Chương 6: Sư phụ thật tốt
Hắn nhìn tiểu nữ hài đang minh tư khổ tưởng, hé miệng muốn nói chuyện, kết quả Nguyên Sơ đột nhiên mang hắn nhảy ra khỏi thiên phương khai thuyền.
Trong chớp mắt, mưa dền gió dữ ập đến, giọt mưa đánh vào trên người đều có cảm giác đau đớn!
Khoảng cách càng gần, dòng xoáy giữa biển càng thêm dữ tợn, sâu không thấy đáy, nhưng lại mang theo lực hấp dẫn vô tận, đem tất cả vũ bão sấm sét xung quanh hút vào trung tâm, không gian bốn phía cũng vì thế mà trở nên vặn vẹo.
Dạ Trầm Uyên sửng sốt "Sư phụ, người có pháp khí thông hành sao?"
"Không có!" Trong cuồng phong truyền đến giọng nói dứt khoát của Nguyên Sơ.
Không có? Không có tại sao lại ra ngoài? Hai mắt Dạ Trầm Uyên trừng lớn, còn muốn nói gì thì nghe thấy tiếng cười của Nguyên Sơ "Nhưng mà hải tuyền làm sao có thể ảnh hưởng đến Nguyên Anh chi thể cơ chứ! Cho nên, ta đối với người mà nói, không phải ô dù lớn nhất sao?"
Nói xong, nàng ôm Dạ Trầm Uyên thẳng tắp nhảy xuống! Trong khoảng khắc vô trọng lực kia, cảm giác thật mẹ nó giống nhảy cầu!
Dạ Trầm Uyên không có chuẩn bị cái gì, liền rơi vào trong phạm vi hải tuyền, vô số tia lửa điện cuồng mãnh phóng về phía hắn, nhưng những cuối cùng đa số đều đánh xuống người Nguyên Sơ!
Trong mắt Dạ Trầm Uyên lúc này đều là vũ bão quay cuồng, tiếng sấm phá vang bên tai! Không khí mơ hồ mùi y phục bị đốt cháy, dù vậy thanh âm Nguyên Sơ vẫn rõ ràng truyền vào tai hắn "Lần này không có nhiều thời gian, ta không thể chuẩn bị kỹ càng, cho nên chỉ có thể làm ngươi chịu khổ một chút!"
Dừng lại một chút rồi lại trương dương nói "Nhưng mà lần sau tuyệt đối sẽ không."
Trái tim Dạ Trầm Uyên trong một khắc kia như bị cái gì gắt gao nắm lấy. Rõ ràng người nhận tất cả gió lốc là nàng, chạm đến người hắn đều mơ hồ không đáng kể, vậy mà nàng vẫn nghĩ hắn đang chịu khổ sao?
Dạ Trầm Uyên nhắm mắt lại, khi xưa bị gia tộc khinh nhục, trưởng bối đều lạnh nhạt thiên vị, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tư vị được người khác coi trọng.
Cho nên dù có bị nước biển lạnh băng vây quang nhưng bên trong lòng hắn là một mảnh ấm áp, trái tim kịch liệt nhảy lên!
Được Nguyên Sơ gắt gao bảo hộ, nhưng lực va chạm quá mạnh vẫn làm hai người ngất đi, chờ Dạ Trầm Uyên tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình nằm giữa một vùng trải rộng đều là linh dược, hơn nữa niên đại còn không ngắn, nếu mang ra ngoài, tuyệt đối làm người phát cuồng!
Bất quá những thứ này, Dạ Trầm Uyên đều không đặt ở trong mắt, hắn nôn nóng đứng lên, nhìn khắp nơi một lượt "Sư phụ?!"
Sư phụ không thấy, chẳng lẽ nàng bị thương rồi?!
Dạ Trầm uyên lúc này thật hối hận, hắn lúc còn trên thiên phương khai thuyền, hắn phải cùng sư phụ cộng hưởng Thiên Châu, như vậy hắn có thể cảm ứng được vị trí của nàng. Nếu sư phụ bị cuốn đến nơi nào, gặp phải nguy hiểm, hắn liền chết vạn lần cũng không hết tội.
"Sư phụ? Sư phụ?!"
Ngay khi Dạ Trầm Uyên vừa gấp vừa sợ, Nguyên Sơ đột nhiên nhảy ra tới "Kêu cái gì!"
Thấy Dạ Trầm Uyên kinh hỉ chạy đến, Nguyên Sơ nhón chân ở trên trán hắn chọc một cái, cười hì hì nói "Có phải phát hiện có vi sư ở bên cạnh liền đặc biệt có cảm giác an toàn? Nhìn không thấy liền bất an muốn chết?"
"Sư phụ ..." Dạ Trầm Uyên bị nàng đánh bại, tâm trạng tràn đầy sợ hãi vì một nụ cười của nàng mà tan thành mây khói.
"Người đi đâu vậy?" Dạ Trầm Uyên ôn nhu gỡ trên tóc nàng một phiến lá mỏng, nhìn qua dưới màu xanh biếc, nàng cười so với kim sắc hoa phục trên người còn muốn phát quang.
"Kiện pháp y lúc nãy bị sét đánh hỏng rồi, ta đi đổi một cái mới, thế nào, có đẹp hay không?"
Trên người nàng mặc váy dài kim sắc cùng hỏa dệt hoa văn, quay một vòng, làn váy xòe ra như cánh hoa nở rộ, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, tuyệt không thể tả.
"Rất đẹp." Dạ Trầm Uyên nhìn nàng không cần nghĩ ngợi nói.
Nguyên Sơ lúc này mới có 6 tuổi, thân thể nhỏ xinh, mặc loại y phục nào cũng như búp bê sứ tinh xảo, đáng yêu.
Nguyên Sơ thỏa mãn, nhìn hắn nói "Nhìn xem, đây chính là nơi ta nói với ngươi, chung quanh đều là thiên tài địa bảo! Ta không lừa ngươi chứ? Nơi này là dược điền do một vị đại năng ngã xuống lưu lại, dược thảo trong này đều có niên đại trên ngàn năm! Chính ngươi nhìn xem, chữa trị đan điền muốn những loại nào cứ lấy, không cần khách khí!"
Dạ Trầm Uyên lúc này mới nhìn về phía những tuyệt tích bảo vật bên người, đôi mắt hơi nheo lại.
Hoảng loạn vừa rồi càng khiến hắn khát cầu trở nên cường đại. Hắn nhất định phải mau chóng phục hồi đan điền, như vậy mới không cô phụ sự coi trọng của sư phụ!
Vì hế hắn gật gật đầu, vội vàng tìm kiếm linh dược, càng tìm hắn càng thấy kinh ngạc, một gốc cây tại nơi này tùy tiện cũng là giá trên trời, hơn nữa, dù ra giá cũng không có người bán.
Vốn dĩ hắn cho rằng muốn chữa trị đan điền riêng tìm kiếm những thiên tài địa bảo này liền phải tốn rất nhiều thời gian, hiện tại liền không cần, bởi vì những thứ hắn muốn đều ở nơi này!
Sư phụ đem bảo địa như thế này nói cho hắn, chẳng lẽ không sợ hắn đem bí mật này tiết lộ ra bên ngoài? Hơn nữa, bảo vật nơi đây nếu dùng trên cái đan điền Ngũ linh căn rách nát của hắn, bất luận là ai có lẽ cũng cảm thấy lãng phí đi.
Còn nhớ khi hắn ở trong gia tộc, người khác dẫn khí nhập thể đều có người phát linh đan tương trợ, đến lượt hắn thì đều nói một cái Ngũ linh căn không nên lãng phí đan dược.
Cho nên khi hắn dẫn khí nhập thể, đều là dựa vào bản thân vất vả tích lũy ....
Một bên là thân nhân luôn keo kiệt tài nguyên tu luyện, thậm chí còn nhục mạ hắn, một bên là sư phụ mới nhận thức mấy ngày đã có thể không do dự đưa cho hắn thiên tài địa bảo, hắn quay đầu nhìn giữa Nguyên Sơ ngồi trong bụi hoa, ý xấu chơi đùa một con linh điệp, bỗng có cảm giác hốt hoảng.
Hết thảy những điều này đều là thật sao? Thật sự có người đối với hắn tốt đến mức này?
Ở Tu Tiên giới tàn nhẫn này, ai mà không nỗ lực đoạt lấy tài nguyên, đạp lên xương cốt người khác? Kể cả đối tốt với người, trong đó phần lớn tuyệt đối là lợi dụng.
Chỉ là Nguyên Sơ.... Hắn từ trên người nàng không nhìn tới một chút lợi dụng cùng tính kế nào, rốt cuộc thứ gì so được với Thần khí? Nhưng nàng loại bảo địa này cũng không màng, nàng như vậy làm hắn cầm lòng không đậu muốn vì nàng làm cái gì đó...
Dạ Trầm Uyên thật có chút khó xử, đồ vật của hắn đều ở trong Thiên Châu, hơn nữa Thiên Châu cũng không phải hắn bằng bản lĩnh đến lấy được, cho nên không tính là đồ vật của hắn, đưa cho nàng cũng quá không có thành ý.
Hắn nhíu nhíu mày, nỗ lực tìm kiếm trong túi Càn Khôn, cuối cùng tìm ra được một cái bình, hai mắt sáng ngời lại thực mau ảm đảm xuống.
Cái cường đại linh hồn luôn chiếu cố trong thân thể hắn gọi là Lệ Thiên, là luyện khí sư nổi danh thượng cổ cũng là một cái luyện dược sư. Từ lúc Lệ Thiên thức tỉnh liền dạy hắn luyện đan.
Tuy rằng thứ này ở trên thị trường thiên kim khó cầu nhưng trước vô số linh dược ngàn năm vẫn là nhỏ bé không kể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com