Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế thân (6)

"Anh... Anh mau buông ra...!"

Nói rồi, Dung Tự liền dùng lực đẩy một chút, mới đẩy được người đàn ông đang ôm chặt mình ra. Cũng không biết là do ngạt thở hay xấu hổ, gương mặt ửng hồng, nhìn rất xinh đẹp.

"Tôi... Anh... Cám ơn anh!"

Dung Tự không dám nhìn vào mắt người đàn ông trước mặt. Mắt nhìn thoáng qua lập tức cúi người trước hắn, giọng nói chân thành: "Cám ơn, cám ơn anh đã giúp tôi, nếu không có anh... tôi chỉ sợ..."

Dung Tự nghĩ đến kết cục của chính mình, cả người liền run rẩy. Sau đó dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lại nói lời cảm ơn.

Vừa ngẩng đầu lên, Giang Thừa Diệc liền thấy rõ khuôn mặt cô, nôn nóng trong lòng cũng đi xuống. Nhìn thoáng qua, cô gái này quả thật rất giống Dĩ Nhu, nhưng nhìn kĩ lại thấy có nhiều điểm khác biệt. Dĩ Nhu so với cô ấy trắng hơn, khuôn mặt lại lớn hơn một chút, cũng chẳng có nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt như cô ấy.

Chỉ cần nhìn một chút, Giang Thừa Mình liền thấy rõ cô gái trước mặt này rất khác với vị hôn thê của mình. Nghĩ lại cũng đúng, Lâm Dĩ Nhu mất tích ở nước ngoài, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này làm một người phục vụ nho nhỏ được?

Hắn cười khẽ. Dung Tự thấy hắn cười, không hiểu vì sao nhưng cũng tươi cười theo, má lúm đồng tiên nơi khoé miệng lúc ẩn lúc hiện, Giang Thừa Minh trong lòng hơi động.

Nhưng không đợi hắn kịp nói gì, Dung Tự hơi cắn môi, có chút ngại ngùng mà nói:
"Tôi... tôi phải đi rồi... tôi còn có công việc... Lần nữa cám ơn anh đã giúp đỡ tôi... Chuyện lúc nãy tôi cũng xin lỗi.... Nếu sau này có... "

"Chẳng lẽ cô không phải về đi làm sao?"
Giang Thừa Minh có chút buồn cười hỏi, không phải hắn tự luyến, ở Châu Quang Bảo Khí thân phận tổng tài của tập đoàn Giang thị này không có cô gái nào không biết. Chẳng qua hắn không có hứng thú thôi, nếu không đêm nào cũng làm chú rể là có thể. Cô gái trước mặt thật sự không biết mình là ai hay chỉ là giả vờ? Nếu thật chỉ là giả vờ thì có chút thú vị. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, bởi cô có một khuôn mặt như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua việc cùng cô quen biết.

"Tuy rằng Hướng Đông Hoa bị tôi nói hai câu liền bỏ cuộc, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ ghi hận. Nói không chừng có thể bây giờ đang ngồi ở đâu đó chờ cô, chờ cô cắt đứt quan hệ với tôi, hắn sẽ lập tức trả thù cô. Rốt cuộc thì cú đá kia.... aizz..."

Nghe vậy, mặt Dung Tự dần đỏ lên. Sau đó dường như nghĩ đến điều gì, mặt liền trở nên trắng bệch. Cả người run run, nếu như bị bắt thì....

Nghĩ như vậy, cô bắt đầu lo lắng, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về người đàn ông trước mặt, cắn cắn môi, bộ dáng muốn nói gì lại thôi.  Thấy Giang Thừa Minh vẫn ung dung nhìn cô.

Chính là...

Cô thế nhưng liền xoay người bỏ chạy trước mặt hắn.

Giang Thừa Minh đang cho rằng thế nào cô cũng phải mở miệng nhờ hắn. Ai biết người này thế nhưng lại xoay người bỏ chạy, cũng không dừng lại, chạy rất nhanh. Lúc hắn chưa kịp phản ứng, người cũng đã chạy mất.

"Này..."

Hắn chỉ kịp kêu một tiếng như vậy, người đã biến mất. Cô gái này là thỏ sao, sao có thể chạy trốn nhanh như vậy?

Giang Thừa Minh đuổi theo đến khúc quẹo liền buồn bực không biết Dung Tự chạy đi đâu. Trong lòng liền nghẹn một hơi, nửa vời, khó chịu.

Hắn khẳng định rằng cô gái này chính là cô gái lần trước hắn nhìn thoáng qua góc mặt giống Dĩ Nhu, đúng rồi, đến bây giờ hắn vẫn không biết tên cô!

Giang Thừa Minh nhìn hành lang tối tăm trước mặt dở khóc dở cười, thật thú vị, quả thật rất thú vị!

Chỉ cần đối phương còn ở trong Châu Quang Bảo Khí, hắn không tin tối hôm nay hắn không đợi được cô.

Mà Dung Tự sau khi xuống tầng, liền cười nhạo một tiếng, muốn tôi cầu xin anh? Chờ đến kiếp sau đi!

Đứng một chút liền thấy Tô Lệ Lệ đứng ở hành lang gấp gáp đi tới đi lui. Kỳ lạ là mấy người ở cách cô vài phòng đều đang nhoài người ra nhìn gì đó. Tô Lệ Lệ vừa nhìn thấy cô, lập tức kéo cô vào trong phòng.

"Trời ơi, thật tốt, thật tốt, không phải cậu, cậu biết không? Nghe nói khu vực khách VIP có một phục vụ đắc tội lão háo sắc Hướng Đông Hoa kia, còn chưa biết sẽ có kết cục gì. Mình tuy rằng biết trước đó đã giới thiệu qua cho cậu rồi, nhưng trong lòng vẫn sợ không kìm được. Nhìn cậu bình yên vô sự, tâm mình cũng có thể buông xuống được rồi. Chỉ cần không phải cậu là tốt.... "

"À... Người đó chính là mình..."

"Bây giờ cậu cần phải... hả... cái gì... "

Nghe Dung Tự nói chuyện thản nhiên mà thẳng thắn như vậy. Tô Lệ Lệ giống như bị ai bóp cổ. Tất cả lời định nói đều bị một câu của Dung Tự chặn đứng.

"Vậy... vậy... Vậy làm sao cậu chạy ra đây được? A.. Không quan trọng nữa. Không được, bây giờ cậu mau đi đi, đi mau lên. Nễu như bị lão già kia bắt được thì không chết cũng tàn tật, càng đừng nói đến chuyện chữa bệnh cho em trai cậu."

"Mình đi rồi, còn cậu phải làm sao? Bọn họ chỉ cần điều tra một chút liền biết mình là do cậu giới thiệu vào... vừa rồi mình thấy bên ngoài có người..."

Ở ngoài có mấy người vừa mới lén lén lút lút, ai biết được bọn họ chuẩn bị làm gì?

"Sao có thể được? Không được, sao cậu còn có tâm tư lo lắng cho mình chứ? Mình chỉ là một người nhỏ bé, ai sẽ đặc biệt chú ý chứ. Cùng lắm thì không làm ở đây nữa, mình cũng không còn nhỏ, cũng nên vì tương lai sau này mà suy nghĩ, bây giờ rời đi cũng vừa lúc... Được rồi, đừng nói nhiều nữa, đi, nhanh lên, bây giờ cửa sau đang mở, mau tới đó đi!"

"Lệ Lệ chờ đã... Không được, không thể đi cửa sau! Cậu đi cùng mình, chúng ta đi cửa chính. Bây giờ đi!"

"Chúng ra cùng đi? Mình nói mình không vội..."

"Không được. Phải đi!"

Nghe vậy, Tô Lệ Lệ nhíu mày ló đầu nhìn ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy vài người giả bộ qua lại mà chú ý vào trong này. Trong lòng run lên, lại trấn định như cũ nhìn về phía Dung Tự: "Cậu nghĩ ra cách nào rồi phải không?"

"Vừa đi vừa nói."

Mãi đến lúc tới cửa chính, Tô Lệ Lệ nghe Dung Tự kể xong, thiếu chút nữa la toáng lên: "Giang... Cậu nói là Giang tổng, là tổng giám đốc Giang Thừa Minh! Cậu gặp anh ấy, là anh ấy giải vây cho cậu. Còn nói với Hướng Đông Hoa cậu là bạn gái của anh ấy, cậu không phải nói giỡn chứ? Hay là sợ đến choáng đầu rồi?"

"Thật. Chỉ cần một câu nói kia của anh ấy mà mình có thể thoải mái đi ra ngoài. Hướng Đông Hoa kia chắc cũng sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái đâu. Đi cửa sau mà bị bắt thì xong rồi."

Đúng vậy, Dung Tự nghe Giang Thừa Minh nói lão già kia là kẻ có thù sẽ báo liền nghĩ sẽ mang theo Tô Lệ Lệ cùng nhau rời đi. Ai biết có thể liên luỵ đến cô ấy hay không. Mấy kẻ thò đầu thò cổ kia vừa nhìn là biết không có gì tốt, dẫn đi trước đã rồi tính sau. Không chừng còn có thể cho mình và Giang Thừa Minh một cơ hội để tiến lên một bước.

Mà chờ thời điểm hai người vừa ra ngoài, quả nhiên đoán không lầm, có vài người đang lén lút nhìn theo bọn họ. Dung Tự xiết chặt tay Tô Lệ Lệ, trên mặt lộ ra biểu cảm trấn định. Vừa ra khỏi cửa liền mang theo Tô Lệ Lệ đi về phía trước gọi taxi.

Mấy tên theo dõi kia thấy hành động của các cô liền đi theo. Họ đã nhận được lệnh của ông chủ, nếu cô gái này vừa ra đã leo lên taxi thì phải lập tức cản lại, nếu là Giang thiếu lại đón cô thì coi như không có gì xảy ra.

Dung Tự đi được một chút liền nghe có tiếng bước chân sau lưng, Tô Lệ Lệ bị doạ đến trượt chân, thiếu chút nữa thì ngã xuống.

Dung Tự nắm chặt tay cô, kéo cô chạy về phía trước. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần...

Mắt thấy hai người sắp bị bắt, một tiếng còi ô tô đột nhiên vang lên. Sau đó mọi người liền thấy một chiếc Bentley dừng trước cửa Châu Quang Bảo Khí, cửa sổ xe dần dần hạ xuống, lộ ra một nửa gương mặt, không phải là Giang Thừa Minh thì còn có thể là ai?

Dung Tự ngạc nhiên mở to hai mắt, sau đó liền thấy mấy người đuổi theo phía sau chạy qua hai người bọn họ, giống như mục tiêu của họ căn bản không phải là hai người bọn cô, chạy thẳng về phía trước rồi biến mất ở hẻm nhỏ, cô mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Nhìn sườn mặt Giang Thừa Minh trước mặt, rồi lại nhìn sang Tô Lệ Lệ bên cạnh, Dung Tự cắn cắn môi, sắc mặt phức tạp nói: "Lệ Lệ, chúng ta về nhà thôi. Chắc là không sao đâu."

"Tổng giám đốc Giang ở bên đó, cậu không qua chào hỏi sao?"

Bây giờ Tô Lệ Lệ mới biết tất cả lời nói ban nãy của Dung Tự là sự thật. Mà Giang Thừa Minh đang đứng trước mặt bọn họ, cũng là loại người mà Dung Tự cần nhất. Quan trọng nhất chính là tất cả mọi người đều biết Giang Thừa Minh là người biết giữ mình trong sạch, không có vợ cũng không có con. Chưa cần nói đến việc Dung Tự sẽ gả cho hắn, chỉ cần đối phương tuỳ tiện bao dưỡng một hai năm, đừng nói chữa bệnh cho em trai, chỉ sợ cả nửa đời sau cùng không cần phấn đấu.

"Không... không..."
Dung Tự có chút quẩn bách: "Nói không chừng anh ấy đang chờ người khác, mình không để ý đi qua như vậy, thật sự có chút không biết xấu hổ..."

"Mẹ nó. Có gì mà xấu hổ, cũng chỉ có cậu. Nếu là bất cứ cô gái nào ở Châu Quang Bảo Khí, bây giờ đã nhanh chóng nhào đến rồi, cậu còn đứng đây ngượng ngùng. Tiểu Tự, sao da mặt cậu có thể mỏng như vậy!"

"Lệ Lệ, cậu đừng nói nữa, chúng mình đi trước đi..."

Nói xong Dung Tự nhanh chóng nhìn thoáng qua Giang Thừa Minh, lôi kéo Tô Lệ Lệ đi về phía taxi.

Trong lòng lại bắt đầu đếm: "10, 9, 8, 7...."

Vừa mới đếm tới ba, tiếng còi xe lại lần nữa vang lên, sau đó là tiếng mở cửa xe rồi đóng lại.

"Tiểu Tự, anh ấy đi bên này..."

Mình đương nhiên biết hắn đi bên này, chỉ là đáng tiếc cô chưa đếm xong mười số, cũng có chút quá mức nóng lòng rồi.

"Hả?"
Dung Tự ngốc nghếch ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó cảm giác cánh tay bị siết chặt, cả người bị một lực mạnh kéo lại, lập tức va vào một lồng ngực cứng rắn mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

"Dung Dung, anh không phải nói với em anh ở bên ngoài chờ em sao? Sao lại tới đây? Có phải vừa rồi không thấy anh không? Hả?"

Nói rồi Giang Thừa Minh nhẹ nhàng ấn đầu nhỏ của Dung Tự vào ngực, quay đầu mỉm cười với Tô Lệ Lệ: "Xin chào, tôi là Giang Thừa Minh, là bạn trai của Dung Dung, cô là bạn của cô ấy đúng không? Tôi đưa cô ấy đi trước..."

Nói rồi liền kéo Dung Tự đi về hướng chiếc Bentley

"Tôi không..."

"Hướng Đông Hoa đang nhìn cô..."

Giang Thừa Minh tiến đến bên tai cô cười nói. Dung Tự nhìn theo tầm mắt hắn, quả nhiên thấy lão già bị mình hung hăng đạp một cước đang ngồi trong một chiếc xe khác, mặt âm trầm nhìn về phía bọn họ cười cười. Thân thể Dung Tự nháy mắt cứng đờ, liền bị Giang Thừa Minh mang vào trong xe hắn. Đối phương còn săn sóc cài dây an toàn cho cô. Bởi vì dựa vào quá gần, hơi thở ấm áp của đối phương thổi vào bên tai Dung Tự, chỉ trong nháy mắt, da thịt xung quanh lỗ tai đều bị bao phủ bởi một tầng đỏ mỏng.

Hoàn mỹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com