Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Địa giới lưu ly [4]

Truyện có chứa những chi tiết không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, vui lòng cân nhắc trước khi đọc!



Hắn đi theo Lý Đông Hách. Lý Đông Hách mua một phần bánh dứa—thật khéo—và trà sữa uyên ương. Tại sao lại giờ này vẫn uống trà sữa uyên ương? À, Lý Đông Hách vốn dĩ là cú đêm. Một bên dây buộc giày của Lý Đông Hách bị lỏng, lúc đi đường giống như hai cái râu gián, lủng lẳng về phía trước. Hắn sinh ra tâm lý nghịch ngợm, muốn khoanh tay xem khi nào Lý Đông Hách sẽ vấp phải dây giày. Nhưng, khi người khác muốn cười Lý Đông Hách, thường rất khó như ý nguyện. Hắn cách Lý Đông Hách không xa. Chỉ có một mình. Không có vệ sĩ. Không phải một cái bẫy sao? Hắn im lặng nghĩ. Sự im lặng không đến từ dũng khí "Không vào hang hùm, sao bắt được cọp con", mà hoàn toàn tự phát, sau khi nhìn Lý Đông Hách mặc áo hoodie và quần jean như người bình thường, hắn cảm thấy an toàn. An toàn. Đã bao lâu hắn không dùng đến từ này?

Hắn bám theo cậu, mang theo bảy bảy bốn chín loại bệnh nghề nghiệp, như hổ rình mồi, hoặc là thỏ muốn đuổi theo hổ. Quan sát, ẩn ấp, chờ đợi một cơ hội.

Lý Đông Hách dừng lại ở ngã tư đèn giao thông, dường như không phát hiện ra. Mark nhìn thấy bóng dáng hắn phản chiếu trong cửa hàng đồ chơi, đang đeo tai nghe. Trong lúc chờ đèn đỏ, Lý Đông Hách đứng giữa đám đông, hai chân thon dài dưới lớp quần jean cứ đá ngược đá xuôi, cuối cùng mở gói bánh dứa ra và bắt đầu ăn. Hắn hơi buồn cười. Khoảng cách giữa hắn và Lý Đông Hách bây giờ, là vài chàng phục vụ đẹp trai, còn có mấy nữ sinh cấp ba đeo cặp sách, còn có một thùng thư. Lý Đông Hách ngẩng đầu lên, không biết đang nhìn gì, chiếc mũ trùm đầu rơi xuống, hắn nhìn thấy góc mặt của cậu bé lai, thanh tú và xa lạ, hình dáng như một góc vịnh nước cạn trên bản đồ. Lý Đông Hách đứng giữa đám đông, trông rất giống một sinh viên đại học đẹp trai. Hắn không thấy buồn cười nữa. Lý Đông Hách uống một ngụm trà sữa uyên ương. Hắn nghĩ, tại sao người này không ăn rau. Dường như hắn có thể cảm nhận được rau củ trong dạ dày từ bữa trưa của mình đang dần mềm ra, thấm vào thành ruột, hắn vẫn không thấy đói. Bắt đầu băng qua đường. Hắn chậm rãi đi theo. Trong cửa hàng đồ chơi khi nãy có một chú gấu baby to lớn đang ôm chiếc vòng tầm gửi có chuông đỏ. Đã sắp đến Giáng sinh. Lý Đông Hách ném chiếc túi rỗng vào thùng rác. But, tại sao hôm nay Lý Đông Hách không mua bánh tart Bồ Đào Nha.

Người càng lúc càng thưa. Hắn không biết Lý Đông Hách sẽ đi đâu. Có lẽ là một căn hộ cao cấp riêng biệt nào đó. Vậy hắn vẫn có thể có được tin tình báo mới của cậu chủ. Hắn tự trào phúng, đứng từ khoảng cách như vậy nhìn Lý Đông Hách, hắn vẫn nghĩ về tình báo và công việc của mình. Hắn nhét máy nghe trộm vào bao thuốc lá, súng lục cũng giấu ở thắt lưng, áo hoodie màu xám vừa đủ che khuất. Áo hoodie màu xám. Hắn bất chợt nhận ra hôm nay hắn và Lý Đông Hách mặc gần giống nhau. Điều nhỏ nhặt này còn shock hơn là suprise: Đó không phải đang nằm mơ. Ảo tưởng về sự an toàn dần bị phá vỡ. Hắn phải thức tỉnh. Hy vọng hôm nay sẽ không phải dùng đến súng.

Bọn họ sắp bước vào một tòa chung cư, cái bóng đã nhỏ đến mức không thể thấy được. Bóng của bọn họ giống như đôi đũa bị chẻ hai, rơi trên mặt đường, tách ra như kim giờ và kim phút. Người cũng trở nên thưa thớt, đi và đi, trời hoàn toàn tối. Hai bên đường trồng một ít cây ngũ gia bì và cây hoa trà chỉ nở hoa vào mùa đông. Mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ. Cánh hoa của cây hoa trà có màu trắng, nhụy vàng, đung đưa trong gió đêm, lá cây ngũ gia bì có hình dạng như cánh quạt. Cũng từ đây hắn bắt đầu nhận ra, có lẽ Lý Đông Hách đã phát hiện ra hắn từ lâu, bản thân hắn cũng biết Lý Đông Hách đã phát hiện ra mình, sau đó hai người như xác sống và thây ma, coi như không biết gì đi xa đến mức này, Lý Đông Hách đưa hắn tới đây.

Hắn ngẩng đầu nhìn thấy biển tên đường. Bọn họ vẫn đang ở Vượng Giác, nơi hắn từng rất yêu thích, hơn nữa còn ở ngay đầu đường Nathan. Hắn dừng chân. Tiếng bước chân thành đôi thành cặp dừng lại, trở thành màn diễn tấu đơn lẻ. Sau đó Lý Đông Hách cũng dừng lại, cậu quay người, không chút ngạc nhiên, lạnh lùng, bình tĩnh nhìn hắn, đồng thời giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.

Giống mèo thần tài, hắn nghĩ.



Lý Đông Hách nói với hắn, "Lên tầng không? Tôi sống một mình."

Thực ra ánh mắt khi quay đầu nhìn Mark đã lộ ra sự cảnh giác và sợ hãi, cậu xử lý rất tốt, nên cuối cùng khi dội lên người Mark, lạnh toát như nước đá. Nên Mark không cầm súng theo. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Lý Đông Hách như cách cậu nhìn hắn. Ánh đèn sau lưng Lý Đông Hách, ánh đèn tạo thành vầng sáng bao bọc lấy cậu, khiến làn da vốn đã tối màu của cậu càng sậm hơn, chỉ có một đường sáng trên sống mũi, trông như vảy của một loài động vật máu lạnh trong đêm tối. Bọn họ còn mặc quần áo gần giống nhau. Áo hoodie màu xám và màu đen, quần jean xanh nhạt và xanh đậm, bóng của hai người cũng thẳng hàng. Cổ họng hắn đột nhiên khô khốc vì cảm thấy Lý Đông Hách thế này rất giống con mèo hoang ở cửa sau Cảnh Cục: kiêu hãnh và cô độc, thực ra lá gan chỉ bằng lòng bàn tay, hắn thường xuyên đem thịt lợn nướng cho nó ăn.

Nhân viên bảo vệ ở cửa khu căn hộ nghiêng đầu nhìn ra, một lúc sau mới nhận định họ là một cặp đôi tính gây sự, ông ta nhìn kĩ và nhận ra Lý Đông Hách, lớn giọng nói "Đừng fight, don't fight—Hách Tử, đi chơi ở đâu vậy?" Lý Đông Hách quay đầu, thân mật mỉm cười trìu mến với người chú lớn tuổi. Hắn đi tới, đợi Lý Đông Hách nói chuyện với người đó xong, cũng thân mật nói với Lý Đông Hách: "Lên lầu thôi... Baby." Chiếc chìa khóa trong tay Lý Đông Hách chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng, Lý Đông Hách quay đầu đi như thật sự xấu hổ. Cậu đang giả vờ xấu hổ, hay không muốn nhìn mặt Mark, Mark cũng không muốn biết.

Đây là một khu chung cư có thang máy. Lý Đông Hách sống một mình trên tầng cao nhất. Từ sân thượng nhìn ra, vừa hay có thể nhìn thấy chung cư Mark đang ở. Nó trở thành một cửa sổ tối đen rất nhỏ, rất nhỏ, ẩn mình trong màn đêm.

"Ông ấy tưởng tôi là sinh viên." Lý Đông Hách đưa cho hắn một cốc trà, "—Không bỏ độc đâu."

Trong tình huống không phù hợp hắn đột nhiên bật cười, giống trước đây. Sau đó Lý Đông Hách cau màu nhìn hắn, lộ ra vẻ không nói nên lời, cái này cũng giống trước đây. Hắn cảm thấy càng buồn cười hơn, buồn cười đến mức đau đớn, nhanh chóng đổ cốc trà xuống cổ họng, tiếng ực chảy xuống hòa vào tiếng tim đập. Cảm giác mình giống diễn viên hài trên tivi.

Lý Đông Hách cũng cười, cực kỳ chân thành. "—Thực ra tôi đã bỏ độc."

Nước vừa chảy xuống dạ dày, hắn bàng hoàng nhìn Lý Đông Hách. Có thể hắn là diễn viên hài thật, trông quá ngốc nghếch nên Lý Đông Hách chân thành bật cười, đôi mắt cong cong, lông mày giống như kén bướm màu nâu, "Không có... không có." Cậu nhỏ giọng an ủi Mark.

Có cũng không sao. Hắn nhìn Lý Đông Hách, trong lòng đột nhiên nghĩ như thế.

Sau đó hắn nghĩ, đây chắc chắn là bẫy của Lý Đông Hách. Đây là Lý Đông Hách giả đúng không? Hắn không thể tìm ra mối liên hệ nào giữa Lý Đông Hách mặc hoodie và quần jean với tên nhóc vừa đáng yêu vừa đáng ghét một tuần trước. Sau đó hắn thoáng nhìn thấy nốt ruồi trên yết hầu của Lý Đông Hách và một bông hoa khảm trên phần da ở cổ cậu. Thực ra miệng của Lý Đông Hách chưa lau sạch, không biết có phải cố ý không, còn có một chút vụn bánh dứa dính trên đó. Con người em thật sự quá hỗn loạn. Làm sao bây giờ, anh cũng thế. Vừa khéo Lý Đông Hách nói—Khiến khung cảnh hiện tại càng trở nên hỗn loạn hơn, gió đêm thổi bên tai bọn họ—Cậu nói, liếc nhìn phần thân dưới của Mark, giọng điệu rất hiếu kì: "Be honest, Lý sir, sau khi trở về, từng nghĩ đến tôi rồi làm đúng chứ."

Hắn nghĩ hắn thật sự không thể chịu đựng được, tên quỷ nhỏ ác độc đến tận xương tủy này, làm cách nào để ức hiếp hắn đến mức ấy? Hắn dùng ánh mắt bày tỏ sự tủi thân, nụ cười trên khóe miệng Lý Đông Hách ngày càng sâu. Hắn nghiêng người về phía trước, hôn lên đôi môi đang cười.

Hóa ra cái bẫy vốn dĩ đã nằm ngay trong lòng hắn.



Đầu tiên hắn cảm thấy bất lực, dường như thời gian cứ luôn trôi đi, hắn từng rời khỏi Lý Đông Hách như thế, bây giờ cũng tất nhiên phải, hôn Lý Đông Hách. Hắn có thể đoán trước được những điều này khi quyết định lên lầu cùng Lý Đông Hách, đi tới căn hộ vừa mới vừa trống trải này. Hôn môi, liếm môi đối phương, vuốt ve nhau, thở gấp, cởi quần áo. Hắn quyết định không nghĩ đến "nếu như" nữa, nếu tất cả sẽ không thể thay đổi. Lý Đông Hách tiếp tục làm việc ác, hắn tiếp tục làm cảnh sát của hắn. Những người khác nhau, đi trên những con đường khác nhau. Tất cả những gì bọn họ có thể làm là ôm hôn nhau giữa kẽ hở này, chiếm hữu đối phương nhiều nhất có thể.

Nhưng tại sao hắn vẫn áy náy? Tại sao hắn vẫn nói "xin lỗi" với em trai mình? Hôn lên nốt ruồi trên cổ cậu, dè dặt né tránh hình xăm, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy khi môi mình chạm vào hình xăm, Đông Hách sẽ thấy đau, cậu sẽ chịu đau mà làm nũng. Xin lỗi. Đừng đau. Rất muốn nghe em làm nũng.

Chính Lý Đông Hách đã đẩy hắn xuống giường, ôm lấy mặt hắn, hôn hắn, như thể hắn là món đồ quý giá nhất của Lý Đông Hách, không có gì trên đời có thể vượt qua Lý Mã Khắc. Baby. Lần này là Lý Đông Hách đang gọi hắn là "Baby", hắn rơi nước mắt, sau đó phát hiện trong đôi mắt cười của Lý Đông Hách cũng là hồ nước nhỏ lấp lánh. "Anh trai baby." Lý Đông Hách cũng nói "Xin lỗi", cậu whisper, "Tại sao anh lại Q như thế." Hắn biết Hách Tử rất buồn, mắt cậu đang cười, miệng vừa khóc vừa hôn hắn. Sau đó Hách Tử nghiến răng nghiến lợi kêu lên, túm lấy cổ áo hắn, cắn mạnh, "Rất ghét anh, ghét anh."

"Xin lỗi." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Lý Đông Hách, như đang nói với cậu những lời cuối cùng trước khi chết, "Anh yêu em. Rất yêu em."

Hắn ôm eo Lý Đông Hách, quan sát cậu tự mình cởi quần áo, sau đó lại cúi xuống cắn hắn. Cắn khắp mọi nơi. Giống như cún con đang chơi đồ chơi. Hắn tưởng lần này mình sẽ là đồ chơi của Lý Đông Hách. Lý Đông Hách là cún con của hắn. Em là cún con hay sói con? Cún con là thú cưng của con người, sói là kẻ thù của người. Bất luận em là ai.

Lý Đông Hách qua loa cởi quần áo cho hắn, mái tóc rối bù xù đang khẩu giao cho hắn. Cắn và gặm. Hắn cố nhịn, xoa đầu Lý Đông Hách, mái tóc xoăn nhỏ nhắn nhảy múa trong lòng bàn tay. Hắn chưa bao giờ khiêu vũ với Lý Đông Hách. Hai người đàn ông cùng khiêu vũ kiểu quái gì, em muốn khiêu vũ với người đẹp. Hắn có thể tưởng tượng ra câu trả lời của Lý Đông Hách. Hồi đi học, hắn và Lý Đông Hách cùng làm tình trong nhà vệ sinh sau khi kết thúc buổi khiêu vũ, hắn bóp chặt mông Lý Đông Hách, hắn tức giận chỉ vì Lý Đông Hách đã tìm bạn nhảy nữ. Lý Đông Hách đã từng quá nhân nhượng hắn, yêu chiều hắn, cũng phản nghịch hắn như thế. Hắn nghĩ, khi đó, nếu hắn khiêu vũ với người yêu nhỏ của mình, búp bê xinh đẹp, ác quỷ thông minh, bọn họ nhất định sẽ hôn nhau khi khiêu vũ, càng hôn càng mãnh liệt.

Lý Đông Hách dùng ngón tay vẽ ngũ quan của hắn.

"Tai của anh trông như thế này, lông mày của anh trông như thế này, mũi của anh... trông như thế này."

Lý Đông Hách vẫn nói, như đang làm nũng, "Không công bằng, tại sao anh mê mẩn em như thế?"

Mark nói: "Yêu em nhất."

Lý Đông Hách cắn môi, nuốt dương vật của hắn vào trong, người cậu vặn vẹo như rắn, không giấu được vẻ mặt thưởng thức, rất hài lòng, như thể rất yêu hắn, nhưng cũng mang theo tia uất hận, "Anh nói gì?"

Yêu em nhất.

Phải. Anh ơi, đến giờ anh mới biết sao?



Nhưng Hách Tử lại an ủi hắn, dùng giọng điệu thành kính nhất cầu nguyện cho hắn: "Anh ơi, anh không sai. Anh đã từng là thiên thần của em."

Hắn đã từng là thiên thần của cậu. Hắn không dám nghĩ bây giờ thì sao, bởi vì bây giờ Lý Đông Hách đã không cần thiên thần nữa.

Hắn vẫn rất hưởng thụ cảm giác được chìm sâu trong cơ thể Lý Đông Hách. Được cậu hút vào, dựa dẫm, khát cầu. An toàn. Hắn có thể thừa nhận, hắn chỉ cảm thấy an toàn khi ở đây. Nơi an toàn nhất trên thế giới, thiên đường cuối cùng, trong cơ thể em trai hắn.

Tay của Lý Đông Hách đặt lên vết sẹo trên bụng hắn. Dương vật của hắn lớn hơn trong cơ thể của Lý Đông Hách. Hắn vỗ nhẹ vào đùi Lý Đông Hách, ban đầu là muốn xoa dịu cậu. Nhưng Lý Đông Hách lại chu môi, sờ vào bắp đùi săn chắc của hắn, nói, sexy quá. Sờ đến râu. Hôn. Lý Đông Hách hỏi hắn: Đau không? Hắn biết cậu đang hỏi về vết sẹo. Hắn chợt cảm nhận được khát vọng muốn tan chảy trước mặt người yêu, nên hắn nói: Đau, đau lắm. Lý Đông Hách lại sờ, cậu nói: "Tự anh làm mà." Cậu lắc lư trên người hắn, tiếng hót lanh lảnh như chim đang thay lông, rất hay. Hắn nắm lấy mắt cá chân của Lý Đông Hách, để cậu ngồi xuống, nuốt vào càng nhiều, càng sâu. Trong cơ thể của Lý Đông Hách vừa nóng vừa mềm, giống như một giấc mơ ngọt ngào của tuổi thơ màu vàng. Hắn cảm nhận được khắp cơ thể Lý Đông Hách đều đang hưng phấn, giống như em bè nhìn thấy mẹ, sờ vào ngực, sờ vào bụng, sờ vào đường bẹn đùi, tạo thành nỗi đau, ngứa ngáy, hưng phấn. Cuối cùng, giữa hơi thở ngắt quãng mệt nhọc của Lý Đông Hách, hắn đã giải tỏa được dương vật cương cứng của mình. Thoải mái quá, dường như bản thân được mồ hôi, tinh dịch và nụ hôn của người yêu gột rửa, nhưng cũng thật đau buồn. Khi lên đỉnh, Lý Đông Hách nằm xuống hôn hắn, cắn chặt bả vai hắn, cắn đến mức khiến hắn cau mày, lật người Lý Đông Hách lại, đẩy dương vật vào càng sâu hơn, sau đó hắn rút ra, quan sát vẻ mặt của cậu, đẩy vào, rút ra, nhanh hơn, đùi của Lý Đông Hách run rẩy dưới dương vật của hắn.

Vui quá... vui...

Lý Đông Hách vỡ vụn. Hắn ra vào càng lúc càng mãnh liệt, dịch thể và tinh dịch liên tục chảy ra từ lỗ nhỏ màu hồng. Tận đến khi lên đỉnh, Lý Đông Hách bật khóc trong lòng hắn, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Anh ơi, em sẽ chết ạ?"

Hắn cảm nhận được sự run rẩy của Lý Đông Hách. Em đang sợ sao? Suy nghĩ đó khiến chính hắn cũng thấy sợ hãi. Bọn họ cùng chảy chung một dòng máu, tình yêu và nỗi sợ hãi đều giống nhau, có thể truyền đến cho đối phương. Đừng sợ.

Hắn lại tiếp tục cắm sâu vào trong cơ thể của Lý Đông Hách, vừa hôn cậu vừa trả lời: "Chúng ta đều sẽ chết."

Mỗi lần hắn nói với Lý Đông Hách, là mỗi lần hắn điên cuồng tiến vào trong cơ thể cậu, khi Lý Đông Hách nằm trên người hắn, run rẩy bật khóc vì cực khoái—

Đừng rời xa anh. Đông Hách, đừng rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com