Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Mưa lớn kéo đến 9

Lúc lên đến lầu 9, Khâu Lan đột nhiên gọi Diệp Phù lại.

"Hôm nay cảm ơn cậu, nếu không có cậu e là chuyến đi này không được thuận lợi như vậy."

Diệp Phù lắc đầu: "Mau về nhà đi."

Hai người ai về nhà nấy, Trình Dương phòng 901 rời khỏi mắt mèo, kích động nhìn vợ mình: "Diệp Phù và Khâu Lan đều mua được vật tư và thuyền bơm hơi. Em đi mượn về dùng một lát đi. Chúng ta cũng phải ra ngoài mua đồ."

Về đến nhà, Diệp Phù thấy điện lại bị cắt rồi, cô nhanh chóng để đồ trong phòng khách rồi lấy đèn khẩn cấp ra để chiều sáng. Cởi áo phao và ao mưa trên người ra, cô lấy 2 miếng dán giữ nhiệt ra thay. Ngâm chân trong nước ấm một lát mới thấy cơ thể dần ấm trở lại.

Uống xong một ly nước gừng, cô bắt đầu sắp xếp lại đồ hôm nay mua được.

Hôm nay ra ngoài một chuyến. Diệp Phù mới phát hiện một việc quan trọng, thiên tai xuất hiện ở kiếp này còn nghiêm trọng hơn kiếp trước.

Kéo rèm cửa ra nhìn bầu trời đen ngòm bên ngoài, lúc nào cô cũng có cảm giác bức bối không chịu nổi.

Vì lại mất điện, nhiều người tiếp tục than vãn trong nhóm, cũng có một số người mua được máy phát điện, còn chụp ảnh đăng lên đắc ý khoe khoang.

Nhưng muốn sử dụng máy phát điện thì phải có dầu diesel và xăng, bây giờ thứ gì cũng tăng giá, nếu như không có đủ xăng thì bọn họ chẳng đắc ý được bao lâu, chưa biết chừng chỉ vì phô trương mà còn gặp phiền phức.

Nhà xe của chung cư đã bị ngập, tất cả xe trong đó đều bị ngâm trong nước, còn có người đang trả khoản vay mua nhà và xe, bởi vì mưa lớn mà tổn thất nặng nề, người nào người nấy đều ngập trong lo âu.

"Cộc cộc cộc..." Một tràng âm thanh gõ cửa vang lên, Diệp Phù vốn tưởng là Khâu Lan, không ngờ lại là chị Lưu.

"Tiểu Diệp, em đang làm gì thế?"

"Có chuyện gì không?" Cô nhìn vẻ mặt do dự của chị ta, liền biết phiền phức tới.

"Đúng là có chút chuyện, nghe nói em mua được thuyền bơm hơi rồi, chị muốn mượn một chút. Em yên tâm, nhà chị chỉ ra ngoài mua chút đồ, không đi lâu đâu, chỉ hai tiếng thôi."

Diệp Phù đút hai tay vào túi áo bông, quan sát người phụ nữ trước mặt. Chị Lưu là người phụ nữ của gia đình, lúc ba mẹ cô còn sống, mẹ cô từng khen chị ta, nói chị ta là người dịu dàng dễ gần.

"Tầng 8 có cho thuê, 1 tiếng 1000 tệ."

Chị Lưu "a" một tiếng, vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Phù.

"Chẳng phải em có mua rồi mà."

Diệp Phù gật đầu: "Mua rồi, chỉ là em không cho người ngoài mượn."

Mặt chị ta lập tức trở nên khó coi, vợ chồng chị ta là loại người theo kiểu hình thức, chỉ cảm ơn bằng miệng. Bây giờ thuyền bơm hơi là thứ khan hiếm, chỉ việc bỏ tiền ra tự thuê một cái chị ta cũng không muốn, quả thật là quá tham lam.

"Tiểu Diệp à, nhà chị chỉ mượn hai tiếng thôi, sẽ không làm hư đâu."

Diệp Phù vẫn là câu nói đó:"Tầng 8 có cho thuê."

"Ngô Vạn Phát nhà 801 ra giá cao lắm, một giờ đã 2500 tệ rồi, thật sự là thấy tiền sáng mắt mà, khi nào đội cứu hộ tới chúng ta nhất định phải tố cáo anh ta. Diệp Phù, chị biết là em sợ thuyền bơm hơi bị làm hỏng, em yên tâm đi, chị thề với em nhất định sẽ giữ cẩn thận mà."

Diệp Phù im lặng nhếch mép cười, bộ nhìn cô giống con ngốc lắm hả? Sao mà cứ có người muốn lợi dụng cô vậy.

"Em nghe nói chị Lưu biết bơi, hay là chị tự bơi tới đó đi."

"Sao em có thể nói như vậy? Tiểu Diệp, em thật ích kỷ, lúc trước em khám bệnh cho Ân Ân, chị cứ nghĩ em là người dễ gần chứ. Không ngờ em lại xấu tính và máu lạnh như vậy, chẳng trách cả nhà cô Lâu bị em đuổi đi. Đều là hàng xóm với nhau, làm người không thể như vậy được."

"Ha ha." Diệp Phù cười khẩy một tiếng lập tức đóng cửa lại.

Chị Lưu ở ngoài rất tức giận, đột nhiên chợt nhận ra con gái mình vẫn chưa khỏi hẳn, ba chồng thì có bệnh tiểu đường, mẹ chồng thì bệnh cao huyết áp vừa rồi chị ta lại đắc tội với Diệp Phù. Nếu như Diệp Phù để bụng sau này không khám bệnh cho nhà chị nữa thì phải làm sao.

Thôi, lại đi gõ cửa nhà họ Khâu nữa vậy. Chị khoác áo phao lông vũ bó sát người, xoa xoa tay xuống nhà 901 gõ cửa. Nhưng chị ta gọi mấy phút liền mà nhà họ Khâu không ai mở cửa, chị ấy không nhịn được đá cửa một cái, nổi giận đùng đùng trở về nhà.

Diệp Phù nhận được tin nhắn của Khâu Lan, hoá ra trước khi đến tầng 10, chị Lưu đã đến gõ cửa nhà cô ấy trước rồi. Nhà họ Khâu vốn muốn mở cửa nhưng bị bà ngăn lại.

Khâu Lan nói, bà cô từng thấy chị Lưu tát một cậu bé ở dưới khu chung cư, nguyên nhân chỉ là Ân Ân bà đứa bé đó va vào nhau rồi bị ngã.

Loại người này tốt nhất là ít tiếp xúc lại, bằng không sẽ rước nhiều rắc rối vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com