Chương 5: Tông môn thật biến thái
Chữa trị đan điền yêu cầu thiên tài địa bảo?
Việc này đối với người bình thường là rất khó, nhưng với nàng mà nói sao... Nguyên Sơ hơi mỉm cười, trong đầu nghĩ tới một nơi liền trực tiếp bay đến!
Dọc đường, náo nhiệt Chư Thiên Giới, tu sĩ tới tới lui lui, làm Dạ Trầm Uyên tầm mắt mở rộng không ít!
Thế giới trong sách cùng với những gì hắn thấy vẫn là không giống nhau!
Qua mấy ngày ở chung, Nguyên Sơ giờ đã có thể bình tĩnh đối mặt với Dạ Trầm Uyên, ngẫm lại cũng thật thần kỳ, đời trước nàng còn luôn tranh cướp bảo vật của Dạ Trầm Uyên đâu! Đến đời này liền biến thành sư phụ của hắn, cho nên lựa chọn mà nói, rất quan trọng!
Nàng vẫy vẫy tay, "Tiểu Uyên Uyên, địa phương vi sư muốn đưa ngươi đi có chút nguy hiển, hiện tại ngươi không có tu vi, đến lúc đó nhất định phải theo sát ta nha!"
Dạ Trầm Uyên há miệng muốn nói, vẫn là quyết định bỏ qua kiểu xưng hô của nàng, hơn nữa hắn cảm thấy, thiên tài địa bảo sao có thể dễ dàng tìm được, nhưng thấy nàng chắc chắn như vậy, hắn chỉ có thể nghiêm túc phụ họa "Con hiểu, thưa sự phụ."
Nói xong, còn cười ôn nhu thêm một cái.
Nguyên Sơ gật gật đầu, Dạ Trầm Uyên bị đả kích nhiều như vậy còn có thể bảo trì tươi cười, điểm này đã là thực không tồi.
Hơn nữa, ...nam chủ sao! Trong sách miêu tả vẻ ngoài của hắn dài đến hai ngàn chữ hiển nhiên không phải nói suông! Tuổi còn nhỏ nhưng đã có nét yêu nghiệt, qua hai ngày tĩnh dưỡng liền càng thêm tinh xảo mê người, cười đến giống như tắm gió xuân.
Thấy Nguyên Sơ nhìn chằm chằm mình, Dạ Trầm Uyên vội vàng thuần thục đem thịt đã nướng tốt đến đưa cho nàng.
Không sai, cái xiên dùng để nướng thịt này chính là bảo vật của mẹ nàng, thượng phẩm Tiên khí duy nhất nàng có, thiên phương khai thuyền! Nếu người Vạn Kiếm Tông nhìn thấy đồ vật này đang làm cái gì, chắc chắn sẽ lấy nước miếng phun chết nàng!
Nguyên Sơ mới không quản những thứ này! Nàng cười tủm tỉm tiếp nhận xiên thịt trong tay Dạ Trầm Uyên, cắn một ngụm, khuôn mặt nộn nộn hiện lên toàn phần say mê!
Không hổ là nam chủ, là nam nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ, nướng thịt cũng làm quá ngon rồi!
Thấy Nguyên Sơ ăn đến vui vẻ, Dạ Trầm Uyên không khỏi lộ ra nụ cười, hắn phát hiện, vị sư phụ này của mình không chỉ có tâm thái giống tiểu hài tử mà ngay cả hành vi cũng không sai biệt lắm. Nhìn nàng một bên ăn, một bên khen không dứt miệng, hắn hoảng hốt có cảm thấy sư phụ mình là một tiểu hài tử, làm hắn đôi khi quên mất lễ nghi phép tắc.
"Sư phụ, người còn chưa nói cho đồ đệ, sư môn trụ tại nơi nào."
Nghe Dạ Trầm Uyên nhắc nhở, Nguyên Sơ vỗ trán nhớ ra, kết quả đưa một tay toàn mỡ đều dính lên trán, ngay khi chuẩn bị dùng thanh khiết thuật, khăn của Dạ Trầm Uyên đã chạm vào trán của nàng.
Hai người đều sửng sốt.
Nguyên Sơ cảm thấy thật mất mặt! Nàng lớn như vậy, cư nhiên còn để một cái tiểu hài tử chiếu cố.
Dạ Trầm Uyên lại có chút khẩn trương, sư phụ ... sẽ không trách hắn quá phận chứ? Hắn sao lại hành động như thế này đây?
Ai ngờ, sửng sốt một lúc sau, Nguyên Sơ hoàn toàn ném chuyện này ra sau đầu "Sư môn của ta rất lợi hại! Người đã từng nghe qua cái đứng đầu trong mười đại tiên môn Vạn Kiếm Tông hay chưa?"
Dạ Trầm Uyên đè xuống khẩn trương trong lòng, giả làm trấn định tiếp tục lai trán cho Nguyên Sơ nói "Nghe qua, nhưng ..."
Nhưng Vạn Kiếm Tông có tiếng nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không chút cẩu thả, thế nào lại xuất một tôn giả hoát bát linh động như vậy?
Ở khoảng cách này, tuy rằng bả vai của hắn còn cách Nguyên Sơ một đoạn, nhưng dường như có thể ngửi thấy mùi sữa từ trên người nàng! Đây thật sự là thân thể một lão Nguyên Anh đắp nặn ra sao?
Dạ Trầm Uyên trong lòng cả kinh, vội vàng chà lau đôi tay, thối lui sang một bên.
Nguyên Sơ đương nhiên không có phát hiện ra hắn bất thường.
"Nhưng cái gì?" nàng đùa giỡn hỏi, "Nhưng nghe nói người Vạn Kiếm Tông đều cuồng tu luyện, một đám đồ cổ, làm sao có thể có người thiên tài giống ta vậy?"
Dạ Trầm Uyên không nhịn được lại cười, không biết vì sao, từ khi đi theo sự phụ, tâm tình của hắn vẫn luôn phi thường vui vẻ, cả ngày tươi cười là phát ra từ nội tâm.
Hắn nghiêm túc nói, "Vâng, không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông còn có người như sư phụ, thật là ngọa hổ tàng long!"
Nguyên Sơ vừa nghe liền dắc ý, hai mắt tỏa sáng!
"Vi sư nói ngươi nghe, sư môn chúng ra là lũ biến thái! Tu tiên không phải nên tùy tâm sở dục sao? Nhưng ở Vạn Kiếm Tông, mỗi ngày sáng chiều gõ chuông, đốc thúc đệ tử tu luyên cấm được lười biếng. Hơn nữa một đám đó đều ăn mặc cả người giống nhau như đúc, mẹ nó, ngay cả biểu tình trên mặt cũng đều một dạng! Thật đáng sợ!"
Nguyên Sơ run run một chút, đối với những phục chế phẩm kia đều thấy sởn da gà.
Bất quá, nàng lại vỗ vỗ Dạ Trầm Uyên, có chút kiêu ngạo nói "Tuy rằng Vạn Kiếm Tông thực đáng sợ, nhưng tốt xấu cũng là tông môn đứng đầu! So với cái gì Thiên Đạo Tông kia tốt hơn nhiều! Đi theo ta, người không cần chịu những cái khuôn phép đó, có vi sư ở đây, ai cũng không dám khi dễ ngươi!"
Thiên Đạo Tông vốn chính là tông môn của nam chủ, bất quá sau này hắn làm Thiên Đạo Tông diệt môn.
Dạ Trầm Uyên vừa nghe liền hiểu Nguyên Sơ ở Vạn Kiếm Tông , liền cung kính nói "Đa tạ sự phụ che chở."
"Ai nha! Đừng khách sáo như vậy!" Nguyên Sơ không chịu nổi cái bộ dáng nghiêm túc kia của hắn, dùng cánh tay nhỏ nhắn bám lấy bả vai của hắn, khí phách hăng hái nói "Ngươi về sau tuyệt đối sẽ đạt thành tựu lớn, nhưng cái tính cách này quá khiếm tốn rồi! Không được! Ngươi phải theo ta uống rượu hụm lớn, ăn thịt miếng to, tùy ý làm bậy, đây mới là nhân sinh!"
Nói xong liền đem thịt nướng đưa tới bên miêng hắn. Dạ Trầm Uyên có chút dở khóc dở cười, nhìn hai mắt nàng linh hoạt, hắn không tự chủ cúi đầu theo tay nàng cắn một miếng, mùi thịt ở trong đầu lưỡi nổ tung, vào đến trong miệng nhưng mạc danh mang theo vị ngọt nhẹ nhàng.
Nguyên Sơ nhìn tướng ăn thanh nhã của hắn, thất bại thở dài, xem ra nàng còn phải dạy dỗ nhiều nha!
Cứ như vậy hi hi ha ha qua mấy ngày, thiên phương khai thuyền rốt cuộc đi tới vùng biển ở biên giới Chư Thiên Giới, trên đó trải rộng vô số gió lốc, nếu đã đi vào, dưới Nguyên Anh phải chết không nghi ngờ!
Lúc này, bọn dừng ở một điểm lốc xoáy, nước biển chung quanh bị lốc xoáy xoay chuyển, ở ngoài thiên phương khai thuyền càng là một trời sấm chớp.
Nhưng Dạ Trầm Uyên nửa điểm cũng không sợ, hắn hỏi Nguyên Sơ "Sư phụ, phía dưới là nơi chúng ta muốn tìm sao?"
Dạ Trầm Uyên nhíu nhíu mày, hắn nhớ bên trong Thiên Châu có hai kiện pháp bảo có thể giúp vượt qua tầng lốc xoáy này, nhưng hắn hiện giờ mở không được Thiên Châu, tuy nhiên có một cách khác, đó là chủ nhân Thiên Châu có một cơ hội cộng hưởng, nếu hắn lựa chọn sư phụ cùng cộng hưởng, như vậy nàng có thể sử dụng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com