Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Xuất Phát

Sau Tết, nhiệt độ vẫn không hề tăng, vẫn duy trì cái rét cắt da cắt thịt, thỉnh thoảng gió thổi, tuyết rơi, thi thoảng mới thấy được chút nắng, nhưng nắng cũng không đủ ấm.

Hình Như Tâm giở cuốn lịch, phát hiện đã sang tiết Lập Xuân.

Rồi sẽ đến Vũ Thủy, Kinh Trập, đến khi Kinh Trập qua đi, tuyết lẽ ra phải tan, vạn vật đáng lẽ phải hồi sinh.

Cô kiên nhẫn chờ đợi, nhưng qua cả Kinh Trập, nhiệt độ vẫn không tăng, gió lạnh vẫn gào thét, không có chút hơi thở nào của mùa xuân.

Hình Như Tâm từ đầu ruộng đi dạo lên thị trấn rồi quay lại, đi khắp nơi, thậm chí còn bới cả lớp tuyết đã đóng băng, để xem dưới đó đất có tan chưa.

Đất đai sạch sẽ, không thấy bóng cỏ dại nào mọc lên, trên núi vẫn một màu trắng xóa, cây cối bị mùa đông đè nặng, chưa chịu tỉnh dậy.

Hình Như Tâm lo lúa cô trồng có thể chết hết, may mà khi cô bới lớp tuyết lên xem, tuyết lại trở thành lớp giữ ấm tự nhiên, những cây mạ vẫn còn xanh, không có dấu hiệu khô héo.

“May mà chúng ta vẫn còn lương thực dự trữ. Dù đã lâu như vậy, vẫn đủ ăn. Nhưng em nói xem, những khu an toàn bên ngoài giờ thế nào rồi? Người thì đông, nếu thiếu thức ăn thì họ sống sao?”

Từ khi mùa đông bắt đầu, rất hiếm khi còn nghe được radio của thành phố Trường Cộng. Ban đầu, khi trời còn nắng, radio vẫn phát người thường nên ra ngoài theo nhóm, tránh hành động một mình.

Về sau, thông báo đổi thành hạn chế ra ngoài, rồi cuối cùng là cấm ra ngoài. Ngay cả những người biến dị, ban đầu được khuyến khích ra ngoài tìm kiếm lương thực và vật tư, về sau cũng bị yêu cầu hạn chế hành động.

Đến một ngày, Trường Cộng bắt đầu phát lương thực thống nhất, và trong radio còn ra lệnh cấm đánh nhau, cướp bóc, trộm cắp…

Điều đó chứng tỏ tình hình trong căn cứ không còn tốt đẹp.

Một vấn đề khác là y tế.

Mùa đông quá lạnh, rất nhiều người không chịu nổi, lâm bệnh. Nhưng thuốc càng ngày càng ít, người bệnh nặng thì có thể được đưa đi cứu chữa, còn bệnh nhẹ thì phải tự chịu.

Về sau, radio thông báo phải tách riêng người bệnh, để tránh lây nhiễm cho những người khác.

Từ những mẩu tin ít ỏi ấy, Hình Như Tâm chỉ có thể đoán tình hình ở thành phố Trường Cộng đang tệ dần.

Mùa đông kéo dài quá lâu, chắc hẳn đã có rất nhiều người chết.

Nhưng cô không thể đem lương thực nhà mình đi cứu người khác, số gạo, bột mì hiện có đều do Kỷ Nguyên tích trữ từ trước, về sau, khi cô không thể ra đồng, từng hạt thóc đều được bóc vỏ bằng tay.

Gạo như vậy không thể ngon như gạo xay bằng máy, tổn thất cũng nhiều hơn, mất khoảng hai mươi phần trăm, chỉ còn bảy tám trăm cân, chất đầy trong mấy bao tải lớn. Nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực ra chẳng đáng bao nhiêu.

Nếu chia cho cả một khu an toàn, chắc chưa đủ ăn hai ngày, chỉ như muối bỏ biển.

Hình Như Tâm không phải người mềm lòng, chỉ có thể lặng lẽ nghĩ, những người kia không có đồ ăn thì sẽ ra sao.

“Nếu quanh thành phố Trường Cộng còn ruộng, có thể ra đó tìm xem, biết đâu vẫn còn thứ gì ăn được.”

Suy nghĩ của cô, thực ra người khác cũng đã nghĩ đến. Ngay từ khi thiếu lương thực, đã có người nhắm đến ruộng ngoài thành.

Tất cả người biến dị còn hoạt động được, đều bị phái ra ngoài, ngay cả thanh niên khỏe mạnh trong thành cũng lập nhóm đi theo gió tuyết ra đồng, đào bới tìm thức ăn.

Tuyết quá dày, nhưng người đông, sức mạnh cộng lại, họ dọn được một con đường có thể cho xe đi.

Cuối cùng, họ tìm thấy vài khoai lang, khoai tây chưa thu hoạch, đào lên, chất hết lên xe. Thế nhưng, số thức ăn đó cũng chỉ đủ một tháng.

Muốn sống, họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, đi xa hơn, vào tận các làng quanh thành.

Rồi một ngày, tai họa ập đến.

Có người bị tấn công.

Một vài con xác sống cực nhanh xuất hiện, chúng di chuyển linh hoạt trong tuyết, toàn thân phủ lớp trắng, gần như hòa vào nền tuyết xung quanh.

Đó là loại xác sống biến dị mới.

Chỉ một hai con thôi, nhưng chúng khiến cả đội thiệt hại nặng nề.

Người thường không có sức chống trả, những người biến dị phải hợp sức, mới giết được một con, còn con thứ hai chạy thoát.

Từ đó, các làng quanh thành phố Trường Cộng đều xuất hiện loại xác sống đó, hoạt động tìm lương thực buộc phải dừng lại.

Mất nguồn thức ăn, cả căn cứ rơi vào cảnh khốn cùng.

Suốt một tháng sau đó, dù trời đôi khi hửng nắng, radio vẫn im lặng.

Hình Như Tâm cảm thấy bất an, trong lòng mơ hồ dấy lên dự cảm chẳng lành.

“Sống như thế này, có khi… còn chẳng bằng biến thành xác sống.”

Chắc hẳn sẽ có người nghĩ như vậy.

Kỷ Nguyên thấy cô đứng ở bìa ruộng thật lâu, liền vẫy tay trước mặt cô: “Nếu em lo lắng như vậy, có muốn đến khu an toàn thành phố Trường Cộng thị xem thử không?”

Từ khi tận thế bắt đầu, ngoài đám xác sống và hai nhóm người từng đi qua, Hình Như Tâm chưa từng gặp thêm ai khác, cũng chưa bao giờ đến khu an toàn nào cả.

Trước kia là vì không dám, về sau là vì không muốn.

“Đi xem thử à?” Hình Như Tâm lặp lại câu nói đó.

Đi một chuyến, có thể sẽ khiến lòng cô yên tĩnh hơn, nhưng cô lại sợ nhìn thấy những cảnh tượng khiến mình không nỡ, và càng sợ rằng khi đã không nỡ, bản thân lại bất lực, chẳng giúp được gì.

Nếu tình hình ở thành phố Trường Cộng thật sự tệ hại, với sức của hai người họ, có cứu được mấy ai đâu.

Kỷ Nguyên nói: “Thời gian tới sẽ toàn là ngày nắng. Anh cảm giác nhiệt độ đang tăng dần, tuyết tan thì xuân sẽ đến, khi đó sẽ không còn lo thiếu thức ăn nữa. Chỉ cần cố thêm một thời gian ngắn thôi.”

Nhưng thời gian ngắn ấy là bao lâu, cả hai đều không chắc, chỉ biết sẽ không quá lâu.

Hai vợ chồng xác sống cỏ ba lá vốn ngủ đông gần như bất động, dạo này cũng bắt đầu hoạt động lại đôi chút, báo hiệu mùa xuân đang dần đến.

Hình Như Tâm gật đầu: “Được, vậy thì đi thành phố Trường Cộng.”

Lần này ra ngoài ít nhất phải ba đến năm ngày, nên trong nhà cần được sắp xếp ổn thỏa.

Đám xác sống không thể đi cùng, phải ở lại trông nhà.

May mà giờ đây, không còn con nào nhân lúc họ vắng mặt mà bỏ trốn. Dưới sự huấn luyện của Hình Như Tâm, khi có nắng, chúng biết tự ra sân phơi mình, đi dạo quanh, đến tối thì tự động quay về nhà, khỏi cần quản.

Chỉ còn mèo con, chuột, và mấy con gà vịt cần sắp xếp.

Sau khi bà Lý có thể nói chuyện lại, tuy hành động vẫn cứng ngắc, nhưng đã biết tự làm một số việc đơn giản, như nhóm lửa.

Hình Như Tâm nhờ bà Lý qua giúp nhóm lửa, chỉ cần đổ phần rau và gạo đã chia sẵn vào nồi hầm lên là được. Mùa đông lạnh, nên thức ăn để nguội cũng không sợ hỏng.

Thức ăn cho gà vịt được chặt nhỏ sẵn, mèo con có thể ngậm giỏ nhỏ mang đến chuồng, cho chúng ăn uống.

Mèo con rất muốn đi theo, nhưng khi nghĩ đến việc phải chăm nom nhà cửa, nó bỗng sinh ra trách nhiệm, ngồi thẳng lưng trước mặt Hình Như Tâm, meo meo suốt hồi lâu, như đang cam kết rằng sẽ chăm sóc nhà thật tốt.

“Nếu có chuyện gì nguy hiểm mà con không xử lý được, thì trốn vào mấy căn nhà kia. Trong đó có xác sống, chúng sẽ bảo vệ con. Dì đã ra lệnh, tuyệt đối không được làm hại các con.”

Mèo con gật đầu thật mạnh.

Hình Như Tâm lại xách con chuột đang cuộn bên người nó lên: “Còn mày nữa, mấy ngày này mà dám gây rối, thì chị đem nướng làm bánh chuột luôn.”

Chuột vội vàng chắp tay lia lịa: “Không đâu, tuyệt đối không đâu! Nó là trợ lý tốt, là đồng đội trung thành của mèo mà!”

Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, Hình Như Tâm làm một mẻ bánh thịt, để ăn dọc đường.

Chỗ ngủ thì không lo, đêm đến chọn nhà nào đó trú tạm là được, sẽ không bị lạnh.

Mang theo bánh, bình giữ nhiệt, mặc áo dày, đội mũ, khẩu trang, quấn chặt người lại, rồi sờ dao bên hông, Hình Như Tâm nhảy lên lưng Kỷ Nguyên, xuất phát.

Kỷ Nguyên vẫn ăn mặc không quá dày, nhưng lông trên người dày hơn trước nhiều.

Khi Hình Như Tâm đặt tay lên vai anh, cô nhận ra cơ ngực anh rắn chắc lạ thường, mỗi lần vỗ cánh, cơ bắp nơi ấy lại cuồn cuộn.

Cô chớp mắt mấy lần, mới nhận ra Kỷ Nguyên trông cường tráng hơn trước nhiều, ngay cả đôi mắt cũng khác, lên cao, đồng tử co lại thành một đường mảnh, trông càng giống chim.

May mà khuôn mặt vẫn là mặt người, tuy thân chim mặt người có phần kỳ quái, nhưng nhìn lâu rồi cũng quen.

Trời quang, tầm nhìn xa, tốc độ Kỷ Nguyên cực nhanh. Đến khi mặt trời sắp lặn, họ đã bay được nửa quãng đường.

Ban đêm không thích hợp di chuyển, vừa lạnh, vừa hao sức.

Hình Như Tâm vỗ vai anh: “Tìm chỗ nghỉ đi. Ăn chút gì rồi ngủ, đừng bay đêm nữa.”

Phía dưới là một thị trấn nhỏ.

Kỷ Nguyên vòng quanh một lượt, rồi hạ xuống một ngôi nhà tự xây.

Cả hai nghe ngóng, rồi đẩy cửa bước vào.

Ngôi nhà không có xác sống,chủ cũ có vẻ là người ngăn nắp, đồ đạc đặt đâu ra đấy, chỉ phòng ngủ hơi lộn xộn.

Nhà kiểu này thường không nối ống gas thành phố, mà dùng bình gas riêng. May mắn, căn này có bình gas.

Lắc thử, còn ít, nhưng vẫn đủ đốt.

Hình Như Tâm thở phào: “Có lửa là tốt rồi.”

Cô nấu ít nước tuyết, hâm lại bánh, rồi hai người ăn cùng một lọ dưa muối đem theo. Sau khi rửa mặt sơ qua, cả hai ngủ nghỉ trong đêm yên tĩnh ấy.

Phòng ngủ xa lạ khiến Hình Như Tâm hơi khó ngủ. Cô trằn trọc mãi mới chợp mắt được.

Sáng hôm sau, vừa tờ mờ sáng hai người đã dậy, khi mặt trời còn chưa ló hẳn.

Hình Như Tâm nằm úp trên lưng Kỷ Nguyên, kéo lại chiếc túi đựng đồ trên vai, trong đó chỉ có vài thứ cần thiết, không nặng lắm.

Kỷ Nguyên mỉm cười, chỉ tay về phía trước: “Cứ bay thẳng hướng đó, khoảng hai, ba tiếng nữa là tới.”

Hình Như Tâm nhìn vùng đất trắng xóa mênh mông bên dưới, hỏi: “Anh phân biệt hướng kiểu gì vậy? Em nhìn chỗ nào cũng như nhau cả.”

Càng bay về phía bắc, nhiệt độ càng thấp, tuyết càng dày. Đôi lúc cô còn cảm giác như mình đang bay ngược lại, trên đầu là nước, còn dưới chân mới là bầu trời.

Kỷ Nguyên vỗ cánh hạ thấp độ cao, giọng đầy tự tin: “Dựa vào trực giác.”

Hình Như Tâm khẽ hừ một tiếng.

“Được rồi, thật ra là anh từng đến đây vài lần, nên nhớ rõ đường. Anh định hướng rất chuẩn, mặt trời vẫn ở ngay trên đầu mà.”

Hình Như Tâm bật cười khẽ.

Khi họ còn đang trò chuyện, Hình Như Tâm chợt phát hiện dưới mặt tuyết có vài chấm đen nhỏ đang di chuyển chậm chạp. Tầm nhìn của cô không bằng Kỷ Nguyên, nhưng hôm nay anh bay thấp, giữa một vùng trắng xóa, vài chấm đen ấy rất nổi bật.

Cô tưởng đó là mấy con thú nhỏ, liền hỏi: “Anh xem kia là gì vậy?”

Kỷ Nguyên nhìn kỹ vài giây, rồi kinh ngạc nói: “Hình như là người… là người sống.”

“Hả? Ở đây mà còn có người sao?”

Chưa kịp để Kỷ Nguyên đáp, Hình Như Tâm đã thấy mấy chấm đen kia đổ gục xuống tuyết, nằm im bất động.

“Chết rồi sao?!”

***** Mình chỉ đăng tới chương 50 ở bên Wattpad thôi, các bạn truy cập: conkiencang.com để đọc tiếp các chương khác nha. Mình sẽ đặt pass 5 chương từ chương 51 đến chương 55. Mã pass mình để gợi ý ở cuối chương 50 nha. Đặt pass chương để tránh bị copy, mọi người thích thì nhớ ủng hộ mình nha. Cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com