Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bướm độc 2

Bướm độc kéo đến bay loanh quanh bên ngoài cửa sổ nhiều đếm không xuể như ruội nhặng đậu trên hố phân. Diệp Phù đeo găng tay xử lý sạch sẽ nước thải từ xác bướm trên sàn nhà, rồi lấy dung dịch khử trùng diệt vi khuẩn xịt lên sàn, sau đó xịt thêm một lớp chất làm mát không khí quanh nhà. Làm xong mấy thứ này cơ thể cô đã kiệt sức do hạ đường huyết vì mất máu.

Lòng bàn tay trái đau nhức như bị kim đâm, cơ thể bắt đầu xuất hiện tình trạng chống mặt hoa mắt và mất sức. Diệp Phù nhanh chóng lấy viên con nhộng giải độc và nước từ không gian ra uống.

Cả người lúc nóng lúc lạnh, trong cơn mơ màng Diệp Phù mơ hồ nghe thấy tiếng gào khóc cùng tiếng đập cửa dồn dập, nhưng cả người cô không còn chút sức lực nào, ngay cả nhấc người lên còn không nổi, cổ họng thì vừa đau vừa khô khốc. Chỗ vết thương như bốc ra tia lửa điện vậy, vừa tê vừa đau không chịu nổi cô hận bây giờ không thể chặt bỏ tay đi. Diệp Phù cắn chặt môi, hết lần này đến lần khác tự nói với bản thân phải giữ tỉnh táo.

Lúc cô tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều ngày hôm sau, vết thương ở bàn tay cũng đã đỡ nhiều, tình trạng sưng tấy cũng đã giảm bớt, cô lại bôi lên một lớp thuốc mỡ rồi lấy băng gạc quấn kĩ lại.

May mà trước khi cô hôn mê đã trải thảm điện lên giường không thì cô đã chết cóng trong lúc hôn mê rồi.

Bụng đói không chịu nổi, Diệp Phù lấy một phần cơm đã nấu sẵn từ trong không gian ra ăn ngấu nghiến như hổ đói, ăn xong mới cảm thấy bản thân thật sự sống lại.

Kéo cửa sổ ra, nhìn thấy đám bướm đậu kín mít trên cửa kính, Diệp Phù lạnh cả sống lưng.

Hình dáng cơ thể chúng quá to, mặc dù khả năng tấn công bình thường nhưng độc rất mạnh. Cô không dám nghĩ đến những người tầng trên tầng dưới bây giờ thế nào, bởi vì từ khi cô tỉnh dậy đến giờ khu chung cư hoàn toàn yên tĩnh.

"Cộc, cộc, cộc,.."
Cửa bị gõ mạnh, Diệp Phù đi ra mở cửa, tới phòng khách cô đột nhiên quay trở lại phòng ngủ mặc đồ bảo hộ vào cầm theo bình xịt côn trùng, lúc này mới ra mở cửa.

"Diệp Phù, may quá cậu vẫn còn sống, hôm qua tới giờ tớ gõ cửa phòng cậu biết bao nhiêu lần vẫn không có động tĩnh gì, tớ sợ cậu chết rồi." Khâu Lan đứng ngoài cửa toàn thân trang bị đầy đủ, tay cô ấy cầm đuốc quơ qua quơ lại xua đi mấy còn bướm lảng vảng trước mặt, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm đứng trước mặt Diệp Phù kích động đến mức giọng nói run rẩy.

"Tớ bị bướm độc cắn rồi hôn mê, còn cậu, nhà cậu không sao chứ?" Diệp Phù nhíu mày nhìn bướm độc dày đặc trên mặt đất, nhanh chóng kéo Khâu Lan vào nhà.

Khâu Lan thở dài nói: "Khi đám bướm này xuất hiện ngoài ban công, ba mẹ tớ đã đưa ông bà vào phòng ngủ, tớ vốn định lấy quạt bắt muỗi ra đập tụi nó, may mà nghe thấy tiếng hét của cậu trên lầu, nhà tớ lập tức lấy đuốc ra đuổi bọn chúng, hên là trong nhà còn chút cồn mới thành công diệt được đám bướm độc này."

Diệp Phù gật đầu:"Vậy thì tốt."

"Diệp Phù, tầng 4 tầng 5 và tầng 6 đều có người chết."

"Đều do bướm độc cắn sao?"

"Đúng vậy, cô Trương nhà 402, ông Đoàn nhà 503, còn nhà 601 thì 5 người trong gia đình đều bị cắn chết tối qua."

Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy người chết ở khoảng cách gần như thế, mỗi lần nhắm mắt lại trong đầu cô đều hiện lên bộ dáng những người kia sau khi chết. Khâu Lan nhìn về phía Diệp Phù, cô vừa không kinh ngạc lại không sợ hãi, thậm chí một chút biểu cảm cũng không có. Cô có phần ngưỡng mộ Diệp Phù, người của bệnh viện đều có tố chất tâm lý tốt như vậy sao?

"Sau khi bị bướm độc cắn chết, thi thể sẽ xuất hiện những đường vân giống như trên cánh bướm, những vệt đó đen đỏ xen kẻ lẫn nhau; thi thể bị độc làm cho trương phình sẽ nứt ra theo những đường vân kia, cảnh sát Tống nói mấy thi thể đó có khả năng sẽ phát nổ thành nước giống xác của bướm độc, anh ấy đề nghị nên để tất cả xác chết ở phòng 601 rồi thiêu hủy, dù sao thì người ở đó cũng chết hết rồi."

Diệp Phù nhướng mày, cảnh sát Tống đúng là tài giỏi, mọi chuyện đều được giải quyết hoàn hảo.

"Đồ ở phòng 601 đều bị mọi người chuyển đi rồi."

"Chuyển thì chuyển thôi, hôm qua giờ đội cứu hộ có đến không?"

"Không có, có điều hơn 12 giờ trưa nay thì mưa đã tạnh rồi."

Diệp Phù bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách từ khi tỉnh lại cô thấy xung quanh rất yên tĩnh. Khâu Lan cởi nón bảo hiểm ra, nhìn xung quanh một vòng, nhà Diệp Phù vô cùng trống trải, phòng khách ngoài một cái bàn trà và sofa ra thì không có gì cả.

"Nhà cậu sạch sẽ quá, nước động cũng không có, nếu không phải trước đây nhà tớ sửa lại phòng sách giờ còn dư lại chút xi măng và cát kịp thời bịt bồn cầu lại thì bây giờ nhà tờ cũng ngập luôn rồi."

Hai người nói chuyện một lát thì Khâu Lan phải về nhà, Diệp Phù đưa bình xịt côn trùng ở trong tay cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com