Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mưa lớn kéo đến 6

Đặc biệt đối với người khuyết tật và người cao tuổi, sau khi đăng ký xong sẽ có người của đội cứu hộ lái thuyền bơm hơi hoặc thuyền kayak đến đón đi; tuy nhiên cũng có vài người cao tuổi sống chết không chịu rời đi. Nhưng tình hình bây giờ vô cùng khẩn cấp bắt họ phải phục tùng mệnh lệnh, chẳng ai có thời gian mà chiều theo thói xấu của bạn.

Thi thể trôi nổi trên mặt nước đã được nhân viên cứu hộ vớt đi, đèn đường phát tiếng o o chói tai, bóng đèn còn xẹt cả tia lửa, nhưng nhanh chóng bị mưa lớn dập tắt.

Lần này, Lâu Huệ ở phòng 202 dẫn theo hai đứa con đến gõ cửa. Ban đầu còn giả bộ đáng thương muốn lợi dụng lòng tốt của người khác để đạt được mục đích. Sau khi thất bại thì trực tiếp khóc lóc ỉ ôi trước cửa nhà cô. Diệp Phù nhìn hai đứa trẻ bị bà ta lôi lôi kéo kéo khóc khan cả họng, trong lòng cô vô cùng tức giận hận không thể lập tức quăng người đàn bà chanh chua này xuống lầu.

"Diệp Phù à, cháu xem như thương xót tiểu Nhã và tiểu Khải đi mà, tụi nó mới có mười tuổi, cháu nỡ để chúng nó chịu khổ như vậy sao?"

"Cô Lâu, hai đứa nó là con của cô và chú Trương, không phải con của cháu. Cô cứ khóc lóc trước cửa nhà cháu cũng vô dụng thôi, chi bằng tranh thủ đưa cả nhà đến nơi lánh nạn đi."

"Những nơi như thế loại người nào cũng có, tiểu Nhã và tiểu Khải không thích ứng nổi đâu. Diệp Phù à, cô trả tiền cho cháu được không, 3000 tệ đủ không? Cháu chỉ cần thu nhận hai đứa nhỏ thôi cũng được."

"Xin lỗi, không được đâu ạ."

"Diệp Phù, sao cháu không có chút đồng cảm nào hết vậy?"

Diệp Phù cười giễu cợt, thứ đó là gì vậy, có no bụng không?

"Mẹ, con muốn vào, con lạnh lắm, đói lắm." Trương Khải xong đến muốn đẩy cô, nhưng cô nghiêng người tránh đường, thằng nhóc mập theo quán tính ngã nhào xuống đất, ôm mặt khóc oa oa, trong miệng còn phát ra từng tiếng chửi rủa. Cô sờ sờ chiếc dao găm giấu trong cổ tay áo, nheo mắt nhìn nó.

"Diệp Phù, mày làm gì đó? Mày dám đẩy con trai tao! Mày có còn là người không?"

"Mẹ, nó đánh con, mẹ mau đánh chết nó đi. Nó chết rồi, chúng ta có thể dọn vào đây ở rồi."

Diệp Phù nghe xong câu này thì nhấc cổ áo Trương Khải lên. Lâu Huệ sợ hãi mặt trắng bệch, kinh ngạc nhìn Diệp Phù.

"Diệp Phù, mau thả con tao xuống, mày không được làm bậy. Tao cảnh cáo mày, con trai tao mà có mệnh hệ gì, tao sẽ không để mày yên, mày phải chịu trách nhiệm."

"Bà còn thốt ra câu nào nữa, tôi sẽ ném nó từ chỗ này xuống." Diệp Phù tay nắm chặt cổ áo thằng mập, liếc mắt nhìn lối cầu thang bộ.

"Mày dám?" Lưu Huệ bước đến giành lấy con trai nhưng bị cô đá một cú vào đầu gối.

"Có cút đi không?"

"Diệp Phù, mày coi trời bằng vung à?"

"Chẳng qua là thay trời hành đạo thôi, bà có cút không?"

Diệp Phù quăng Trương Khải xuống đất, Lưu Huệ vội vàng ôm con lại rồi chạy mất.

Tiểu Nhã bị mẹ bỏ quên run rẩy sợ sệt nhìn cô, phát hiện cô mặt không biểu cảm nhìn mình chằm chằm thì cũng vội vàng chạy đi.

Hai tiếng sau, cả nhà bà ta theo chân đội cứu hộ rời khỏi chung cư.

Mực nước đã lên đến tầng hai, trong màn nước đục ngầu trôi nổi các loại rác thải, còn có không ít xác động vật, bọn chúng trướng phình lên như một quả bóng. Nước thải chạy ngược trong đường ống, cư dân trong toà nhà trực tiếp vức rác thải sinh hoạt, túi phân, nước tiểu vào trong nước. Bây giờ chỉ cần mở cửa ra ngoài hành lang là có thể ngửi thấy mùi hôi tanh.

Buổi chiều, Khâu Lan gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô ngày mai có muốn cùng đi ra ngoài mua vật tư không. Cô vốn chẳng muốn đi đâu, nhưng không ra ngoài trong thời gian dài thì việc ăn uống giải quyết thế nào? Để người khác biết cô không thiếu vật tư sẽ đem lại những rắc rối không đáng.

Cho dù ngày mai không ra ngoài, sau này cũng phải đi. Chi bằng tận dụng cơ hội này, quang minh chính đại đem một chiếc thuyền bơm hơi về.

Diệp Phù vừa trả lời cô sẽ cùng đi, Khâu Lan lập tức nói cô ấy đã thuê thuyền bơm hơi ở tầng 8, thuê trong 3 tiếng tốn 3000 tệ. Diệp Phù nhìn số dư trong điện thoại rồi chuyển qua cho cô ấy 1500 tệ, Khâu Lan cũng không làm bộ làm tịch thoải mái nhận chuyển khoản.

Trong nhóm khu chung cư, có rất nhiều người cần mượn sạc dự phòng. Những nhà có máy phát điện lập tức mở kinh doanh, mỗi lần sạc 100 tệ. Mặc dù bị nghi ngờ đang mượn gió bẻ măng nhưng nhiều nhà vẫn bán điện.

Bây giờ cô vẫn chưa có ý định lấy máy phát điện ra dùng, tuy rằng mưa lớn nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được. Cô nghĩ phải để cơ thể từ từ thích ứng với môi trường, chỉ khi tăng cường sức đề kháng thì cơ thể mới giảm khả năng mắc bệnh.

Uống xong một bát trà gừng nóng hổi, cô mặc thêm quần giữ nhiệt sau đó chui vào chăn ngay. Tối nay cô không mất ngủ, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ thẳng đến 6 giờ sáng ngày hôm sau mới dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt đơn giản, Diệp Phù lấy ra thêm hai miếng dán giữ nhiệt dán lên quần áo giữ nhiệt, rồi mặc thêm áo mưa và giày đi mưa, bọc người kín kĩ lưỡng từ trên xuống dưới mới ra khỏi nhà xuống gõ cửa phòng Khâu Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com