Trò đùa dai chi hôn ( 8 )
Lục Tử Câm cõi lòng đầy tâm sự mà đến tham gia buổi lễ đính hôn, hội trường hôn lễ được chọn là ở trong khách sạn sang trọng nhất thành phố, giao thông thuận tiện, tứ thông bát đạt*, có thể chứa khách đến mức tối đa.
(Thành ngữ tiếng Trung: 四通八达 (Sìtōngbādá) – Tứ Thông Bát Đạt thông cả bốn mặt suốt cả tám phía. Nghĩa là từ chỗ này tới chỗ kia mà được thông suốt không ngăn trở gì được gọi là đạt.)
Địa điểm này cũng bố trí thật sự là quá sang trọng, đèn pha lê treo trên trần nhà, loá mắt đến mức làm khách khứa rơi lệ, Lục Tử Câm không khỏi dùng ngón tay lau lau khóe mắt sắp rơi nước mắt.
"Nha, Lục đại tiểu thư, đây là ở thương tâm sao?"
Lục Tử Câm quay người lại, tra nam mang vẻ mặt xấu xa đang cười mà nhìn cô, cô nhíu nhíu mày: "Không phải, bị đèn pha lê sáng mù mắt mà thôi."
Tra nam im lặng không nói, nhìn cô có chút cười như không cười, phảng phất đang nói, được rồi, không cần phải nói, ta đều hiểu.
Lục Tử Câm: "???"
Ngươi thì biết cái gì nha, ngươi căn bản không hiểu một người sắp chết nên có cái hoạt động tâm lý nào sao!
Lục Tử Câm không muốn lại nhìn thấy gương mặt này, xoay người liền hướng hậu trường mà đi.
Quay người lại, nam chủ đại nhân Dạ Minh không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau, một thân tây trang màu đen khiến cho mặt hắn càng thêm tinh xảo, vòng eo thon thả, một đôi chân dài tỏa sáng chiếu vào trước mắt, nhưng nhìn hắn giống như là đang tức giận, không khí chung quanh hắn như đang được bao trùm bởi tầng mây đen.
Lục Tử Câm nghĩ sau mấy ngày liền bị người này đẩy xuống cầu thang, sắc mặt cũng không thể nào tốt được, hiện tại liền tính xông lên đi ôm đùi thì sẽ OOC, nghĩ nghĩ, liền lướt qua hắn, tính toán đi thẳng đến hậu trường.
"Đêm nay tôi cùng Bạch Liên sẽ đính hôn, tôi hy vọng cô không cần làm chuyện gì phá hư." Thanh âm Dạ Minh từ từ vang lên.
Bước chân Lục Tử Câm hơi dừng một chút, tiếp nhận trong chốc lát, mới phát hiện lời này là nói với chính mình.
Cô mím môi, đánh giá phần lớn vai ác đều có đầu óc như trẻ con, liền xoay người lại, đối diện với đôi mắt quyền lực của nam chủ, nói: "Tưởng bở, muốn thuận lợi đính hôn? Trừ khi bước qua xác tôi."
Nói xong, Lục Tử Câm nhìn chằm chằm vào mặt Dạ Minh, thế nhưng phát hiện đối phương giật mình, sau đó khóe môi lại hơi hơi cong cong, xoay người đi rồi.
Lục Tử Câm: "......" Hắn không phải là nên càng thêm tức giận mới đúng sao?
Đi rồi? Cứ như vậy đi rồi?
Tâm tư nam chủ ngươi đừng đoán nha, ngươi đừng đoán.
Lục Tử Câm gọi hệ thống: "Ngươi vừa nãy có thấy Dạ Minh đang cười hay không?"
Lục Tử Câm khinh bỉ nói: "Nam chủ vẫn là ở trong phạm vi ngươi quản đó, vì cái gì không thể nghị luận?"
Lục Tử Câm: "......"
Phục hồi tinh thần lại, cô mới phản ứng rằng chính mình đang muốn đi hậu trường, đi được nửa đường, Lục Tử Câm mới bỗng nhiên nhớ tới đã nhiều ngày điểm tích lũy giá trị sinh mệnh đều đạt từ 80 tích phân trở lên đi, kia hiện tại có phải hay không liền có thể đi ra ngoài ôm đùi?
Cô gọi hệ thống: "Nói sao, giá trị sinh mệnh không lên tới 80 điểm?"
!!!
Nếu hệ thống có thực thể, Lục Tử Câm hiện tại nhất định sẽ bóp cổ hắn, sau đó đem một cái đại đao dài 30 mét đặt trên cổ hắn, tra hỏi hắn: "Vì cái gì!"
Lục Tử Câm cảm giác được tim mình đang nhỏ máu, vì sao cô lại gặp phải một hệ thống như vậy, cô cuối cùng cũng phát hiện, chỉ lúc cái hệ thống này có việc cầu cô, trừ tích phân của cô, hoặc khi hổ thẹn với cô, mới có thể kêu cô là "Ngài".
"Kia vì cái gì không nhắc nhở ta!" Lục Tử Câm hiện tại chỉ nghĩ giết người, không, là giết hệ thống.
Lục Tử Câm: "......" Cả tâm và thân cô đều có điểm mệt mỏi, quên đi, hiện tại có nói ra sao cũng không thay đổi được gì.
Lục Tử Câm: "......" Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho hệ thống a, lạnh nhạt.
( •_•)>⌐■-■
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com