Chương 813: Nhận lấy cái chết, lão yêu bà!
Tiểu Bát vừa định tỏ ra dè dặt nhưng chẳng mấy chốc đã tự để lộ mình, "Gia có kinh nghiệm mà nói, mặc cho đại boss lúc đầu có vẻ nghiêm túc, cấm dục, lạnh lùng hay kiêu ngạo đến đâu, một khi đã bị lôi kéo, cũng sẽ như bao tên khác mà thôi. Chín mươi chín thứ lăng nhăng gì đó, hừ hừ..."
Càng nghĩ, Tiểu Bát càng phấn khích, tưởng tượng cảnh boss mắt to của nó cũng biến thành kẻ sắc dục đói khát, khiến nó không ngăn được sự hưng phấn.
"Chết tiệt, lỡ tiết lộ bí mật rồi." Nó khẽ thì thầm.
Nam Tầm chẳng hiểu Tiểu Bát bỗng dưng hừng hực khí thế từ đâu mà ra, "Có phải ta nên lo sợ không?"
Nếu không kiểm soát tốt, chắc đầu cô cũng sớm phải "dọn nhà"!
Hiện giờ cô chỉ muốn tiến hành mọi việc chậm rãi, mong rằng đại boss sẽ giảm bớt cảnh giác với cô, thế là đủ. Ai rảnh mà nghĩ đến mấy chuyện khác.
Tiểu Bát an ủi, "Đừng lo, ta rất tin tưởng vào ngươi mà!"
Nam Tầm nhếch mép cười, "Cảm ơn vì sự tin tưởng của ngươi."
Tiểu Bát không buông tha, "Tin ta đi, với nhan sắc ngươi hiện tại, da trắng, mặt đẹp, lại còn sở hữu một cơ thể đáng mơ ước...hử hử..."
Nam Tầm cảm thấy khóe miệng mình đang giật giật, "Tiểu Bát, ngươi có vẻ rất am hiểu về những chuyện này nhỉ."
Tiểu Bát đắc ý, "Dĩ nhiên rồi! Ta không chỉ biết về nhan sắc, mà còn rành về mấy chuyện lô đỉnh nữa. Thế giới tu tiên này, có không ít nữ tu sĩ với thể chất đặc biệt bị bắt làm lô đỉnh. Ngươi biết lô đỉnh là gì không? Là những người nữ tu có âm nguyên dồi dào. Nam tu sĩ thường dùng bọn họ để dẫn khí, lấy âm nguyên của họ để tăng cường công lực. Nhưng làm như vậy rất ác đức, nữ tu bị làm lô đỉnh sẽ mất hết tu vi, còn dung nhan thì nhanh chóng tàn phai..."
Nam Tâm không muôn nghe tiếp. Cô chỉ hỏi bâng quơ mà Tiểu Bát lại giảng giải quá chi tiết đến vậy, nói như đang kể một chuyện thú vị.
Không muốn nghe nó lải nhải nữa, Nam Tầm quay lại nhìn Mạnh Tử Nghị.
Mỗi lần Mạnh Tử Nghị ra tay đều nhanh gọn dứt khoát, đối mặt với hồ yêu đẹp đẽ trước mặt mà chẳng thèm nói một lời thừa thãi. Điều đó khiến Nam Tầm cảm thấy may mắn vì trước đây mình đã nói lắm lời vô nghĩa để hắn tha mạng.
"Tiểu Bát, đại boss có phải đã mạnh như lô-cốt rồi không?" Nam Tầm hỏi, theo tình hình hiện tại, dù thêm cả trăm con yêu nữa thì hắn cũng dễ dàng giải quyết.
Tiểu Bát đáp, "Còn phải nói, đại boss vốn là kỳ tài trời sinh, hắn là một tróc yêu sư, ngay cả yêu tinh ngàn năm cũng không làm khó được hắn, huống chi mấy con yêu tinh vài trăm năm này."
Sau khi cứu được sáu người, cộng với người râu xồm, tổng cộng bảy người, Mạnh Tử Nghị bảo họ ngồi thành một vòng tròn, sau đó dán lên lưng mỗi người một lá bùa và lấy ra một bình nhỏ, rắc bụi đất thành vòng quanh họ.
Tiểu Bát thì thầm, "Có vẻ là tro nhang, thứ này chuyên để xua đuổi tà yêu."
Khi mọi việc đã xong, Mạnh Tử Nghị quay về phía Nam Tầm, "Nhìn" cô một lát rồi ra lệnh, "Quay về tranh đi."
Nam Tầm thoáng sững sờ nhưng lập tức lắc đầu, "Đại sư, ta muốn ở đây giúp ngươi."
Mạnh Tử Nghị nhếch môi, lạnh lùng đáp, "Ngươi muốn chết thì cứ ở lại."
Những người khác thấy vậy liền lén nhìn cô. Đẹp quá, họ chưa từng thấy ai đẹp như cô, thậm chí còn đẹp hơn cả yêu tinh vừa rồi.
Râu xồm thì thầm, "Đừng nhìn, nàng không phải là người, đụng vào nàng thì chẳng ai cứu nổi các ngươi đâu."
Vừa nghe đến "không phải là người", ai nấy đều biến sắc. Họ nhớ lại cảnh vừa rồi với đám yêu tinh và cảm thấy rùng mình.
Khi mọi người đang chìm trong sự tiếc thương, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, gió mạnh đến mức tưởng chừng có thể cuốn phăng họ đi.
Nam Tầm che mắt, gió yêu thổi mạnh khiến mắt cô đau rát. Cô theo bản năng nép sau lưng Mạnh Tử Nghị.
Mạnh Tử Nghị khẽ nghiêng đầu, dường như đang "nhìn" cô. Một lát sau, hắn lại quay người về phía trước, tay siết chặt thanh Trảm Yêu Đao.
Chỉ trong chớp mắt, mặt đất nứt toác ra và cơn gió yêu quái kia biến mất.
"Bà già kia, ta đã trảm sát chín đứa cháu ngươi. Còn không ra đây báo thù à?" Mạnh Tử Nghị nói, giọng lạnh lùng.
Căn phòng đột nhiên bị cuốn phăng theo cơn gió yêu. Lão thái thái xuất hiện, vẻ mặt đầy ác độc, bên cạnh là đám hồ ly với lông đỏ, đen và trắng.
"Hồ tộc của ta với ngươi không oán không cừu, vậy mà ngươi giết cả chín đứa cháu ta!" Lão thái thái tức giận gào lên.
Mạnh Tử Nghị cười nhạt, "Không giết thì đợi chúng móc tim ta sao? Các cháu ngươi cũng hiếu thảo đấy, còn biết móc tim để nuôi ngươi."
Lão thái thái giận dữ chỉ vào những người xung quanh, "Ngươi hỏi bọn họ xem, họ săn giết hồ ly, lột da bán lấy tiền. Sao bọn ta lại không hận?"
Không đôi co thêm, Mạnh Tử Nghị liền ném Trảm Yêu Đao, đồng thời phóng ra mấy lá bùa.
Lão thái thái không chần chừ, yêu hóa ngay lập tức, ba chiếc đuôi hồ ly trắng dài lòi ra sau lưng.
Nam Tầm vội nhắc, "Đại sư cẩn thận! Nàng có ba đuôi!"
Chưa kịp dứt lời, một chiếc đuôi đã vụt về phía Nam Tầm, đánh cô ngã lăn xuống đất, máu tươi phun ra từ miệng cô.
Mùi máu thơm mực tỏa ra khiến Mạnh Tử Nghị biến sắc. Hắn lập tức kết ấn, hét lớn, "Lão yêu bà, lĩnh lấy cái chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com