Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bắt Cá

Quá trình sạc điện rất suôn sẻ.

Khi thấy chiếc điện thoại cũ sáng màn hình, trong lòng Hình Như Tâm dâng lên niềm xúc động mãnh liệt.

Cô ôm lấy điện thoại, lật đi lật lại những bức ảnh và đoạn video đã lưu nhiều năm, những người đã mất nay lại hiện về rõ ràng trước mắt.

Khóe mắt cô bất giác đỏ lên.

Kỷ Nguyên lặng lẽ đứng dậy, đưa cho cô một tờ giấy. Hình Như Tâm lắc đầu, cô không muốn khóc trước mặt người khác.

“Anh còn giấy à?”

“Có, mười mấy thùng, tiết kiệm thì dùng được cả năm.”

“Một năm cơ à, vậy thì dùng vải còn tiết kiệm hơn.”

“Không sao, hết thì tự làm. Dùng phương pháp thủ công cũng được, tuy hơi phiền nhưng ở nhà vẫn làm được. Giờ cây cối nhiều, nguyên liệu không thiếu.”

“Anh biết làm à?” Hình Như Tâm hỏi.

“Chưa, nhưng tôi có thể học.”

Thế là Hình Như Tâm nhận lấy giấy, mạnh mẽ xì mũi một cái. Đã lâu lắm rồi cô chưa từng được xì mũi thoải mái như vậy. Trước kia để tiết kiệm, cô toàn dùng tay, sau đó rửa sạch. Tận thế đã ép con người ta sống chẳng còn văn minh nữa.

Cô ném tờ giấy vào thùng rác, lại nghịch chiếc điện thoại, ngẩn người nhìn biểu tượng tín hiệu kèm dấu chấm than.

Thực ra, sau tận thế, thứ ngừng hoạt động đầu tiên không phải là điện mà là mạng internet.

Ngay ngày hôm sau khi hành tinh kia xuất hiện, mạng internet toàn cầu gần như sụp đổ. Các chuyên gia giải thích có thể do hành tinh đó gây ra bão điện từ bất thường, ảnh hưởng đến mạng internet. Họ nói chờ ảnh hưởng qua đi thì mạng internet sẽ khôi phục.

Để duy trì công việc, vài công ty gấp rút dựng trạm phát tạm thời, nhưng hiệu quả rất kém, không thể giải quyết vấn đề.

Mạng cứ thế tắt một ngày, hai ngày, rồi cả tháng, mãi không khôi phục. Khi virus bùng phát, mọi người chỉ còn cách ở yên trong nhà. Điện thoại cố định vốn sắp bị bỏ quên lại trở nên phổ biến, vì đó là phương tiện liên lạc duy nhất còn hoạt động.

Đến tháng thứ hai, chẳng thấy tình hình khá hơn, ngược lại còn xảy ra mất điện diện rộng, chuyện này còn khó chịu hơn cả mất mạng internet.

Các thiết bị điện lực hỏng hóc kỳ lạ, sửa xong thì chẳng bao lâu lại hỏng tiếp. Hình Như Tâm nghĩ mãi, cảm thấy có lẽ do thời kỳ đầu tận thế mưa nhiều bất thường. Gần như một hai ngày lại mưa, mỗi lần kéo dài hai ba ngày, hiếm khi thấy trời quang. Thực vật cũng chết dần trong mưa.

Con người cùng những thứ họ tạo ra đều đang từ từ mục rữa, biến mất.

Đang mải nghĩ ngợi, bất chợt có bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến cô giật mình.

“Em đang nghĩ gì thế?” Kỷ Nguyên nhanh chóng thu tay lại, lùi về sau vì cái đuôi của Hình Như Tâm đang hoảng hốt quất mạnh sang một bên.

Hình Như Tâm vội vàng rụt đuôi, lắc đầu: “Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên có điện lại, hơi cảm thấy không quen thôi.”

Sau khi điện thoại sạc đầy pin, cô cũng không nán lại nhà Kỷ Nguyên nữa. Cầm theo điện thoại, cô định quay về.

Kỷ Nguyên hỏi: “Hôm nay định làm gì?”

“Gieo lại lúa giống. Hôm qua đã lỡ mất một ngày rồi, không biết lúc nào trời sẽ trở lạnh, phải nhanh tay mới được.”

“Tôi đi giúp em.”

Hình Như Tâm liếc anh một cái: “Tất nhiên là anh phải giúp rồi. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ để anh rảnh rỗi à? Còn nữa, cá trong ruộng của tôi bị anh hù cho nhảy mất nửa rồi đấy, chút nữa phải đi mấy thửa ruộng khác mà bắt về bù cho tôi!”

Kỷ Nguyên chỉ là hai cánh bị thương, không bay được, còn tay chân thì hoàn toàn bình thường. Mà đã bình thường thì phải lao động trả nợ chứ.

Anh bật cười, gật đầu: “Được, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

Hình Như Tâm quay về nhà một chuyến, mang theo thùng lúa giống ra ruộng. Kỷ Nguyên đã bắt đầu làm việc. Hôm qua cô còn chưa dọn sạch ruộng, giờ anh đã làm tới đó.

Tốc độ của anh nhanh đáng kinh ngạc. Anh dùng móng sau để xới đất hai cái móng ấy chẳng khác gì cái cày, chỉ cần cào vài đường là đất đã tơi xốp, từng luống đều tăm tắp. Sau khi xới xong, anh cúi người nhổ hết rễ lúa cũ, động tác thuần thục, chỉ chốc lát sau phía sau anh đã chất một đống rễ cây khô.

Hình Như Tâm đứng ngây người trên bờ ruộng nhìn anh làm việc. Kỷ Nguyên ngẩng đầu lên, lau mồ hôi trên trán: “Em đến rồi à, tôi sắp xong rồi. Để giống ở kia đi, chỗ này xong là có thể gieo.”

Hình Như Tâm không bước xuống giúp, chỉ muốn xem thử anh có thể tự làm hết không. Cô đặt đồ xuống, rồi quay đi thả đàn gà vịt ngỗng.

Bị nhốt hơn một ngày, bọn gà vịt ngỗng vừa được thả ra đã ríu rít vui mừng, vươn cổ kêu vang, đôi chân cào bới tứ tung tìm thức ăn.

Thỏ thì vẫn chưa được thả, cô phải cắt thêm cỏ để cho ăn.

Giỏ cỏ chẳng mấy chốc đã đầy. Lúc cô quay lại, Kỷ Nguyên đã ném hết rễ lúa ra bờ, bắt đầu rải giống xuống ruộng.

Móng tay của anh, giống như cô, có thể thu vào tùy ý. Nhưng dù thu lại, bàn tay anh vẫn khác tay người, ngón dài, dày và mạnh mẽ, không thích hợp làm việc tinh xảo, nhưng lại cực kỳ hợp để làm việc nặng.

Hơn một mẫu ruộng, hai người bận rộn đến tận chiều mới xong.

Hình Như Tâm đã nấu cơm xong, mang ra cho anh.

Kỷ Nguyên rửa tay ngay ở bờ ruộng, ngồi xuống ăn luôn tại chỗ.

Hình Như Tâm đi kiểm tra hạt giống trong ruộng: “Trông ổn đấy, anh có khi hợp nghề nông lắm.”

Kỷ Nguyên cười: “Trước đây từng làm quen rồi, cũng có chút kinh nghiệm.”

Cô gật đầu: “Ừ, giờ mới chỉ xong bước đầu thôi. Ăn xong còn phải bón phân nữa đấy.”

Thửa ruộng này vốn đã trồng một vụ rồi, đất bạc màu, không thể đợi cây mọc mới bón, phải làm ngay. Thêm nữa, vụ trước ruộng đã khô, giờ cũng phải dẫn nước vào.

Phân và xô nước cô đều đã chuẩn bị sẵn.

Kỷ Nguyên không than nửa lời. Ăn xong, anh xếp bát gọn sang một bên rồi đứng dậy tiếp tục làm việc.

Mặt trời buổi chiều gay gắt, ánh nắng khiến làn da anh hơi ửng đỏ, trông khỏe mạnh hơn, bớt tái nhợt hẳn.

Hình Như Tâm không phải người tàn nhẫn, cô ngăn lại: “Nghỉ thêm chút đi, chưa cần vội.”

“Không sao đâu, tôi hồi phục rồi, không mệt.”

Thấy anh kiên quyết, cô cũng không ép nữa: “Được thôi, vậy đi đi, nhớ đội mũ.”

Cô ném cho anh chiếc mũ chống nắng của mình.

Kỷ Nguyên đã từng bay trên trời, chịu nắng còn dữ hơn thế, nên không thấy nóng, nhưng vẫn không từ chối. Đội mũ lên, anh xách bao phân xuống ruộng tiếp tục công việc.

Lần đầu tiên, Hình Như Tâm thấy mình có thể thảnh thơi như vậy, ngồi một bên nhìn người khác làm. Con ngỗng ăn no liền uể oải ngồi phịch xuống cạnh cô, như thể cũng đang tận hưởng buổi chiều an nhàn hiếm có này.

Sau khi bón xong phân, Kỷ Nguyên vẫn chưa nghỉ. Anh sang ruộng nuôi cá kế bên, múc nước tưới cho ruộng lúa, rồi xách chiếc xô trống đi xa hơn.

Hình Như Tâm đứng dậy, phủi quần, rồi đuổi theo: “Giờ anh định đi bắt cá à? Biết chỗ nào có không?”

Kỷ Nguyên gật đầu: “Hôm trước đi tuần, tôi có thấy vài thửa ruộng lớn vẫn còn nước đọng, trong đó có cá.”

Hai người men theo bờ ruộng mà đi.

Trước đây nơi này bạt ngàn ruộng lúa, mỗi mùa thu hoạch vàng óng một vùng. Giờ đây, tất cả đều bị cỏ dại bao phủ, hoang tàn không còn sinh khí. Đi ngang qua, Hình Như Tâm chỉ biết khẽ thở dài, cảnh tượng ấy khiến lòng cô chua xót vô cùng.

Đi ở phía trước, Kỷ Nguyên bất chợt quay đầu lại: “Đất bỏ hoang nhiều thế này thì phí thật.”

“Ừ, tiếc thì tiếc, nhưng chẳng còn cách nào khác. Không còn đủ người để khai khẩn. Dù có trồng được, đến lúc thu hoạch cũng là chuyện lớn, một mình làm không xuể.”

Nói đến đây, giọng cô nhỏ dần, ánh mắt vô thức dừng lại ở đôi chân trần, thô ráp nhưng đầy sức mạnh của Kỷ Nguyên. Lúc nãy, chính đôi chân ấy đã cày đất chẳng khác nào một chiếc máy cày tự động, nhanh mà gọn, đường cày đẹp không chê vào đâu được.

“Thực ra tôi cũng định mở rộng thêm gấp đôi diện tích đất. Anh thấy thửa ruộng bên trái nhà tôi thế nào? Chỗ đó vốn là ruộng của bà Lý, bà ấy chăm tốt lắm, đất màu mỡ, cỏ mọc còn cao hơn mấy chỗ khác.”

Kỷ Nguyên nhớ đến thửa ruộng bên trái, cỏ dại phần lớn đã được Như Tâm nhổ sạch, chỉ còn sót lại gốc ngắn cũn nhưng rễ thì to khỏe, đúng là mảnh đất tốt.

“Chỗ đó được đấy, lại ở gần, chăm sóc cũng tiện.”

Hình Như Tâm lập tức phụ họa: “Đúng không? Vậy mai cùng nhau khai khẩn luôn đi. Dọn hết gốc rễ, rồi gieo lứa hạt đầu tiên xuống.”

Đến lúc này Kỷ Nguyên mới sực nhận ra, cô nói là cùng nhau.

Anh cũng không phản đối, chỉ gật đầu: “Được.”

Hình Như Tâm bỗng thấy lóe lên một tia sáng trong đầu. Nếu có thêm vài người như Kỷ Nguyên chịu nghe chỉ huy, chẳng phải ruộng vườn quanh nhà cô đều có thể khai khẩn hết sao?

Nhưng loại như Kỷ Nguyên thì hiếm lắm. Còn đám xác sống thì chẳng thể giao tiếp, càng không hiểu mệnh lệnh.

Mà nghĩ lại, cũng không hẳn là không hiểu lệnh chứ?

Cô đưa tay sờ cằm. Chỉ cần có thứ gì đó sống động là có thể thu hút sự chú ý của chúng. Vậy chẳng phải giống như dùng củ cà rốt treo trước mặt con lừa sao? Treo một củ thì chưa đủ, treo mấy củ cũng được.

Dù sao xác sống nhìn qua thì như không biết mệt, ngày đêm cứ lang thang vô định. So với việc để chúng rảnh rỗi đến mức rêu mọc đầy người, chẳng thà lôi chúng ra làm việc còn hơn?

Vừa nghĩ xong, Như Tâm lại thấy ý tưởng này hơi điên rồ. Sai khiến xác sống đi làm ruộng? Liệu chúng có biết cúi xuống cày đất, gieo hạt, bón phân, nhổ cỏ không?

Giá như xác sống cũng biết sợ hãi, có thể chế ngự giống như con người thì hay biết mấy.

Cô gãi gãi đầu, tạm thời chưa nghĩ ra cách nào cụ thể để thực hiện.

Đợi giải quyết xong chuyện người lạ đi ngang qua, cô nhất định sẽ bắt một con xác sống về thử nghiệm. Dù gì cũng toàn hàng xóm quen mặt cả, chắc chắn chúng sẽ vui lòng giúp cô thôi.

Đầu óc quay cuồng với đủ thứ ý tưởng, chân vẫn bước không ngừng. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nơi Kỷ Nguyên nói.

Mảnh ruộng này rộng hơn nhà Như Tâm nhiều, xung quanh nước ruộng bị cây cối um tùm che kín. Nếu không chui vào tận nơi thì chẳng ai nghĩ bên trong lại có cả một hồ lớn. Nước mặt vẫn còn thoáng đãng, chỉ thỉnh thoảng nổi lên mấy đợt bọt khí, và có cá lượn qua lượn lại.

Như Tâm nhìn một lúc mới nhớ ra: “Đây là ruộng nhà chú Hồng Vệ, nhà ông ấy đông con cháu, ruộng cũng nhiều.”

Kỷ Nguyên chặt bớt đám cây cản ở lối vào, rồi bước ra bờ hồ, đặt cái xô xuống, chuẩn bị nhảy xuống nước.

Như Tâm vội lao đến, túm lấy lông cánh anh: “Anh làm gì vậy? Định xuống đó bắt à?”

Kỷ Nguyên gật đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Ừ, xuống thì nhanh hơn.”

“Cánh anh còn chưa lành hẳn, nước lại bẩn thế này, nhỡ dính nước rồi viêm nhiễm thì sao?”

Kỷ Nguyên lắc nhẹ đôi cánh, mảnh nẹp gỗ trên đó lắc lư sắp rơi. Anh tháo nó ra, để lộ chỗ xương gãy đã tạm liền lại: “Không bay thì chẳng sao cả.”

Hơn nữa, lông vũ của anh còn chống nước, sẽ không dính vào vết thương.

“Không sao đâu, tôi bắt cá rất nhanh.”

Nói xong, anh lao thẳng xuống nước. Chỉ một giây sau, ào một tiếng, anh bật ra khỏi mặt hồ, hai tay mỗi bên nắm chặt một con cá, hai chân quắp thêm hai con, thậm chí trong miệng cũng đang cắn một con cá đang điên cuồng quẫy đuôi.

Hình Như Tâm: “……”

Ơ… không phải chứ, có con chim nào đi bắt cá theo kiểu này sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com