Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tận thế ngươi lớn nhất

Tận thế ngươi lớn nhất 

Cát bụi bao phủ không khí ngay trước mắt, cùng với gió lạnh tàn sát khắp nơi, che đi tầm mắt tất cả mọi người trong đội ngũ.
Thành phố Kinh Bắc kể cả sau tận thế, hoàn cảnh xung quanh vẫn không chuyển biến tốt đẹp một chút nào . Không chỉ như thế, cát bụi đầy trời, nhiệt độ không khí xuống thấp, làm cho nhân loại càng ngày càng khó sinh tồn.
Lâu Tranh nắm thật chặt một chiếc áo da màu đen rộng thùng thình trên người ,muốn làm cho chính mình ấm áp một chút.
Ở tận thế nay lo, mai đói, ăn còn không đủ như thế này, chẳng có ai sẽ có tinh thần đi chú ý người khác ăn mặc. Vì vậy Lâu Tranh một thân trang phục khác người như thế này cũng không ai chú ý.
Nhìn kỹ, trừ bỏ chiếc áo khoác da đen nam mặc bên ngoài của nàng, bên trong ăn mặc ở mạt thế thật sự không hợp chút nào.
Đôi chân nhỏ bên trong đôi giày thêu màu xanh biếc đã dính các màu dơ bẩn,bước đi gian nan ở bê tông và đá vụn đổ nát. Làn váy dài đến mắt cá chân bị lấm bẩn không còn nhìn ra lúc đầu màu sắc, hơn nữa nhiều chỗ đều đã rác nát.
Lâu Tranh khẩn trương mà nhìn bốn phía, rồi sau đó cẩn thận véo một ít thứ gì đó giấu ở sau chiếc áo da đen, đôi mắt đen láy, trong suốt tràn đầy đề phòng, khôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn ban đầu giờ phút này đều bị vết bẩn bám đầy, búi tóc xinh đẹp và trâm cài đã tán loạn rơi xuống từ lâu. Lúc này,mái tóc dài đến eo đen nhánh bị Lâu Tranh tùy ý thu lại, đè ở bên trong áo da màu đen.
Như vậy, nhìn qua nàng ở trong đám người  cũng không phải quá đặc biệt.
Một đoạn đường này, Lâu Tranh đã sớm cẩn thận quan sát tất cả mọi người trong đội ngũ nhỏ này.
Nàng âm thầm đếm qua, có tất cả ba mươi mấy người. Dẫn đầu chính là một người đàn ông có dáng người cường tráng, cao tám thước,râu quai nón, sau lưng hắn vác một cái Thần Khí màu đen kì quái , chỉ cần phát hiện có quái vật giống người lại đây tập kích, người đàn ông này sẽ mang theo đàn em của hắn cùng vs cái Thần Khí màu đen kia, đem chúng nó tiêu diệt, Thần Khí màu đen phát ra một tiếng nổ vang, không cần tiếp cận những quái vật giống như người đó, vẫn có thể đem chúng nó tiêu diệt.
Lâu Tranh đã nghiêm túc quan sát thật nhiều lần,khi lần đầu tiên nhìn đến  Thần Khí màu đen này, nàng liền nghĩ , nếu cha của mình cũng có thể có như vậy một chiếc Thần Khí, chắc chắn sẽ không bị dễ dàng mưu hại.
Chớp chớp mắt, làm nước mắt sắp tràn ra quay trở về.
Nếu vẫn là ở mười ngày trước, Lâu Tranh khả năng còn nghĩ phải làm sao để trở về, nhưng đã trải qua mười ngày tàn khốc, cho dù thế giới này đối với Lâu Tranh mà nói còn quá mức xa lạ, nàng cũng rõ ràng cảm nhận được không chỗ nào không nguy hiểm.
Đây là một cái thế giới khác hoàn toàn với nơi nàng sinh hoạt ! Lạnh nhạt tối tăm làm nàng hoảng sợ và sợ hãi.
Nếu không phải di ngôn của cha trước khi lâm chung , nàng chắc chắn là không có dũng khí sống qua mười ngày này.
"Lâu cô nương, ta vừa mới đi hỏi qua Trương đội trưởng, chúng ta khả năng sẽ nghỉ ngơi hai giờ tại một siêu thị ở phía trước ."  Bên ngoài áo sơmi màu lam của Lương Khải  chỉ có một chiếc  áo khoác nhung màu kaki, trên người đeo một cái  ba lô to được nhét căng phồng,hắn đeo một bộ kính đen, mặt chữ điền, cười rộ lên thực ánh mặt trời. Nhưng tại đây cát bụi thời tiết, hiển nhiên không thích hợp mở mồm nói chuyện, Lương Khải tiếng nói vừa dứt, liền sặc một miệng đầy bụi cát, hắn "Phi phi phi" vài cái không ngừng, mới cảm thấy giọng nói dễ chịu một chút.
Nơi này là thành phố Kinh Bắc ngoại thành, có thể tìm được một siêu thị cũng không dễ dàng, Lương Khải là Lâu Tranh mấy ngày trước đây quen biết, chiếc áo da nam màu đen hiện tại cô mặc trên người chính là Lương Khải cho nàng. Lương Khải là người địa phương ở thành phố Kinh Bắc , đội ngũ này có hơn ba mươi người, mỗi ngày đều phải tiêu hao rất nhiều lương thực, bọn họ không thể không mọi lúc đi tìm kiếm đồ ăn.
Chỉ có có đồ ăn, bọn họ mới có thể sống sót.
Trước mắt, đội ngũ của bọn họ đã gặp phải nguy cơ cạn kiệt lương thực.
Cho nên mọi người mới không màng nguy hiểm bỏ xe đi tới hướng siêu thị tìm kiếm vật tư.
Đội ngũ của Lâu Tranh lúc đầu là ở mấy ngày trước đây cùng đội ngũ của Lương Khải hợp nhất.
Lúc ấy toàn bộ đội ngũ còn có hơn 50 người, chẳng qua trải qua bốn ngày, cũng đã hy sinh hơn hai mươi người......
Hơn nữa người hy sinh đại đa số đều là nam nhân  cường tráng và dị năng giả, vì thế làm cho đội ngũ này thực lực giảm xuống rất lớn.
Kỳ thật, trong đội ngũ đại đa số đều là nam nhân cường tráng, đến cả phụ nữ cũng không nhiều lắm, càng không phải nói trời sinh yếu đuối người già và trẻ em, Lâu Tranh sở dĩ có thể an toàn đi theo đội ngũ người sống này, đương nhiên là bởi vì nàng đối với đội ngũ này có lợi.
Ở đội ngũ này, nàng là duy nhất bác sĩ, theo Lâu Tranh nói, "cô là một người đại phu."
Xuong hô"Lâu cô nương", tuy rằng  Lâu Tranh nghe đến hết sức bình thường, nhưng ở  trong mắt những người khác, lại chỉ có thể xem như một cái biệt danh của Lâu Tranh. ở niên đại này, ai còn xưng hô "xx cô nương" a, đều là "Mỗ mỗ tiểu thư, mỗ mỗ mỹ nữ".
Khi Lâu Tranh vừa mới tiến vào đội ngũ này, Theo Lương Khải nhìn thấy như: "bên cạnh một tiểu cô nương khoảng 15,16 tuổi cả người ăn mặc kỳ quái , ôm hai tay, đầu cúi xuống có chút đáng thương", Lương Khải nổi lên lòng trắc ẩn, Cởi áo khoác đưa cho nàng chống lạnh, rồi hỏi Lâu Tranh tên họ.
Lâu Tranh giãy giụa hồi lâu, một lúc mới mở miệng, nàng ấp úng một câu "Tiểu nữ họ Lâu, đa tạ tráng sĩ giúp đỡ." xít chút nữa làm Lương Khải chết khiếp.
Hắn ha ha cười, thuận miệng liền nói: "Kia có phải hay không về sau tại hạ nên gọi ngươi là Lâu cô nương !"
Một câu lời nói đùa của Lương Khải , lại đem "Lâu cô nương" cái này biệt danh dùng luôn.
Trong đội những người khác cũng đều gọi Lâu Tranh là "Lâu cô nương", Lâu Tranh tuy rằng rất ít nói chuyện, nhưng là y thuật là thật sự không lời gì để nói, quan trọng nhất chính là, nàng có thể lấy nguyên liệu ngay tại chỗ. Có đôi khi rõ ràng là chỉ là một cây cỏ nhỏ ven đường , nàng có thể biến nó thành thuốc cứu mạng. Như vậy nàng so với hiện đại bác sĩ không thể chữa bệnh nếu thiếu thuốc kháng sinh và hiện đại dụng cụ là lợi hại hơn nhiều.
Nếu trong đội ngũ có thể có một người bác sĩ như vậy, chẳng khác nào là nhiều một cái mạng.
Cho nên Lâu Tranh ở giữa cái đội ngũ người sống này, cũng không có phải chịu bắt nạt,bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, Lương Khải càng thường xuyên giúp đỡ nàng.
Lâu Tranh liếm môi khô khốc, nhẹ nhàng gật gật đầu, lại không đáp lời với Lương Khải, Lâu Tranh biết chính mình và người nơi này khác nhau, mỗi khi nói chuyện đều sẽ đưa tới ánh mắ tkhác thường , cho nên nếu không phải bắt buộc phải nói, nàng rất ít mở miệng.
Trong lòng lại đem Lương Khải lời nói nhắc lại một lần,sau mấy ngày nay, Lâu Tranh đã biết đổi thời gian nơi này, hai giờ chính là một canh giờ ở trước kia , nàng âm thầm đem những lời này ghi nhớ trong lòng.
Mặt ngoài vẫn cứ im lặng không lên tiếng.
Bên cạnh Lương Khải,một thanh niên cao gầy khiêng một cây súng săn, vỗ Lương Khải bả vai, "Tiểu tử này da mặt thật dày, Lâu cô nương đều bơ ngươi, ngươi còn cả ngày dán lấy người ta ."
Mấy cái tuổi trẻ thanh niên cãi nhau ầm ĩ bên cạnh, Lâu Tranh lại vẫn cảnh giác trước sau.
Gió lạnh chính diện thổi tới, cuốn theo cát bụi đập ở trên mặt, giống như dao lạnh.
Đột nhiên, một người phía trước hô to một tiếng: "Trương đội trưởng, phía trước có xác sống!"
Trương đội trưởng, đó là trong mắt Lâu Tranh người đàn ông râu quai nón kia, là một người có   sức mạnh dị năng . Hắn có thể tay không đánh thành mảnh nhỏ một tấm xi măng cốt thép dày một mét .
Nghe được phía trước cảnh báo, Trương đội trưởng lập tức tập kết nhân lực, đối phó với bầy xác sống chạy đến từ ngã rẽ đường phố phía trước.
Trong đội ngũ, năm sáu người dị năng đều bị xếp tới phía trước,người dị năng để sót lại tang thi,  Trương đội trưởng sẽ mang theo đội ngũ cùng súng ống đến áp chế.
Trong lúc nhất thời, đầy đường tiếng súng hỗn hợp các loại dị năng bùng nổ, tiếng nổ vang cùng với các loại màu ánh sáng.
Lâu Tranh cùng với những người ở lại núp ở phía sau một  chỗ vách tường sụp xuống, đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy tình huống này, tuy là như vậy, nàng vẫn không thể nhịn được chấn động cùng sợ hãi.
Những quái vật đó ăn mặc quần áo của nhân loại,  cùng nhân loại hầu như không có gì khác biệt nhưng quái vật là như thế hung tàn đáng sợ!
Nàng nghe Lương Khải nói qua với nàng , những quái vật đó trông cùng người giống nhau, ban đầu chính là con người, bọn họ là bị mắc phải một loại virus kỳ quái,rồi trở thành các sống không có ý thức chỉ còn muốn ăn.
Ở cái gọi là Tận thế như bây giờ, nàng không có một loại dị năng nào, trừ bỏ ban đầu học được y thuật, nàng không có một chút nào ưu thế và năng lực tự bảo vệ mình!
"Không tốt rồi, Trương đội trưởng, bên kia phố xá lại chạy tới thật nhiều xác sống!"
Lâu Tranh nhìn theo hướng tầm mắt mọi người, một đôi mắt hạnh hoảng sợ mà trợn to, ở cuối đường phố,thật sự có rất nhiều quái vật ghê tởm đang chạy lại đây, nàng thậm chí còn phát hiện, giữa đám xác sống này, thế nhưng có con có tốc độ rất nhanh, so với xác sống gặp được mấy ngày qua có chút khác biệt, tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn tốc độ của người khi chạy!
"Trương đội trưởng, nơi đó có......Xác sống cấp 2!"một cái thanh niên bên cạnh Trương đội trưởng hoảng sợ quát.
Trương đội trưởng ngày thường bình tĩnh sắc mặt, bây giờ cũng đen, bọn họ suusng đạn còn lại không nhiều lắm,người dị năng thể lực đều giảm xuống nghiêm trọng, ba mươi mấy người muốn đối kháng cùng lao đến mấy trăm xác sống, quả thực chính là lấy trứng chọi đá, càng không cần phải nói giữa đám xác sống còn có xác sống tiến hóa đến cấp 2 mà đến bây giờ bọn họ cũng chưa gặp được !
Mọi người trong đội ngũ lập tức đều luống cuống, có người nhát gan thậm chí đã thét chói tai, chạy trốn tới hướng con đường phía sau.
Trong lúc nguy cấp, ai cũng không nghĩ toi mạng.
Ban đầu đội ngũ còn ngay ngắn trật tự, nháy mắt như năm bè bảy mảng, Trương đội trưởng cũng nóng nảy, giơ súng hướng tới một cái chạy trốn người "Phanh" chính là một súng, Trương đội trưởng bắn súng rất chuẩn,người chạy trốn kia bị một súng vỡ đầu,máu đỏ tươi, ấm áp từ vết thương phun ra toán loạn, còn có một ít thậm chí phun dính đến trên người một số người.
"Mẹ nó, ai còn dám chạy, ta liền bắn chết hắn!"
Bởi vì một tiếng rống giận âm lãnh này của Trương đội trưởng, đám người rối loạn rốt cuộc im lặng lại.
Dường như cũng vì những lời này của Trương đội trưởng, tất cả mọi người nhìn hắn như tìm được chỗ dựa.
Nhìn đám xác sống càng ngày càng gần, Trương đội trưởng mang theo đám người giải quyết trước xung quanh xác sống, rồi sau đó nhanh chóng quan sát địa hình bên dưới, một đôi mắt ưng của hắn hiện lên một tia hung ác, mở miệng an bài nói: "Ba Hoành, Ngô Phi hai người các ngươi mang theo súng nấp ở chỗ tòa nhà kia yểm hộ cản phía sau, ta và Lương Khải dẫn người hướng siêu thị đánh tới. Mọi người đều chú ý an toàn!"
Ba Hoành cùng Ngô Phi đều là người dị năng, hơn nữa bắn súng không tồi, bị Trương đội giao cho nhiệm vụ này, tuy rằng không nguyện ý lắm, nhưng lại không dám từ chối.
Lâu Tranh đi theo nhóm người chạy tới hướng siêu thị, nơi này lúc trước là một cái ngã tư đường phồn hoa đông đúc, bọn họ đi từ phía nam đến đây,Giao thông phía bắc đã bị sập, nhà tầng ngăn cách, xác sống từ phía đông tập kích lại, bọn họ có thể con đường chỉ có phía tây siêu thị cùng với con đường vừa đi qua.
Đã đến tình trạng này, cách siêu thị chỉ còn mấy trăm mét, nếu tìm kiếm vật tư thất bại lần này, bọn họ có lẽ cũng không có thể sống được, còn không bằng lúc này liều một phen.
Đợi khi tìm được đầy đủ vật tư, ngay lập tức bọn họ sẽ chạy tới vùng ngoại ô, lái xe thẳng đến Trung Hoa căn cứ, tìm kiếm sự bảo vệ.
Lâu Tranh cẩn thận quấn chặt áo da, theo sát đám người, Lương Khải quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng, thấy nàng không có bị bỏ lại, nhẹ nhàng thở ra.
Đám người đi qua một cái hẻm nhỏ, đột nhiên một cái bóng đen nhảy lại đây, tức khắc, tiếng thét chói tai hoảng sợ vang lên,một người thanh niên cao gầy bên cạnh Lâu Tranh bị đẩy ngã, cổ bị gặm cắn!
Ngay sau đó, tiếng súng vang lên,xã sống chạy ra từ chỗ rẽ và tên thah niên bị cắn kia đã bị bắn thành cái sàng......

Máu bẩn bắn tung tóe lên nàng giày thêu, đã hoàn toàn không nhìn ra giày thêu ban đầu màu sắc.
Lâu Tranh nắm thật chặt đôi tay, lòng bàn tay bị véo xuất hiện vết hằn sâu, lúc này mới có thể miễn cưỡng làm chính mình trấn định, nếu trên mặt không phải tràn đầy dơ bẩn,sắc mặt của nhất định tái nhợt, khó coi.
"Đi mau!" Lương Khải nhanh chóng kéo nàng một cái.
Lâu Tranh không dám chậm trễ, vội vàng đuổi kịp.
Phía sau dựa vào hai người Ba Hoành cùng Ngô Phi đã sớm không thể ngăn được, bọn họ vội vàng đuổi theo, phía sau, mấy con xác sống cấp 2 lộ ra gương mặt dữ tợn,đuổi theo không bỏ.
Ba Hoành đi chậm một bước. Bỗng nhiên, một tiếng thét chói tai, sau đó liên tục tiếng súng vang, Lương Khải sắc mặt ngưng trọng, "Trương đội trưởng, Ba Hoành chết rồi!"
"Không cần phải chú ý, chúng ta mau vào siêu thị, đầu tiên tìm một chỗ trốn đã!"
Lúc này, mạng người là không đáng giá tiền nhất, bảo vệ tốt chính mình mới không làm thất vọng hy sinh của anh em.
Cách siêu thị còn có một hơn một trăm mét, trên mặt mọi người đều hiện ra hy vọng, càng là phản xạ chạy như điên.
Nhưng ở vài phút cuối cùng sắp sửa tiến vào siêu thị, đột nhiên từ hai bên trong hẻm nhỏ lại nhảy ra mười mấy xác sống,chúng nó tốc độ rất nhanh, rõ ràng là đã biến dị!
Đám xã sống này nhảy vào trong đám người, sau đó bắt đầu cắn xé, chỉ gần mấy chục giây, toàn bộ đội ngũ còn lại một nửa số người.
Lâu Tranh bởi vì có Lương Khải che chở,lúc đầu đã đi theo Trương đội trưởng và vài người có dị năng giả đến bên trong một cửa hàng trang sức bên cạnh đường.
Xác sống cấp 2 đã có đơn giản trí tuệ, chúng nó vây quanh cửa hàng trang sức,sau đó bắt đầu điên cuồng cắn xé lên.
Tận thế bùng nổ các loại thiên tai, tất cả kiến trúc ở thành phố Kinh Bắc cơ bản đều đã thành phế tích, cửa hàng trang sức này cũng không ngoại lệ, cửa cuốn đã sớm đổ nát nhìn không ra hình dạng. Mặt trước cửa hàng mở cửa, chờ đến khi tất cả mọi người chạy vào tận cùng bên trong, cũng không phát hiện một chỗ thực sự có thể trốn.
Người có dị năng suy kiệt quá độ, mà viên đạn trong lúc đối kháng với xác sống cũng đã sớm dùng hết,hiện tại bọn họ giống như là miếng thịt trên thớt, chờ trở thành bữa tối ngon lành của xác sống.
Mà ở sống chết trước mắt, nhân tính chịu khiêu chiến chưa từng có,ban đầu Lâu Tranh trốn ở phía trước nhưng không biết bị ai dùng sức đẩy một phen, lập tức ,chậm một chút thì phải trở thành tường thịt ngăn cản xã sống.
Lâu Tranh không dám tin mà mở to con mắt, gần chết một nháy mắt, nàng  không ngờ có thể bùng nổ dũng khí chưa từng có, đôi tay nàng dùng sức mà đẩy ra xác sống - đang muốn hướng tới nàng cắn xé, rồi sau đó nàng nắm tới một cây gậy sắt đặt bên cạnh quầy tán loạn, dùng hết toàn lực hướng tới đầu xác sống đánh mạnh.
Nhưng dù sao thể lực không đủ, sau khi gậy sắt rơi xuống, cổ tay tê mỏi mang theo đau đớn, xung quanh xác sống bắt đầu vây quanh lại đây, Lâu Tranh không thể không nhắm mắt lại, suy sụp mà chờ đợi cái chết đến gần.
Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, hai đầu gối của nàng phía sau đột nhiên bị đánh một chút, quỳ xuống xuống sàn, bốn phía tập kích lại xác sống đụng vào nhau, rồi sau đó không biết tại sao nàng nhanh chóng bị kéo vào một nơi tối đen như mực.
Thở hổn hển,lúc này sức lực của nàng cạn kiện đến không thể kêu sợ hãi, nhưng ở trong không gian hẹp hòi đen như mực này, nghĩ đến cái gì đó nắm chính mình cẳng chân làm cả người nàng lạnh lẽo. Lâu Tranh toàn thân cứng đờ, vẫn còn bàng hoàng, đột nhiên nàng nghe được một cái thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, "Đừng nói chuyện, tạm thời nơi này còn an toàn."
Đây là thanh âm của một người đàn ông, tuy rằng cố tình nói nhỏ, cũng rất suy yếu, nhưng kỳ tích làm Lâu Tranh  dần bình tĩnh trở lại, nàng cảm thấy thanh âm này dường như đã ở nơi nào nghe qua, chính là ngay lúc này, nàng căn bản không có thời gian tự hỏi.
Trong không gian kín đáo này chỉ thấy bên ngoài lộ ra một tia sáng nhỏ, bên ngoài tràn ngập tiếng kêu to thảm thiết, hỗn loạn vài tiếng súng vang. Nhìn ở góc độ của Lâu Tranh , vừa lúc có thể thông qua lỗ sáng nhìn đến bên ngoài một nơi nhỏ tình huống.
Mà Lâu Tranh cũng vừa lúc nhìn thấy Lương Khải bị Trương đội trưởng một súng bắn vào đầu gối, Trương đội trưởng đá vào bụng hắn một phát, đem hắn đẩy mạnh đến giữa bầy xác sống, thừa dịp thời cơ này, Trương đội trưởng mang theo hai người từ cửa hàng trang sức chạy ra, chạy như bay rời đi. Mà Lương Khải, bị bốn phương tám hướng chạy tới xác sống cắn xé, phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Lâu Tranh gắt gao cắn môi, một chút không đành lòng, ý định lao ra đi. Trong bóng đêm, người nọ giống như biết nàng ý tưởng, bắt thật chặt lấy cánh tay của nàng.
"Vô dụng thôi, hắn đã bị nhiễm bệnh."
Lâu Tranh lúc này mới chú ý tới, Lương Khải bị xác sống vây quanh,lộ ra ở bên ngoài nửa cánh tay, trên đó có xác sống dấu cắn.
Chỉ cần bị xác sống cắn phải, liền sẽ bị nhiễm bệnh, mặc dù nàng là một đại phu giỏi,cũng không có phương pháp xoay chuyển được trời đất.
Nàng ngơ ngẩn mà nhìn sinh mệnh của Lương Khải ở trước mắt trôi đi, gương mặt tươi cười của Lương Khải ở trong đầu hiện lên, Lâu Tranh quay đầu, không đành lòng xem cảnh tượng thảm thiết kia, nàng ở tại địa phương nhỏ này, đem toàn thân đều co tròn lại, lấy chiếc áo da nam màu đen đem chính mình quấn chặt, phảng phất như vậy có thể xua tan sợ hãi.
Mất mạng chạy như điên, thiếu thốn đồ ăn, thế giới xa lạ, vừa mới từ quỷ môn quan trở, Lâu Tranh thật sự là rất mệt mỏi, co tròn ở một góc tối đen ,rốt cuộc hôn mê qua đi.
Trong giấc mơ, là sư phụ ân cần dạy bảo cùng với cha tươi cười từ ái nuông chiều.
Chờ đến Lâu Tranh lại mở mắt ra, bên ngoài đã khôi phục an tĩnh. Nàng lén lút hướng tới lỗ nhỏ nhìn thoáng qua, trừ bỏ gãy nát xương cốt, đến cả bóng dáng một con xác sống cũng đã không có.
Nghĩ đến người cứu chính mình, Lâu Tranh nhỏ giọng nói với không gian đen tối bên kia: "Đa tạ vị công tử này có ân cứu giúp."
Trả lời Lâu Tranh chính là yên tĩnh như chết.
Lâu Tranh có chút hoảng, nàng duỗi tay quơ quơ thân thể người đối diện, vẫn không có một chút phản ứng, tim đột nhiên chậm một nhịp, Lâu Tranh lần theo thân thể người nọ sờ hướng
phía cổ tay của hắn, mạch đập lâu dài, mỏng manh suy yếu,hiện tượng của người sắp chết!
Lâu Tranh vội vàng tìm cửa ra, sợ đưa tới xác sống, nàng nhẹ nhàng mở ra cửa sắt, ánh sáng chiếu vào, lúc này mới làm Lâu Tranh thấy rõ bên trong cảnh tượng.
Khi nhìn đến mặt của người này, Lâu Tranh sắc mặt đột biến, lỡ lời hô nhỏ: "Thụy Vương điện hạ!"
Gương mặt góc cạnh rõ ràng,anh tuấn phi phàm, ngay cả vị trí của nốt ruồi hứng lệ dưới khóe mắt đều giống.
Nghĩ đến những ngày qua chính mình  trải qua nhưng thứ không thể tưởng tượng được, lại nhớ lại lúc nghìn cân treo sợi tóc khi đó bị người đàn ông trước mắt này cứu, trong lòng Lâu Tranh lập tức bùng cháy lên một tia hy vọng.
Nếu chính mình không biết tại sao đi tới nơi này được, thì có lẽ "Thụy Vương điện hạ" ở thế giới của nàng cũng có thể ở chỗ này.
Theo như tưởng tượng, nếu người này đúng là "Thụy Vương điện hạ", như vậy, ở nguy cấp tình huống hắn mới có thể cứu chính mình,bởi vì nàng là Thụy Vương điện hạ ân nhân cứu mạng.
Trong lòng có một tia nho nhỏ hy vọng, Lâu Tranh càng nhanh chóng hoạt động tay chân.
Nàng nhanh chóng kiểm tra tất cả miệng vết thương trên người "Thụy Vương điện hạ" một lần, phát hiện trên ngực hắn , ở vị trí gần sát trái tim và đầu gối chân trái có hai vết súng bắn,vết thương khác tuy rằng nhìn nghiêm trọng, nhưng cũng không thấy dấu vết bị xác sống cào cắn.
Mấy ngày nay, Lâu Tranh làm "Nhân viên y tế" ở đội ngũ, đã từng xử lý nhiều vết thương từ súng, bây giờ chữa trị coi như thành thạo.
Đầu tiên nàng lấy ra ngân châm từ trong bao bên hông, đâm vào mấy huyệt ở trên người "Thụy Vương điện hạ", bảo vệ động mạch của hắn, rồi sau đó dùng một cái dao nhỏ ngay bên cạnh "Thụy Vương điện hạ" giúp hắn lấy viên đạn ra, lại móc ra một ít thảo dược còn sót lại trong túi bôi lên miệng vết thương. Cuối cùng Lâu Tranh khẽ cắn môi, xé váy lót của mình hơn một nửa để cho hắn băng bó. Rút ra ngân châm, Lâu Tranh lại làm một lần châm cứu thuận khí thông mạch gia truyền.
Làm xong này hết thảy, Lâu Tranh cả người như mất hết lực giống, ngã ngồi xuống trên mặt đất, sờ sờmachj đập của "Thụy Vương điện hạ", tuy rằng còn yếu ớt nhỉ bé, nhưng cũng coi như thong thả, Lâu Tranh minh bạch, nàng lại giúp "Thụy Vương điện hạ" nhặt về một cái mạng.

Ánh sáng từ cửa sắt chiếu vào trên người nam nhân, bởi vì vừa mới "phẫu thuật", trên cơ ngực trần trụi tinh tráng dầy mồ hôi, đôi mắt khoa chặt, phảng phất như là ở trong hôn mê cũng trải qua tra tấn phi thường thống khổ.
Một khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai làm người ta không dời được mắt, trên mặt còn dính vài vết máu đã khô càng làm cho hắn thêm một phần mị hoặc hoang dại, phóng đãng.
Lâu Tranh không tự giác liền ngẩn ra, không thể không thừa nhận, "Thụy Vương điện hạ" xác thật là bệnh nhân tuấn tú nhất nàng từng cứu.
Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương chưa lấy chồng, nếu không phải tình huống khẩn cấp, nàng làm sao có thể sẽ xem xét một cái thân thể của nam nhân, Lâu Tranh vội vàng thu hồi tầm mắt, quy củ mà cúi đầu, nhặt lên áo khoác được cởi ra từ nam nhân từ trước, đắp lên bộ ngực trần trụi tinh tráng của hắn.

----------------------


Chờ đến khi Lâu Tranh phủng hai chai nước trở về, xoay người cẩn thận, từ bên trong đem cửa sắt khóa lại, phía sau lưng đột nhiên dán lên một thân hình nặng nhọc,giữa cổ chợt lạnh, nàng phát hiện nàng đã bị một con dao ngắn để tại cổ.
Lâu Tranh thở sâu, cố gắng trấn định giải thích: "Thụy Vương điện hạ, là tiểu nữ, không phải là kẻ xấu."
Nghe đến trong trẻo thanh âm hơi mang theo run rẩy, nam nhân tuy còn ý thức không rõ nhưng lúc này vẫy vẫy đầu, nhìn thiếu nữ bị hắn chế trụ, nhớ tới người này chính là hắn dùng hết cuối cùng một ít sức lực cứu tới cô gái, mới thả lỏng toàn thân, kịch liệt thở hổn hển, dựa vào trên vách tường.
Nhắm mắt, Tiếu Triết cảm thấy cả người hắn như là bị nghiền nát, sau đó một lần nữa xếp lại giống nhau, đau cũng không biết ấn nơi nào.
Hắn nhấp nhấp khóe môi khô nứt như muốn bốc cháy, ngay cả nói chuyện sức lực cũng không có, căn bản không đem lời nói của Lâu Tranh nghe đi vào.
Lâu Tranh thấy hắn bộ dáng, vội vàng bắt mạch cho hắn, đem cửa sắt mở ra một khe nhỏ cho ánh sang chiếu vào, rồi nhanh chóng đâm hai châm cho hắn, lúc này mới làm Tiếu Triết dễ chịu chút.
Nàng nhẹ giọng dò hỏi, "Điện hạ, ngài tốt hơn sao?"
Trong khi nói chuyện, Lâu Tranh đem hai chai trà xanh vừa tìm thấy vặn ra một chai cho Tiếu Triết uống một ngụm.
Đối với Lâu Tranh, thế giới này còn thực xa lạ, lại nơi nơi đều là xác sống, nhưng bọn họ ở chỗ này không thể không có thức ăn, "Thụy Vương điện hạ" bị trọng thương, có thể đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn cũng chỉ có nàng.Suy nghi nàng cùng Thụy Vương đến từ cùng cái thế giới làm nàng có thêm thật nhiều dũng khí. Nàng không dám đi quá xa, chỉ ở trong cửa hàng tìm tìm, loại chai nhựa này nàng từng thấy người trong đội ngũ lấy qua, biết là đồ vật có thể uống, đến nỗi những cái khác, cô nương thiếu thốn kiến thức này lại cái gì cũng không tìm được.
Nếu làm Tiếu Triết biết, Lâu Tranh bỏ lỡ mấy thùng mì ăn liền, mấy cái chocolate, thậm chí còn có một hộp bánh cookie, không biết có thể hay không bị tức hộc máu.

  Uống lên chút nước trà xanh, Tiếu Triết cuốicùng là cảm thấy chính mình sống lại, có chút tinh thần, hắn liền bắt đầu trêndưới đánh giá cô gái trước mắt, nghĩ đến vừa rồi, khó tránh khỏi cũng nghi đếnlời cô gái nhỏ này vừa mới hỏi hắn. Sau đó hắn liền cảm thấy đầu óc có chútkhông đủ dùng.
Này cô gái kêu hắn cái gì? Điện hạ?
Ánh mắt thâm thúy của hắn ở trên người nàng liếc một lượt, bỏ qua chiếc áo datrên người nàng, cẩn thận nhìn nhìn, bên trong mặc rõ ràng là một bộ áo khoáchán phục màu tím nhạt. Tiếu Triết khóe miệng dật dật, "Tiểu cô nương thích chơi cos?"
Lâu Tranh ôm chai nước hơi rũ đầu, nhìn thật cung kính có lễ. Nghe thấy Tiếu Triết hỏi chuyện, lúc này mới ngẩng đầu, mê mang mà nghiên nghiên đầu, "Điện hạ nói cái gì?"

Trước mắt, cô gái mở to đôi mắt to trong sáng mà đen nhánh, mặc dù trên mặt toàn là vết bẩn, tuy rằng phân không rõ dung mạo,nhưng lại chạm đến Tiếu Triết trái tim.
Tiếu Triết bị tức đến bật cười, "Tiểu cô nương, thời điểm này còn nói đùa thì thật không vui đâu."
Thanh âm của hắn lạnh băng, giống như là người có địa vị nhiều năm,lời nói tạo ra áp lực, làm người nghe không rét mà run.
Tiếu Triết đối diện cô gái trước mắt, một lát sau,nhìn ánh mắt sạch sẽ thành thật của cô gái. Kể cả nhiều năm thương trường lăn lộn, hắn đều nhìn không ra sơ hở.
Đến giờ khắc này, Tiếu Triết thật sự cảm giác được thất bại, rồi sau đó, biểu tình lạnh bang của hắn cũng ở nháy mắt sụp đổ, nhịn không được chửi ầm lên: "Mẹ kiếp!"
Hắn thật sự không muốn thừa nhận suy đoán đang chậm dãi hiện lên trong đầu mình.
Bực bội mà lung tung gãi đầu tóc ngắn, thật không biết phản ứng như thế nào với trường hợp này, hắn bao nhiêu năm rồi cũng chưa gặp được.
Lâu Tranh nhìn chằm chằm người đàn ông có khôn mặt quen thuộc đối diện, sau đó đôi mắt hạnh dần dần trở nên mơ hồ, không bao lâu, từng giọt nước mắt liền như thế nào cũng không nhịn được mà lăn xuống dưới. Lăn qua khuôn mặt nhỏ nắn,rồi rơi trên đầy bụi mặt đất.
Nhiều ngày tích lũy sợ hãi, hơn nữa hy vọng tan biến, cảm xúc cuối cùng áp không được, mặc dù Lâu Tranh là một cô nương kiên cường, nhưng lúc này, cũng không thể nhịn xuống nước mắt.
Tiếu Triết nhìn ra cảm xúc của Lâu Tranh biến hóa, hắn hơi hơi mở miệng, nhưng Tiếu thiếu kiêu ngạo hơn hai mươi năm căn bản là sẽ không biết an ủi người khác, chỉ có thể nghiêm khuôn mặt cứng đờ, xấu hổ mà dựa vào trên vách tường,nhìn trộm động tĩnh của cô gái dối diện.
Đợi trong chốc lát, tiếng khóc ẩn nhẫn nức nở đối diện dần dần nhỏ đi, lúc này Tiếu Triết mới ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương.
Lâu Tranh cảm nhận được ánh mắt xa lạ lại có chút đồng tình của hắn, dùng thanh âm hơi mang nghẹn ngào trả lời: "Công tử không cần an ủi tiểu nữ, tiểu nữ đã biết công tử không phải Thụy Vương điện hạ."
Nghe nàng nói như vậy, Tiếu Triết nhẹ nhàng thở ra. Cô gái thanh âm thấp thấp, mềm mại, tuy rằng vì vừa mới khóc thút thít nên khàn khàn, nhưng vẫn là rất êm tai, nhưng hắn như thế nào cảm thấy nghe thật kỳ quái!
"Ta gọi là Tiếu Triết, ngươi nói đến ' Thụy Vương điện hạ ' ta cũng không quen biết." Rõ ràng chỉ là đơn giản một câu, Tiếu Triết do dự rất nhiều lần mới nói ra.
Lâu Tranh rụt rè gật đầu, cũng biết hắn đang giới thiệu bản thân.
"Tiểu nữ tên gọi Lâu Tranh, năm nay mới mười lăm." Cho dù đối người đàn ông đối diện này không phải Thụy Vương điện hạ, nhưng cũng là ân nhân cứu mạng nàng, hơn nữa Lâu Tranh có thể cảm giác được Tiếu Triết đối chính mình không có ác ý.
Tuy rằng đã sớm đoán được cô gái trước mắt này không lớn lắm, nhưng lại không nghĩ tới chỉ có mười lăm tuổi, Tiếu Triết thói quen lạnh một khuôn mặt, lại lần nữa cứng đờ. Hắn là thanh niên trẻ trung mới 27 tuổi, ở trước mặt tiểu cô nương này nháy mắt liền thăng cấp thành đại thúc...... Trong lòng thực sự có chút nhỏ hụt hẫng.
Vẫn đang hụt hẫng -Tiếu thiếu ho khan một tiếng, "Ta đây gọi ngươi là Lâu Tranh, ngươi có thể gọi ta là Tiếu đại ca hoặc là tiếu thúc, vết thương trên người ta là ngươi xử lý?"
Lâu Tranh gật đầu, ngẩng đầu nhìn hắn một cái,lại nhấp một chút môi hô một tiếng "Tiếu đại ca". Tuy rằng Tiếu Triết trực tiếp hô nàng tên họ làm nàng nhíu nhíu mày, nhưng là trải qua thời gian gần nửa tháng, nàng cũng biết như vậy ở thế giới này là hết sức bình thường, nên cũng không có phản đối.
Tuy trên mặt không có biểu tình, trong lòng lại là rất là vui sướng, tiểu nha đầu này không biết nơi nào tới nhưng vẫn là có ánh mắt, hắn như vậy oai hùng phi phàm, nhìn sao có thể giống ông chú.
Ngay sau đó, Tiếu Triết nhếch đuôi lông mày, cảm thấy ngạc nhiên không thôi.
Vết thương cảu hắn như thế nào, hắn biết rõ, với trạng thái vết thương như sắp chết của hắn, kể cả điều kiện chữa bệnh như trước tận thế, cũng không nhất định có thể đem hắn cứu được, nhưng là cô gái gầy yếu trước mắt này lại làm được......
Tiếu Triết âm thầm kinh ngạc, đồng thời, cũng bắt đầu coi trọng Lâu Tranh.
Câu chuyện này qua đi, gian phòng ẩn nấp nho nhỏ tức khắc an tĩnh xuống dưới, Lâu Tranh trầm mặc đứng dậy đem cửa sắt khóa lại, hiện tại bọn họ không có sức chiến đấu, nếu bị xác sống ở phụ cận hiện liền thảm.
Hai người đều dựa vào ở ven tường, có lẽ là từng người đều có tâm sự, cũng không có lại nói chuyện.
Qua một lát, Lâu Tranh cẩn thận, quý trọng từ vạt áo lấy ra một khối bánh nhỏ, nghĩ nghĩ, đem nó tất cả đưa tới Tiếu Triết trước mặt, "Tiếu đại ca ăn một chút gì đi."
qua mỏng manh ánh sáng từ kia lỗ nhỏ chiếu vào, làm Tiếu Triết miễn cưỡng thấy rõ đồ vật trên tay tiểu cô nương.
Một miếng bánh nhỏ khô cằn thậm chí là có chút mốc meo, Tiếu Triết tức khắc liền cảm thấy ngưc nghẹn ngào, hắn không duỗi tay tiếp, ngược lại là lạnh như băng hỏi một câu, "đây là tất cả đồ ăn cảu ngươi đúng không, vì cái gì còn cho ta?"
Nhìn nàng đem một miếng đồ ăn này giấu kĩ như vậy, không phải là không biết ở tận thế đồ ăn là rất quan trọng.
Nhiều ngày trôi qua Lâu Tranh rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên ở thế gới này .
Qua mỏng manh ánh sáng, thế nhưng trong nháy mắt Tiếu Triết cảm thấy nụ cười này thật là đẹp, như là duy nhất ánh mặt trời chiếu sáng đến u ám sinh mệnh, làm người nhịn không được muốn tới gần ấm áp.
"Tích thủy chi ân đương dũng tuyền tương báo. Từ nhỏ, sư phụ liền dạy dỗ như vậy."
"Sư phụ ngươi thật đúng là cái người thành thật!" Tiếu Triết không có lại cự tuyệt, hắn nhận bánh trong tay tiểu cô nương, liền nhét vào trong miệng, thật khó ăn, thậm chí còn có mùi mốc, nhưng là hắn cảm thấy hương vị mẩu bánh này có thể so với bào ngư tổ yến.
Nghĩ đến hắn bị Thôi Cảnh Trừng hãm hại, đồ ăn trên người đều bị cướp đi, mẩu bánh mốc meo này liền càng thêm trân quý lên.
Kỳ thật, khi đó hắn cứu Lâu Tranh, cũng chỉ là ngẫu nhiên, từ căn bản đi lên nói, hắn cũng không phải cái gì người tốt.
Hắn bị Thôi Cảnh Trừng lợi dụng, rồi sau đó lại bị chính mình thích nữ nhân phản bội, Tiếu thiếu kiêu ngạo hơn hai mươi năm, đời này chật vật nhất thời điểm cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com