Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bắt Thỏ

Vườn rau nhà Hình Như Tâm nằm không xa căn nhà, sát bức tường sau, khoảng chừng hai sào, được quy hoạch ngay ngắn.

Sát tường là mấy cây mướp, dây leo men theo bức tường bò lên. Mấy năm trước, tầm này đã leo kín cả mặt tường, treo lủng lẳng đầy quả mướp ăn không xuể.

Nhưng năm nay dây mướp chỉ còn vài cọng khô vàng bám vào tường. Cô vẫn nghĩ sẽ nhổ đốt làm củi sưởi, nào ngờ hôm nay bước ra xem, trên những dây mướp tưởng đã chết khô ấy lại mọc ra từng chiếc lá xanh non, to bằng bàn tay, những sợi râu non mảnh uốn cong vươn dài, tràn đầy sức sống.

Cô lại nhìn sang những luống rau khác: mấy cây hành chưa bị nhổ gốc giờ đã nhú lên những ngọn cao bằng ngón tay, mấy bụi rau mùi chen chúc ló đầu nơi góc vườn, cả cây cà, cây đậu từng héo rũ cũng đã nảy mầm trở lại.

Mới mấy hôm trước còn tiêu điều chết chóc, giờ mảnh vườn đã xanh tốt phơi phới.

Thoạt nhìn thì những mầm rau ấy chẳng khác gì bình thường, dường như chưa có gì biến dị.

Bầy gà vịt ngỗng đi theo tìm ăn, kêu “cục tác”, “cạp cạp”. Một con gà hướng về luống rau tiến lại gần.

Ngày thường ở đây nhiều sâu bọ hơn chỗ khác, vì nhà không phun thuốc, sâu đều để gà tự bắt. Con gà mái này vốn đã quen thuộc với mảnh vườn.

Tất nhiên, rau bị mổ nhiều cũng hỏng lá, nhưng tự ăn thì chẳng cầu kỳ, chút tổn hại ấy không sao.

Hình Như Tâm không ngăn, chỉ đứng bên quan sát.

Con gà khéo léo bước qua luống hành, chỉ dẫm vào khoảng trống giữa các luống, cào cào vài cái rồi mổ xuống mấy miếng, không thấy có sâu thì “cục tác” mấy tiếng, tiếp tục tiến về phía trước.

Nó đi tới luống xà lách và cải xanh, nơi thường nhiều sâu nhất.

Những cây xà lách và cải này vốn chưa kịp gieo hạt mới, vậy mà lại mọc lại ngay chỗ cũ. Cái đầu gà lia lia, rồi bất ngờ cúi xuống thật nhanh.

Hình Như Tâm thấy rõ ràng bên miệng nó đã ngậm một con sâu.

Con sâu ấy bị lôi từ trong đất lên, trắng phau, to bằng con tằm, con gà mái lập tức nuốt chửng, sung sướng tiếp tục cào bới ở chỗ đó.

Nhưng lần này nó không thuận lợi như trước.

Nó vừa phát hiện một con sâu mới, còn chưa kịp mổ xuống thì đã bị cướp mất.

Một búi rễ rau màu trắng bay vụt ra, quấn lấy con sâu rồi kéo tuột xuống sâu hơn trong đất.

Miếng ăn tới miệng còn bay mất, con gà tỏ vẻ không vui, chân cào bới dữ dội hơn, vừa cào vừa mổ cả rễ cỏ.

Động tác ấy dường như chọc giận mấy cây cải non. Những bộ rễ vốn chỉ ngoan ngoãn cắm tại chỗ giờ bật nửa thân ra khỏi đất, bắt đầu quấn lấy chân gà, còn định quấn cả vào mỏ nó khi mổ xuống.

Đáng tiếc, lũ rau mới mọc chưa cao, rễ chưa đủ mạnh, mấy cú tấn công ấy chẳng nhằm nhò gì với con gà. Nó dễ dàng nhấc chân, dễ dàng mổ đứt rễ, chỉ vài nhát đã mổ thủng, làm ngã rạp một cây cải con.

Con gà mặc kệ cải đổ, tiếp tục mổ bới, tung hoành trong luống cải như chốn không người.

Hình Như Tâm chợt nhận ra, nếu để mặc gà phá thế này, sau này rau lớn lên, chúng lại lao vào thì rau với gà sẽ đánh nhau, đến lúc đó chính mình chẳng còn gì để ăn.

Cô liền túm lấy cánh gà mái, xách thẳng ra ngoài, rồi quẳng sang một bên: “Ăn bên kia, không được vào vườn rau nữa.”

Rồi cô lại chỉ tay sang hai con vịt đang ngấp nghé muốn vào: “Mấy đứa cũng đi chỗ khác, chỗ này cấm vào.”

Chỉ có con ngỗng lớn ngoan ngoãn đứng bên cạnh, kêu “cac cạc” mấy tiếng, như thể đang hả hê chế nhạo.

Hình Như Tâm cúi nhặt cây cải bị nhổ lên, chăm chú quan sát. Rời khỏi đất, nó cố tìm cách cắm rễ trở lại, nhưng chẳng rõ do quá yếu hay thời gian chưa đủ, rễ chỉ thò ra chút ít rồi đứng im.

Cô bế lên, cải non đã hoàn toàn mất khả năng tấn công, trông chẳng khác rau bình thường. Xé lá đưa lên mũi ngửi, rất tốt, không có mùi lạ, chắc là ăn được.

Dù vậy, để chắc ăn, cô vẫn muốn bắt thỏ về thử trước. Cô nhớ ở thị trấn trước kia có một nhà nuôi thỏ, không nuôi dưới đất mà nhốt trên sân thượng, số lượng cũng kha khá. Họ thường đem ra chợ bán, giá còn rẻ hơn gà vịt, mà thịt thỏ béo ngon, nhiều người mê.

Giờ đúng mùa cuối thu, thỏ béo nhất.

Đã thèm mấy tháng nay, mắt Hình Như Tâm đỏ hoe, con người sao có thể không ăn thịt? Con người sao có thể chịu nổi cảnh không có thịt? Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, nhất định sẽ có thịt ăn!

Xem xét xong vườn rau, cô lập tức trở vào nhà. Cái liềm mài sẵn lóe sáng.

Dĩ nhiên bắt thỏ không thể dùng liềm. Chỉ cần hun khói trong hang, bày sẵn lồng và lưới ở cửa là có thể tóm được. Nhưng thỏ thì “ba hang”, một mình cô muốn bắt cũng chẳng dễ.

Hình Như Tâm biết đại khái chỗ ở của chúng. Chủ nhà nuôi thỏ đã chết ngay từ khi tận thế bắt đầu, lũ thỏ mất người chăm sóc, vài con nhỏ chết, mấy con lớn nhảy tường chạy mất. Có lần cô từ xa thấy bóng thỏ ở bụi cỏ ven sông, chắc hang cũng ở đó.

Nghĩ là làm. Nhân lúc cây cối chưa lớn, chưa quá nguy hiểm, cô lập tức lục trong nhà ra một tấm lưới cũ, nhặt thêm lá khô cành gãy dễ cháy nhét vào túi, mang liềm rồi lên đường.

Gà vịt bị nhốt cả vào chuồng, con ngỗng kêu “cạc cạc” mãi muốn theo, nhưng bị cô nhốt luôn vào nhà: “Ở nhà trông coi nhà, tao về ngay.”

Cánh đồng không bóng cây cỏ, quang đãng trống trải. Trời đẹp, không một gợn mây, nắng rực rỡ, gió thoảng qua mang theo chút se lạnh.

Ngày trước, thời tiết thế này, người ta đầy ngoài đồng: có người thả diều, có người đi hái quả trong rừng. Còn nay trời đất tĩnh mịch, cây cỏ chết, sâu bọ cũng chết theo, gió chỉ mang lại sự im lặng đến mức nghe rõ nhịp thở của chính mình.

Nhưng hôm nay lại lác đác có tiếng chim hót, côn trùng kêu, khiến Hình Như Tâm như được trở về quá khứ.

Nhà nuôi thỏ nằm sát đường chính gần thị trấn, đi bộ mất gần một tiếng. Xe điện từ lâu đã vô dụng vì mất điện, cô chỉ còn chiếc xe đạp cũ.

Cô không đi qua khu dân cư, mà vòng đường nhỏ tránh, hầu như chẳng gặp mấy con thây ma hay dã thú, đường đi rất thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến bờ sông.

Bờ sông cỏ lau rậm rạp, cây cỏ ở đây mọc nhanh hơn nhiều so với gần nhà, đã cao đến bắp chân. Con sông từng vẩn đục nay lại trong veo, thỉnh thoảng thấy mấy con cá bơi qua.

Nhưng cô không dám liều xuống bắt cá nữa. Lần trước thèm quá, liều mình lội xuống, suýt bị cá kéo xuống ăn thịt. Cuối cùng chỉ bắt được hai con cá nhỏ biến dị chưa bằng bàn tay, chặt bỏ phần dị dạng còn lại thì thịt vẫn xám xịt hôi tanh, chẳng nuốt nổi, đành vứt hết cho đàn gà vịt, khiến chúng sung sướng cả ngày.

Đi dọc bờ sông một vòng, Hình Như Tâm nhanh chóng phát hiện, giữa bãi cỏ um tùm có một mảnh đất trống, cỏ cây không mọc, như thể cố tình tránh né. Chính giữa khoảng đất trống ấy là một ụ đất cao hơn xung quanh, rõ ràng không phải mới đắp.

Hình Như Tâm rút chiếc liềm bên hông, vừa chém cỏ vừa tiến lên. Dưới lưỡi liềm sắc bén, đám cỏ gần như chẳng kịp phản kháng, nhường đường để cô dễ dàng bước vào trong.

Cô cắm liềm xuống đất, bới một lúc, quả nhiên lộ ra một cái hang thông thẳng xuống dưới.

Xem ra đúng là hang thỏ rồi.

Mọi việc diễn ra suôn sẻ khiến Hình Như Tâm hơi phấn khích. Cô không vội động thủ ngay, mà vòng quanh các ụ đất khác, lấy tấm lưới mang theo phủ lên miệng hang. Vì lưới không đủ, cô còn chuẩn bị thêm một cái xô nhỏ, vừa khéo chụp kín một lỗ hang.

Đợi chặn xong tất cả, cô mới nhanh chóng quay lại miệng hang đầu tiên, lôi lá khô, cành mục ra châm lửa, hun khói vào trong.

Cô nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh liền nghe được những tiếng “chít chít” khe khẽ, kế đó là tiếng chạy rộn ràng, ước chừng có bốn năm con thỏ trong đó.

Hình Như Tâm càng dồn sức quạt gió cho khói bay vào. Bỗng nhiên, ở chỗ hang được bịt bằng chiếc xô nhỏ vang lên một tiếng rầm, một con thỏ lông xám to tướng lao thẳng ra ngoài.

Thỏ lao quá mạnh, đâm đầu chui tọt vào trong cái xô. Cái xô không lớn nhưng đủ sâu, đầu và nửa thân trước của nó kẹt bên trong, giãy giụa không thoát ra được, chỉ có thể liều mạng lôi cả cái xô chạy loạng choạng phía trước.

Hình Như Tâm lập tức bỏ dở đống lửa, lao về phía đó. Ý nghĩ được ăn thịt khiến cô bùng nổ tốc độ, chỉ chớp mắt đã nhào tới bên cạnh. Nhưng chưa kịp tóm lấy chân sau con thỏ, nó đã cắn thủng thành xô, chui ra thoát mất.

Cô chụp hụt, vội vàng đuổi theo. Con thỏ phóng được một đoạn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào cô, trong mắt ánh lên một màu đỏ máu.

Chỉ một cái nhìn, cơn thèm ăn của Hình Như Tâm liền tụt mất phân nửa.

Nửa cái đầu thỏ như bị thứ gì đó gặm nham nhở, da lông thối rữa lủng lẳng, một mảng đen ngòm. Phần thân sau tuy vẫn béo khỏe, linh hoạt, nhưng nhìn kỹ cũng thấy lành chẳng lành.

Thấy cô đứng khựng lại, con thỏ không những không bỏ chạy mà còn quay đầu lao thẳng tới.

Hình Như Tâm siết chặt cán liềm, vừa vung lên liền phát hiện từ các hang khác cũng có thỏ nhào ra, lưới chẳng giữ nổi con nào.

Chỉ trong chốc lát, cô đã bị năm sáu con thỏ vây quanh.

Vốn là loài ăn cỏ, nhưng giờ những đôi mắt ấy lại nhìn cô chòng chọc, hung hãn chẳng khác nào dã thú.

Cô đảo mắt quét nhanh, quá nửa đều đã hóa thành thỏ xác sống, chỉ duy nhất một con còn nguyên vẹn, lông mượt, thân hình béo tốt.

Con đó có thể ăn được.

Bị thỏ vây cũng chẳng khiến cô sợ hãi bao nhiêu. Lúc này, cơn thèm ăn lại ùa về, động tác trở nên dứt khoát, cô giơ liềm nhằm thẳng con thỏ gần nhất chém xuống.

“Thỏ xào cay, thỏ om khô…”

Đám thỏ xác sống tung mình tránh né, cỏ lá bay tứ tung.

Mùi cỏ xanh thoảng trong gió. Hình Như Tâm vừa lẩm nhẩm tên món ăn, vừa lao về phía con thỏ mập mạp còn sống.

Con thỏ khỏe mạnh đó ngay từ đầu đã chẳng hề lại gần, mà lao thẳng về hướng khác.

Làm sao cô chịu để nó chạy thoát, lập tức đuổi theo.

Một người một thỏ, kẻ đuổi người chạy, chẳng mấy chốc đã rời xa bờ sông.

Tốc độ của Hình Như Tâm nhanh chẳng kém, gần như bắt kịp. Nhưng đúng lúc ấy, từ xa bỗng vọng tới một âm thanh the thé, chói tai.

Cô không rõ đó là tiếng gì, giống như âm thanh tần số cao của cỗ máy hỏng phát ra. Và trong tầm mắt, xa xa chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một hình người mơ hồ.

Kẻ đó tóc rất dài, che kín gương mặt, thân hình bị quấn trong lớp áo rộng thùng thình, khó mà phân biệt nam hay nữ.

Là người sống hay là xác sống?

Con thỏ lao vút tới bên cạnh người kia, hắn cứng ngắc cúi xuống ôm nó lên, quay đầu nhìn về phía này.

Hình Như Tâm dừng bước, những con thỏ này… chẳng lẽ có chủ nhân? Ai lại đi nuôi mấy con thỏ xác sống vừa xấu vừa hung dữ thế này chứ?

Không đúng, dường như mấy con gà vịt mà cô nuôi cũng chẳng bình thường lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com