Phần 1 - Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ (2)
Edit: Sa Nhi
Beta:
===================
Làm thế nào để đẩy ngã một người đạo tâm kiên định, lãnh đạm tự chủ, lại còn là một vị Chân Quân không tùy tiện thân thiết với nữ nhân, đây quả thực là một vấn đề lớn.
Sau khi tránh ở trong phòng cân nhắc đủ ba ngày, Diệp Huyên sửa sang lại nhan sắc, hùng dũng hiên ngang bước ra cửa. Dù kế hoạch dụ dỗ vị sư phụ này có thành công hay không, thì ít nhất cũng phải thử xem sao đã.
Hôm nay lại vừa đúng là ngày Trương Diễn giảng đạo ở Phụng Chân điện, chờ Diệp Huyên đến nơi, đệ tử phái Thương Lan đã chen chúc nhau ngồi chật kín chỗ.
Trương Diễn không chỉ có bối phận cao, tu vi ở Thương Lan phái cũng đứng hàng đầu. Nghe nói khi còn trẻ, hắn đã từng một thân một mình tiêu diệt ma môn cả ngàn vạn tu sĩ, cũng từ đó mà mang hung danh uy dũng chấn động. Hiếm có khi được hắn đăng đàn giảng đạo nên đương nhiên ai cũng muốn dự thính, dòng người cũng vì thế mà đổ xô đến đại điện.
Diệp Huyên thật vất vả mới tìm được một vị trí ở trong góc, chỗ này tuy rằng hẻo lánh, nhưng so với chuyện phải đối mặt với Trương Diễn, với nàng mà nói thì tránh đi một chút lại tốt hơn.
Một tiếng chuông khánh giòn tan vang lên, giờ giảng đạo bắt đầu.
Diệp Huyên ngồi trên đệm bồ đoàn, bộ dáng như đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm Trương Diễn chưa từng rời đi. Phải thành tâm tán thưởng con mắt của nguyên chủ, những cái khác không nói, chỉ riêng bề ngoài vị sư phụ của nàng đây cũng đã quá tuấn mỹ vô song.
Nam nhân thân hình cao lớn ngồi xếp bằng trên đài ngọc, mái tóc rủ xuống đen nhánh, sườn mặt như tạc. Khuôn mặt kia quả thật quá xứng đáng với bốn chữ "thanh tâm quả dục", phong thái đứng đắn như chi lan ngọc thụ [1] không dính líu bụi trần, làm người khác chỉ hận không thể nhào tới hung hăng vấy bẩn một phen.
[1]: 芝蘭玉樹 chi lan ngọc thụ.
Ngữ cảnh: "Tạ An" đời Tấn, có con em tài giỏi, thường nói "tử đệ như chi lan ngọc thụ" => ý chỉ những người ưu tú, cao thượng, tài đức.
Mới nghĩ đến đây, Diệp Huyên đã cảm thấy cả người khô nóng. Nàng không khỏi mắng thầm trong lòng, rõ ràng đây là ý chí mãnh liệt của nguyên chủ quấy phá, tuyệt đối không phải tại mình thấy sắc mà nảy lòng tà dâm.
Diệp Huyên cực lực bình ổn tâm trí, ai ngờ càng nhìn Trương Diễn, hô hấp nàng lại ngày càng dồn dập, mông tròn phía dưới cũng bắt đầu rục rịch không an phận, nhích tới nhích lui, lại không cẩn thận phát ra một tiếng sột soạt vang lên. Trương Diễn bất giác nhướn mày, nhàn nhạt liếc Diệp Huyên một cái, nàng liền lập tức đông cứng tại chỗ, ủy khuất cúi đầu ngoan ngoãn.
Trương Diễn không khỏi cảm thấy buồn cười, tiểu đồ nhi của mình như thế nào lại ngồi ở trong góc lấm lét như con thỏ nhỏ.
Bị Trương Diễn liếc mắt nhìn như vậy một cái, Diệp Huyên cũng không dám hành động lỗ mãng nữa mà đàng hoàng ngồi yên. Thẳng đến khi Trương Diễn giảng xong, nàng liền nôn nóng vội vã đi theo.
Trương Diễn đang rảo bước, chợt thấy tay áo bị người níu lại. Hắn quay đầu chỉ thấy Diệp Huyên đang cúi đầu nhỏ ủ rũ, khẽ khàng gọi một tiếng: "Sư phụ."
Trương Diễn nhướn đôi lông mày, nhưng không nói lời nào, chỉ thấy Diệp Huyên e dè hết lắp bắp lại mím mím đôi môi, mũi chân vẽ vòng tròn trên mặt đất trong vô thức: "Sư phụ, ngài, ngài giận đồ nhi sao?"
Trương Diễn nói: "Khó được hôm con lại không trốn đi chơi, vi sư sẽ không trách con nghe giảng không nghiêm túc."
"Đồ nhi, đồ nhi không định nói chuyện đó." Khuôn mặt Diệp Huyên chợt phiếm hồng, sợ hãi nâng mi mắt ngước lên, nhưng thấy Trương Diễn không tiếp lời lại vội cúi đầu, "Đồ nhi định nói... con muốn nói việc phát sinh mấy ngày trước... trong lúc tắm rửa... " Thanh âm mấy chữ cuối cùng càng ngày càng nhỏ, nghe qua không khác tiếng muỗi kêu lí nhí.
Nhưng Trương Diễn chỉ cần nghe vậy đã hiểu rõ, nguyên lai sự việc là do nguyên chủ quá khát cầu mà không được, mấy ngày trước liền bí quá hoá liều, cố ý sắp đặt làm Trương Diễn thấy thân thể của mình khi tắm rửa, nàng ta tưởng chỉ cần như thế đã có thể câu dẫn vị sư phụ này đi.
Ai ngờ Trương Diễn mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái mà chỉ điềm nhiên lấy xiêm y phủ thêm cho nàng. Sang ngày hôm sau liền phân phó người đem đồ đạc của nguyên chủ dọn khỏi Phụng Chân điện, đem tới động phủ Diệp Huyên đang ở hiện tại.
Nguyên chủ sau khi rời đi thì khóc lớn ba ngày ba đêm, cho rằng sư phụ đã hoàn toàn chán ghét nàng mất rồi. Một lát sau thì Diệp Huyên xuyên qua.
Cho nên Diệp Huyên cảm thấy, phương pháp nguyên chủ công lược thật sự là mười phần sai.
Lúc này, nàng thấy Trương Diễn không đáp nên càng không dám ngẩng đầu, chỉ là tay nhỏ đang bắt lấy ống tay áo lại dùng sức nắm thật chặt. Cái mũi nhỏ cố nén mà không kìm được tiếng nức nở, lại như sợ bị sư phụ phát hiện liền lập tức ngừng âm thanh thổn thức.
Trương Diễn thấy bộ dáng đáng thương này của nàng liền không khỏi thở dài: "Đừng khóc, vi sư không có giận con."
"Con, con mới không có khóc." Diệp Huyên vang dội nấc lên một tiếng thút thít, lúc này nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy to tròn đã ngập tràn thủy quang, lông mi vừa nhẹ nhàng chớp liền làm một giọt nước mắt rơi xuống.
Trương Diễn cười nói: "Không khóc, vậy trong mắt con là gì vậy?"
"Là, là vừa rồi có hạt cát bay vào mà thôi." Diệp Huyên ấp úng trả lời, vừa nói vừa quật cường lấy tay dụi đi, hoàn toàn là dáng vẻ của hài tử.
Nàng hiện giờ tuy đã mười ba, nhưng gương mặt vẫn đáng yêu như trẻ con. Do vừa nãy khóc thút thít nên giờ đầu mũi tròn liền đỏ ửng. Cả khuôn mặt phấn nộn trong trẻo như thủy tinh vừa được điểm son tô phấn, thập phần động lòng người.
Trương Diễn nhịn không được xoa xoa đầu nhỏ nhắn của nàng, nói: "Được rồi, hôm nay con lại thu dọn về đây đi."
"Thật sao?!" Diệp Huyên tức khắc nín khóc mỉm cười, vội không ngừng kéo lấy tay áo Trương Diễn cọ cọ lau lau loạn trên mặt, lại hưng phấn mà vươn ngón út về phía Trương Diễn, "Vậy sư phụ phải hứa không được đổi ý."
Trương Diễn thoáng sửng sốt, rồi liền hiểu ra nàng muốn ngoéo tay định ước bèn không khỏi cười thầm trong lòng, nàng quả nhiên vẫn chỉ là một hài tử. Tức thì vươn ngón tay thon dài của mình ra nhẹ nhàng cuốn lấy ngón tay vẫn đang ở giữa không trung của nàng.
"Ngoéo tay rồi thì sư phụ vĩnh viễn là của con." Diệp Huyên mỉm cười đến sáng lạn.
Trương Diễn chợt thấy đáy lòng mềm nhũn, nhớ trước kia Diệp Huyên còn nhỏ cũng luôn nói những lời như thế này. Chỉ là khi nàng lớn dần lên, lại ngày càng không muốn thân cận vị sư phụ này nữa.
Đêm đó Trương Diễn không cẩn thận nhìn thấy Diệp Huyên tắm rửa, hắn đương nhiên không hề hoài nghi đây là do đồ đệ cố ý gây ra. Chỉ là hắn bỗng nhiên ý thức rằng, Diệp Huyên rốt cuộc đã là một đại cô nương, tuy trong lòng Trương Diễn trời quang trăng sáng, nhưng cũng không thể không suy xét đến việc nam nữ khác biệt, thế nên mới xảy ra việc để Diệp Huyên dọn khỏi Phụng Chân điện.
Nếu nguyên chủ biết được chân tướng sự tình lại là như vậy, không khéo sẽ giận đến hộc máu, đây cũng là nguyên do vì sao Diệp Huyên lại nói nàng công lược sai phương pháp.
Nguyên chủ chỉ cho rằng Trương Diễn vẫn coi mình là một tiểu hài tử, bởi vậy mới không thể lọt vào mắt xanh của hắn. Nàng bèn dốc hết sức bày ra mị lực của một nữ nhân ở trước mặt Trương Diễn, cũng không chịu làm lại những hành động trẻ con. Nhưng nàng đã quên rằng, lấy tính tình quân tử của Trương Diễn, một khi ý thức được đồ đệ đã trưởng thành sẽ lập tức kéo giãn khoảng cách, miễn cho việc tổn hại thanh danh đồ đệ.
Mà Trương Diễn nếu cố tình xa cách, thì còn dụ dỗ thế nào được nữa.
Cho nên Diệp Huyên quyết định làm theo cách ngược lại, chỉ cần Trương Diễn vẫn còn coi mình là một tiểu hài tử, nàng sẽ có thể quang minh chính đại mà tiếp cận Trương Diễn. Đến lúc đó dù có chuyện này chuyện kia..., thì đều có thể lấy cớ là do nàng còn quá nhỏ, con trẻ đơn thuần, làm gì cũng đều có thể thông cảm a.
Trương Diễn đáng thương vẫn còn chưa biết đồ nhi của mình đã hóa sắc lang từ bao giờ. Bởi vì Diệp Huyên không chịu buông ra, nên Trương Diễn đành nắm tay dẫn nàng đi. Bàn tay nhỏ nhắn lại mềm mại của nàng lồng trong bàn tay to rộng của hắn, bên tai là tiếng nàng ríu rít nói cười, cho dù hắn có lạnh lùng cỡ nào, cũng không khỏi mỉm cười nhẹ.
Đêm đó, Diệp Huyên lại dọn đồ đạc về Phụng Chân điện.
Lúc này trăng đã khuất về phía Tây, Trương Diễn ngồi ở bên bàn đọc sách, chợt nghe thấy cửa phòng phát ra một tiếng kẽo kẹt, hắn đảo mắt qua, chỉ thấy một cái đầu nhỏ nhắn thò vào. Vừa phát hiện bị mình nhìn thấy, lại lập tức rụt trở về.
Trương Diễn buông sách: "Còn trốn cái gì, vi sư đã thấy con rồi."
Thân ảnh nho nhỏ trốn phía sau cửa chợt giật mình, sợ sệt đi ra, trong tay còn đang ôm một cái gối đầu, nàng cúi đầu bẽn lẽn đứng trước mặt Trương Diễn.
Trương Diễn nhíu mày: "Con đây là muốn làm gì?"
"Sư phụ." Diệp Huyên cắn cắn môi, "Đồ nhi muốn cùng ngủ với người."
"Không được." Trương Diễn không chút do dự một lời từ chối.
Đôi mắt Diệp Huyên vốn là đang sáng lấp lánh nhìn hắn, nghe vậy con ngươi sáng trong kia chợt tối sầm xuống, tiểu cô nương lại cắn môi ủy khuất, ôm chặt gối trong tay, cũng không nói thêm câu nào, làm bộ như thật sự đi ra ngoài.
Trương Diễn bỗng cảm thấy không đành lòng, bật thốt lên hỏi: "Sao con muốn ngủ cùng vi sư?"
Diệp Huyên nổi giận nói: "Dù sao sư phụ cũng không đáp ứng con, con không thèm nói cho người biết nữa."
Trương Diễn bật cười: "Vậy là nếu vi sư đồng ý, con có nguyện ý nói không?"
Diệp Huyên được lời như cởi tấm lòng, chân đang đi ra ngoài lập tức dừng lại. Chỉ thấy nàng dứt khoát đem gối ném lên, lại hoan hô một tiếng rồi nhào vào giường Trương Diễn: "Quá tốt rồi, sư phụ sư phụ, mau tới ngủ a!"
Trương Diễn dở khóc dở cười: "Con lớn như vậy rồi, sao vẫn còn bướng bỉnh như thế."
Diệp Huyên xếp bằng ngồi ở trên giường, hướng Trương Diễn làm cái mặt quỷ: "Con chỉ bướng bỉnh với một mình sư phụ thôi, hừ."
Trong lúc nói chuyện, nàng bất động thanh sắc nhìn bốn phía xung quanh. Trương Diễn một lòng thanh tu, bởi vậy trong phòng bố trí vô cùng gọn gàng. Chỉ có một cái bàn, một chiếc giường, phía sau toàn là giá đầy ắp sách vở.
Thật ra mà nói, hắn đối với người đồ đệ trẻ con như Diệp Huyên cũng là thật lòng sủng nàng, thương tiếc nàng. Diệp Huyên ở động phủ mới có một ngày, Trương Diễn cũng lệnh cho hạ nhân bày trí phòng ốc cho nàng phải thật tinh xảo, thoải mái.
Hắn tu đạo đã ngàn năm, đồ đệ dưới gối cũng đến mấy chục người, tuy nhiên hơn phân nửa trong số đó là do hắn thu nạp khi còn trẻ tuổi, theo hắn tung hoành khắp nơi, là đồ đệ nhưng cũng tựa như bạn hữu đồng trang lứa, đối với Trương Diễn cũng là kính sợ nhiều hơn thân thiết.
Chỉ có Diệp Huyên là khác biệt, hắn tự tay dưỡng dục Diệp Huyên lớn lên, sinh mệnh nho nhỏ này cũng là sắc thái tươi sáng nhất hắn từng có sau mười mấy năm sống trong cảnh thanh lãnh. Dù tính tình hắn đoan chính nghiêm cẩn, nhưng thấy Diệp Huyên đối với việc tu đạo không quá nghiêm túc, Trương Diễn cũng chưa từng trách móc nàng nặng nề.
Đáng tiếc là trời sinh hắn có tính tự chủ quá cao, cũng không dễ đối với người khác nói lời mềm mỏng, làm hại nguyên chủ vẫn luôn cho rằng sư phụ đối với mình là lãnh đạm, âm thầm thương tâm tự rơi lệ không biết bao lần.
Diệp Huyên không khỏi cười nhạt coi thường, mất công nguyên chủ yêu vị sư phụ này muốn chết muốn sống, thế mà đến tính cách của Trương Diễn cũng chưa từng thăm dò rõ ràng. Đối phó với loại đối tượng công lược này, ngàn vạn lần không thể rụt rè, có chuyện gì cũng đều nên nói thẳng ra, bằng không thì sẽ chỉ tự làm khổ bản thân uất ức nghẹn chết.
Nàng âm thầm tính toán lại kế hoạch đêm nay một phen, rồi đột nhiên kêu liên thanh: "Sư phụ, đồ nhi mệt rồi, người mau tới đi ngủ a."
Thanh âm mềm mại của tiểu cô nương không ngừng vang lên, Trương Diễn bị nàng dây dưa dày vò khó mà làm được gì nữa, chỉ đành bất đắc dĩ buông sách: "Đúng là tiểu yêu tinh phiền phức."
Diệp Huyên ánh mắt câu dẫn khinh bạc nhìn hắn, trong lúc lơ đãng lộ ra một cỗ mị hoặc không thể diễn tả. Trương Diễn không khỏi ngẩn ra, lại tự nhủ chắc chắn là bản thân hoa mắt, đồ nhi vẫn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu mà thôi.
Hắn đã là Nguyên Anh chân quân, căn bản không cần phải ngủ, nhưng hiện giờ đồ đệ cưng muốn ngủ, hắn cũng chỉ có thể không đành lòng mà bồi nàng. Lập tức một cỗ thân thể nóng như lửa tiến tới nằm bên người Diệp Huyên.
Diệp Huyên nhận thấy từ bên cạnh tràn tới lại một mùi hương trong trẻo thanh nhã, tròng mắt xoay chuyển, liền thuận thế lăn vào lồng ngực Trương Diễn. Không đợi Trương Diễn phản ứng kịp, nàng nhanh mở vòng tay, đem thân thể nóng bỏng của nam nhân gắt gao ôm chặt.
"Sư phụ, người đã lâu không ngủ cùng A Huyên nữa rồi."
Nàng nói đó là trước khi Diệp Huyên sáu tuổi, bởi vì nhát gan sợ bóng tối nên luôn ở cùng một chỗ với Trương Diễn.
Khi nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn không ngừng cọ trên ngực Trương Diễn: "Cũng đã lâu rồi không ôm A Huyên."
Trương Diễn chỉ ăn mặc một thân lụa sam mỏng màu trắng, nàng vừa mới cọ loạn đã lập tức làm cổ áo hắn mở ra, lộ cả một mảng cơ ngực cường tráng. Diệp Huyên làm ra vẻ ngây thơ không biết, liền đem khuôn mặt dán trước ngực Trương Diễn, cảm thấy ấm áp dễ chịu lại lập tức thoải mái mà cọ thêm vài cái, nhịn không được nói: "Sư phụ, người mau ôm A Huyên một cái đi."
Trương Diễn xấu hổ không thôi, hiện giờ tình thế như vậy, bảo hắn làm sao mà ôm lấy Diệp Huyên cho được. Nhưng mà cúi đầu xuống lại nhìn thấy con ngươi long lanh "trong sáng" kia đang tha thiết nũng nịu, hắn đành luống cuống đem Diệp Huyên ôm vào lòng: "Được rồi, mau ngủ đi."
"Vâng." Diệp Huyên cao hứng reo lên, đem cánh tay nam nhân đặt trên eo lưng khẩn trương cầu xin, "Người không được buông đồ nhi ra đó."
Lần này, Trương Diễn đành phải hoàn toàn ôm lấy nàng. Nữ hài thân hình nhỏ xinh ôm ở trong lòng ngực của hắn, thân thể nhẹ nhàng phập phồng theo từng hơi thở. Nàng cũng chỉ ăn mặc một kiện lụa sam mỏng manh, một bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy vạt áo Trương Diễn, một tay khác lại hờ hững đặt trên bụng hắn.
Vì nàng nằm nghiêng nên cổ áo chảy xuống dưới, lộ ra một bên vai ngọc mượt mà, theo viền áo đổ xuống mà tiếp đến là mảng lớn da thịt tuyết trắng bại lộ. Ánh mắt Trương Diễn vừa liếc qua đã giật thót lập tức rời đi, nhưng dựa vào thị lực nhạy bén kinh người, hắn đã nhìn thấy khe rãnh sâu thẳm nằm giữa phiến da thịt trắng ngần, lại còn có hai điểm hồng nhuận mềm mại.
Trong lòng Trương Diễn hoảng hốt rối bời, theo bản năng liền muốn đem Diệp Huyên đẩy ra. Nhưng tay mới vừa nâng lên, đã lại dừng lại. Nếu hắn thật sự nhẫn tâm làm vậy, A Huyên nhất định sẽ đau buồn, nàng chỉ là toàn tâm toàn ý ỷ lại mình mà thôi.
Trương Diễn bất đắc dĩ thầm than một tiếng rồi buông tay xuống.
Một đêm này khắc khoải không yên. [2]
[2] : Chú định vô miên 注定无眠 : xác định một đêm không ngủ.
Trương Diễn ôm lấy khối thân thể thơm tho mềm mại vào trong lòng, hắn thanh tâm quả dục đã nhiều năm, khi còn thiếu niên cũng từng có Ma môn yêu nữ ở trước mặt hắn ra sức khiêu khích, nhưng hắn đạo tâm kiên định chưa từng mảy may dao động. Đến hôm nay, lại mới chỉ là nhẹ nhàng ôm Diệp Huyên, đã cảm thấy nỗi lòng khó tĩnh.
Trong đầu hắn không ngờ đột nhiên nghĩ đến một màn nhìn thấy Diệp Huyên tắm rửa lúc trước, tiểu nữ nhân kinh hoảng mà che lại hương thân bên trên, lại giấu không được phong cảnh u cốc mê hoặc nhân tâm phía dưới.
Hắn nghĩ một hồi bỗng cảm thấy bụng dưới một trận khô nóng liền tập trung nhìn xuống, tức khắc đại kinh thất sắc. Chỉ thấy quần lót của hắn đã đỉnh lên một khối, côn thịt bất tri bất giác dựng đứng lên từ khi nào, thế nhưng còn bị một cánh tay nhỏ nhắn trắng như tuyết nắm chắc.
===================
Lời tác giả:
Tuy rằng đây là một tác phẩm lấy việc 'ăn thịt' làm mục đích viết văn, cẩu huyết không có logic, nhưng tác giả quả thật không thể chịu được việc nhân sinh quan tan vỡ.
Cho nên đừng trông chờ vào việc vị sư phụ một giây trước vẫn còn cấm dục không ham muốn, giây tiếp theo đã hóa sắc lang, không có khả năng đó đâu a~~~
Nếu có tiểu thiên sứ cảm thấy tốc độ công lược quá chậm, thứ lỗi thứ lỗi ~
*****
Trans:
Ta đã edit gần xong đến đoạn thịt đầu tiên :p Bộ này sẽ được up liên tục sớm, các nàng hóng nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com