Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mưa lớn kéo đến 3

Lúc 12 giờ trưa, Diệp Phù nhận được cuộc gọi từ Lâm Kiều, cô vốn tưởng cô ta đã sớm trở về Vân thành, không ngờ bây giờ vẫn đang ở Đại học Lan thành.

"Diệp Phù, nước mưa đã ngập sắp hết tầng một của khu ký túc xá rồi. Sinh viên là người bản địa đều được người thân đón về nhà cả. Trong ký túc xá của tụi mình chỉ có mỗi mình cậu là người Lan thành thôi, tớ, Chu Thải Phượng và Từ Nhiễm đều bị kẹt trong ký túc xá mà nhà ăn vẫn đang bị ngập, chúng tớ đã một ngày không được ăn cơm rồi, cậu có thể đến cứu chúng tớ không? Bọn tớ đã bàn với nhau rồi, nếu cậu đến đây tụi mình sẽ trả cậu mỗi người 1000 tệ coi như tiền công cậu vất vả."

Diệp Phù không nói gì, Lâm Kiều hơi hoang mang liền khóc lóc cầu xin.

"Diệp Phù à, tớ biết cậu là người ngoài lạnh trong nóng mà, cậu cứu giúp bọn mình với, ở đây đáng sợ lắm, điện thì cúp, nhà vệ sinh và ban công lại toàn là nước, chúng tớ thật sự là không còn cách nào khác."

Bên cạnh còn phát ra tiếng nói, Diệp Phù biết đó là Chu Thải Phương và Từ Nhiễm.

  "Lâm Kiều, tớ không có cách nào tới đó cứu cậu, tốt nhất là cậu nên đợi cứu hộ tới đi. Đợi bọn họ đến rồi, các cậu có thể cùng họ đến nơi trú ẩn khẩn cấp."

  "Nơi trú ẩn? Nơi như vậy chắc chắn là vừa ồn ào vừa hỗn loạn. Diệp Phù hay là cậu nói cho tớ địa chỉ nhà cậu đi. Tớ sẽ nói với đội cứu hộ đưa bọn tớ đến nhà cậu lánh nạn tạm vậy."

  "Xin lỗi, nhà tớ nhỏ lắm, không có cách nào cưu mang các cậu được đâu."

  Lâm Kiều nghe thấy Diệp Phù từ chối một cách lạnh lùng thì ngẩn người.

  "Diệp Phù, những người tớ biết chỉ có một mình cậu là người Lan thành thôi, chúng mình là bạn với nhau, đợi mưa tạnh tớ nhất định sẽ  mời cậu một bữa thật lớn."

Diệp Phù nghe đến bức bội xoa thái dương.

  "Sao không nhờ đội cứu hộ đưa các cậu đến khách sạn? Không những sống thoải mái mà còn được bao ăn nữa." Diệp Phù uống một ngụm nước ấm, uể oải dựa vào sofa.
 
  "Ở khách sạn đắt tiền lắm, bọn tớ làm sao ở được."

  Diệp Phù cười lạnh rồi lập tức tắt điện thoại, vài giây sau Lâm Kiều lại gọi đến, cô trực tiếp đưa số cô ta vào danh sách đen.

Cưu mang? Tưởng cô là đồ ngốc chắc?

Còn lúc này ở phòng 301 ký túc xá nữ của Đại học Lan thành, Chu Thải Phượng và Từ Nhiễm nhìn nhau, thấy vẻ mặt của Lâm Kiều, hai người không khỏi thầm châm chọc.

"Tớ đã nói Diệp Phù là kẻ vô ơn mà, cũng đâu phải không trả tiền cho cậu ta đâu, thế mà đã không đến giúp chúng ta mà cả địa chỉ nhà cũng không chịu nói. Lâm Kiều, không phải ngày thường cậu luôn nói quan hệ của hai người rất tốt sao? Thật không ngờ, đến sống chết của cậu mà cậu ta cũng chẳng thèm để ý."

"Lâm Kiều, cậu gọi lại cho cậu ta đi, bảo là tụi mình đồng ý trả 1500 tệ. Tầng 1 ngập đến như vậy rồi, bây giờ điện nước thì cắt lại không có đồ ăn, chúng ta nhất định phải mau chóng rời khỏi đây."

Lâm Kiều cau mày, nhỏ giọng nói:" Diệp Phù chặn tớ rồi."

Buổi chiều, chính quyền phát đi một thông báo khẩn cấp, tất cả những nơi công cộng của Lan thành đều dùng làm nơi trú ẩn khẩn cấp, bao gồm: thư viện, nhà thi đấu, câu lạc bộ, rạp chiếu phim, cung văn hoá,.. Toàn bộ thành phố, những nơi ở là tầng 1, 2, 3 của viện dưỡng lão, cô nhi viện và tất cả các sinh viên hiện đang bị mắc kẹt sẽ được di chuyển ngay lập tức.

Trong nhóm chat của khu chung cư Hạnh Phúc vẫn đang bàn tán sôi nổi, những hộ bị ngập có quan hệ tốt với hàng xóm nào ở tầng trên sẽ xin ở nhờ.

4 giờ chiều, tiếng chuông cửa nhà Diệp Phù vang lên.

Diệp Phù mở cửa liền nhìn thấy một cặp vợ chồng đang đứng ở bên ngoài, không nghe thấy tiếng của cô còn thò đầu vào bên trong dò xét. Khi nhìn thấy ba chiếc cửa chống trộm được lấp sau cửa gỗ, họ quay sang nhìn nhau đều nhìn thấy sự hài lòng trong mắt đối phương.

"Tiểu Diệp à, cô là cô Lâu ở phòng 202, lúc trước cô và mẹ cháu quan hệ rất tốt, hồi bé cô còn từng bế cháu nữa, có nhớ không? Đúng rồi, cháu ở nhà một mình có phải rất sợ không? Ba mẹ cháu đều không còn nữa, chúng ta đều là hàng xóm của nhau, cháu lại còn nhỏ như thế khiến cô rất lo lắng."

Diệp Phù không mở hẳn cửa ra, chỉ đứng nép phía trong cửa nhàn nhạt nhìn người phụ nữ này. Thấy cô không trả lời, bà ta liền dùng khuỷu tay huých nhẹ người đàn ông kế bên. Ông ta ho một tiếng, rồi nói:

"Tiểu Diệp à, chú có thể nhờ cháu giúp một việc được không? Tốc độ nước dâng lên quá nhanh, cô chú muốn đến ở nhờ nhà cháu một thời gian, khi nào mưa tạnh, chúng ta sẽ dọn đi ngay. Cháu chịu thiệt một chút, chúng ta ở sẽ trả tiền cho cháu có được không? Còn cả tiểu Khải và tiểu Nhã nữa, chúng nó còn phải gọi cháu một tiếng chị nữa. Có hai đứa nó chơi với cháu chắc chắn cháu sẽ không còn cảm thấy sợ hãi và cô đơn nữa."

"Chú Trương cô Lâu, mực nước mặc dù dâng cao nhưng vẫn chưa ngập tới tầng 3 mà ạ. Với lại nhà nước cũng thông báo rồi, nhà ai mà  ở tầng thấp thì phải nhanh chóng di chuyển đến chỗ tránh nạn tạm thời. Hơn nữa là cháu rất dũng cảm, không hề sợ hãi hay cảm thấy cô đơn. Nên là, mời hai người đi cho."

Hai người đứng đó ngơ ngác, không ngờ Diệp Phù lại tư chối thẳng thừng như vậy.

"Tiểu Diệp à, muốn tới chỗ tránh nạn khẩn cấp gì đó thì phải có thuyền bơm hơi, cô chú làm gì có, hơn nữa bên ngoài mưa lớn như thế, thật sự rất nguy hiểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com