Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vương quốc pha lê [1]

Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!



A Hách đang dating cùng cô gái đó à?

Cô nào?

"Cô nào?"

Đang hỏi anh nói cô gái nào.

Cô gái trong đội cổ động viên—Còn mấy cô nữa hả?

À, không phải... bạn nhảy thôi.

Bạn nhảy?

Là bạn nhảy thật mà.

Từng—hẹn hò đúng không.

Hức.

Lúc nãy em nói dối anh?

Không...

Cảm giác khi yêu đương thế nào?

Bây giờ không phải đang làm... với anh sao?

Ừm. Relax, A Hách mở rộng chân ra một chút.

Đau... Em muốn ăn bánh tart trứng... ở tiệm trên phố Nathan.

Được.



Một bộ phận trên cơ thể của Đông Hách không giống với Mark—Làn da sôcôla phát sáng khi cậu đổ mồ hôi, còn có đôi mắt màu hạt dẻ—đến từ một người mẹ khác. Mẹ của Đông Hách đến từ Ma Cao, khi Daddy đến Ma Cao chơi thì có Đông Hách với bà ấy. Ấn tượng của Mark về Ma Cao trước những năm 1999 là tháp đồng hồ màu nâu xám, mặt trời chiếu xuyên qua bầu trời xanh, những chú chim bồ câu béo mầm đang thủ thỉ, tuần cảnh mũi to mặc đồng phục màu xanh đậm, còn có Lý Đông Hách nói tiếng Bồ Đào Nha chậm rì rì—nói rất chậm, Mark còn nghe không hiểu, nên hắn không nói chuyện với thằng quỷ nhỏ tóc nâu mang dòng máu Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha là một quốc gia nằm trên bán đảo Iberia, ở Châu Âu. Nghe có vẻ rất xa vời.



Mark chín tuổi, lần đầu tiên gặp A Hách ở Ma Cao. Daddy đưa A Hách đến Hồng Kông. Trong ba năm tiếp theo, A Hách vẫn thường cố gắng bắt chuyện với hắn, liên tục thử rất nhiều kiểu tiếp xúc cơ thể nhưng hắn đều tránh né. Ví dụ như trên đường đến trường, họ ngồi cùng nhau ở ghế sau xe, A Hách ôm cặp sách chậm rãi tiến tới, sau đó bám lấy cánh tay của hắn, bắt đầu nói thứ tiếng Quảng Đông xen lẫn tiếng Bồ Đào Nha, cảm giác thật kì lạ, giống như một miếng thịt lợn chua ngọt dính đầy nước tương cà chua đáng ghét nhất, Hồng Kông mà hắn quen thuộc bị xâm lược: nói cho cùng, hắn và Lý Đông Hách không giống nhau chút nào. Hắn nói với Lý Đông Hách "Không được nói như thế", Lý Đông Hách nói "Người Ma Cao đều nói thế này mà", hắn làm ra vẻ mặt dữ tợn Lý Đông Hách sợ nhất, mặt lạnh như băng hỏi cậu "Không phải em đang ở Hồng Kông à?", Lý Đông Hách mím môi nhìn hắn một lúc, khi hắn tưởng rằng Lý Đông Hách sắp khóc, và câu chuyện sẽ trở nên đau đầu hơn nữa, cảm tạ trời đất, Lý Đông Hách không khóc, cậu chỉ nhướng mày—Ngay cả chỏm tóc xoăn trên đỉnh đầu cũng lay động—quay mặt qua thì thầm, giả vờ cái gì. Mark bắt gặp ánh mắt của chú Lưu đang nhìn họ qua gương chiếu hậu, chỉ đành lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cũng không có gì hay ho, con đường nhựa ở vịnh Repulse trồng đầy những cây hoa phượng vĩ, nếu nở hoa đỏ sẽ cay mắt. Có điều vẫn đẹp hơn Lý Đông Hách.

Nhưng cửa kính xe luôn phản chiếu góc mặt của Lý Đông Hách, tiếng xe chạy nhanh, kéo xước hoa đỏ và lá xanh. Khi đó Lý Đông Hách mặc một bộ quần áo kiểu Tây màu đen, cổ thắt nơ sa tanh màu đen, quần âu dài đến đầu gối, bên dưới đi tất trắng. Cách cậu thể hiện sự bất mãn là dùng giày da nhỏ đá vào ghế phía trước. Bụp, bụp, bụp. Ồn.



Khi bà nội dạy bọn họ đánh đàn piano, hỏi tại sao A Hách cứ làm bẩn giày thế này, A Hách khịt mũi giả vờ đáng thương, "Con bất cẩn làm bẩn ạ". Hắn mang trong mình vẻ tự phụ và chút ác ý của anh lớn, rất không thích dáng vẻ giả vờ đáng thương của Lý Đông Hách, thằng ranh này thật biết cách làm cho người ta thương hại: bối rối mở miệng, đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn chằm chằm người đó, như thể đang nhấn chìm người ta vào đại dương sô cô la của mình—với ai cũng thế. Lý Đông Hách không giống cậu con trai út của ông chủ tí nào, ngoài làn da ngăm đen thì chẳng có gì liên quan đến xã hội đen, thích giả vờ đáng thương còn không bằng đi bán chả cả, thà đi kiếm tiền mỗi ngày còn hơn lười biếng không làm bài tập, nhưng rất thích ăn uống, nói không chừng cả xe chả cá đầy ắp đều đổ vào miệng cậu hết thôi. Trong lòng hắn có rất nhiều cuộc đối thoại, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Lý Đông Hách đang nằm trong lòng bà nội, người kia vừa đắc ý, vừa thăm dò, lại có chút bối rối mơ hồ của con trai—cảm giác khi được dì ôm vào kì nghỉ lễ.

Hắn quay mặt đi, như những lần trước đó, hắn không muốn nổi giận với trẻ con, nhỏ hơn một tuổi là nhỏ hơn một tuổi, nhóc chả cá nói tiếng Bồ Đào Nha cũng là nhóc chả cá.



Ngôi nhà của họ ở vịnh Repulse cũng chỉ như những ngôi nhà của một gia đình giàu có phổ thông, gạch đỏ đen, đèn chùm, ghế sofa da màu nâu nhạt, bể bơi hình vuông có chú vịt con đồ chơi của Mark. Sau khi đêm xuống, bể bơi trông như một miếng giấy nhôm đầy gợn sóng. Bên kia căn nhà là bến tàu và cảng biển, ánh đèn ở cửa vịnh nháy sáng, nhưng biển ở phía xa vẫn tối đen. Trời xanh hơn biển. Thỉnh thoảng có mây, những đám mây đứng im trông điềm đạm, trong trẻo, tưởng chừng rất gần.

Hồi cấp hai, Mark có vẽ một tác phẩm bằng màu nước, nội dung là thế này, thực ra nhìn vào màu sắc có lẽ dùng sơn dầu sẽ phù hợp hơn. Giáo viên mỹ thuật dịu dàng nói chủ đề là "My Home", home is the place where my family rests, cách nói này khiến Mark nghĩ bọn họ là một bầy cừu, cần một ngôi nhà mềm mại thích hợp để cất giữ đồ sứ, quân cờ bằng ngà voi và sườn xám gấm Tô Châu của bà nội. Vừa về đến nhà, hắn đã đưa bức tranh cho daddy xem, kể với daddy về chuyện của bầy cừu, daddy nhìn một lúc, hình như trong tay còn đang cầm một điếu thuốc, cũng có thể không có, sờ tay Mark, "Tranh vẽ đẹp lắm, daddy còn có việc, Mark chơi ngoan cùng Hách Tử nhé, muốn ăn gì thì gọi chú Lưu—à, ta đã đổi tài xế mới cho hai con, hai con nói chuyện cùng người mới đến đi, cậu ta nghe hiểu cả tiếng Quảng Đông và tiếng Anh."

Sau đó daddy ném điếu thuốc vào cốc cà phê, rút ra từ dưới gối một khẩu súng ngắn màu đen bóng, động tác rất tùy ý, chính từ chiếc gối có tua rua màu trắng nhạt trong phòng ngủ của ông. Mark cũng có một chiếc gối như vậy, hắn còn làm đứt mất vài sợi tua rua. Hắn hỏi Daddy đi làm gì, có lẽ vì muốn xác nhận sự xuất hiện của khẩu súng có phải hắn đang nằm mơ không—ánh sáng lạnh lẽo của thân súng khiến cho chiếc ấm đặt trên bàn đào sứ xanh trắng, ghế tựa gỗ lim hoa đào, chùm đèn màu trắng giống như một giấc mơ.

"Daddy làm gì thế."

Daddy bật cười, dùng tay gảy tóc Mark, động tác giống như gảy tàn thuốc lá, "Làm việc. Giống việc cừu nên làm."

Hắn đột nhiên có một loại dự cảm, liên quan đến chuyện đàn cừu sắp làm.

"Con cũng muốn đi."

"Không hay đâu."

"Muốn đi."

Daddy xoa đầu hắn, lần này là cả lòng bàn tay, dường như ông đã do dự, sau đó vẫn không nói gì. Hắn đi theo bố xuống dưới, đến khi vào đến hầm rượu của nhà họ, ngọn đèn duy nhất trên mái vòm sáng lên thứ ánh sáng đục ngầu, xung quanh được bao phủ bởi những vệt màu vàng xám mơ hồ. Từng chai rượu phản quang, đốm sáng nhìn Mark không chớp mắt, giống như mắt của một loài động vật nào đó. Không phải mắt của cừu. Bầy sói. Những đốm sáng nằm trong phạm vi tầm nhìn đã mở ra giác quan không mấy lanh lợi của hắn, và rồi hắn ngửi thấy mùi máu, tanh đến ngạt thở. Sau khi mắt thích nghi với ánh sáng, hắn có thể nhìn thấy một đám người đứng xung quanh mình, tất cả đều là những người đàn ông lạnh lùng, vô cảm. Trên đất có một vũng bầy nhầy. Đôi mắt hắn co giật không muốn nhìn vào thứ đó, tay hắn run lên, rõ ràng daddy ở ngay trước mặt, hắn có thể nắm lấy tay daddy, nhưng mùi máu sớm đã át đi mùi nước hoa của daddy, hắn chỉ có thể nắm chặt lấy đường may hai bên quần.

Vũng bầy nhầy trên đất—những thứ đó, hắn có thể nhìn rõ từ khóe mắt. Chúng là tứ chi và thân người nối với đầu. Chúng thuộc về ai, có lẽ cũng rất rõ ràng. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của chú Lưu, sau đó cha bắn vào khuôn mặt đó rất nhiều lần, cách dòng máu lan ra khiến hắn nhớ đến hoa sen đỏ trong hốc tường, đỏ như máu, màu đỏ độc nhất vô nhị.

Đám người đó gọi Mark là "đại thiếu gia", nhưng hắn không nhìn bọn họ, đám người mặc áo sọc đó hỏi Daddy xử lý thế nào. Daddy hình như đang lau súng, "Cho chó ăn," dường như cuối cùng cũng nhớ ra Mark, "—Mark phải đi ngủ rồi. Lão Quỷ đưa đại thiếu gia lên trên."



Hắn được một người đàn ông trưởng thành im lặng hộ tống quay về phòng, căn phòng trống rỗng, gió đêm thổi mang theo mùi hoa huệ, xen lẫn mùi máu. Tại sao hoa huệ có mùi như máu? Rõ ràng hoa huệ trong sân vừa thơm vừa mềm, ngọt ngào như tiệm bánh ở Vượng Giác. Khi bà nội đưa hắn đi chọn bánh sinh nhật, hắn sẽ luôn đứng ở đó một lúc. Hắn ngửi thử ống tay áo ngủ của mình, nghĩ rằng người mình bị máu thấm đẫm, cũng có mùi gỉ sắt nặng nề như vậy. Trong khoảnh khắc, hắn không tìm thấy khứu giác của mình, ngửi thứ gì cũng đều giống đống chân tay đẫm máu đó. Khuôn mặt già nua và khuyết thiếu của chú Lưu, đường cười bên trái đã bị gãy—Hắn ngẩng đầu nhìn những đám mây mỏng manh giữa màn đêm màu xanh sapphire, giác quan trở nên vô cùng uể oải. Tiếng hít thở chậm rãi, muốn trừ khử hắn.

Có tiếng động ở tầng dưới. Hắn cúi đầu nhìn thấy mấy người đàn ông đang cầm bát, trong bát có thứ gì đó sẫm màu, ẩm ướt, tươi rói, họ đi về phía con chó chăn cừu của nhà mình. Linda—tên của con chó chăn cừu nhà họ—bắt đầu liếm thứ trong bát. Hắn nhớ lại chiều nay, ban ngày, khi mặt trời vẫn còn treo trên đỉnh cây cọ, hắn và Đông Hách đang ngồi xổm trên đất cho cô ăn thức ăn cho chó và món sườn cừu mà Lý Đông Hách không muốn ăn. Hắn đặt miếng sườn cừu vào lòng bàn tay, chiếc lưỡi ấm áp của Linda lướt qua, ngứa ngáy, Lý Đông Hách ngồi xổm một bên để nhìn, hơi thở của chó có mùi sữa và mùi hôi, đây là trận gió chiều ẩm ướt mà hắn đã rất quen thuộc.

Phía sau lưng truyền đến một hơi thở nhẹ nhàng, còn mang theo mùi kem dưỡng và phấn rôm, mắt hắn được một đôi tay che lại. Hắn ngơ ngác để A Hách che mắt. "Anh vào nhầm phòng rồi." A Hách khịt mũi đằng sau lưng hắn, nghe như vừa bị đánh thức. Hắn luống cuống khi cơ thể bé bỏng nóng hầm hập của em trai áp lên người mình. Bọn họ im lặng một lúc, Lý Đông Hách lại khịt mũi, hắn cố kìm lại cảm giác buồn nôn, cảm giác ấm nóng chảy giữa mắt và những ngón tay của Đông Hách. Hắn khóc. Còn Đông Hách không hề tỏ ra cay nghiệt như thường ngày, thay vào đó cậu bám lên lưng hắn như một sợi dây leo mềm mại, khóa chặt hắn, mũi hắn ngập tràn mùi ngọt thanh từ trên người Lý Đông Hách. Sau đó hắn nhận ra Đông Hách đang ôm mình, truyền một luồng nhiệt đều đặn lên người hắn, trái tim nhỏ bé của Đông Hách đang đập ngay sau lưng hắn. "Anh trai, ổn rồi... ok rồi." Đông Hách vụng về an ủi hắn, ấn cằm vào hõm cổ hắn, hơi đau. Sau này hắn nhận ra đó là lần đầu tiên Đông Hách và hắn ôm nhau, giống như hai chú chó con nhận nhầm mẹ. Thứ hắn nhận được từ cơ thể của Đông Hách không chỉ là sự ấm áp, là sự chân thực. Sự chân thực được nâng lên bởi giọng nói cẩn thận nhưng đang run rẩy của A Hách. Họ đang ở trong phòng của A Hách, khi đó hắn nhắm mắt, ánh sáng xuyên qua kẽ ngón tay của Đông Hách, hắn đang nghĩ, chắc trong phòng của A Hách sẽ có đĩa than, cello được bọc bằng vải bông màu đen, tivi nhỏ và máy trò chơi điện tử, poster của Trương Quốc Vinh. A Hách có mái tóc xoăn màu nâu sẫm, đi chân trần đứng sau lưng hắn, ngón chân cái và móng chân chọc vào gót chân hắn, cuốn truyện tranh được giấu dưới chiếc gối trắng, những chiếc tua rua trên vỏ gối đã phai màu vì lúc A Hách ngủ chảy nước dãi. Nước mắt được lòng bàn tay mềm mại của Đông Hách nghiền nát, khô dần dưới mí mắt. Những đồ đạc còn lại trong phòng đều có cách bài trí giống nhau: lọ lục bình bằng sứ, bàn bằng gỗ lim có mặt đá cẩm thạch, rèm cửa kiểu tây chỉ có màu đen hoặc có độ bóng nhẹ. My home. Hắn mười hai tuổi không biết thực tại mong manh đến thế nào.

A Hách buông hắn ra, "Anh ơi, đi ngủ đi." Sau đó họ cùng nhau ngã xuống giường. Giường cũng tỏa ra mùi của A Hách. Hắn thử cố ôm lấy A Hách, đầu tiên bằng hai tay, sau đó bằng chân, giống như chú chó con đang nằm nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com