Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Quan Sát

Sau khi trở về, Hình Như Tâm mất vài ngày để đi từng căn nhà, nói chuyện thử với từng con xác sống, muốn xem có ai khác giống như dì Lý, dần dần hồi phục chút ý thức hay không.

Thật sự, có vài con trông như đang thay đổi tốt hơn.

Trong đó có bà lão xác sống từng lang thang ngoài phố mà cô mang về.

Bà vẫn lưng còng, nhưng làm việc rất siêng năng, cuốc đất giỏi nhất trong đám, đào khoai tây, đào khoai lang chưa bao giờ làm hư củ, ra tay rất chuẩn xác.

Bà được phân ở cùng vài con xác sống khác trong một căn nhà. Nhà nông thôn xây theo kiểu cũ, phòng khách rộng rãi, đa số xác sống thích đứng trong phòng khách, chỉ có bà là thích ở trong phòng ngủ chính.

Xác sống không cần ngủ, nhưng bà lão lại thường kéo thẳng lại chiếc chăn trên giường, đó vẫn là chăn mùa hè, trước đây Hình Như Tâm chỉ thay quần áo cho bọn họ, chưa lấy chăn dày ra.

Bà lão xác sống cẩn thận vuốt phẳng tấm chăn nhăn nhúm, nhặt lại chiếc cốc rơi xuống đất, căn phòng ấy được bà dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp.

Dù lúc còn sống bà chỉ là người nhặt rác, nhưng nhà cửa của bà luôn sạch sẽ, rác được phân loại cẩn thận, buộc lại bằng dây gọn gàng.

Khi Hình Như Tâm đến thăm, điều cô nhận ra đầu tiên không phải là căn phòng sạch sẽ, mà là vết lõm nhẹ trên giường, như có người vừa nằm qua.

Vết lõm còn rất mới, nếu không phải vì căn phòng quá sạch, chắc khó mà nhận ra được.

Xác sống vốn không ngủ, rất hiếm khi nằm xuống. Chúng như bị nguyền rủa phải luôn đứng, khi không tấn công ai thì chỉ lang thang vô định, như bụi bay trong không khí bị gió cuốn mà chẳng bao giờ chạm đất.

Thế nhưng bà lão ấy có vẻ đã thử nằm ngủ.

Hình Như Tâm nói chuyện với bà vài câu, nhưng không được đáp lại. Cô mở tủ quần áo, thấy bên trong bị lục tung, rõ ràng gia chủ trước khi rời đi đã vội vã, chăn dày vẫn còn nguyên trong tủ.

Cô ôm ra hai chiếc chăn bông, một trải dưới, một đắp lên trên.

“Bà ơi, bà ngủ ở đây nha, trời lạnh rồi, đắp chăn dày cho ấm.”

Bà lão xác sống kéo qua kéo lại mép chăn, vẫn không đáp lại, nhưng hành động đó thôi cũng đã cho người ta rất nhiều hy vọng.

Ông lão xác sống, người đầu tiên được cô mang về để làm việc, thì vẫn như cũ, không có gì thay đổi rõ rệt. Nói gì ông cũng không phản ứng, hành động cũng không khác mấy những xác sống bình thường.

Nếu có điểm khác biệt, thì là khi lang thang, ông thỉnh thoảng lại mạnh tay vung cánh tay, động tác ấy trông rất quen thuộc với Hình Như Tâm.

Cô nghĩ mãi mới nhớ ra, đó là động tác rèn luyện khớp tay mà nhiều cụ già hay làm khi đi bộ, có lẽ lúc còn sống ông cũng có thói quen đó.

Đi một vòng, người phản ứng bất ngờ nhất lại là kẻ mà cô không ngờ tới nhất, chính là con xác sống từng tóm lấy sau gáy cô trong phòng thuốc của trạm y tế. Con xác sống trẻ tuổi ấy làm việc thì rất đúng quy củ, không lười biếng quá đáng, bình thường hoàn toàn không nổi bật, lẫn trong đám xác sống dễ bị người ta bỏ qua, nhìn thêm vài lần rồi cũng quên mất.

Nhưng Hình Như Tâm biết, nó rất nhanh nhẹn, được xem là một trong số ít xác sống trẻ giữa đám xác sống toàn người già ở vùng quê này. Mỗi khi có việc cần khuân vác nặng, cô đều gọi nó ra giúp.

Rồi Hình Như Tâm phát hiện ra một điều lạ, nó biết trốn việc.

Một con xác sống biết trốn việc.

Không chỉ thế, nó còn có tính tách biệt.

Nhà ở nông thôn nhiều căn xây hai tầng, có cầu thang lên tầng trên, nhưng đa số xác sống chỉ hoạt động ở tầng một, chưa từng tự mình lên tầng hai.

Còn con xác sống trẻ này thì khác, nó không thích ở cùng những xác sống khác, dù có đưa nó về phòng ở tầng một, nó vẫn tự đi lên tầng hai, đứng bên cạnh giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đứng cao nhìn xa, nó có vẻ thích cảm giác đó, không gian yên tĩnh, tầm nhìn rộng, cả khoảng lớn ấy hoàn toàn thuộc về nó.

Hình Như Tâm cũng đứng cạnh nó bên giường tầng hai, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết rơi dày đặc, phủ trắng cả thế giới, nhìn lâu đến mức cảm giác như đôi mắt mình cũng bị nhuộm trắng, dù nhìn gì cũng thấy lóa một mảng trắng không tan.

Nhưng con xác sống trẻ vẫn đứng bất động, nhìn ra xa xăm.

Cô hỏi: “Cậu muốn ra ngoài không?”

Nó không trả lời.

“Thế cậu đang nhìn gì thế? Đang đợi tuyết tan à? Hay muốn đi dọn tuyết? Dọn tuyết cũng vui lắm đó, lần sau trời nắng tôi dẫn mấy người ra ngoài chơi ha.”

“Cũng sắp Tết rồi… năm nay không có pháo hoa để xem nữa. Năm ngoái thị trấn mình còn bắn pháo hoa đẹp lắm, tôi nhớ khi đó cậu đang trực, cũng ra xem nha”

Tết năm ấy, nỗi cô đơn bị phóng đại lên, Hình Như Tâm đóng cửa nhà, ra thị trấn xem pháo hoa. Phố xá đông vui, nhộn nhịp, cô đứng gần trạm y tế, thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ở cửa vừa xem pháo hoa, vừa gọi điện cho người nhà, nói rằng trực xong sẽ về.

Khi đó cô thầm ghen tỵ, vì người ta còn có người thân chờ về, còn cô thì chỉ một mình. Cảm xúc ấy chưa kịp lắng xuống đã bị ánh sáng rực rỡ của pháo hoa che lấp.

Mãi sau này cô mới nhớ lại, bởi hiện giờ ít khi ra trạm y tế, nên cũng dần quên mất những người từng làm ở đó là ai.

Khi cô đang nói mãi không dứt, có lẽ vì nghe thấy phiền, con xác sống bên cạnh bỗng giơ tay lên.

Hình Như Tâm cảm thấy một bàn tay lạnh như băng đặt lên cổ tay mình.

Cô ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện nó như đang bắt mạch cho cô, ba ngón tay ấn xuống, lực đạo hơi mạnh.

“Cậu…” Cô nhìn lên mặt nó, thấy nó cúi đầu, như đang lắng nghe nhịp đập mạch máu của cô.

“Cậu còn nhớ cách bắt mạch sao? Vậy sức khỏe tôi thế nào?”

Một lúc lâu sau, nó từ từ buông tay ra, khẽ gật đầu,rồi lại quay về nhìn ra ngoài cửa sổ.

Như thể muốn nói: “Cô khỏe, không cần uống thuốc nữa.”

Dù những xác sống khác vẫn chưa thể giao tiếp, nhưng chỉ riêng như vậy thôi, Hình Như Tâm đã thấy hạnh phúc vô cùng.

Thời gian chớp mắt đã đến đêm ba mươi Tết.

Ngoài trời lạnh buốt khô hanh, nhiệt độ chắc đã xuống dưới âm ba mươi độ.

Dù thời tiết khắc nghiệt như vậy, Hình Như Tâm và Kỷ Nguyên vẫn ra ngoài một chuyến, đi tìm pháo hoa. Pháo hoa lớn thì không còn, nhưng loại nhỏ như pháo que vẫn tìm được trong vài cửa hàng tạp hóa.

Đáng tiếc không tìm thấy câu đối đỏ, chắc bị vùi dưới hàng hóa trong tiệm, nên họ đành tìm tờ giấy đỏ, để Kỷ Nguyên viết tay câu đối dán lên cửa.

Không chỉ nhà của họ, mà bất cứ căn nhà nào có xác sống ở bên trong, đều được dọn sạch tuyết trước cửa và dán lên câu đối đỏ rực, rộn ràng ngày Tết.

Cả ngày hôm đó, Hình Như Tâm bận rộn trong bếp chiên cá, viên thịt, làm bánh trôi, bánh tổ cũng đã được làm sẵn mấy hôm trước, tất nhiên là đám xác sống góp sức.

Bữa tất niên buổi tối vô cùng phong phú.

Cô mời tất cả xác sống đến nhà ăn Tết, người thì đông quá,đến mức sân nhà không đủ chỗ, vài con phải đứng chen ở cửa.

Cô phát cho mỗi người một cái chén, trong chén có bánh trôi ngọt và viên thịt mặn.

Bản năng chúng vẫn còn nhớ được chén là để ăn, không ai làm đổ, chỉ có vài con vẫn dùng tay bốc đồ ăn bỏ vào miệng, chưa học được cách ăn thanh lịch như người.

Chiếc đèn pin treo lên mang lại một chút ánh sáng, chiếu rọi lên đôi câu đối đỏ thắm: “Xuân lâm đại địa bách hoa yến, tiết đáo nhân gian vạn tượng tân” nghĩa là mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, tết đến, muôn vật đổi mới. Đó vừa là lời chúc tốt đẹp, cũng là một tia hy vọng.

Ánh sáng lay động chiếu lên gương mặt những xác sống, trong miệng chúng vẫn còn vị ngọt của bánh trôi, tựa như gợi dậy một chút ký ức đẹp đẽ xa xôi.

Dì Lý đứng bên cạnh góc bếp, không hay biết rằng mình đang khóc. Nước mắt lập tức đóng băng trong gió lạnh, nhưng rồi những giọt khác vẫn tiếp tục rơi, từng lớp, từng lớp, nóng hổi, làm tan chảy lớp băng giá vừa hình thành trên má.

Sân nhà tĩnh lặng, nhưng lại tràn ngập hơi ấm.

Tối nay, Hình Như Tâm nấu rất nhiều bánh trôi và viên thịt, gần như dùng sạch hết thịt trong nhà. Cô lại xúc thêm cho đám xác sống chén thứ hai, rồi chia hết các món ăn thừa, đặt từng chén vào tay từng con một.

Hôm nay là đêm giao thừa, phải ăn thật thịnh soạn.

Sau bữa ăn, cô lấy ra vài cây pháo hoa que, những tia lửa nổ tí tách thắp lên một khoảnh khắc rực rỡ.

Kỷ Nguyên mang theo mèo nhỏ và chuột, đứng ngoài con đường trước sân, một dây pháo đỏ được trải ra. Anh châm ngòi, rồi vỗ cánh tránh đi thật nhanh.

Ngay sau đó tiếng nổ đì đùng vang vọng giữa cánh đồng tuyết.

Lẽ ra âm thanh ấy sẽ khiến lũ xác sống kích động, nhưng chúng chỉ khẽ xoay đầu, đứng ngay cổng sân, nhìn chăm chú vào chuỗi pháo đang cháy. Đó là âm thanh của ngày Tết, cũng là âm thanh trong những đám tang hay đám cưới.

Khi pháo tắt, năm mới chính thức đến.

Hình Như Tâm nói với tất cả: “Chúc mừng năm mới!”

Cô hy vọng năm mới,nchúng có thể khôi phục thêm chút ý thức, và thế giới này cũng có thể tỉnh lại, trở về dáng vẻ vốn có của nó.

So với sự yên bình của thị trấn Sơn Nam, các khu an toàn khác lại đón năm mới trong khổ sở, không chút không khí Tết.

Ở miền Nam, nhiệt độ đã xuống dưới âm ba mươi độ, còn phía Bắc thì thảm hại hơn nhiều. Khu an toàn thủ đô Thượng Kinh gần như không còn bóng dáng của căn cứ, từ xa nhìn lại chỉ thấy một màu trắng xóa, không phân biệt được đường đi hay phương hướng.

Người dân co cụm bên những chiếc giường sưởi vừa dựng, rất nhiều người chen chúc trong một căn phòng, bởi thiếu củi, thiếu than, sợ chết cóng trong đêm.

Một vài người biến dị còn có thể ra ngoài, chặt cành cây làm củi. Lúc này cây cối đều đang ngủ đông, không còn sức tấn công, dù sao, muốn đến gần được chúng, cũng phải có đủ sức mạnh để sống sót.

Nhóm người lên đường tới Thượng Kinh đã đi mấy mấy tháng, vẫn chưa tới được nơi. May thay, chiếc xe ủi tuyết mới tìm được đã giúp họ cầm cự, và cuối cùng đến được khu an toàn Tuyền Nam.

Tất cả đều kiệt sức, thể lực cạn kiệt, lương thực cũng chẳng còn, chỉ có thể tạm dừng nghỉ ngơi, chờ đến khi tuyết tan, xuân trở lại.

Nhưng không phải khu an toàn nào cũng đủ lương thực. Ở nơi người đông mà đồ ăn thiếu, rất dễ xảy ra những chuyện kinh hoàng. Khi đói, con người sẽ trở lại bản năng hoang dã nhất.

Có người chỉ ngồi chờ chết, có người hoang mang, sợ hãi mỗi ngày, có kẻ rình mò, tìm cơ hội cướp bóc, cũng có người quyết rời bỏ nơi trú ẩn tưởng chừng an toàn này.

“Dù có chết, tôi cũng muốn chết ở nhà mình, thà bị xác sống ăn còn hơn bị những kẻ lòng lang dạ thú này xé xác. Biết đâu, tôi còn có thể may mắn biến thành xác sống.”

Dẫu mất hết ý thức, thì cũng được ở lại quê hương.

Lá rụng về cội, dù chết cũng phải trở về.

Thế là, trước cổng khu an toàn phủ đầy tuyết trắng, xuất hiện vài bóng đen nhỏ bé, ôm theo chút lương thực ít ỏi, bước từng bước trên con đường trở về quê hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com