3. Địa giới lưu ly [1]
Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!
Với tư cách là cậu chủ của bán đảo Cửu Long, ảnh của Lý Đông Hách được treo trên bảng trắng trong phòng họp số năm của đội hình sự. Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh này của "cậu chủ", hắn không có cảm xúc gì đặc biệt: Lý Đông Hách trông thế này mà. Nhưng gầy đi. Con người lớn lên thì sẽ gầy hoặc béo, hắn cũng gầy đi. Vài ngày trước, trong bữa trưa nghe thấy mấy người Jackie nói về khuôn mặt của Lý Đông Hách, nói tướng mạo của Lý Ký đúng là không chê vào đâu được, hắn uống cà phê, vô thức nhớ đến khung xương nhỏ nhắn của Lý Đông Hách, đôi vai và mắt cá chân đều vừa vặn trong lòng bàn tay hắn.
May là trông hắn và Lý Đông Hách không giống nhau, hắn nghĩ. Có chút mụ mị. Tay cầm cốc cà phê bắt đầu đổ mồ hôi, cảm giác bỏng rát xuyên qua cả lớp giấy.
"Vụ nổ xảy ra hôm đó trên đường Ashley ở Tiêm Sa Chủy đã được điều tra là tai nạn do cướp cò súng gây ra—"
Tai nạn?
"Hiện giờ thuộc hạ của Lý Đông Hách đang bị tình nghi tàng trữ súng đạn trái phép, hơn nữa có bằng chứng xác thực nghi ngờ bọn chúng đang có giao dịch ma túy với băng đảng Indonesia. Người chúng ta bắt được hôm xảy ra vụ nổ đã được xác minh là thuộc hạ của Lý Đông Hách, chuyên gia đàm phán đã thành công thuyết phục hắn trở thành nhân chứng hai mang, có thể đủ chứng minh trách nhiệm quan trọng thuộc về Lý Ký. Ngoài ra, không thể loại trừ khả năng chúng cố tình gây ra vụ nổ để che đậy sự thật về giao dịch buôn bán ma túy. Lần này chúng ta đã hy sinh một đồng đội, khoản cứu trợ và bồi thường đã giao đến người nhà của cậu ấy. Có tin tức đáng tin cậy, do giao dịch lần trước thất bại nên tối nay sẽ tiến hành giao dịch kiểm hàng tại câu lạc bộ."
Bọn họ đồng loạt nhìn Mark.
"Câu lạc bộ nào?" Hắn hỏi. Chỉ để cho bản thân một chút thời gian hòa hoãn, trong lòng đã có sẵn đáp án.
"Vũ trường thế kỷ."
Từ cầu thang xoắn ốc mạ vàng trở thành cầu thang thạch anh vuông, đèn chùm thạch anh đổi thành đèn cầu disco, tu sửa từ đầu đến cuối nhưng chưa từng đổi tên, vũ trường thế kỷ ở Jordan.
Hắn đón ánh mắt của bọn họ, thản nhiên nói: "Tối nay tôi đi—team A đi với tôi."
Hắn nhớ đến vũ trường thế kỷ. Sau này hắn chưa từng quay lại đó một lần nào. Nhìn bản thiết kế nội bộ, Lý Đông Hách đã mua thêm ba tầng để làm phòng karaoke và nhà hàng. Nhìn ảnh, nhà hàng được trang trí theo tông xanh đỏ, nét bút đẹp thế này chắc chắn không phải của Lý Đông Hách—Quả nhiên đã mời một nhà thiết kế người Ý làm, hắn còn nhớ Lý Đông Hách thích mặc áo polo xám và áo phông rộng thùng thình. Phí tiền. Hắn ngồi trong xe con của cảnh cục ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Những tòa nhà vút qua mắt tinh xảo như mô hình, chìm dần vào trong bóng ngược màu đen. Hắn nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên kính, tai, lông mày, mũi, môi.
[Tai của anh trông thế này, lông mày của anh trông thế này, mũi của anh... trông thế này.]
Nôn nóng bất an, những tòa nhà tinh xảo đó giống thứ xa vời không chạm đến được, ví dụ, hắn bất chợt nhớ đến bức tranh Phật khổng lồ bà nội treo trong phòng khách, trong tranh là Phật môn và cung điện chốn bồng lai Tịnh Lưu Ly. Sau đó Lý Đông Hách làm đổ sữa sô cô la lên trên. Mảng giấy màu nâu nhạt chuyển sang màu đen khi trời tối. Hắn trừng mắt lườm Lý Đông Hách, Lý Đông Hách trốn sau lưng bà nội cắn cốc thủy tinh đựng sữa sô cô la. Khi đó bà nội rất thích quàng khăn màu đỏ thẫm, tua rua của chiếc khăn quàng che cho Lý Đông Hách. "Không sao đâu." Bà nội nói, đặt tay hắn và tay Lý Đông Hách lên nhau, sau đó vân vê như bóp hạt vừng, "Hách Tử là em trai mà."
Tại sao lại rõ ràng đến thế. Hắn thề, giữa những ngày quá khứ trôi qua đơn độc một mình, hắn chưa từng nghĩ về Lý Đông Hách nhiều đến thế, và cả những kí ức trong ngôi nhà đó. Ngoại trừ những cơn ác mộng không thường xuyên và thời khắc buộc phải "xác nhận lựa chọn của bản thân là đúng", những kí ức đó lặp đi lặp lại, biến thành vực thẳm giống như ác mộng, hắn phải thấy may mắn vì thoát khỏi vực thẳm đó. Hắn vịn vào nỗi đau đã qua để nếm trải sự vĩ đại của hiện tại. Nhưng hai ngày qua hắn thường xuyên nghĩ đến những điều đó, mảnh vỡ cũ kĩ hình như không hề đáng ghê tởm mà giống như vỏ sò đang phát sáng dịu dàng, bị sóng biển đánh tan. Tại sao lại thế. Bây giờ hắn đang lái xe đến Vũ trường thế kỉ, cũng là lái xe đến phía Lý Đông Hách, lái xe hướng về những hồi ức rất lâu hồi trước của họ, trí nhớ càng lúc càng lấp đầy, giống như bãi biển phủ đầy vỏ sò xinh đẹp sau khi thủy triều rút.
Thủy triều rút khi nào?
Càng gần Lý Đông Hách, càng khô cạn. Hắn phát ngán với điều đó, sự lung lay trong khoảnh khắc chỉ khiến hắn tự phải phòng bị, đối mặt với Lý Đông Hách. Lý Đông Hách là lỗi lầm trong quá khứ của hắn. Con người thường tàn nhẫn khi đối diện với lỗi lầm của mình, có thể hắn cũng không ngoại lệ.
Xe chạy vào con đường lớn sầm uất. Alex của team A ngồi ở ghế phụ quay sang: "Sếp, hồi nhỏ anh từng đến đây chưa?"
Hắn chớp mắt, cố gắng thoát khỏi cơn chóng mặt: "Chắc thế."
Lý Đông Hách ngồi trên chiếc sofa đó. Không, không phải chiếc đó. Đồ đạc ở đây đã được thay mới toàn bộ, có một chiếc sofa kiểu Trung Quốc mới, dày như bức tường thành, trông có vẻ là gỗ lim nên rất tối, chỉ lộ ra chút màu đỏ khi phản quang. Lý Đông Hách ôm một cô gái bằng tay phải, bắt chéo chân, cằm hơi hếch lên. Áo choàng làm bằng lụa vàng xanh đỏ, thêu rồng bay phượng múa. Thô tục, ngu dốt, lười biếng. Lý Đông Hách không nhìn đám cảnh sát, đôi mắt giống như hai viên mã não đen rơi giữa không trung. Trông cực kì đáng ghét. Cổ áo choàng để lộ ra ba đốt xương sườn, một hình xăm nhỏ, xương quai xanh treo một cái khóa trường mệnh màu đỏ. Hắn biết mặt dây chuyền vàng kia là khóa trường mệnh vì cổ tay Lý Đông Hách cũng có một cái. Thô tục, ngu dốt, lười biếng. Tay trái kẹp một điếu thuốc. Lý Đông Hách thổi một hơi khói vào giữa không trung, biến thành ánh sáng vàng như mây cát tường. Khiến khuôn mặt cậu trở nên mờ nhạt và mơ hồ. Đầu ngón chân cậu co lại như trẻ con, tay phải vuốt tóc của cô gái. Tục nhưng đẹp, ngu nhưng mê, lười nhưng xa. Cô gái dường như hoàn toàn không hề sợ hãi cảnh sát, cười với Lý Đông Hách, rồi lại cười với Mark. Mark nhìn nụ cười điềm tĩnh và lịch sự kia, trong tim dâng lên cảm xúc kì lạ, giống như bị một con chim mổ lên lớp da chết, cướp mất thứ gì đó không quan trọng.
Lý Đông Hách dựa vào vai cô gái như sắp ngủ đến nơi, cuối cùng uể oải liếc nhìn hắn: "Lý sir, chào buổi tối."
Mặc long phượng, đeo khóa vàng, đốt trầm hương, Lý Đông Hách cũng đã trở thành người như thế, Lý Đông Hách thực sự cũng tin những thứ này, cậu khác xa với người trong kí ức của Mark, nằm dài trên giường đọc truyện tranh, đã rất xa, rất xa, nhưng Mark không hề ngạc nhiên. Người trốn thoát chỉ có một mình Mark.
Chấn động từ sàn nhảy phía dưới chạm đến lòng bàn chân. Trên bàn không có bột. Không có tiền. Chỉ có Lý Đông Hách và áo choàng của cậu trải trên ghế sofa. Hắn nghĩ, à, đã rơi vào bẫy của Lý Đông Hách. Nhưng Lý Đông Hách muốn dụ họ qua đây, để làm gì? Trong tay hắn có nhân chứng, dựa vào đâu Lý Đông Hách dám ngạo mạn như vậy? Hắn biết cơn phẫn nộ của mình là thứ Lý Đông Hách muốn nhất, hắn ghìm cảm xúc xuống, đáp: "Ông chủ, chào buổi tối."
"Xem ra chuyến này trắng tay rồi." Ánh mắt của Lý Đông Hách bắt đầu đuổi theo hắn, đôi mắt của hổ khiến hắn ngứa ngáy. Giọng điệu vẫn vừa lười vừa mệt.
Hắn ép mình phải nhìn lại Lý Đông Hách: "Đúng vậy." Hắn buộc phải nhắc nhở bản thân người đối diện là Lý Đông Hách, là cậu chủ nhỏ chèo ra từ thùng thuốc nhuộm bẩn thỉu, "nhỏ" chỉ là vấn đề tuổi tác. Cậu trở thành chân dung trong miệng người khác, tàn nhẫn cay độc nhưng rất trọng tình nghĩa, giàu có nhưng keo kiệt tình yêu, đa nghi và bướng bỉnh. Lý Đông Hách không phải là em trai hắn nữa, một khi đã không còn là em trai nữa, họ chính là kẻ thù. Họ đang đàm phán, không phải tán gẫu chuyện thường ngày.
"Ăn cơm tối chưa?" Lý Đông Hách nói.
Hắn bật cười, có thêm một chút dũng khí. Kỳ lạ, hắn chỉ nhớ trong tang lễ Lý Đông Hách cũng hỏi hắn ăn cơm chưa, bây giờ cũng hỏi hắn ăn cơm tối chưa, thật sự coi đồ ăn quan trọng như sinh mệnh. Lợn con... lợn con. Hắn chưa từng gọi ai khác như thế. Nghĩ đến đây, dường như người trước mặt đã trở thành hình dạng hắn có thể nắm trong lòng bàn tay. Hắn đảo khách thành chủ, nụ cười không thay đổi, lịch sự hỏi: "Lý tiên sinh muốn mời tôi ăn không?"
Hắn có thể thấy Lý Đông Hách sững người, miệng mím chặt, ánh mắt trở nên trống rỗng. Đột nhiên hắn cũng thấy bị đâm đến đau đớn, vô thức lợi dụng thói quen để tấn công lẫn nhau, đả thương người cũng tự hại mình. Lý Đông Hách khôi phục trạng thái lạnh nhạt. Hắn dùng ánh mặt trêu chọc của anh trai nhìn Lý Đông Hách, giống như nói với cậu "Em thật sự có mặt như thế nữa à", lập tức hắn thấy Lý Đông Hách trở thành em trai thẹn quá hóa giận trốn sau ánh mặt lạnh lùng. Chỉ cần thế này. Lý Đông Hách không chịu nổi. Đến chết hắn vẫn là anh trai cậu, hắn đã là anh trai cậu từ khi sinh ra.
Lý Đông Hách hếch mặt, đầu mũi nhăn lại như đang hít thở, lòng trắng mắt giống lưỡi dao, trong trẻo, lạnh lùng, "Được."
Đang gây sự à. Trẻ con quá. Không muốn từ bỏ sao.
Lý Đông Hách vẫy tay bảo vệ sĩ rời đi. Còn có mấy cô gái xinh đẹp và kiên định đó nữa. Hắn không ngờ chuyện sẽ tiến triển theo hướng này, trong lòng vẫn đang không ngừng mắng chửi Lý Đông Hách. Thằng điên. Có điều hắn không bật ra bất cứ âm thanh nào, hắn nghĩ hắn phải điên cùng cậu mới được, nên hắn nói với cấp dưới: "Tôi và Lý tiên sinh có chuyện cần bàn."
Bây giờ hắn mới có thời gian để quan sát kĩ cách trang trí xung quanh. Cửa gỗ lớn theo kiểu Nhật, hắn từng xem qua tư liệu nên biết chỗ này đã được sửa sang thành kiểu suối nước nóng của Nhật. Rèm cửa màu trắng xanh không chính thống, trên đó có viết chữ "mệnh" rất lớn. Hai bên tường đều treo rất nhiều tranh phù thế đẹp mắt, rồng và hổ, nguồn gốc và yên bình, nhân vật có khuôn mặt trái xoan tròn trịa. Nét bút tinh tế, vẽ ra mây trôi, mẫu đơn, hổ cũng rất đẹp mắt, được đóng đinh trên tường.
Trăm nghe không bằng một thấy, hắn cố tìm ra mối liên hệ giữa Lý Đông Hách và những thứ này, kết quả đương nhiên không có. Đây là gì. Hắn nghĩ.
Dường như Lý Đông Hách biết hắn đang nghĩ gì, đi tới đẩy cánh cửa gỗ ra. Cảnh cửa gỗ lùi sang hai bên kéo theo âm thành dài và trơn, lộ ra suối nước nhân tạo khổng lồ bên trong. Hơi nước trong phòng tản ra xa. Lý Đông Hách giới thiệu như chủ nhà: "Hồi nhỏ tôi thích kiểu suối nước nóng trong truyện tranh, chính là thế này. Nhưng của người ta là suối nước nóng tự nhiên, tôi chỉ đành làm nhân tạo ở đây." Cậu nói tiếp, "Sir, anh là học sinh ngoan, chắc không đọc truyện tranh đâu nhỉ." Khi chỉ còn hai người, hắn vẫn phải cố chịu đựng giọng điệu khinh thường và giễu cợt của Lý Đông Hách. Lý Đông Hách nhẹ nhàng nói: "Lý sir, lần sau có thời gian rảnh cùng tắm suối nước nóng nhé."
Hắn cạn lời, cảm xúc thay đổi quá nhanh, chạy loạn từ đầu bên này tới đầu bên kia. Lý Đông Hách "hồi nhỏ đọc truyện tranh". Trong khoảnh khắc ngắn ngủi họ nhìn nhau, có than thở, có dịu dàng có cả sự bất lực. Róc rách, giống như sóng nước trong đáy lòng, nhanh chóng biến mất như hơi nóng trong suối nước. Sau đó lại như cũ, sự trở lại của hai người đàn ông lạnh lẽo và phẫn nộ.
Lý Đông Hách quay lưng về phía hắn, giơ tay lên nghịch tấm rèm cửa nên để lộ ra hình xăm trên cánh tay. Hoa sen và hoa cúc nở đến tận cổ tay, sau gáy cũng lộ ra một ít, hình sóng biển. Chuyện quan trọng thế này—manh mối—tại sao không ai nói cho hắn? Hình xăm kín nửa cơ thể. Rất đau đúng không? Nhưng có đau hơn nữa cũng chẳng phải việc liên quan đến hắn. Hắn tiếp tục làm cảnh sát không thể thất bại, luôn luôn phải ghi nhớ mục đích mình đến đây. Những gì Lý Đông Hách đang làm cũng phải có mục đích khác. Bọn họ là kẻ thù.
"Hay là hôm nay thử luôn?" Lý Đông Hách quay đầu, người tựa lên cánh cửa gỗ, "Bên ngoài dơ bẩn như thế, sir cũng nên tắm cho sạch nhỉ." Áo choàng trượt xuống, lộ ra xương quai xanh và ngực có đủ mọi loại hình xăm rực rỡ, hổ vàng đang ngửi hoa cúc, cà độc dược nở rộ bên cạnh đài sen.
"Tại sao cậu trở thành thế này?" Hắn vừa hỏi xong đã hối hận.
Câu trả lời của Lý Đông Hách quá rõ ràng. Là vì anh. Nhưng Lý Đông Hách né tránh đáp án đó, chỉ nhìn hắn một cái, cậu cúi đầu vuốt áo choàng tắm, "Đúng, tại sao?" Cậu nói tiếp, "Sir, nếu tôi nói với họ—"
Cậu uy hiếp hắn.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Muốn... muốn ngài cũng phải đau đớn như tôi."
Hắn nghĩ: Nếu thế, bây giờ em đã làm được rồi. Trước mặt Lý Đông Hách, hắn đột nhiên trở thành hắn của năm mười chín tuổi, đáng tiếc Lý Đông Hách không nhận ra, còn hắn cũng sẽ không nói cho Lý Đông Hách. Hắn chỉ có thể nhìn Lý Đông Hách mỉm cười rạng rỡ, sau đó ngâm chân xuống suối nước, khiến làn da màu mật ong biến thành đồng mạ vàng phát sáng.
Đột nhiên hắn thấy tức giận. Cảm xúc tức giận cuộn trào mãnh liệt dâng lên như thủy triều. Đang quyến rũ anh à. Chỉ dựa vào em, anh không hiểu em sao? Trong mắt em, anh là thứ gì? Loại hình xăm tinh tế và phức tạp thế này tại sao em phải đồ lên người, tại sao phải chịu đựng nỗi đau đó? Đúng như dự đoán, hắn đặt mình vào vị trí "anh trai", hại người hại mình, cuối cùng chỉ có thể chia cắt cả hai. Giữa hai người họ, luôn như thế. Hắn lung lay sắp đổ, cơ thể nóng lên, hắn nghĩ lý trí sắp rời bỏ hắn. Tại sao họ không thể là người trong bức tranh treo trên tường? Không cần nói, không cần nhìn, không ai say mê, vĩnh viễn đứng ngoài cuộc. Hắn mỉm cười, hắn cũng biết hắn cười rất quyến rũ, bởi vì hắn đã phát huy hết mưu mẹo để không phải nhận thua, còn Lý Đông Hách trông càng đáng yêu hơn sau khi giật mình. Bọn họ buộc phải ganh đua bằng cách này. Nếu thế, phải hoàn toàn vứt bỏ quá khứ của chính mình, họ chỉ có thể gột rửa bản thân theo cách hèn hạ cũng không hèn hạ nhất. Bọn họ đã nói ra lời từ biệt mà rất nhiều năm trước vẫn chưa thể hoàn thành.
Nếu nhất định phải thế, hắn sẽ phát điên cùng cậu, là được. Anh cũng rất muốn ngắm nhìn hình xăm xinh đẹp của em. Nó đi ngược lại với tất cả quy tắc, nhưng đây cũng sẽ là bữa tiệc vui vẻ. Ham muốn của hắn và nỗi đau của hắn lại có thể hợp thành một: Hắn tận hưởng cậu, làm nhục cậu, giẫm đạp cậu, phá hủy cậu, hắn hy sinh bản thân, cắt xẻo chính mình, tổn thương chính mình, cuối cùng chết chìm.
Hắn tháo bộ đàm và máy nghe lén ra, Lý Đông Hách cầm lấy, thả chúng xuống suối nước, làm nổi lên vài bong bóng. Khi bong bóng nổi lên mặt nước, vỡ tung dưới ánh sáng ấm áp, Lý Đông Hách ngồi xuống bên bờ suối như hoa thủy tiên, cho bắp chân xuống nước. Sau đó hắn cúi người, giống như phân tách thời gian kéo dài một thế kỷ, điên cuồng hôn kẻ thù của mình, thần Venus ngồi bên suối nước nóng vừa hoàn hảo vừa gợi cảm của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com