Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò đùa dai chi hôn ( 13 )

Thiếu một chút kịch bản, nhiều một chút chân thành, không tốt sao?

Lục Tử Câm trở mặt trợn trắng mắt: "Đi đi, mau!"

Lục Tử Câm: "......" Sợ ngây người, còn có nước thuốc như vậy.

Tạm thời tin ngươi một lần đi!

Ánh mắt Lục Tử Câm đột nhiên lạnh lẽo, tính toán tiên hạ thủ vi cường*: "Như thế nào, tính toán giết chết ta?"

(Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. )

Lục Bạch Liên dường như vừa mới phát hiện hành vi hoang đường này của chính mình, sợ tới mức lui ra phía sau hai bước, ánh mắt cũng trở nên có chút chậm chạp, cô sợ tới mức ném con dao trong tay.

Lục Tử Câm không ngừng cố gắng, cô nhìn nhìn biệt thự huy hoàng này, "Ngươi muốn lấy máu vấy bẩn lên căn nhà mà cha mẹ ngươi đã vất vả gắn bó duy trì sao?"

"Không...... Em không muốn......" Lục Bạch Liên đột nhiên hai tay ôm đầu, trên mặt đất quay cuồng, hai loại dục vọng đang giao nhau triền đấu, giương mắt thấy Lục Tử Câm, lại dường như đột nhiên tỉnh táo lại, từ trên mặt đất nhặt lên con dao, "Là ngươi...... Là ngươi...... Nếu không phải ngươi, anh ấy căn bản sẽ không rời khỏi ta."

Lục Bạch Liên nắm con dao, nhanh chóng xông tới.

Lục Tử Câm sợ tới mức đôi mắt trừng to, chỉ gắt gao mà dán chặt vào cửa.

"Nước thuốc này của ngươi không dùng được a!"

Mới vừa kêu xong câu này, Lục Bạch Liên liền giống như là chính mình bị buộc chân ngã bùm một tiếng, nhào vào bên chân Lục Tử Câm.

Lục Tử Câm: "......"

Lợi dụng thời cơ này, Lục Tử Câm tay mắt lanh lẹ mà đem con dao đá văng ra, tiến lên đem Lục Bạch Liên chế trụ: "Em gái, cùng chị đi một chỗ đi."

"Ân." Lục Bạch Liên gật gật đầu, ánh mắt có chút tan rã.

Lục Tử Câm vội vội vàng vàng đem Lục Bạch Liên kéo đến gara, tùy tiện chọn một chiếc xe, đem Lục Bạch Liên nhét vào ghế sau, mới gọi hệ thống: "Biện pháp của ngươi rốt cuộc là cái gì? Trước nói cho ta nghe một chút đi, làm lòng ta có cái cơ sở, trước nói tốt, nhân mệnh quan thiên sự*, ta sẽ không làm."

(Xin lỗi mọi người nha 〒▽〒, em thật sự không hiểu nhân mệnh quan thiên sự có nghĩa là sao cả, ai biết thì nhắc em với nha (* ̄3 ̄) ╭)


"Vậy là tốt rồi." Lục Tử Câm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lái xe rời khỏi Lục trạch.


(Chuyện quan trọng x 3 " Chuyện quan trọng quá nên phải nhắc lại 3 lần ý mà" Chắc có lẽ mọi người đang thắc mắc ở chỗ này và thậm chí là còn ở nhiều chỗ khác nữa là tại sao Lục Tử Câm vừa hỏi hệ thống mà lại tự trả lời rồi. Thực ra thì như em đã nhắc ở chương 10 là em phát hiện truyện không có trích dẫn lời thoại của hệ thống quân, em còn tưởng là do bản convert thiếu nhưng bản raw Trung em dùng cũng không thấy trích dẫn.

Tại sao em lại nói chuyện này ở đây là bởi vì những chỗ khác không trích dẫn lời thoại của hệ thống quân thì còn hiểu được nhưng chỗ này lại hơi khó hiểu nên em sẽ giải thích qua. Từ bây giờ cũng vậy, cứ chỗ nào hơi khó hiểu thì em sẽ giải thích qua nhưng chỉ theo ý hiểu của em thôi nha tại vì em cũng không biết hệ thống nói gì "Hệ thống quân bí ẩn quá mà".Theo em hiểu ở chỗ này ý là khi Lục Tử Câm hỏi hệ thống quân biện pháp thì có lẽ là hệ thống quân đã nói cứ làm theo nguyên cốt truyện, là bắt cóc Lục Bạch Liên đến nhà xưởng cũ rồi bị nam chính đẩy xuống cầu thang là kết thúc công việc ở thế giới này của Lục Tử Câm.)

——

"Thiếu gia, Lục đại tiểu thư mang theo nhị thiếu tỷ rời khỏi Lục trạch, thoạt nhìn......" Người nọ hơi dừng lại, "Nhị tiểu thư, không có ý thức."

Dạ Minh không có lên tiếng, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn chiếc ô tô lướt qua, bụi bay mù mịt.

Người nọ thấy Dạ Minh không có phản ứng, lại nói: "Chẳng lẽ là, đại tiểu thư lại phải đối với nhị tiểu thư xuống tay? Lục Tử Câm cũng không biết ngài tối hôm qua không có đính hôn thành công, nếu là cô ấy bởi vì cái này mà sinh ra cái lòng đố kỵ gì ......"

Dựa vào hệ thống biết đính hôn thất bại Lục Tử Câm:...... Ta biết đấy, ngươi diễn thật nhiều nga.

Dạ Minh nắm chặt tay, trong lòng lỡ một nhịp.

Đây là điều hắn sợ hãi nhất.

Kia nhà xưởng thật sự xa, Lục Tử Câm đi ước chừng mười lăm phút, mới vừa tới được con đường tràn đầy đá nhỏ bên ngoài nhà xưởng, ô tô không đi vào được, Lục Tử Câm liền mang theo Lục Bạch Liên xuống xe.

"Cái kia điểm kích phát ở đâu?" Lục Tử Câm hỏi.

Ầm vang! Không trung đánh một tiếng sấm.

Lục Tử Câm bỗng nhiên giương mắt nhìn bầu trời, trong lòng hiểu rõ: "Ngươi nói, thời điểm nguyên chủ chết, chính là ngày mưa, kế hoạch của ngươi chính là muốn ta ở chỗ này chết đi."

Nếu là ngày thường, Lục Tử Câm sẽ nói: "Sợ, sợ đến muốn chết."

Nhưng giờ phút này, cô chỉ nghĩ nhanh nhanh kết thúc, cô nhắc nhở nói: "Sau thùng xe có ô, ta mang lên."

Thời điểm Lục Tử Câm ở phía dưới cầu thang mở chiếc ô màu hồng đem theo lên, mới phát hiện tay chính mình có điểm run, tiến vào thế giới này tới nay, liền vẫn luôn rất sợ chết, hiện tại cũng vẫn như cũ sợ hãi. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày mai là 1/9, em phải đi tập trung rùi \ ( ̄︶ ̄*\))Chắc từ bây giờ sẽ khá bận nên em tranh thủ ngày rảnh cuối cùng và hiếm hoi này edit thêm một chương.Haiz ( ̄o ̄). Z Z Từ sáng giờ chơi máy tính nhiều quá rùi ಥ_ಥMọi người cùng em cầu nguyện cho em không tăng độ với  >︿<

💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com