó!" Senju Tobirama nghiến răng bật ra từng chữ, gương mặt hơi đỏ lên, "Đừng có giả vờ ngốc! Huynh với Uchiha Madara quen nhau bao nhiêu năm, đệ không tin hắn vậy mà không thích huynh?! Cho nên mới nói ra mấy lời như thể đang bù đắp cho huynh như vậy?!"
Senju Hashirama thở dài bất lực, mặt đầy phiền muộn: "Đệ nghĩ nhiều rồi, Tobirama. Ta với Madara không có bất kỳ thứ tư tình gì cả."
Senju Tobirama liếc huynh trưởng một cái đầy khinh thường.
Chuyện khác có thể không bàn, riêng câu này cả Senju và Uchiha, tuyệt đối không một ai tin nổi.
Không có tư tình? Huynh mẹ nó nếu thật sự không có tư tình, vậy tại sao lại không nhân cơ hội để đệ gi.ết Uchiha Madara? Nếu không phải Madara kịp thời ngăn cản, tộc trưởng đời này của tộc Senju đã sớm ch.ết trong cảnh t·ự s·át nhục nhã ấy rồi! Đến lúc đó, e rằng phụ thân cả đời liều mạng với Uchiha trong mộ cũng phải tức giận đến nỗi sống lại!
Mấy ngày sau, Senju Hashirama mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, đích thân đến cửa Uchiha gia bái phỏng tộc trưởng.
Những Uchiha từ trước đến nay luôn cao ngạo lần này lại đón tiếp hắn một cách nồng hậu hiếm thấy, cung kính mời vào, pha trà rót nước, còn đặc biệt chọn loại trà có lợi cho thân thể, kèm theo vài món điểm tâm tinh xảo, khiến Hashirama thoáng có cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Thấy hắn không chút đề phòng mà thưởng thức món ăn, sau còn vui vẻ khen trù nghệ của tộc Uchiha, vài ánh mắt trong đám người Uchiha khẽ lóe lên , xem như đã công nhận lòng thành thật của vị cường giả chấn động Nhẫn giới này. Dù hai tộc đã kết minh, nhưng lòng tin không thể chỉ nói suông, Senju Hashirama dùng hành động chứng minh rằng hắn là người giữ lời.
Chẳng sợ điểm tâm có tẩm độc, hắn vẫn mặt không biến sắc mà ăn sạch sẽ. Cùng lắm thì... tiêu chảy vài ngày thôi.
Không để Senju Hashirama phải đợi lâu, Uchiha Madara vừa ra tới. Vì vừa tắm xong, mái tóc hắn còn vương chút hơi nước, bộ dáng hiếm thấy khoác trên người một chiếc áo tắm màu nhạt. "Hashirama, sao ngươi lại đến chỗ ta?"
"Không chào đón ta sao?"
Senju Hashirama nhón một miếng điểm tâm, nghiêng đầu nhìn Madara kiêu ngạo với mái tóc ngay ngắn không chút rối loạn, hơi không quen với dáng vẻ đàng hoàng đầy khí chất kia.
Hắn vốn quen nhìn Madara trong bộ hắc y trường bào lạnh lùng, hiện tại liền cảm thấy... là lạ.
"Ngươi mà có chuyện gì, Tobirama chắc sẽ san bằng luôn tộc Uchiha ta mất."
Madara nhìn lướt qua bụng Hashirama, đã sáu tháng tròn, bụng cũng bắt đầu nhô lên rõ rệt.
Có điều nhờ thể chất mạnh mẽ và lì đòn trời sinh, hắn vẫn thoát khỏi tai mắt của hộ vệ Senju mà một đường đi thẳng đến đây. Cùng lắm khiến mấy người không hay biết gì sẽ cảm thấy hắn dạo này béo lên.
Uchiha Madara vừa giơ tay lên, những người khác lập tức lui ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho hai người. Không còn người ngoài, sắc mặt Senju Hashirama cũng dịu đi đôi chút. Hắn mở lời: "Ta nghe nói gần đây trong tộc Uchiha có tin đồn liên quan đến ngươi."
Uchiha Madara cười nhạt, chế giễu: "Dạo này lời đồn nhiều đến mức tai ta nghe muốn mọc kén. Không biết ngươi đang nói cái nào, là 'Tộc trưởng Uchiha vẫn độc thân vì trong lòng đã có người' chăng? Hay là 'Uchiha Madara với Senju Hashirama sớm đã thông đồng, cái gọi là kết minh chỉ là để che mắt thiên hạ'?"
Senju Hashirama nghẹn lời. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thấm thía khuyên nhủ: "Ta đang nói đến chuyện liên quan giữa ngươi và đệ đệ ngươi Izuna. Madara, nếu có hiểu lầm thì nên sớm làm rõ, bằng không sẽ gây bất lợi cho ngươi."
Uchiha Madara thản nhiên hỏi lại: "Ngươi không tin sao?"
Senju Hashirama khẽ thở dài, không muốn đi sâu vào suy đoán tâm tình thực sự của Madara. "Ngươi bảo ta phải tin làm sao được... Người luôn cưng chiều đệ đệ như ngươi lại có thể ra tay móc mắt hắn? Ta nghĩ... hẳn là Izuna đã tự nguyện dâng đôi mắt cho ngươi."
Nếu không phải vậy, ngày hôm đó ngươi đã không tuyệt vọng đến thế.
Nỗi thống khổ thường vang động đất trời, còn hạnh phúc lại chẳng mấy ai hay. Câu nói ấy, đặt vào tộc Uchiha, lại thích hợp đến lạ. Sharingan tiến hóa từ nỗi đau đớn mất mát. Năm ấy, Madara chủ động cắt đứt tình hữu nghị giữa bọn họ mà khai mở Sharingan một tomoe. Mà bây giờ, đệ đệ đã mất, đôi mắt vì thế mà biến đổi. Madara... phải chịu đựng cỡ nào mới có thể đổi lấy sức mạnh như thế?
"Đừng nhắc đến Izuna nữa." Uchiha Madara đổi chủ đề, ánh mắt lạnh đi. Sự vô cảm, thiển cận của tộc nhân khiến lòng hắn nguội lạnh từ lâu. "Ngay cả ngươi cũng nhìn thấu được sự thật, vậy mà bọn họ lại cố chấp nhắm mắt làm ngơ. Thôi, ngươi đến đây chắc hẳn không chỉ vì chuyện này. Cứ nói hết ra đi."
"Là chuyện đứa nhỏ."
Senju Hashirama vừa nói vừa đổi chân đứng, gần đây đầu gối hay tê cứng. "Lần trước ngươi nói lời đó với Tobirama? Ngươi lẽ nào không rõ một khi để Uchiha biết chuyện thì sẽ dẫn đến hậu quả gì sao?"
"Thì sẽ thế nào? Ta đã nói ra chắc chắn sẽ không nuốt lời."
"Ngươi không thể cả đời không kết hôn được!"
Senju Hashirama bị cái vẻ thản nhiên như lẽ thường tình của Madara chọc giận, gần như quát lên. Hắn không tin trưởng lão Uchiha lại không ép Madara thành thân. Đến lúc đó Madara thành gia lập thất... hắn muốn đặt đứa nhỏ kia ở đâu?
Uchiha Madara càng thêm ung dung thong thả, "Ngươi gấp cái gì, ta cũng đâu có định kết hôn."
Senju Hashirama: "......"
Madara, trưởng lão nhà ngươi mà nghe được chắc huyết áp dồn lên não mất.
"Đúng lúc trong bụng ngươi có đứa nhỏ mang huyết mạch ta, cũng xem như giúp ta giải quyết một vấn đề nan giải." Uchiha Madara nghiêng người lại gần Senju Hashirama, ngón tay trắng nõn không đeo găng nhẹ đặt lên bụng hắn, như thể có thể cảm nhận được một trái tim khác đang đập nơi đó. Senju Hashirama muốn tránh đi, lại bị câu nói tiếp theo của Uchiha Madara làm cho kinh hãi.
"Hashirama, ngươi có từng nghĩ đến chuyện để hai tộc thông hôn chưa? Huyết kế giới hạn của mỗi người chúng ta thiên hướng một âm một dương, có lẽ nếu dung hợp có thể sinh ra một lại năng lực mới."
Khi nói ra những lời ấy, Uchiha Madara nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, trong đáy mắt nổi lên ngọn lửa tham vọng mãnh liệt, đôi mắt Sharingan đỏ rực càng khiến ánh nhìn ấy trở nên kỳ dị và mê hoặc.
Senju Hashirama nghe ra được ẩn ý trong lời hắn nói, nhíu chặt mày.
"Ngươi đã biết được những gì?"
"Đi với ta, ta đưa ngươi xem tấm bia đá truyền thừa của tộc Uchiha."
Uchiha và Senju đã truyền thừa qua nhiều thế hệ suốt hàng trăm năm, nếu không nhờ Uchiha Madara và Senju Hashirama bày tỏ tình cảm với nhau, thì những bí mật giữa hai bên có lẽ sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được trao đổi. Khi tiến vào tầng hầm tối tăm dưới lòng đất, Uchiha Madara châm đuốc, ánh lửa lay động soi sáng bức tường đá.
"Trên này khắc lại bí mật mà Lục Đạo Tiên Nhân từng để lại. Không có Đồng thuật, không thể đọc được."
"Lục Đạo Tiên Nhân sao..."
Ánh mắt Senju Hashirama trở nên phức tạp. Trong tộc hắn cũng có những ghi chép cùng loại.
Ngoại trừ việc Lục Đạo Tiên Nhân lưu lại một số cấm thuật phong ấn Thập Vĩ, giọng Uchiha Madara không mang theo cảm xúc nào, đều đều nói: "Hai dòng huyết thống đối lập, nhưng nếu hỗ trợ lẫn nhau... sẽ có thể lĩnh hội được bản chất của sinh linh vạn vật."
Những lời này...
Senju Hashirama thoáng ngẩn người, nhớ lại lời mấy vị y nhẫn trong tộc từng vô tình đề cập.
Senju và Uchiha, nếu hai người hợp làm một, khả năng có thể sáng tạo ra kỳ tích khiến vạn vật sinh sôi.
Uchiha Madara nhắm mắt lại, khép đi đôi mắt Mangekyou Sharingan vốn đã tiêu hao lượng lớn chakra. Hắn chậm rãi nói ra kết luận sau những suy nghĩ dài đằng đẵng: "Hashirama, đứa trẻ giữa ta và ngươi, có lẽ còn tiến xa hơn cả chúng ta, tầm nhìn sẽ còn rộng hơn nữa. Ta không lừa ngươi, đứa bé đó thực sự có đủ tư cách kế thừa cả hai huyết thống.
Chỉ cần đứa trẻ ấy có thể thức tỉnh Rinnegan chân chính!
Senju Hashirama không hoàn toàn đồng tình: "Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng... Ngươi không nên đặt quá nhiều kỳ vọng lên một đứa trẻ còn chưa chào đời."
"Còn chưa ra đời, ngươi đã vội bảo vệ rồi sao?" Uchiha Madara bước tới gần vài bước, bất ngờ ôm lấy eo Senju Hashirama từ phía sau. Bỏ qua phản ứng cứng người đầy mâu thuẫn của đối phương, hắn bật cười đầy thoả mãn, ghé sát tai hắn nhắc nhở: "Còn ba tháng nữa thôi, chẳng phải sẽ biết kết quả rồi sao?"
Dưới ánh lửa chập chờn, dung nhan hắn như được phủ lên một tầng ma mị yêu tà.
Nhưng trong cảm xúc hỗn loạn ấy, ngoài sự bất an khó nói thành lời, Senju Hashirama vẫn có thể nhận ra một điều, hắn không hề lầm lẫn.
Đó là niềm tự hào của một người cha.
Senju Hashirama: "........"
Phải làm sao đây, hắn thật sự rất muốn đánh cho Uchiha Madara một trận.
Vì cái bí mật điên rồ này, Senju Hashirama đành phải căng da đầu kéo dài thời gian hôn lễ với Mito. Mọi chuyện đều phải đợi đến khi đứa trẻ chào đời mới có thể ngồi xuống quyết định rõ ràng, nếu không... hắn thật sự không dám tưởng tượng đến cảnh Uchiha Madara đến tận nơi giành con.
Hình ảnh đó... quá "tươi đẹp", hắn sợ mình không chịu nổi.
Uzumaki Mito đến tìm hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ: "Hashirama, trì hoãn hôn lễ thì không sao, nhưng ngươi phải hứa với ta, chuyện này không có liên quan gì đến Uchiha Madara."
Trực giác của phụ nữ quả nhiên đáng sợ, nhắm thẳng ngay vào nhân vật chính phía sau.
Senju Hashirama cười gượng: "Ta...chỉ có một số suy nghĩ riêng thôi. Chuyện này Tobirama có thể làm chứng!"
Bị kéo vào cuộc trò chuyện chẳng liên quan gì đến mình, Senju Tobirama sắc mặt cứng đơ. Nghĩ đến việc vì Uchiha Madara mà gia tộc suýt chút nữa bị bán sạch cho người ta, hắn đành phải gượng gạo che lại lương tâm, miễn cưỡng nói giúp một câu: "Mito... Uchiha Madara trông thì âm hiểm thật, nhưng xét về bản chất thì vẫn là người thẳng thắn quang minh. Hắn sẽ không vì chuyện cá nhân mà can thiệp vào chuyện của tộc Senju."
"...Ta hiểu rồi. Vậy thì ba tháng nữa, ta sẽ quay lại."
Senju Hashirama cười gượng: "Ta thật sự có cân nhắc nhiều mặt mà... chuyện này Tobirama có thể làm chứng!"
Nghe vậy, Uzumaki Mito khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng tin tưởng lời Tobirama nói.
Nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, Hashirama không khỏi buồn bực trong lòng. Từ khi nào nhân phẩm của hắn lại bị nghi ngờ đến mức ấy? Hơn nữa Tobirama là có ý gì? Tựa như nói giữa hắn và Madara thật sự có chuyện mờ ám không thể để ai biết vậy!
Senju Tobirama liếc hắn một cái rõ sắc bén:
"Còn dư hơi tức giận, chi bằng suy nghĩ xem làm thế nào để sinh đứa nhỏ ra đi."
Hashirama lập tức chìm vào trạng thái sa sút tinh thần.
Tobirama thản nhiên nhổ một cây nấm mọc lên từ Mộc Độn của huynh trưởng, tiện tay dúi cho hắn một quyển sách có tên 'Bách khoa toàn thư danh tự': "Rảnh thì đọc đi. Chuyện đặt tên ấy, ngàn vạn lần đừng học theo phụ thân chúng ta."
Hashirama: Trụ gian (cột nhà), Tobirama: Phi Gian (cửa nhà) gì đó...
Tộc Senju đúng thật là không thiếu vật liệu xây nhà mà!
Tác giả có lời muốn nói:
Mệt muốn xỉu rồi, uống thêm một ngụm "Bò húc tám lần lực" để vực dậy tinh thần!
Tôi sẽ cố gắng viết cho xong bộ này trong một mạch =v= Mong mọi người đọc thấy vui nha!
(Editor: Đừng cố chấp nữa Thuỷ Hộ cô nương, nàng đời này không có duyên cùng Thiên Thủ tộc=.=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com