Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão bà của trùm hắc đạo (2)


Dạo này deadlines dí không còn thời gian viết truyện nữa.

Ta thật sự buồn quá mà. (T_T)

Hãy tha thứ cho sự lười biếng này <3

--------------------------------------------------------------------

Diệp Bạc Thành ?

" Hắn không xuất hiện trong cốt truyện." Xích Tụ đi tới trước gương, hai tay chống lên bồn rửa mặt.

[ Đúng vậy. Hắn chính là sau khi nguyên chủ chết mới xuất hiện.]

 Diệp Bạc Thành chính là boss phản diện lớn nhất ở vị diện này. Hắn là con ngoài dã thú của gia chủ Diệp gia và tình nhân. 

Sau khi sinh ra hắn, mẹ hắn bị chủ mẫu Diệp gia- vợ cả của cha hắn bức tử. Hắn sau đó được Diệp lão gia đón về Diệp gia.

 Cuộc sống ở Diệp gia không dễ dàng, hắn dần bị hắc hóa. 

Thời điểm hắn hắc hóa hoàn toàn là khi biết được chủ mẫu Diệp gia khi xưa chính là người động thủ giết mẹ hắn. Mà một màn này, trực tiếp liên quan đến Lăng gia. 

Hắn âm thầm chuẩn bị, khi lấy được chức vị gia chủ Diệp gia thì trả thù Diệp chủ mẫu, diệt sạch Lăng gia. 

Nam chủ Lăng Minh Hạo đến cầu cứu Thẩm gia. 

Dựa vào đầu óc hạ lưu cùng thủ đoạn bỉ ổi, Thẩm Hạ Nhu cùng Lăng Minh Hạo thành công cưa gãy nhân vật phản diện này, thâu tóm Diệp gia.

[ ký chủ, nhiệm vụ của cô là bằng mọi cách, làm giảm giá trị ác niệm của Diệp Bạc Thành, cứu vớt hắn hắc hóa.]

Xích Tụ nhìn cô gái trong gương đối diện. 

" Dáng dấp không tệ." Thiếu nữ không mặn không nhạt buông một câu.

[ Ký chủ, như thế này không phải quá xinh đẹp rồi sao, thế nào lại là không tệ chứ ] 

Đây chính là đang sỉ nhục bổn hệ thống chọn thân thể cho cô chưa tận tâm sao ???

Xích Tụ xé một mảnh áo trắng trên người, túm tất cả tóc đang xõa dài xuống tận thắt lưng, cột đuôi ngựa lên. 

Người con gái trong gương có đôi mắt phượng màu lam nhạt, mũi nhỏ, môi anh đào khẽ mở. 

Làn da trắng mịn như gốm sứ càng làm ngũ quan thêm tinh xảo, thập phần câu dẫn người ta phạm tội. 

" Rầm rầm!" Tiếng đập cửa phòng vệ sinh vang lên đi cùng với tiếng hét của Ôn Bá 

" Tiện nhân, mày làm gì vợ tao rồi. Mau ra đây, hôm nay ông phải đánh chết mày!" 

Xích Tụ nhìn cánh cửa ọp ẹp đang rung lên từng hồi vì bị lực tác động, lẳng lặng tiến tới đạp một cước làm cả cánh cửa bay ra ngoài, đè lên Ôn Bá đang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

Ôn Bá bị cửa nhà vệ sinh nện xuống trực tiếp bất tỉnh. 

Hệ thống : [......] May là lúc trước chị gái này không đạp màn hình của nó !

Xích Tụ đi ra phòng khách, gọi Ôn Kỳ đang ngồi ở cái sofa cũ chơi game. 

" Ngươi." Cô ngoắc ngoắc ngón tay trắng nõn." Lại đây."

Ôn Kỳ đột nhiên được mỹ nhân gọi, không đề phòng trực tiếp lao tới. Cũng như Ôn Bá và Khang Huệ, chưa đầy ba giây đã bị Xích Tụ dẫm xuống sàn.

Xích Tụ một chân đè lên ngực hắn, lãnh đạm lên tiếng:

" Muốn nuôi thú cưng không?"

Từng trận khó thở làm Ôn Kỳ há to miệng, mặt tím tái, muốn kêu cũng không kêu được.

Xích Tụ cũng không đợi hắn trả lời, trực tiếp cúi người, chạm tay lên ấn đường người dưới chân.

Cổ trùng một lần nữa được phóng thích, vui vẻ tham quan địa bàn mới của vật kí sinh Ôn Kỳ.

Mặt hắn nhanh chóng xuất hiện dị tượng dưới làn da, như có nhiều con sâu nhỏ đang bò.

[Ký chủ, cô không được giết hắn.]

" Không chết được." Mà chính là thống khổ hơn cả cái chết.

Đến khi hắn cầu xin được chết, cũng sẽ không ai thành toàn cho hắn.

Loại súc vật đội lốt người này, xứng đáng.

Xích Tụ tiến vào phòng Ôn Kỳ, tiện tay lấy một cái áo hoodie màu đen cùng một cái quần cọc mặc lên người, đi ra ngoài.

Ban nãy bị Ôn Kỳ giở trò, quần áo Thẩm Hạ Nguyệt đã không còn nguyên vẹn. 

Bây giờ là mùa thu, thiếu nữ với tổ hợp áo dài, quần cộc đứng bên đường làm ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.

" Cô gái này cũng thật kì quái." Người qua đường thỉnh thoảng sẽ dừng lại chỉ trỏ kèm theo ánh mắt không mấy thiện cảm.

Áo hoodie của Ôn Kỳ khá rộng, che tới nửa mông Xích Tụ. Quần cọc thì không khả thi như vậy.

Ôn Kỳ vốn là loại du côn đầu đường xó chợ điển hình, quần cọc của hắn cũng bị cào rách một đoạn trên đùi theo mốt. Chỗ rách của quần để lộ cặp đùi trắng nõn của thiếu nữ, phá lệ mê hoặc.

" Ngươi xác định hắn sẽ xuất hiện ?" Bổn tọa cmn sắp bị lạnh chết rồi!

[ Ký chủ, cô phải tin tưởng người ta chứ!] -Hệ thống uất ức.

" Ngươi không phải người."

Hệ thống: [......] thân là hệ thống cao lãnh, không so đo với ký chủ bệnh thần kinh !

[ Nhắc nhở ! Mục tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện, bắt đầu đếm ngược khoảng cách..]

Xích Tụ chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi màu lam nhạt dưới vành mũ phớt màu đen càng thêm phần u tối. 

Âm thanh của hệ thống gấp gáp vang lên:

[ 20m........15m......10m....5m...]

Xích Tụ nghe thấy vật nặng rơi xuống đất " bịch" một tiếng. 

Thiếu niên đau đớn gập người, cách cô chỉ khoảng 2m, phía sau một đoàn người tiến tới.

" Diệp Bạc Thành, mày vẫn tưởng mày là Diệp đại thiếu gia à? Tao nói cho mày biết, mày chính là con của tiểu tam sinh ra, thứ nghiệt chủng như mày lại dám vác mặt về Diệp gia nhận tổ quy tông. Diệp gia chủ đúng là hồ đồ !"

" Hah,hôm nay để bọn tao thay ông ấy dạy dỗ lại mày !"

Đám người tay đều có hung khí, gương mặt xấu xí bặm trợn.

Tên cầm đầu tiến đến, lôi thiếu niên vẫn đang nằm bất động dưới đất dậy

" Ông đây đang nói chuyện với mày đấy, mày câm hả ?"

Mái tóc đen của thiếu niên bị gió thổi tán loạn, lộ ra ánh mắt thâm trầm bình tĩnh, không có nửa điểm hoảng sợ. Ngũ quan tinh xảo dưới ánh chiều tà càng thêm phần đẹp đẽ. 

Sống mũi cao, môi mỏng mím chặt , chiếc cằm góc cạnh lúc này hơi hướng lên, trào phúng.

Tên cầm đầu đang túm cổ áo thiếu niên thoáng chốc ngây người, nhưng không được bao lâu hắn lại rống lên:

" Thứ nghiệt chủng, mày dám nhổ nước bọt vào mặt ông !". 

Thiếu niên bật ra tiếng cười nhàn nhạt, giọng nói lạnh như băng đầy chế giễu:

" Chỉ có thể trách mặt mày quá giống thùng rác."

" Hôm nay ông đây đánh chết mày !". Tên cầm đầu hô một tiếng, đám người phía sau xông lên, gậy sắt trong tay nện thẳng xuống người thiếu niên.

Cơ thể cao gầy vừa đứng lên chưa bao lâu lại sụp xuống như lâu đài cát bị cơn sóng lớn ập vào.

Xích Tụ theo bản năng lùi lại, cách xa đám người.

Hệ thống : [.......]

[ Ký chủ, trước mặt cô là mục tiêu nhiệm vụ đấy !] Tức chết bổn hệ thống rồi ! 

" Bọn chúng rất đông." Xích Tụ điềm nhiên đáp.

[ Không phải vừa rồi ký chủ xử lí người nhà họ Ôn rất lợi hại sao ?] Hừ, coi bổn hệ thống là đứa ngốc à ?

" Này !" 

Giọng nói mềm mại của thiếu nữ vang lên làm đám người đang đánh đấm hăng say giật mình dừng lại.

" Cô em, gọi ai đấy ? Biết bọn anh đang làm gì không?"

Tên cầm đầu nâng gậy sắt trong tay, nhìn Xích Tụ với ánh mắt cảnh cáo.

Thiếu nữ đối diện vẫn bình thản đứng đó, một chút e sợ cũng không có. Cô ngoắc ngoắc tay:

" Ngươi, lại đây ." 

Tên cầm đầu cảm thấy có chút lạnh. 

Đã chập choạng tối, thiếu nữ ăn mặc không giống ai một mình đứng dựa vào cây cột đèn đường mang theo vẻ lười biếng. 

Nhưng hắn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hừ ! chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, hắn mới không thèm để trong mắt. Dáng dấp lại cũng không tệ, có thể để anh em nếm thử một phen.

Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu, chân hắn đã không tự chủ tiến đến gần thiếu nữ đối diện.

Xích Tụ chậm rãi ngẩng đầu lên, dung mạo kinh diễm làm tên cầm đầu lỡ mất một nhịp, không kiềm chế nuốt xuống một ngụm nước bọt.

" Chúng ta làm cái giao dịch." Thiếu nữ lúc này nhếch miệng cười xấu xa.

" Tất cả các người.." Xích Tụ hướng mắt ra đám côn đồ còn đang đứng nhìn vẻ khó hiểu " Cởi hết đồ ra, rời khỏi đây trong vòng năm phút ." 

Tên cầm đầu cùng đám người dường như cho rằng mình vừa nghe được một chuyện cười. Hắn cất giọng ồm ồm, ánh mắt đánh giá Xích Tụ không kiêng dè:

" Cô em đi vui vẻ với bọn anh một chút, bọn anh liền xem như chưa nghe thấy gì , ha, anh đây thực ra rất rộng lượng..."

" Các ngươi còn 4 phút 38 giây."

Thiếu nữ chậm rãi đứng thẳng lưng, hờ hững quét mắt nhìn đám người. Cuối cùng ánh mắt lạnh băng dừng lại ở tên cầm đầu trước mặt. 

" 4 phút 20 giây..." Bổn tọa đếm thời gian hộ các ngươi thực sự rất mệt đấy biết không hả ? 

--------------------------------------------------------------

Tại đây thắp sẵn 3 nén nhang cho cả đám côn đồ.:)))))

Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.

moa moa de ~











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com