2. Vương quốc pha lê [6]
Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Đã đến lúc kể về Daddy. Hoặc còn có Mommy—Mommy của Mark. Daddy đã tiếp quản Lý Ký từ tay ông nội, sử dụng rất nhiều thủ đoạn khác nhau để thâu tóm Du Ma Địa, Phù Dung Yến ở Jordan, Hắc Liên Hội. Mommy của Mark, là con gái của một gia đình trí thức, bà thích Châu Nhuận Phát, nên đặt tên Mark theo tên của nhân vật của Phát Ca trong "Bản sắc anh hùng". Hắn nhớ những quy tắc mà mẹ đã dạy, be polite, học những bài hát trong giáo đường. Khi đó còn không biết Lý Đông Hách đang ở đâu.
Hóa ra hắn nhớ những thứ này. Hắn vừa nghĩ lại, vừa để những ký ức tràn vào ý thức mình như sóng nước. Mommy và mẹ của Lý Đông Hách cũng hoàn toàn không giống nhau. Mẹ của Đông Hách quyến rũ, nóng bỏng, có làn da như cát đỏ dưới ánh mặt trời. Mẹ của hắn thanh tú, dịu dàng, mái tóc đen luôn thoang thoảng mùi hương Paris Fragrance. Họ đều đã rời đi. Hồi trước Daddy từng nhờ đại sư Ronnie tính cho một quẻ—dù sao người trong thế giới ngầm thường bị ám ảnh chuyện bói toán hơn bình thường—Đại sư vừa nhìn vào mặt Daddy đã nói: "Trấn đích trụ tài, lưu ngô trụ nhân". Daddy không níu giữ được người khác. Bây giờ Mark cũng sắp rời đi. Vội vã qua lại, Mark trở thành kẻ thù của chính mình trong quá khứ. Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ, sau khi Daddy xử lý xong "sạch sẽ" mọi việc, sẽ mang về món sinh tố dưa hấu hắn yêu thích, còn có rất nhiều thứ Lý Đông Hách muốn ăn. Nhưng tình cảm dịu dàng này cũng giống vệt máu đó, trở thành lý do hắn muốn trốn thoát. Quá khứ chỉ có thể hoài niệm. Hắn muốn tự sinh tự diệt. Đương nhiên có lúc không muốn quyết định, không muốn làm gì cả, nắm dài trong phòng, nghe Lý Đông Hách ở phòng bên cạnh mở CD, có lúc kích động muốn bật khóc, hắn nghĩ vì sao hắn phải trưởng thành, trở thành một đứa trẻ không còn được ấu trĩ nữa? Còn Đông Hách chỉ gõ cửa phòng anh, bày ra sự xinh đẹp ngang ngược có một không hai, dùng giọng điệu trêu chọc nói "Lý sir, tối nay có muốn chịch em không". Nói xong câu này Lý Đông Hách căng thẳng đến mức đỏ mặt, hai tay nắm chặt bộ đồ ngủ, tìm một chủ đề khác.
Nếu hắn phải nhớ lại ngày đó—những ngày đó, nói ra cũng không khổ sở đến thế. Cảm giác thật sự thế nào, chỉ có trái tim hắn hiểu rõ. Đương nhiên hắn có rất ít cơ hội kể chuyện này với ai. "Tôi rời xa em trai của mình rồi." Người khác sẽ hỏi, "Tại sao vậy, rất ghét em trai sao?" "Không phải—có lúc ghét, nhưng mà", hắn vẫn muốn nói gì đó, nhưng quá khó khăn, mở miệng không nói thành lời, lại ngậm miệng. Vị cồn tràn ngập trong khoang miệng. Nói những cái này làm gì..."À," đối phương gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thực ra không ai có thể hiểu, rượu đột nhiên khiến hắn cáu gắt, giả vờ hiểu cho ai xem? "Anh em cãi nhau là chuyện bình thường," người kia nói. Cứ thế hắn mất đi cơ hội bày tỏ lòng mình. Thực ra dù có thể nói ra, có lẽ cũng sẽ phẫn nộ vô cớ hoặc phủ định: "Không phải, bọn tôi—"
Vì sao?
Người kia đã đi mất. Là nam hay là nữ, tóc dài hay tóc ngắn, lông mày đỏ hay đen, không nhớ rõ. Không chỉ có một người từng cùng hắn nói chuyện này. Cuối cùng hắn nghĩ sau này sẽ không nhận mình có em trai nữa. Không sai, làm thế đi. Để em trai biến mất hoàn toàn. Nhưng cũng không phải lần đầu tiên hắn đưa ra quyết định này. Là rượu khiến đầu lưỡi hắn vừa ngứa vừa mềm, nên hắn mới thốt ra từ "em trai" một cách dịu dàng, mập mờ đến thế. Hắn ngồi cạnh chiếc bàn dài trong bar, nghĩ rằng mình không nên uống rượu, kết quả lại uống hết ly này đến ly khác. Sau đó lôi mớ hỗn độn ra khỏi kí ức. Hoàn chỉnh, được bảo vệ rất tốt. Đầu bắt đầu đau. Không nên uống rượu. Uống nhiều rồi. Ngày mai còn phải làm nhiệm vụ. Hắn nhìn thấy khuôn mặt mình trên ly rượu, quen thuộc quá, nhưng không nhớ ai có khuôn mặt giống như vậy, ai đã hôn lên khuôn mặt ấy. Hắn giống bọt trên rìa chai rượu. Có lẽ hắn chỉ đang nằm mơ. Hắn vốn không phải người thích uống rượu, hắn cũng sẽ không kể cho những người thậm chí hắn còn không nhớ màu tóc về Lý Đông Hách. Đó là bí mật. Bí mật của hai người bọn họ. Chỉ có trong mơ, bí mật mới biến thành lời nói. Đúng, hắn đang nằm mơ. Nên, tiếp theo hắn nên mơ đến cậu, chủ nhân của cái tên mềm mại, chàng trai tóc nâu quay đầu lại—suỵt.
Tiếp đến là những chuyện đã xảy ra. Những chuyện đã xảy ra là những chuyện không thể thay đổi.
Hôm đó, ngày 30 tháng 6 năm 1997. Hai mươi tư ngày từ sau sinh nhật mười tám tuổi của Lý Đông Hách. Hắn nghe tiếng ve sầu kêu, êm ái như sóng biển, nghĩ phải cáo biệt Lý Đông Hách thế nào, hoặc là có cần cáo biệt Lý Đông Hách hay không. Sắp phải đi rồi. Từ trước đến giờ hắn chưa từng là người trì hoãn—ngoại trừ khi đối mặt với Lý Đông Hách. Có quá nhiều ngoại lệ liên quan đến Lý Đông Hách. Hắn vừa nghĩ đến ngoại lệ, vừa nằm dài trên bàn làm bài tập đại số. Ban ngày, vườn hoa tulip mới trồng ở vườn hoa đằng trước héo rũ dưới nắng. Dù sau ngày mai không xuất hiện ở đây nữa, cũng phải làm xong bài tập đại số, Mark Lee chính là người như thế.
Hành lý sớm đã thu xếp xong. Không có gì có thể mang theo, cũng không có gì cần thiết để mang theo. Hắn không định mang chiếc jacket đen Lý Đông Hách tặng. Trời nóng lên, bài tập đại số trở nên khó hiểu, bàn tay ướt đẫm mồ hôi, không viết được nữa. Hắn dừng việc viết bài tập về nhà, bây giờ còn động bút nữa thì chỉ vì không muốn đi—Đồ đạc đơn giản được để trong túi tennis, mang theo số tiền vừa đủ. Phòng bên cạnh rất yên tĩnh, có lẽ Lý Đông Hách đang ngủ trưa. Chắc sẽ cãi nhau nhỉ, nói những câu cay nghiệt nhất, hoặc Lý Đông Hách sẽ không nhịn được mà bật khóc, khi Lý Đông Hách khóc trông cậu vừa ngoan vừa xinh. Chi bằng cứ đi thẳng?
Hắn đột nhiên nhớ ra Lý Đông Hách hồi nhỏ. Rất rắc rối. Nhưng những điều đó không ngừng hiện lên trong tâm trí. Tay hắn có đang run không? Đừng oán giận anh. Đừng oán giận anh, Lý Đông Hách. Rất nhiều Lý Đông Hách trong tâm trí hắn đã đan tay tạo thành tấm lưới, trói buộc thứ gì đó, hắn buộc phải nhớ ra đứa trẻ ngoan ngoãn đã từng đánh nhau vì Lý Đông Hách, sau đó Lý Đông Hách vừa khóc vừa bôi thuốc sát trùng cho hắn, nước mắt lăn dài trên sống mũi hắn, rồi chảy một chút xuống môi, hắn xoa eo Lý Đông Hách, Lý Đông Hách lau đi những giọt nước mắt không thuộc về hắn chảy dài trên mặt hắn, cố tỏ ra bình thản nói "Làm gì đâu mà anh chảy nước mũi". Hắn cũng buộc phải nghĩ đến Lý Đông Hách ngồi giữa phòng khách trống trải rộng thênh thang, co một chân ngồi ăn ức bò cà ri, còn hắn nằm trên đùi mềm mại của Lý Đông Hách, vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa buồn ngủ, không còn sức lực để ngăn Lý Đông Hách lau bàn tay dính đầy sốt cà ri lên quần áo mình. Còn có Lý Đông Hách nhuộm tóc thành màu xanh nhạt, màu hồng đào, lại thành màu bạc, sáng nào cũng dậy bôi sáp nhuộm đen tạm thời trước khi đến trường tư nhân của bọn họ, hắn ngoảnh mặt làm thinh, "Đã bảo với em rồi", sau đó Lý Đông Hách đấu khẩu với hắn, cãi nhau, cuối cùng hắn giúp Lý Đông Hách bôi sáp nhuộm đen lên để che đi mái tóc đầy màu sắc. Nhưng Lý Đông Hách như thế rất đẹp. Đầy màu sắc, giống lông chim. Chim nhỏ của hắn. Tình yêu hắn tự ấp ôm. Hắn không thể không đi, nhưng hắn cũng không thể không yêu Lý Đông Hách. Tình cảm đối với Lý Đông Hách, cũng khiến hắn muốn rời đi ngay lập tức, rời khỏi kiêng kị ngọt ngào, rời khỏi người yêu ngọt ngào, rời bỏ chính mình khi ấy. Giả vờ tình yêu là kích thích của não bộ, Lý Đông Hách là một giấc mơ. Bọn họ đều quá nhỏ bé trước lí tưởng cao cả của hắn. Huống hồ với em trai của mình...vốn dĩ chính là sai lầm. Hắn là người đến giáo đường. Đó là sai lầm.
Nên—
Mặc quần áo thường ngày.
Xách túi tennis.
Xuống lầu.
Nói với giúp việc người Philippines: "Dì Sarra, cháu đi học lớp tennis."
Dì Sarra hỏi hắn có muốn ăn bánh tart Bồ Đào Nha vừa nướng không. Hắn trả lời theo phản xạ có điều kiện "Cháu không ăn, nhưng Hách Tử đang ở tầng trên"—Lý Đông Hách thích ăn bánh tart Bồ Đào Nha. Mắt xích này nằm ngoài kế hoạch, nhưng nó có lý, chỉ cần hắn phớt lờ góc nhỏ bị xé ra trong tim, để lộ hố đen sâu hút là được. Hắn từng dùng nó để cất giữ Lý Đông Hách.
"Dì Sarra—"
Hắn nghe thấy giọng nói này, trái tim giật thót, dường như đang đổ mồ hôi, hắn quay đầu lại nhìn.
"Cháu chưa ăn bánh tart vội. Thank you." Lý Đông Hách đứng trên cầu thang, đằng sau ngọn đèn, "Anh trai... anh không định đưa em đi đánh tennis cùng à?"
Giọng nói hơi run rẩy lan truyền khắp trong gian phòng, giống như tia nắng vàng chúc phúc, soi sáng hố đen sâu không thấy đáy trong tim hắn, dù chỉ trong một phần giây, cũng khiến căn phòng bỗng chốc giống như giáo đường. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn không thể nhận ra đó là giọng nói của Lý Đông Hách.
Nên hắn và Lý Đông Hách đã cùng ở Vượng Giác trong mấy ngày cuối cùng. Hồng Kông những ngày đó vĩ đại vô cùng, giữa sự hào hùng mờ ảo, lá cờ Anh được thay bằng một lá cờ khác, ai cũng cho rằng tất cả đều sẽ tốt lên—Có thể một số người không nghĩ thế, hoặc có thể một số người không thấy nó quá quan trọng, ví dụ như dì Sarra, ví dụ như hắn và Lý Đông Hách—Bọn họ đang bận làm tình trên một căn gác xép tồi tàn ở Vượng Giác, ăn mì vằn thắn, sau đó lại tiếp tục làm tình, uống hết sạch chai rượu vang đỏ Lý Đông Hách trộm từ nhà đi. Căn gác tồi tàn đó và cửa hàng bán chả cá bên dưới trước đây là nhà kho dùng để chất chứa của hồi môn khoa trương của bà nội. Có một chiếc giường rất lớn làm bằng gỗ tử đàn được chạm khắc chữ song hỷ và hình long phụng, lớp sơn được phun chắc chắn, không bị mối mọt ăn mòn nên khi Lý Đông Hách đè lên sẽ không phát ra tiếng động khiến người ta phải đỏ mặt; giấy dán tường có họa tiết kim cương xanh lá, còn có một cặp ghế sofa bông phủ ren trắng. Bây giờ tấm ren trắng đã bị rượu vang nhuộm đỏ, chỗ màu trắng sờ vào sẽ rất thô ráp, chỗ màu đỏ vừa khô vừa cứng. Có lẽ hắn đã uống hết tất cả rượu của cuộc đời, vừa khóa chặt Lý Đông Hách trong vòng tay, đưa đẩy dương vật, vừa nghĩ như thế. Hắn và Lý Đông Hách mắc kẹt trên chiếc ghế sofa đó để làm tình. Có lúc A Hách sẽ khóc rất kinh khủng, âm thanh giống như mảnh sứ vỡ đang cháy. Nhưng hắn không thể nói ra lời an ủi hay thề hẹn nào khác, chỉ có thể lặp lại hết lần này đến lần khác, như khẩn cầu xin được tha thứ, baby, baby. Thỉnh thoảng A Hách cũng sẽ trêu chọc hắn, thở hổn hển sờ vào bi của hắn, khóe mắt đỏ bừng, vừa dễ thương vừa hung dữ, đó là dáng vẻ rất hận hắn, nằm trong lòng hắn, cào xước lưng hắn, không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào, hơi thở ngắt quãng cũng giống đang cười cợt hắn. Nhưng có lẽ trong mắt A Hách hắn cũng mang dáng vẻ như thế. Hai người họ hoàn toàn khác với hai người họ, đây là kết cục cuối cùng.
Khi không làm tình, hai người hoàn toàn im lặng, hoặc là cãi nhau một trận to—mỗi lần hắn hoặc Lý Đông Hách muốn nói chuyện bình thường với nhau—nguyên nhân đều vặt vãnh, vô duyên vô cớ, không liên quan đến chủ đề câu chuyện, bọn họ dùng toàn bộ sức lực để la hét, trách móc, sỉ vả đối phương, không biết trong tim là giải thoát hay biến thành một mớ hỗn độn. Cơ thể và trái tim có mối quan hệ chặt chẽ, cơ thể và trái tim có mối quan hệ cộng sinh, muốn xé toạc chúng ra chỉ có thể dùng cách cực đoan nhất.
Không bằng hận anh đi, Lý Đông Hách.
Dường như hắn rất khó nhớ được ngày cụ thể. Chỉ có sự hỗn loạn, sự rối rắm của âm thanh và cơ thể, cố gắng thấu hiểu chỉ khiến cơn giận bùng phát mạnh mẽ hơn. Ba ngày sau, thời tiết tối tăm, tâm trạng hắn cũng tối tắm, Lý Đông Hách ngồi đối diện ở bàn ăn. Khi đó họ đang ăn pizza gọi về. Cổ áo của Lý Đông Hách đã bị hắn xé toạc, lộ ra một mảng ngực lớn, gần như có thể nhìn thấy núm vú vô cùng sưng đỏ của cậu, đang liếm mayonnaise trên ngón tay. "Ê,"—sau cuộc tranh cãi tối qua, Lý Đông Hách từ chối gọi hắn là anh trai, "Có muốn đi xem concert của Leslie với em không," sau đó cậu làm trò ảo thuật biến ra hai mảnh giấy hình chữ nhật ve vẩy trước mặt hắn. Nếu như hắn lại tiếp tục suy nghĩ....Từ biểu cảm của Lý Đông Hách, đến động tác. Hắn vẫn luôn là người suy nghĩ quá nhiều, nhưng hôm đó thì không phải. Cũng có thể sau khi hắn nghĩ xong, vẫn sẽ đưa ra quyết định giống y hệt. Khi ấy hẳn chỉ nghĩ Lý Đông Hách vẫn giống như hồi trước, vứt hết mặt mũi để giảng hòa với hắn. Nhưng mấy ngày liên tiếp hắn đã mệt mỏi rã rời, mệt mỏi khiến hắn nhìn rõ hoặc ăn nói lẫn lộn, ví dụ lý tưởng vĩ đại của hắn đã trở nên cực kỳ xa vời, cũng vì cực kỳ xa vời nên trở nên cao cả và xứng đáng theo đuổi; ví dụ em trai của hắn và mối liên kết của họ, trở thành căn nguyên cơn mệt nhọc của đối phương. Đã đến lúc rời đi, hắn nghĩ. Nhưng đối diện lại là Lý Đông Hách, là người yêu nhỏ của hắn, là thần tình yêu cứng đầu nhưng chu đáo của hắn.
"Được." Hắn đáp như thế.
Lý Đông Hách lộ ra nụ cười thoải mái. Hắn nhanh chóng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào miếng bánh pizza của mình, lấy những miếng mực trên đó ra đưa cho Lý Đông Hách ăn.
Năm tiếng sau trời đổ mưa bóng mây. Lý Đông Hách nằm trên sofa xem chiếc tivi đã cũ, giảng giải về chương trình thể thao còn kèm theo âm thanh rè rè, không khí trong phòng ngày càng oi bức. Lý Đông Hách vẫn vắt chéo chân, thỉnh thoảng lại duỗi thẳng hai chân, hoặc lười biếng vươn eo. Gói khoai tây chiên bị người cậu đè lên, phát ra âm thanh chói tai nhưng sống động.
Cảnh tượng vừa chân thực vừa an toàn, typical đến mức tầm thường, tầm thường nên khiến người ta an tâm. Nhưng hắn cứ trượt mãi xuống dưới, như thể tứ phía đều là pha lê, hắn không nghe thấy, cũng mãi mãi sẽ không được nghe thấy.
Hắn nói với Lý Đông Hách: "Anh đi mua bao thuốc."
Hắn sợ Lý Đông Hách sẽ nói những lời như "Em đi mua cùng anh" hoặc "Chút nữa hãy đi" hoặc "Em còn mà", có thể hắn sẽ mất kiểm soát, khiến tình hình trở nên đáng xấu hổ hơn.
Lý Đông Hách quay lưng về phía hắn, cậu không trả lời ngay. Có vẻ cậu đang hết sức chăm chú xem người Mỹ chơi bóng chày trên tivi. Ánh mặt trời chiếu vào từ ô cửa nhỏ xíu trên gác xép, mấy lọn tóc trên đỉnh đầu Lý Đông Hách mềm mại và rực rỡ. Lý Đông Hách trở lên rất nhỏ bé. Ngay cả giữa căn phòng nhỏ chật chội này. Tay hắn đã chạm đến tay nắm cửa, đang chuẩn bị lặp lại câu "Anh đi mua bao thuốc" một lần nữa, Lý Đông Hách nói "OK".
OK.
Hắn cố gắng không nhớ nổi giọng điệu đó. Giọng nói yêu thích nhất của hắn giờ phút này ngập tràn tiếng thở dài, oán giận, bất lực, thoải mái và giả vờ thoải mái. Trông Lý Đông Hách càng lúc càng nhỏ bé, dường như cậu đang cố gắng biến mình thành một vết bẩn trên ghế sofa. Đông Hách từng nói OK với hắn rất nhiều lần trong đời, ăn ngỗng quay OK không, làm cái đó cũng OK rồi, xem bộ phim này OK đó, có làm nũng, có nhân nhượng, nhưng không có khoảnh khắc nào là ngừng phóng đại bản thân trong mối quan hệ. Nhưng khi đó là lần đầu tiên Lý Đông Hách cố gắng thu nhỏ mình lại, hắn mở cửa, vĩnh viễn rời xa Lý Đông Hách. Không ai trong hai người họ xách túi tennis đó lên.
Có lẽ vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ trở nên tốt hơn. Âm thanh trái tim lạnh ngắt như tro tàn chỉ kéo dài trong vài giây, hắn bước ra ngoài, ngay dưới ánh nắng, như thể được sinh ra một lần nữa.
Cuối cùng hắn cũng có thể được sinh ra một lần nữa, giống như đang bay.
Sau đó là concert của Leslie, không còn cơ hội đi nghe.
Có một lần colleague trong cảnh cục bàn tán chuyện hồi nhỏ có từng trốn học chưa.
Họ nói chắc chắn Lý sir chưa từng đúng không, trông hoàn toàn là học sinh kiểu mẫu. Hắn bật cười, không tham gia vào chủ đề. Nhưng quá khó để không nhớ đến hai lần duy nhất hắn trốn học. Lần đầu tiên, hắn tự tan học sớm, lái motor đến Sino Centre ở Vượng Giác để mua album có chữ kí của Leslie, sau đó đến Jordan đi tìm Lý Đông Hách, cuối cùng họ ôm ấp và làm tình trên ghế sofa công cộng. Lần thứ hai hắn trốn học, cùng Lý Đông Hách lên chiếc xe buýt màu đỏ đến Vượng Giác, vào cửa hàng ngay bên cạnh chỗ xuống xe, nhét tiền chọn bài hát "Cảm xúc mãnh liệt" của Lâm Ức Liên, hát "my love take my breath away", sau đó đến căn gác xép nhỏ chật hẹp trên một chiếc xe bán kem, ngày nào cũng làm tình, ăn uống, sau đó lại làm tình, cuối cùng để lại hai vé concert của Leslie dưới gầm giường.
Hắn kết thúc công việc ở cảnh cục để trở về nhà, ngồi trên chiếc sofa màu xám trắng uống icy lemon tea, uống nhanh đến mức thái dương đau âm ỉ. Chỉ có mình hắn, hắn tự biết mình đang bắt chước đa số những người trung niên, có xó xỉnh bí mật để nhớ về những chuyện tình đã qua, mang theo sự tàn nhẫn, đắc ý, thương hại, suy nghĩ chuyện quá khứ, hoặc có lẽ còn thấy hơi hối hận, chỉ là chút hối hận này cũng dùng để an ủi, trở thành vật liệu trang trí cho cuộc sống hiện tại. Thực ra hắn rất ghét bản thân thế này. Nhưng hắn chính là người như thế, tự ghê tởm bản thân, cũng thích nhớ về những chuyện đã qua, sự bất an với thế giới chính là động lực thúc đẩy hẳn tiến về phía trước. Những thời điểm thế này, trời Hồng Kông bắt đầu tối, phần cơm ngỗng nướng trên bàn đã nguội, chiếc đèn cây mới mua vẫn đang bật sáng, có lẽ hắn sẽ nghĩ đến người khác, nhưng cuối cùng hắn vẫn sẽ luôn nghĩ đến Lý Đông Hách. Thích Vượng Giác, vì Lý Đông Hách; ghét Jordan, vì Lý Đông Hách; sau khi hắn rời xa Lý Đông Hách, Jordan cũng chỉ thế, Vượng Giác cũng chỉ vậy, chẳng khác gì nhau, những địa điểm đúng như hắn hy vọng, trở thành một cái tên được in giống hệt nhau trên bản đồ một cách bình thường và có trật tự. Tình yêu của hắn, không phải Lý Đông Hách nữa, mà là việc hắn luôn tự lừa mình dối người. Nhưng vốn dĩ tình yêu chính là lừa mình dối người. Đúng không?
Nhưng vì sao? Hay là thích Lý Đông Hách hát theo Lâm Ức Liên: "Một trái tim không thể vãn hồi, không cần biết có tương lai hay không, vẫn ở lại vùng cấm. Đặt cược vào vận may của tôi."
Vùng cấm.
Là do sàn nhà mới quá lạnh, hay do trà quá lạnh, suýt chút nữa hắn đã rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com