Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tức giận thì có sao, đã thích thì còn làm gì được nữa?


Thật sự không nói nên lời. Lee Donghyuck được bế vào trong bồn tắm, trợn mắt.

Lee Mark vẫn đang cởi cúc áo. Giọng điệu vô cùng thận trọng, có làm được không Donghyuck, làm ở đây ấy, hông của em sẽ không đau chứ ? Rất nhút nhát, cứ như củ cà rốt sắp cho vào máy ép mà vẫn thỏ thẻ tỏ lòng. Rõ ràng là tình nguyện đến tắm uyên ương cùng cậu.

Trông thì ngây thơ vô tội, nhưng chẳng phải người cuối cùng cầu xin sự thương xót đều là Lee Donghyuck không phải sao? Dù gì thì vỡ đê rồi nước sẽ tràn tới như sóng cuộn, khi cậu đã hết sức, Lee Mark vẫn còn rất phấn chấn, người đàn ông này không hề biết gì về khả năng vô tận của mình.

Không nói nữa. Vẫn còn tốt hơn... ừm... Thích là được.


Lee Donghyuck duỗi người, hai tay đưa lên che kín mặt, làm bộ thật tự nhiên. Đôi khi cậu hy vọng Lee Mark sẽ rút ngắn màn dạo đầu một chút, hòa vào cảm xúc từ dục vọng nhanh hơn, nhưng đôi khi, Lee Donghyuck lại thích nhìn anh cẩn thận từng động tác để lấy lòng cậu. Như một học sinh gương mẫu đang miệt mài làm bài kiểm tra, lông mày khẽ nhíu, miệng hơi mím lại, Lee Donghyuck liền muốn lao tới hôn anh, dán đầy lên má anh những bông hoa nhỏ màu đỏ.

Vẻ mặt của Lee Mark cứng lại. Anh chưa bao giờ hành động tuỳ hứng mà luôn quan sát Donghyuck mới nghiêm túc sờ xuống sau lưng cậu. Lòng bàn tay anh lướt qua một vùng da rộng lớn, bởi vì vẫn đang ngâm trong hơi nước ẩm ướt nên còn sưng phồng lên, lực tay được tập trung hết mức, Lee Donghyuck cảm thấy mình như đang lắc lư trên một đám mây. Tựa hồ một miếng đậu phụ konjac mềm được múc lên từ nồi lẩu sukiyaki.

Lee Mark đang trong tư thế quỳ, nắm tay Lee Donghyuck kéo người cậu lên một chút, sau đó nắm hai đầu gối tách sang hai bên. Lee Donghyuck theo phản xạ kẹp chân lại.

Tư thế này hơi bất tiện nhưng may mắn là các cạnh của bồn tắm có thể dùng làm tay vịn. Tầm mắt hai người họ chồng lên nhau nơi hạ bộ va chạm với tốc độ cao.

Đúng như dự đoán, Lee Mark đã chuẩn bị sẵn sàng, phần thân trên được nâng lên cao, áp sát vào bụng cậu và kéo quần lót ra một chút. Lee Donghyuck đã khỏa thân từ trước rồi, vật nhỏ của cậu có thể tự do phơi bày.


Lee Donghyuck nắm đai quần lót của Lee Mark rồi kéo xuống, dù đã nhìn thấy cảnh tượng này vô số lần, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút hồi hộp như cầm trong tay một chiếc blind box. Ở bên nhau một thời gian dài, đã làm qua nhiều lần, cậu nhận ra rằng Lee Mark thực ra không phải là người khó hiểu về mặt tâm tình - tài năng lớn nhất của anh là sự chân thành, kinh nghiệm chưa bao giờ là đủ, chưa từng qua loa lấy một giây, luôn chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. Cho phép anh tiến vào cơ thể cậu cũng giống như nghĩ thức tôn thờ sự thánh thiện trong lễ rửa tội của Thánh Hài nhi, tình yêu đến từ thiên đường, rửa sạch bức tường bên trong của hành lang, khuấy động một dòng nước suối trong niềm vui sướng.


Lee Donghyuck thử đỡ người lên, sau đó nâng eo từ từ lắc lư nuốt vào, ngón chân co lên thành trong trơn trượt của bồn tắm, tiếng nước dâm đãng đã đến trước một bước.

Khi đã ngồi xuống hoàn toàn, Lee Mark như bánh xe bị châm thủng lốp thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, không biết là do quá thoải mái hay cảm tạ rằng may mắn Lee Donghyuck không bị đau. Hai suy đoán nhanh chóng đâm ra một nhát kiếm trong đầu, trong ánh sáng trắng nhấp nháy, một dây thần kinh của Lee Donghyuck từ từ căng thẳng. Từ phía trong, tiến dần lên trên, ruột căng ra rồi rút lại, khiến cậu cố định trên người Lee Mark, mút thật chặt.

Lee Mark đỡ cậu rồi từ từ điều chỉnh tư thế thêm một chút, cây cột kia nhẹ nhàng dao động.

Có chút, có chút to quá - Lee Donghyuck vẫn không thể nhịn được. Không khỏi lo lắng có phải tiểu biệt thắng tân hôn hay không mà thứ đó dường như đã lớn hơn, như thể muốn đòi mạng cậu.


Tất nhiên, suy đoán của Lee Donghyuck là hoàn toàn hợp lý và đáng tin cậy. Rất nhanh thôi nỗi lo lắng của cậu sẽ trở thành hiện thực.

Theo lý thuyết, chức năng chính của Lee Mark là ngồi vững như tượng, vốn đã nắm vững tư thế cưỡi ngựa chủ động tầm cao, nhưng Lee Donghyuck không thực sự sở hữu vòng eo siêu phàm. Trên thực tế, cậu gần như bị liệt trong tay Lee Mark, bị anh đung đưa lên xuống, rồi trái phải. Thân thể cậu chỉ có một bia ngắm, hồng tâm bị tấn công từ nhiều hướng khác nhau, khi đạt cao trào, lòng bàn chân đã sắp chuột rút.

Lee Donghyuck đã sớm rơi vào trạng thái thần trí mơ hồ, không thể nghe thấy liệu cậu có la hét quá nhiều hay không. Nhưng nghe được Lee Mark thở hổn hển, anh thấy chóng mặt quá, Donghyuck, bé yêu, có thể thế này hơi quá rồi, anh không chịu nổi, thực sự không thể để em làm nữa, xin lỗi, thành thật mà nói, cảm giác đó quá thoải mái...

Thật bực mình, Lee Donghyuck đâu có làm gì. Nếu tuỳ tiện làm gì cũng có thể khiến tinh trùng của Lee Mark xông thẳng lên não thì chứng tỏ là do anh quá thích cậu, vậy phải là lỗi của anh không phải sao?

Lee Donghyuck đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên có chút tức giận, tay không còn nắm lấy thành bồn tắm nữa. Cậu đẩy thẳng Lee Mark nằm xuống, nhìn anh từ trên cao, sau đó thọc ngón tay cái vào miệng Lee Mark chuẩn bị muốn nói gì đó.

Lee Mark vẫn còn ở bên trong cậu, khi góc độ thay đổi, lần nữa lại khiến lòng bàn chân cậu yếu ớt.


Ưm?... Lee Mark, bị đẩy ngã đến đau lưng mà không biết tại sao, nóng lòng muốn phàn nàn với cậu.

Lee Donghyuck không chịu nghe, thở hổn hển một lúc rồi ra lệnh từng chữ một.

Lee Mark, nói anh thích em đi.

Nhiệt độ trên mặt Lee Mark đột nhiên tăng vọt, sao nhóc con này lại có nhiều trò như vậy... Anh còn có thể cảm nhận được phía dưới của Lee Donghyuck đang hút lấy mình, bên trong có một luồng hơi ấm đầy lưu luyến. Lee Donghyuck lúc tức giận cũng dính chặt như vậy, chết tiệt, cái kia của anh lại cứng hơn một chút, chết mất thôi.


Th-thích em...? Lee Mark không thể nhảy số, khoé miệng cứ đông cứng lại.

Nói thích em đi, nếu không anh tự đi mà giải quyết, em không làm nữa.

Anh khó hiểu quá... Có chuyện gì thế, sao em lại tức giận?

Mau nói thích em đi!

Em thật khó hiểu, thực sự anh... Thích mà, anh thích em, sao có thể không thích em được, cũng là vì thích nên mới muốn... muốn-muốn làm tình với em! Lee Mark cũng có chút tức giận, tại sao phải nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy, cho dù Lee Donghyuck có ỷ vào sự thật được anh thích thì cũng không thể lộng hành tới mức này.

Lee Donghyuck nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt có vẻ không hài lòng, nhưng vệt đỏ ở gốc tai đã phản bội cậu. Giọng cậu dịu xuống, âm mũi rất nặng, nói lại lần nữa đi, nói anh thích em.

Thật mà... Rất thích em. Mỗi ngày nhìn thấy em trước mặt, đều cảm thấy em thật đáng yêu, lúc nào cũng muốn ôm em, muốn hôn em, làm anh thoải mái đến chết, loại cảm giác đó, ừm, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh... Lee Mark thì thầm trong miệng, hai mắt anh chăm chú nhìn lên trần nhà. Trên đó có một con muỗi, có hai mắt và một miệng, một đôi cánh và sáu cái chân, vo ve, vo ve, vo ve, vo ve, rồi bay đi.

Ah ah ah được rồi được rồi, đừng nói nữa anh, em nổi da gà đây này, em cũng thích anh mà. Lee Donghyuck bắt đầu quay ngoắt. Tức giận không lý do, nhưng thật đúng là đáng giận, giống như thích cũng không cần lý do, vì là thích thật lòng... Làm sao cậu biết Lee Mark sẽ chân thành như vậy chứ... Lee Donghyuck trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi.

Lee Mark trong lòng đã ngứa ngáy gần chết. Anh hít một hơi, nghiêm túc nói, vậy bây giờ đến lượt anh dạy cho em một bài học được chưa?




thí cái vibe của fic này cũng khá giống với Em bé mặt trăng, H đều kiểu thịt vụn nhưng rất sống động, mà điểm chung nữa là khó làm mún khóc lun  ╥ ᴗ ╥  mong là cả nhà đọc thấy mượt 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com