Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò đùa dai chi hôn ( 16 )


[ Khích lệ nhân vật chính trở nên kiên cường, giá trị sinh mệnh tăng thêm 15 phân.]

Lục Bạch Liên vừa mới nói xong lời này, cửa phòng bị gõ nhẹ, từ ngoài cửa ló vào một cái đầu nhỏ: "Bạch Liên, ở trong phòng sao?"

Lục Tử Câm ngẩn ra, trước mắt là một cái tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác*, không phải Dạ Minh phiên bản thu nhỏ thì còn ai nữa!

(Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu)

Một đôi mắt trong veo, sạch sẽ như nước hồ thu, sáng ngời, lông mi so với Lục Bạch Liên càng dài hơn, rũ xuống dưới, nước da so với sau khi lớn lên càng thêm trắng nõn, tinh tế, môi đỏ bừng, dường như vừa mới ăn cái gì đó.

Lục Tử Câm đối với những gì dễ thương luôn luôn không có sức chống cự, lúc này chỉ cảm thấy có người lấy một mũi tên, nặng nề mà cắm vào ngực của cô, không thể nhúc nhích.

Tiểu Dạ Minh đang càu nhàu đột nhiên chuyển qua liếc mắt nhìn Lục Tử Câm một cái, mới lại nhìn về phía Lục Bạch Liên, thanh âm mềm mềm mại mại: "Lục thúc thúc kêu cậu xuống ăn cơm."

Lục Bạch Liên gật gật đầu, thanh âm mềm mại nhu thuận đáp: "Cậu xuống trước đi, tớ dẫn chị gái xuống."

Tiểu Dạ Minh ừ một tiếng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi khỏi.

Lục Bạch Liên một lần nữa nhìn về phía Lục Tử Câm, thanh âm giống như thay đổi thành một người khác: "Nhớ kỹ, ở cái nhà này, ta mới là lão đại."

Lục Tử Câm: "......" Rất muốn cười làm sao bây giờ, Lục Bạch Liên còn nhỏ như vậy liền đi giảng đạo lý.

Giảng đạo lý, Lục Tử Câm không sợ.

Lục Tử Câm đi theo Lục Bạch Liên xuống lầu, quả nhiên thấy Tiểu Dạ Minh ngồi trên sô pha lớn trong phòng khách, một đôi chân ngắn nhỏ buông xuống, trong tay cầm một quả dâu tây to, bẹp bẹp ăn.

Lục Tử Câm đi qua, nhìn hắn, chỉ vào một mâm dâu tây: "Có thể cho ta ăn một quả sao?"

Tiểu Dạ Minh siết chặt dâu tây trong tay một chút, giống như tiểu vương tử đang ban ân gật gật đầu: "Ăn đi."

Lục Tử Câm hưng phấn mà đi qua cầm một quả, nhảy lên cái sô pha nơi Tiểu Dạ Minh ngồi, cùng Tiểu Dạ Minh xích lại gần nhau, dù sao sô pha lớn như vậy, ngồi hai cái tiểu hài tử, cũng có thể ngồi đến rộng, cô hỏi: "Ngươi vì sao lại tới nhà Lục thúc thúc ăn cơm?"

Tiểu Dạ Minh ngẩn ra, dường như không có thói quen cùng người khác ngồi đến gần như vậy, mông nhẹ nhàng dịch ra xa một chút, đem một quả dâu tây đang cắn dở lập tức nhét vào trong miệng, có chút rầu rĩ không vui nói: "Bố mẹ ta không có ở nhà, Lục thúc thúc thấy vậy liền kêu ta lại đây ăn cơm."

Hai người ngồi đến gần như vậy, Lục Tử Câm còn có thể ngửi thấy trên người hắn nhàn nhạt mùi sữa, nghe hắn nói vậy, trong lòng đã mềm thành một bãi thủy, Tiểu Dạ Minh này thật đúng là đáng thương, thật muốn bế lên thân thân một lát a!

[ Xin kí chủ tự trọng! Nhớ lấy, ngài là một nhân vật phản diện!]

Hệ thống quân không thể không lên tiếng nhắc nhở.

Lục Bạch Liên đứng cách đó không xa, nhìn Lục Tử Câm cùng Dạ Minh vừa nói vừa cười, trong lòng có chút hụt hẫng, mép váy trong tay đã bị nắm chặt nửa ngày, cũng không dám trực tiếp lại gần.

"Ăn cơm." Lục phụ gọi một tiếng, tự mình từ trong phòng bếp mang đồ ăn ra tới, thoạt nhìn ở nhà vẫn là cái hảo nam nhân đâu.

Lục Tử Câm nhảy khỏi sô pha, một phen giữ chặt tay Tiểu Dạ Minh, làm hắn theo lực đạo của cô nhảy xuống, rốt cuộc tuy rằng tuổi xấp xỉ, nhưng về chiều cao, đúng là Lục Tử Câm cao hơn một ít.

Tiểu Dạ Minh vẫn là không có thói quen cùng nữ sinh thân mật tiếp xúc như vậy, khuôn mặt nhỏ có điểm hơi hơi đỏ lên, phấn nộn, chọc đến cái sói xám Lục Tử Câm này càng thêm tâm thần nhộn nhạo.

Tiểu Dạ Minh nhảy xuống xong thử đem tay chính mình rút về tới, không muốn lại bị Lục Tử Câm gắt gao nắm chặt, nhưng như thế nào đều tránh không ra, đành phải một đường lôi kéo tay nhỏ tới nhà ăn, Lục Tử Câm nhìn thấy thức ăn, mới hơi hơi thả lỏng một ít.

Trong lúc ăn, Lục Tử Câm phá lệ săn sóc Tiểu Dạ Minh, xem tay hắn kẹp không được đồ ăn, liền tự anh dũng mà đem chiếc đũa đi qua, đem đồ ăn gắp lại đây, thả vào trong bát Tiểu Dạ Minh, cũng không biết người ta có để ý nước miếng của cô hay không.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nhân dịp hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, em tranh thủ ra 1 chương truyện✍(◔◡◔)Em xin gửi tới tất cả những người phụ nữ trên thế gian này lời chúc tốt đẹp nhất 💌💌💌🌹🌹🌹 (Thực ra là không biết chúc gì (ಥ _ ಥ) nghe mỹ miều quá mà! (*✧×✧*) ) Cả ngày hôm nay em còn chẳng được nhận món quà nào đây này huhuhu (ಥ _ ಥ) (Mà mình đã được coi là phụ nữ chưa ta?????? w(゚Д゚)w )Sắp thi giữa kì rồi, còn kì thi học sinh giỏi nữa! Không biết bao giờ em mới chăm chỉ edit được đều đều đây >︿<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com