Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NGƯỜI ĐẶC BIỆT

Chiếc máy phát nhạc cổ điển chậm rãi vang lên bản tình ca kinh điển từ thế kỷ trước, giọng hát của một minh tinh mang âm sắc thời đại cũ, đượm phong tình theo phong cách jazz. Ánh đèn trần màu cam lờ mờ chỉ vừa đủ chiếu sáng căn phòng rộng lớn, sàn gỗ kiểu Âu đã ngả màu nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và đầy tinh tế.

Trong phòng đặt một chiếc giường đôi mềm mại cùng một bồn tắm sữa màu trắng ngà. Trên giường là một bộ ngủ kiểu Hán phục dành cho nam giới, còn trong bồn tắm, một thiếu niên đang ngồi bất động. Đôi tay thon dài trắng muốt đặt lên môi, cắn nhẹ - biểu hiện của sự bất an.

Nước ấm bao lấy cơ thể Bas, mái tóc đen ướt rũ bám vào trán, tựa như một chú nai cao quý và thanh nhã. Mỗi động tác dù nhỏ cũng đều toát lên vẻ quyến rũ và mê hoặc. Làn da cậu đỏ ửng vì nước nóng, như thể có thể nhìn thấy những đường gân xanh dưới lớp da mỏng manh. Hàng mi dài phủ xuống đôi mắt đẹp, vẻ ngoài ngây thơ mà vẫn lấp ló sự gợi cảm hoang dại.

Ánh mắt khẽ động, Bas đang mơ màng thì bất chợt bật dậy khỏi làn nước, khoả thân bước đến kệ đồ cạnh bồn tắm, lấy ra một chiếc khăn tắm trắng lau qua loa rồi chân trần đi về phía giường, khoác lên mình bộ áo ngủ đã được chuẩn bị sẵn.

Sàn nhà ấm áp, đã được lắp đặt hệ thống sưởi theo yêu cầu của chủ nhân căn nhà. Bởi mùa đông đầu tiên khi đến đây, Bas bị nổi cước ở chân. Chủ nhân căn nhà khi thấy vậy liền ra lệnh lắp sưởi sàn. Bas vẫn nhớ rõ người đàn ông đó từng nói: "Bị nổi cước sẽ để lại sẹo, nhìn sẽ xấu lắm."

Thay xong đồ, cậu bước tới cửa sổ sát đất, vung tay kéo mạnh tấm rèm dày, mới nhận ra ngoài kia tuyết đang rơi trắng xóa khắp các con phố nhỏ. Bộ áo ngủ dường như được may riêng cho Bas, ôm sát lấy thân hình mảnh khảnh, tôn lên những đường nét đẹp nhất. Cổ áo chữ V sâu vừa đủ tạo cảm giác gợi cảm mà không dung tục, vạt áo bằng lụa xanh đậm càng làm nổi bật làn da mịn màng như vỏ trứng mới bóc.

Không để ý đến cái lạnh bên ngoài, Bas đưa tay mở tung cửa sổ. Gió lạnh mang theo hương tuyết thổi thốc vào mặt khiến cậu rùng mình, nhưng lại làm dịu đi cơn nóng âm ỉ sau khi tắm.

Đối diện bên kia đường là một quán rượu đang phát nhạc Giáng Sinh, tiếng trẻ con hát vang lên trái ngược hoàn toàn với giọng hát nữ gợi cảm từ máy phát nhạc trong phòng. Dưới ánh trăng mờ, Bas như được bao phủ trong một tầng sương mỏng.

Nhiệt độ thấp khiến mái tóc ướt của cậu đông cứng lại, lạnh đến mức toàn thân run rẩy. Mùi bùn đất và băng tuyết quen thuộc trong không khí khiến Bas nhớ lại tuổi thơ kinh hoàng như một cơn ác mộng.

Cậu từng có một gia đình ấm áp, cha mẹ yêu thương. Nhưng vào một cuối tuần bình thường, chỉ vì thèm một viên kẹo, cậu đã bị một người đàn ông lạ đeo kính đen dẫn lên xe. Từ đó, cậu không bao giờ được gặp lại cha mẹ nữa.

Cậu bị đưa tới một nơi giống như tầng hầm, nơi có nhiều đứa trẻ như cậu - cả nam lẫn nữ. Nhưng Bas không phải là đứa trẻ đáng thương nhất. Cậu vẫn còn nhớ rõ có một đứa trẻ gầy trơ xương, nằm hấp hối bên cạnh chiếc thùng gỗ cũ.

Dù là mùa đông, bọn trẻ chỉ được mặc áo trắng mỏng tang, run rẩy ôm nhau mà ngủ. Thỉnh thoảng lại có những kẻ ăn mặc sang trọng đến nơi ấy, có khi dẫn theo vài đứa đi, có khi lại rời đi trong thất vọng. Nhưng những đứa được dẫn đi không bao giờ quay trở lại. Những đứa còn lại thì bị đánh đập tàn nhẫn.

"Cạch."

Cánh cửa phía sau khẽ bật mở, một người đàn ông cao ráo, khí chất ưu nhã bước vào từ bên ngoài. Bộ vest đen được ủi phẳng đến hoàn hảo, tóc đen được chải ngược một cách tỉ mỉ ra sau gáy. Cổ áo sơ mi trắng thêu một bông hồng đen tinh xảo, quần tây lửng đến mắt cá chân, để lộ đôi chân thon gọn với mắt cá thanh tú đến mức gần như yêu nghiệt.

"Em sẽ bị cảm lạnh mất, Bas!"

Giọng nói trầm thấp và lười nhác, mang theo chút không hài lòng, anh vội vã bước đến gần Bas, hương nước hoa gỗ tuyết tùng quen thuộc lập tức bao vây lấy khứu giác của cậu. Anh đưa tay đóng cửa sổ lại, ngũ quan như được điêu khắc một cách tinh tế - làn da trắng ngần, môi đỏ nâu như máu khô, cả người giống như bước ra từ bức tranh sơn dầu thời Trung Cổ, cao quý và xa cách.

Cúi đầu nhìn Bas, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, mang theo cả xót xa lẫn trách cứ. Ngón tay chạm vào vành tai lạnh buốt của cậu thiếu niên, anh mím môi, cổ họng khẽ động như đang nuốt xuống một cảm xúc nặng nề.

Bas ngước mắt nhìn lại anh, ánh mắt bình tĩnh vô cùng, nhưng lại khiến người ta sinh ra ảo giác bị quyến rũ. Cậu rõ ràng không làm gì, nhưng chỉ một ánh mắt ấy cũng đủ để kéo người khác vào hố sâu của khát vọng.

Không biết từ lúc nào, cậu bé chỉ mới cao đến hông năm xưa đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông như ngọc giữa gió sương. Trong đầu Maxky chợt hiện lên khoảnh khắc lần đầu gặp Bas.

Đó là một đêm Giáng Sinh.

Qua lời giới thiệu của một người bạn, Maxky tìm đến một chợ đen ẩn sâu nơi rìa thành phố - nơi người ta sẵn sàng bán cả linh hồn của mình chỉ để đổi lấy một cơ hội sống, hoặc để trở thành một "tác phẩm" hoàn mỹ dưới sự nhào nặn của hắn.

Dưới sự dẫn đường của một tên trùm buôn người, họ len lỏi qua những con hẻm tối tăm bốc mùi ẩm mốc, thỉnh thoảng vài con chuột lướt qua chân. Khung cảnh hoàn toàn đối lập với những con phố rực rỡ ánh đèn phía ngoài.

Sau đó, anh nhìn thấy vài đứa trẻ co ro trong góc tường, run rẩy. Một vài đứa còn nhìn anh đầy khát khao - như thể chỉ cần anh gật đầu, chúng sẽ được kéo ra khỏi địa ngục.

Chỉ có đứa trẻ tên Bas ấy...

Nó cúi đầu nhìn về hướng khác, không dám ngẩng mặt. Sự tò mò thôi thúc Maxky bước lại gần, ngồi xuống, nghiêng đầu tìm cách nhìn rõ gương mặt cậu bé. Đáp lại anh là một phản ứng né tránh mạnh mẽ.

Vậy nên, Maxky dứt khoát nắm lấy tóc đứa bé, ép nó phải ngẩng đầu nhìn mình.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt đầy sợ hãi nhưng vẫn chất chứa sự bất khuất ấy đã in sâu vào lòng Maxky - một ánh nhìn không chịu rơi lệ, dù thân thể run rẩy đến mức sắp sụp ngã. Như một thiên thần bị gãy cánh rơi xuống trần gian, chỉ còn lại chút hơi sức để lê lết bước tiếp.

"Nó tên gì?"

Maxky nhếch môi thành một nụ cười đầy thâm ý, liếc mắt hỏi kẻ dẫn đường - ông chủ của chợ đen.

"Bas, nó tên là Bas. Ngài muốn mua sao? Giá của nó không cao đâu."

Lão chủ nhân của chợ đen đáp lại đầy sốt sắng, không ngờ Maxky lại để mắt đến thằng nhóc đó. Bas vốn là một "món hàng ế", nếu bán không được thì chỉ có thể đem đi tiêu hủy, kẻ buôn người này đã sắp chịu lỗ đến nơi rồi.

"Tôi lấy nó. Tiền sẽ chuyển ngay. Anh ra giá bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, xem như phí cảm ơn."

Maxky vừa dứt lời liền cúi xuống bế bổng cậu bé đặt lên vai, như một thợ săn nhấc con linh dương vừa hạ gục. Cơ thể gầy gò không trọng lượng của Bas chẳng nặng hơn một chiếc áo khoác ướt.

Nhìn thấy ánh mắt vui mừng đầy bất ngờ của lão chủ chợ đen, khóe mắt Maxky lóe lên tia khinh thường - những kẻ trước kia bỏ qua Bas, đều là lũ thiển cận. Bọn chúng chẳng nhận ra được viên ngọc thô đang chờ được mài giũa, một món báu chưa từng được khai phá.

Suốt một tháng sau khi đem Bas về, Maxky vẫn nhớ rất rõ - cậu bé ấy chẳng nói một lời, giống như một con rối câm.

Ngay cả một câu "cảm ơn" cũng chưa từng thốt ra.

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, thân xác tả tơi lấm lem mới lộ ra gương mặt thanh tú thuần khiết kia - đúng loại "tài nguyên" Maxky cần: một con át chủ bài độc nhất vô nhị giữa chốn xa hoa trụy lạc, cũng sẽ là một lưỡi gươm sắc bén giữa chiến trường đẫm máu.

Nhưng Maxky không vội. Anh đủ kiên nhẫn.

Chưa từng ép cậu nói chuyện, mỗi ngày chỉ đều đặn sai người đưa cơm và để cậu sống trong không gian riêng của mình.

Cho đến một ngày.

Bas đứng ở cuối hành lang, chân trần lạnh giá, cúi đầu lặng lẽ hỏi một câu:

"Nếu tôi trở thành một người vô dụng... ngài sẽ giết tôi sao?"

Maxky bật cười, ánh mắt sáng lên như kẻ đã chờ đợi giây phút này rất lâu.

Anh chậm rãi bước tới, đưa tay siết nhẹ gáy cậu bé gầy gò, giọng nói ngọt ngào như rót mật, nhưng lại mang vị chết chóc:

"Ừ. Ở JONO... kẻ vô dụng sẽ bị bỏ lại cho chó ăn, Bas à."

Bas ngước mắt lên nhìn anh. Môi cậu vẫn tái nhợt vì thiếu chất, nhưng đường nét gương mặt đã bắt đầu hiện rõ - đẹp, và đầy tiềm năng.

Giọng cậu bé non nớt, nhưng ẩn chứa sự gan lì, kiên cường đến lạnh người:

"Vậy hãy dạy tôi... làm sao để trở nên có ích đi."

Maxky giơ tay vuốt nhẹ phần chân tóc ướt rối, động tác lười nhác nhưng mang theo sự khiêu khích khó tả.

Khi ấy, Bas mới cao tới thắt lưng anh. Maxky phải ngồi xổm xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

Giọng anh ngọt ngào, như kẻ xấu dụ con nít ăn kẹo độc:

"Bas, Tôi muốn cậu trở thành vũ khí của tôi. Trở thành con át chủ bài. Trở thành lưỡi gươm trong tay tôi."

"Sẵn sàng chưa?"

Tâm trí Maxky dứt khỏi dòng ký ức, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Bas - nhận ra tóc cậu đã kết băng vì lạnh.

Anh kéo tay Bas dẫn ngồi xuống mép giường, mở ngăn tủ đầu giường lấy ra máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho cậu.

"Ngài có thể nói cho em biết, hắn là người như thế nào không?"

Bas nhìn chằm chằm xuống sàn, đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh, rồi lại nhanh chóng trở về bình lặng.

"Hoặc... có thể kể cho em nghe một chút... kẻ đáng thương sắp bị giết đó, rốt cuộc đã làm gì chọc giận được ngài?"

Động tác của Maxky khựng lại trong chớp mắt. Nhưng ánh nhìn anh vẫn chẳng lộ vẻ ngạc nhiên. Bas luôn là như vậy - trước khi ra tay, cậu sẽ hỏi rõ từng chi tiết, như thể muốn ghi nhớ cuộc đời ngắn ngủi của mục tiêu trước khi tiễn họ rời khỏi thế gian.

"Hắn là thư ký của cha tôi. Người nắm giữ những bí mật đen tối nhất trong chuỗi sản nghiệp ngầm của JONO."

Giọng Maxky vẫn đều đều, không có giận dữ, cũng chẳng thương xót. Chỉ khi nhắc đến "cha mình", ánh mắt anh thoáng lạnh đi, rồi nhanh chóng trở lại như thường:

"Cách đây không lâu, vì tham vọng... hoặc cũng có thể vì muốn trốn khỏi những cuộc thanh trừng đẫm máu, hắn đã đầu hàng cảnh sát. Tự cho rằng có thể phản bội JONO, lật đổ gốc rễ của cha tôi."

"Hắn ngây thơ không hiểu... JONO hôm nay là nhờ ai mà có. Nhân tính trong mặt trận tiền tài... vốn chẳng đáng một xu."

Maxky nhếch môi, ánh nhìn như dao cắt:

"Tin tức chưa kịp lan xa, đã về tới tay cha tôi. Và thế là, cả hắn... cùng gia đình hắn, chẳng còn cơ hội sống sót nữa."

"Cả gia đình sao..."

Bas khẽ lặp lại, như đang nói với chính mình. Cậu nhớ đến bức ảnh nhận được trong tài liệu - cảnh một gia đình hạnh phúc, người phụ nữ ôm đứa trẻ mới năm tuổi, ánh mắt đứa bé ấy giống hệt cậu khi còn nhỏ.

"Được rồi. Thay đồ đi."

Maxky tắt máy sấy, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ẩm rối của Bas, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc ra sau tai, nhìn vào đôi mắt kia - nơi hiện lên chút thương xót không nên có.

"Đừng bao giờ để lộ vẻ mặt đó, Bas. Nhất là trước mặt bất kỳ ai không phải tôi."

Maxky cười như không cười, bàn tay lạnh lẽo siết lấy gáy Bas, ánh mắt vừa cưng chiều, vừa như một mệnh lệnh ngầm.

"Khi một sát thủ có lòng trắc ẩn... cũng là lúc bước đến gần cái chết. Em là thứ được nặn ra từ địa ngục, Bas... Con đường duy nhất là trở thành ác quỷ. Không cảm xúc. Không do dự."

Bas khẽ cười khổ. Có thứ gì đó trong tim cậu co thắt lại.

Cậu không rõ thứ cảm giác đó gọi là gì - thương hại, phẫn nộ, hay chỉ là... một chút tiếc nuối cho chính bản thân mình.

Nhiều năm qua, Bas đã quên mất cảm giác phản kháng.

Giống như một con sói bị nhốt quá lâu trong chuồng, đến mức chẳng còn muốn sống sót nữa.

Cậu đã từng nghĩ mình được người đàn ông tên Maxky kia cứu khỏi mùa đông chết chóc, nhưng hóa ra... chỉ là rơi vào một vực sâu khác, tối tăm hơn.

Người đàn ông ấy dạy Bas cách trở thành một cỗ máy giết người không cảm xúc. Từ con dao găm lạnh ngắt, cho đến khẩu súng bắn tỉa nặng nề trĩu tay - từng kỹ năng, từng vết thương, từng lần cậu lê lết máu me về đến dinh thự, Maxky chưa từng có lấy một lời an ủi hay ánh mắt xót xa.

Bas sống dưới cùng một mái nhà với người đàn ông đó, nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu được hắn là ai.

Maxky như một phần không thể thiếu trong cuộc đời Bas, lại cũng như một người xa lạ, mãi mãi đứng ngoài ranh giới tình cảm.

Hắn luôn dõi theo mọi thứ của Bas, nhưng lại không bao giờ để cậu chạm vào "phần thật" của hắn.

Dù vậy, chính Maxky lại là kẻ duy nhất có thể sánh vai với Bas trên con đường tuyệt vọng không lối thoát này.

"Sao vậy?"

"Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này, em cũng sẽ bị đưa vào danh sách đen tối à?"

Bas ngẩng đầu, ánh mắt mang theo vẻ thách thức. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp trai đến mức mang tính sát thương của Maxky - khuôn mặt dường như không bị thời gian động đến dù chỉ một chút.

"Nếu vậy... thì Pi sẽ cứu em chứ?"

Ánh mắt Maxky trầm xuống.

"Pi" - một cách gọi mang tính gắn kết tình cảm mà anh ghét nhất.

Bas biết điều đó. Trong JONO, không ai dám gọi Maxky như vậy. Không ai dám giễu cợt, khiêu khích người kế vị đầy máu lạnh đó. Chỉ có cậu - trong những lần phản kháng ngầm - mới cố ý dùng nó như một cách chọc tức đầy mùi trêu đùa lẫn làm nũng.

Bầu không khí căng lên trong vài giây, cho đến khi Bas đọc được ánh nhìn vừa lạnh đi một chút trong mắt Maxky. Cậu mới hài lòng, nhoẻn miệng cười:

"Sẽ không để ai thấy đâu. Không ai có thể đến gần em khi em không phòng bị... cũng chẳng có ai được sấy tóc cho em cả."

"Thay vì lo mấy chuyện vặt đó, ngài nên lo xem... đêm nay em có khiến lão già đó thất vọng không thì hơn."

Bas thu lại nụ cười nghịch ngợm, để lộ một nét dễ thương thoáng qua. Nhưng chỉ những kẻ từng nhìn thấy cậu ra tay mới biết, phía sau gương mặt ấy là một linh hồn nhuộm máu lạnh giá.

Tất cả những kẻ chết dưới tay cậu, đều trở thành khúc ca khải hoàn cho nghề sát thủ - và là bằng chứng sống cho cuộc đời nhuốm xương trắng mà cậu và Maxky đã cùng nhau dẫm qua.

"Em đi thay đồ. Đợi tin em nhé."

Bas quay người định rời đi thì bị một bàn tay nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực giữ lại.

"Tôi sẽ chờ em trở về."

Chỉ một câu. Nhưng Bas hiểu rõ - đó là quan tâm.

Maxky không quan tâm đến kết quả nhiệm vụ. Thứ anh muốn... là Bas toàn vẹn quay về bên anh.

"Ừ. Em không sợ đâu. Bởi vì em biết..."

Bas mỉm cười, gạt nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán, tay kia nắm lấy cổ tay lạnh của Maxky. Nửa câu còn lại cậu không nói tiếp, nhưng cậu biết - Maxky sẽ hiểu.

Cậu không sợ.

Vì Bas biết - nếu thực sự rơi vào tuyệt vọng, Maxky nhất định sẽ xuất hiện cứu cậu.

Dù là vì nỗi cô độc đến tận xương tủy khiến Maxky không thể mất đi cậu...

Hay chỉ đơn thuần là thứ quan tâm mơ hồ, điên rồ và sai lệch mà Maxky dành riêng cho Bas.

Cậu biết, trên con đường đầy gai nhọn này... người duy nhất cậu có thể tin tưởng, chỉ có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com