Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã tướng quân 22 (H)

Ngày hôm sau, dưới sự thúc giục liên tục của Ninh Uyển, cuối cùng Túc Lưu Vân cũng đưa nàng lên xe ngựa đi đến biệt viện.

Ừ, táy máy tay chân, nàng nhịn.

Đến biệt viện phía sau núi, Ninh Uyển không khỏi cảm thán, nơi đây quả thật là địa phương tốt để cưỡi ngựa, địa hình bằng phẳng, đường lớn rộng mở kéo dài tới tận nơi xa, hai bên cây cối cao lớn tán rộng đứng sừng sững.

Nhưng là, ai tới nói cho nàng biết với, tại sao chỉ có một con ngựa được buộc trong chuồng vậy? Ninh Uyển nghi hoặc nhìn Túc Lưu Vân: "Ta cưỡi ngựa một mình sao?"

Túc Lưu Vân tà mị cười một tiếng, không đáp lời, dắt con ngựa yêu "Đạp Tuyết" của mình tới. Con ngựa cao to tuấn mỹ, toàn thân trắng như tuyết, nam nhân dắt ngựa khí thế nội liễm, phong thần tuấn lãng, không tệ không tệ, bảo mã xứng anh hùng.

Ninh Uyển háo sắc si mê, đang định tới gần, Túc Lưu Vân nhanh chóng xoay người lên ngựa, sau đó cánh tay dài chụp tới, Ninh Uyển chỉ cảm thấy thân thể bay lên không trung, hai chân giang rộng, liền bị hắn ôm chặt vào trong ngực.... Hai người cùng cưỡi một con ngựa.

"Này... Túc Lưu Vân... Không phải là mang ta tới cưỡi ngựa sao?" Tay không thể cầm cương, dù Ninh Uyển có tài nghệ cưỡi ngựa đến cỡ nào cũng không có cảm giác an toàn, huống chi khoảng cách yên ngựa là có hạn, khiến cho lưng nàng cùng ngực hắn dán khít vào nhau.

"Đừng nóng vội." Túc Lưu Vân dán vào vành tai xinh xắn béo mập của nàng, phun ra khí tức mị hoặc đồng thời hai chân kẹp nhẹ bụng ngựa, con ngựa từ từ cất vó, người trong ngực không khống chế được ngửa về sau, bị hắn ôm ngập lấy tràn đầy cõi lòng, "Đây không phải là đang cưỡi ngựa sao?"

Từ "cưỡi ngựa" được nhấn mạnh, vật thể giữa đũng quần mơ hồ đánh vào bờ mông đàn hồi của nàng.

"A..." Ninh Uyển vừa mở miệng liền rên lên một tiếng, tên khốn này... Lúc này đang hoảng sợ, lại bị hắn ôm chặt trong lòng, vật nóng như lửa đốt kia áp sáp vào người, quanh quẩn miệng mũi là hơi thở mạnh mẽ của nam tử, nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp, "Ban ngày ban mặt, chàng không nên xằng bậy... A nha...."

Túc Lưu Vân cắn lấy vành tai nàng, day day mút vào, lại đưa cái lưỡi to vào lỗ tai đảo quét, hài lòng nghe được âm thanh hút khí của nàng, bàn tay to cũng không nhàn rỗi, thuần thục từ giữa vạt áo dò xét đi vào, trên dưới sờ soạng. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, thú vui nhân gian bất quá cũng chỉ như vậy. Hắn đã sớm muốn làm như này, từ tối hôm qua nhìn thấy nàng cưỡi ngựa như bay trong Ngự Hoa Viên đã bắt đầu, vòng eo mềm mại, cưỡi ngựa điêu luyện, thần sắc lạnh lùng, nghĩ tới đây hạ thân lại ngạnh thêm vài phần.

"Uyển Nhi, tuy là ban ngày ban mặt, nhưng biệt viện này lại không có một bóng người, hơn nữa ta với nàng đã là phu thê, không cần câu nệ." Túc Lưu Vân gặm cắn thịt mềm ở gáy nàng, lưu lại mỗi chuỗi vết hồng hồng, "Chờ lát nữa Đạp Tuyết chạy, đảm bảo nàng sẽ muốn điên loạn lên trong dục tiên dục tử."

"Chàng... Tên lưu manh này..." Ninh Uyển sợ bị rớt xuống ngựa, không thể né tránh, bị môi lưỡi hắn đốt lên từng đám lửa nhỏ, đốt đến nàng mềm nhũn, trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh hắn cắm vào trong tiểu huyệt của mình, cảnh tượng bị ngựa xóc nảy làm cho tinh thần một phen chao đảo, nơi cấm địa bí ẩn kia trào ra một trận nóng ẩm...

"Xem đi Uyển Nhi, thân thể thành thực của nàng nói cho ta, nàng cũng đang rất chờ mong, nhìn xem cặp vú đĩnh kiều này." Bàn tay to của Túc Lưu Vân cách cái yếm xoa một cái lên viên trước ngực nàng. Ngay sau đó, nó được bao bọc trong lòng bàn tay như lửa nóng, lúc nhẹ lúc nặng chà xoa.

"Ư a...." Một luồng điện lưu quen thuộc vọt ra toàn thân, Ninh Uyển khó nhịn ngưỡng cổ lên, lại vừa vặn bị hắn cúi xuống liếm láp, không... không thể ở nơi này, lý trí còn lại của Ninh Uyển làm nàng nâng hai tay ôm lấy trước ngực mình, nhưng tuyết nhũ cách lớp lụa của yếm bị bàn tay to xoa xoa bóp một cái, khí lực cả người cũng bị rút đi, hai cánh tay ôm lấy bộ ngực càng giống như một loại mời gọi không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com