Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 801: Mỹ nhân, yêu ma trong tranh

"Tiểu Bát, nếu như ngươi nói nhạy cảm là bị nam nhân nhìn chằm chằm... Ta nghĩ ta sẽ tức đến muốn đánh người đấy." Nam Tầm nghiến răng nói.

Tiểu Bát nghiêm túc giải thích: "Có bản lĩnh thì ngươi đi đánh bức tranh kia, vì chính hắn vẽ ngươi thành một mỹ nhân tuyệt sắc, bên ngoài thanh cao mà trong lòng lại uẩn khúc, thích hợp nhất để chiều chuộng. Hình như trong giới tính học có một thuật ngữ riêng cho trường hợp này, là gì nhỉ?"

Nam Tầm: Muốn đánh Tiểu Bát quá.

Phương Việt ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái trong tranh, lòng không khỏi thổn thức. Không biết họa sĩ tài năng thế nào mà vẽ ra được một mỹ nhân tuyệt sắc đến mức nhìn một lần là không thể quên. Trong tranh, lớp lụa mỏng manh nhẹ nhàng tung bay, lộ ra dáng hình một thiếu nữ. Nàng nằm nghiêng trên mặt đất, trên người chỉ khoác một lớp lụa mỏng đủ để che đi những chỗ cần thiết, làm người ta càng tò mò hơn. Cánh tay ngọc ngà chống nửa chừng, xương quai xanh tinh tế, cùng những đường cong ẩn hiện, tất cả đều được phô bày.

Xuống dưới, đôi chân ngọc trắng mịn hiện rõ qua lớp lụa mỏng, cẳng chân thì hoàn toàn lộ ra, cong vút và đầy quyến rũ, làm mê hoặc ánh mắt kẻ ngắm nhìn. Phương Việt nuốt nước bọt, ánh mắt say mê dừng lại ở đôi chân ngọc ngà của cô gái. Đôi chân ấy tròn đầy, làm cho người ta muốn tiến tới nâng niu, vuốt ve.

Mái tóc đen dài mềm mại của tiểu mỹ nhân rũ xuống đất, một làn gió thổi qua khiến lọn tóc lướt nhẹ qua đôi môi hồng, gợi cảm vô cùng. Đây là một mỹ nhân khiến người ta chỉ muốn ôm chầm lấy, họa sĩ hẳn đã đổ hết tâm huyết để vẽ nên bức tranh này, bởi từng chi tiết nhỏ nhất của nàng đều rõ ràng đến sống động.

Phương Việt nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, làn da ngọc ngà, mà không khỏi cảm thấy lòng rực lửa. Nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt đen láy trong tranh, ngọn lửa ấy như bị dội một xô nước lạnh, tắt lịm. Đôi mắt trong veo, như suối mát giữa núi rừng, khiến cho mọi dục vọng trở nên nhơ bẩn.

"Ngươi thật đẹp." Chàng công tử trẻ tuổi khẽ thở dài từ đáy lòng, không kìm được mà đưa tay về phía thiếu nữ trong tranh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh tay ngọc ngà.

Nam Tầm trong tranh run rẩy, hét lên: "Tiểu Bát! Hắn chạm vào ta, và ta có thể cảm nhận được!"

Tiểu Bát khẽ cười: "Kêu gì mà kêu, ngươi vốn là yêu trong tranh, đương nhiên có thể cảm nhận được. Hơn nữa, tiểu yêu như ngươi cũng đâu phải lần đầu bị sờ. Ngươi biết vì sao ngươi có thể trở thành yêu trong tranh không? Bởi vì có quá nhiều nam nhân động tình với ngươi, tinh khí tiết ra bị ngươi hấp thụ dần dần, và thế là ngươi thành tinh."

Nam Tầm rùng mình, may mà Phương Việt không chạm vào lâu, nếu không nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nhảy ra dọa hắn.

Trong ký ức của tiểu yêu, không chỉ có tay nàng bị sờ mà toàn thân cũng bị sờ không ít lần. Nếu không sợ rằng sẽ làm nhòe tranh, thì có lẽ kẻ đó còn làm nhiều hơn thế. Nam Tầm nhớ lại những lần vuốt ve trước kia, trong lòng bỗng có một đàn ngựa hoang chạy qua. Tiểu Bát an ủi: "Trước kia bị sờ không phải ngươi, mà chỉ là thân xác thôi. Bị sờ cũng không mất miếng thịt nào. Nhờ bị sờ nhiều như vậy, tiểu yêu mới sớm mở linh trí. Coi như không lỗ gì."

Nam Tầm: Lỗ lớn là đằng khác!

Mặc dù Tiểu Bát nói không sai, trong ký ức của tiểu yêu, nàng dường như rất thích được nam nhân chạm vào vì có thể hấp thu tinh khí. Nam Tầm cố gắng lờ đi ánh mắt say mê của Phương Việt và hỏi Tiểu Bát: "Đại boss khi nào mới xuất hiện?"

Tiểu Bát đáp: "Chà, ngươi thật là thông minh! Ta biến ngươi thành yêu trong tranh chính vì đại boss sắp đi ngang qua Phương gia, khoảng một tháng nữa thôi. Phương lão gia sắp cưới thêm một tiểu thiếp, mà cô ta là con chồn đen trên núi hóa thành, vì tham giàu sang phú quý mà làm thiếp. Tuy không hút tinh khí của Phương lão gia nhưng gây náo loạn cả nhà, đại boss sẽ đến bắt hồ ly tinh này và chém chết cô ta ngay tại chỗ."

Nam Tầm nghe xong sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, nghĩ đến kết cục của mình là bị đại boss chém chết.

Tiểu Bát tiếp tục: "Lúc ấy, yêu trong tranh đã quyến rũ Phương Việt, bởi vì hiếu kỳ nên đã dụ hắn làm chuyện mây mưa nhiều lần. Từ đó, yêu trong tranh hút không ít tinh khí của hắn, khiến yêu khí trên người dày đặc hơn, và bị đại boss phát hiện, cuối cùng chết dưới lưỡi Trảm Yêu Đao."

Nam Tầm run rẩy: "Sợ quá, nếu ta cũng bị đại boss chém thì có bị mất hồn không?"

Tiểu Bát đáp: "Sẽ đấy, nhưng có ta ở đây, ta sẽ cứu ngươi, cùng lắm là mất thân xác. Nhưng nếu không có thân xác tiểu yêu, ta cũng khó tìm thân thể khác thích hợp cho ngươi."

Nam Tầm suy nghĩ một lát, lòng đã có tính toán. Nàng hiện tại mới chỉ sơ khai linh trí, yêu khí trên người vẫn còn nhạt, đại boss căm hận yêu ma, nên nàng không thể hút tinh khí của bất kỳ ai. Nếu có thể luyện tập hấp thu thiên địa nguyên khí để tẩy rửa yêu khí, nàng sẽ không bị phát hiện.

Tiểu Bát nghe xong ý tưởng của Nam Tầm thì khen ngợi: "Quá thông minh! Ngươi không phải sinh vật chuyển hóa thành yêu, nên nếu kiên trì luyện tập chính thống, việc tẩy rửa yêu khí là hoàn toàn khả thi."

Ngày ngày, Nam Tầm ngồi xuống luyện tập, dẫn khí vào trong cơ thể, trục xuất đi những thứ ô uế đã hấp thu trong nhiều năm, và yêu khí cũng từ đó mà phai nhạt.

Thời gian một tháng càng đến gần, yêu khí trên người Nam Tầm gần như đã bị tẩy sạch, nàng giờ đây chỉ là một Họa Linh chứ không còn là yêu trong tranh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: