CHƯƠNG 03
"Futaba, cậu đang khóc đấy à?"
Một sinh vật trắng muốt, có cái đuôi dài và đôi tai hồng nhạt xinh xắn nhảy lên bậu cửa sổ. Nếu phải dùng một từ để gọi, thì cứ coi như nó là một con mèo đi.
Đó là Kyubey —— Kẻ ấp trứng, sinh vật đã cùng tôi ký kết khế ước.
"Tớ không sao."
Tôi lau nước mắt, đứng dậy tìm công tắc bật đèn.
Kyubey đáp xuống bàn trà một cách nhẹ nhàng, ngay cạnh chiếc ly mà Kacchan vừa uống dở.
"Dù có quan sát bao nhiêu lần, tôi vẫn thấy cảm xúc của con người thật kỳ diệu."
"Có lẽ vì cậu là người ngoài hành tinh nên mới thấy tò mò đấy thôi."
Tôi cầm chiếc ly mang vào bồn rửa sạch rồi cất lên kệ.
"Futaba, vừa rồi cậu đã không nói thật với cậu ta." Kyubey quẫy đuôi, khẳng định chắc nịch.
"Nếu không phải vì đụng trúng Ma nữ, tớ cũng chẳng muốn kéo Kacchan vào chuyện này, càng không muốn để cậu ấy nhìn thấy toàn bộ quá trình biến thân." Tôi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào sofa đối diện với Kyubey. "Nói thật, tớ chẳng muốn cậu ấy biết bất cứ điều gì cả."
"Dùng một cách giải thích mập mờ để che đậy sự thật thường mang lại hiệu quả tốt hơn là nói dối trực tiếp." Kyubey nhận xét. "Khác với Ma nữ, các Thiếu nữ Ma pháp sau khi biến thân vẫn có thể bị con người nhìn thấy, điều này sẽ gây khó khăn nhất định cho công việc thanh trừng Ma nữ. Futaba, về khoản này cậu làm khá tốt."
"Coi như là cậu đang khen tớ đi." Tôi gục đầu xuống gối, cười khổ. "Kyubey này, nếu không phải vì khu vực này đang bị bỏ trống, tớ đã chẳng bao giờ quay lại đây."
Tôi vốn dĩ không muốn trở về. Cứ để Kacchan quên tôi đi có lẽ sẽ tốt hơn. Vận mệnh của một Thiếu nữ Ma pháp tàn khốc hơn nhiều so với những gì tôi kể cho cậu ấy nghe.
Động lực khiến tôi quay lại không phải vì muốn hội ngộ với Kacchan, mà là vì Kyubey bảo rằng: Thiếu nữ Ma pháp phụ trách thành phố này đã hy sinh trong kết giới của Ma nữ từ một tuần trước.
Nghe thật khó tin phải không? Một Thiếu nữ Ma pháp đại diện cho chính nghĩa mà cũng có lúc phải bỏ mạng.
Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng thôi. Đây là thế giới thực, có chiến đấu thì sẽ có thương vong. Một bên thắng thì chắc chắn bên kia phải có người ngã xuống. Thực tế lúc nào cũng nghiệt ngã hơn phim ảnh.
Và ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi lúc đó là: Nếu thành phố này không có ai bảo vệ, lỡ chẳng may Kacchan đụng phải Ma nữ thì sao?
Kết quả là "ghét của nào trời trao của nấy", đúng là cậu ấy gặp họa thật.
Con đường của Thiếu nữ Ma pháp cuối cùng chỉ có hai lối thoát: Hoặc là chết trong kết giới của Ma nữ —— nghĩa là biến mất khỏi thế giới này không một dấu vết. Hoặc là để Ấn thạch Linh hồn bị ô nhiễm bởi những cảm xúc tiêu cực, do dùng quá nhiều ma lực mà không kịp tinh lọc... Khi viên đá ấy trở nên đen kịt, nó sẽ sinh ra một viên Ấn thạch Than thở mới, và lúc đó, Thiếu nữ Ma pháp sẽ chính thức hóa thành Ma nữ.
Trở thành Thiếu nữ Ma pháp để tiêu diệt Ma nữ, rồi đến một lúc nào đó chính mình lại biến thành Ma nữ để một Thiếu nữ Ma pháp mới đến tiêu diệt... Đó là một vòng lặp chết chóc không thể tránh khỏi.
Và đó chính là sự thật về vận mệnh mà chúng tôi gánh vác.
Chuyện này tôi tuyệt đối không thể nói với Kacchan. Tôi cũng chẳng dám tưởng tượng đến ngày mình sẽ hóa thành Ma nữ.
Viên Ấn thạch Linh hồn đẹp hơn bất kỳ loại trang sức nào đang tỏa ra những tia sáng le lói trên tay tôi. Tôi đã làm Thiếu nữ Ma pháp được một năm, viên đá xanh lục ấy trông vẫn còn khá trong trẻo.
Sau khi đánh bại Ma nữ, đôi khi sẽ nhặt được Ấn thạch Than thở. Nó có thể hút đi những vẩn đục trong Ấn thạch Linh hồn, là dụng cụ tinh lọc cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi.
Về khoản nhặt đồ thì vận may của tôi trước giờ vẫn khá tốt. Hơn nữa, khi trở thành Thiếu nữ Ma pháp, điều ước của tôi liên quan đến việc chữa lành và kéo dài sự sống, nên năng lực tôi nhận được là "Tinh lọc". Chỉ cần sử dụng sức mạnh này hợp lý, trước mắt chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.
Tôi vẫn có thể hy vọng một chút vào tương lai của mình.
"Đi thôi, Kyubey."
Tôi bật dậy, vươn vai một cái rồi nắm chặt viên đá linh hồn.
"Viên đá của ngày hôm nay vẫn chưa nhặt được đâu."
Suốt một thời gian sau đó, tôi không tìm gặp Kacchan. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt tôi đâu.
Tôi dành toàn bộ thời gian ban đêm để săn lùng Ma nữ, ban ngày thì lăn ra ngủ bù như điên. Sau vài tuần, tôi tự biến mình thành một kẻ sống lệch múi giờ hoàn toàn.
Nhưng tôi cũng thấy mình lợi hại đấy chứ, tự xoa eo khen mình một cái nào.
Lại một ngày nữa trôi qua với múi giờ "trên mây". Đến chạng vạng, tôi mới ngái ngủ chui ra khỏi chăn, định bụng ra cửa hàng tiện lợi gần nhà tìm cái gì đó lót dạ thì tiếng đập cửa quen thuộc lại vang lên. Cái kiểu như muốn đấm thủng cánh cửa nhà người ta thế này, ngoài Kacchan ra thì làm gì có ai vào đây nữa.
Tôi chậm chạp ra mở cửa, đập vào mắt là gương mặt đang hầm hầm như sắp có bão của cậu ấy.
"Mở cái cửa thôi mà cũng chậm thế! Mày định chết thối trong nhà à!"
"Ừ, sắp chết rồi đây, đói chết rồi." Tôi kéo dài giọng trả lời. "Gì thế, có việc gì không? Không có thì tớ đi ngủ tiếp đây."
"Ngủ? Giờ này mà mày vẫn ngủ à?" Kacchan trưng ra bộ mặt kinh ngạc. "Đừng nói là mày ngủ từ nãy đến giờ mới dậy đấy nhé?!"
"Có vấn đề gì sao?" Tôi vừa kéo lại bộ đồ ngủ xộc xệch thì nghe thấy mấy tiếng nổ đì đùng bên cạnh. Cái tính cứ hễ cáu là muốn nổ tung mọi thứ của Kacchan ấy mà... Chắc ngoài tôi ra chỉ có mỗi Izuku là chịu đựng nổi thôi. Thế là tôi lên tiếng cảnh cáo: "Đừng có nổ bậy trước cửa nhà tớ."
"Phiền quá đi!" Cậu ta thu lại những tia lửa trong lòng bàn tay, rồi lại gào lên: "Mẹ tao bảo mày sang nhà tao ăn cơm, vào thay quần áo rồi đi mau!"
"Hừ." Tôi đóng sập cửa ngay trước mặt cậu ta. Bảo đi là đi à? Hanasaki Futaba này là người không có nguyên tắc thế sao?
"Mày làm cái gì đấy! Cuối cùng có đi không hả!" Tiếng gào thét phẫn nộ vang lên từ ngoài cửa.
"Thay đồ!" Tôi hét vọng qua cánh cửa.
Thôi thì đi vậy, dù sao mẹ cậu ấy nấu ăn cũng ngon, mình chẳng thiệt đi đâu mà sợ. Hanasaki Futaba đúng là người... chẳng có nguyên tắc gì thật.
Trong ấn tượng của tôi, mẹ của Kacchan là người duy nhất có thể áp chế hoàn toàn cái tính nóng nảy của cậu ấy. Dù nhiều năm không gặp nhưng tính cách hào sảng của bác ấy vẫn chẳng thay đổi chút nào. Tôi rất quý bác, không chỉ vì ở bên bác thấy rất thoải mái mà còn vì... cơm bác nấu thật sự, thật sự rất ngon!!!!
"Futaba năm nay cũng vào lớp 10 giống Kacchan chứ? Cháu học trường nào thế?"
Câu hỏi này làm tôi vô cùng lúng túng. Tôi vốn chẳng có ý định đến trường, vì nếu dành cả đêm để săn Ma nữ mà ban ngày còn đi học thì chắc tôi sẽ lăn ra xỉu vì thiếu ngủ mất. Tôi cũng muốn làm một thiếu nữ xinh đẹp ngủ đủ giấc, sống lành mạnh lắm chứ, nhưng đời đâu như mơ.
Hơn nữa... việc đi học đối với tôi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
"Dạ..." Tôi cẩn thận chọn lời để không gây nghi ngờ, vì chuyện tôi là Thiếu nữ Ma pháp phải được giữ kín tuyệt đối.
Tất nhiên là trừ Kacchan, kẻ không may đã biết hết sự thật.
"Vì trước đây cháu phải nằm viện lâu quá nên bị hổng kiến thức nhiều, năm nay không kịp ôn thi chuyển cấp nên hiện tại cháu đang xin bảo lưu ạ."
"Vậy hả, vất vả cho cháu quá. Nhưng không sao, sang năm mình lại cố gắng tiếp. Nếu thấy bài vở khó quá thì cứ bảo Kacchan nó kèm cho, thằng này học hành cũng được, năng lực cũng khá đấy."
"Được thôi." Kacchan ném cho tôi một cái nhìn đầy đe dọa. "Nếu nó không sợ bị tao dạy cho đến chết."
Thôi thôi cháu xin, bác ơi cháu không muốn học kèm đâu, cháu sợ bị cậu ấy "nổ" chết giữa giờ học lắm.
Nếu không nhờ mẹ cậu ấy nghiêm cấm dùng năng lực trong nhà, có khi giờ này tôi đã bay lên trời làm sao băng rồi.
Bữa cơm trôi qua trong sự thấp thỏm. Giúp mẹ cậu ấy rửa bát xong, tôi định kiếm cớ chuồn lẹ thì đã bị Kacchan nhanh tay chặn ngay ở hành lang.
...Chắc chắn là cậu ấy đã nhìn thấu ý định bỏ chạy của tôi rồi!!!!
"Theo tao lên đây một lát."
Tôi chưa kịp phản ứng đã bị cậu ấy đẩy lên lầu, đằng sau còn nghe tiếng mẹ cậu ấy vọng theo trêu chọc.
"Futaba là con gái đấy, không được bắt nạt con bé quá đâu nghe chưa!"
Kìa bác ơi, bác nói thế dễ làm người ta hiểu lầm lắm! Bác làm thế cháu lại ảo tưởng bây giờ!
Tôi lo lắng đi theo cậu ấy vào phòng. Phòng của Kacchan bây giờ thay đổi khá nhiều, duy chỉ có một thứ vẫn y hệt ngày xưa... đó là tính cầu toàn, lúc nào cũng phải sắp xếp đồ đạc ngăn nắp đến từng li từng tí.
Người đâu mà khéo tay thế không biết, chẳng bù cho tôi, nơi nào tôi đi qua cũng như vừa có cơn bão cấp 12 quét qua, nhìn không nổi luôn.
Kacchan ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay trước bàn học. Tôi do dự hồi lâu, thấy xung quanh chẳng còn chỗ nào ngồi nên đành rón rén chọn góc giường xa cậu ấy nhất, gần cửa nhất mà ngồi xuống.
Suốt một lúc lâu chẳng ai nói câu nào. Sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Trong khi tôi đang run cầm cập thì Kacchan trông có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó lung lắm.
Sau một hồi im hơi lặng tiếng, cậu ấy "chậc" một cái như thể đã hạ quyết tâm, rồi rút từ trong ngăn kéo ra một phong thư đã hơi ngả vàng đặt trước mặt tôi.
"Lá thư năm đó mày viết, tao tìm thấy rồi. Bà già tao lỡ tay kẹp nó vào đống sách giáo khoa cũ, lúc dọn đồ tao mới thấy. Tìm mãi mới ra đấy, phiền chết đi được."
Đôi mắt đỏ rực ấy xoay sang nhìn tôi. Lúc này tôi mới nhận ra Kacchan đã trút bỏ vẻ nóng nảy thường ngày, cậu ấy đang nói chuyện với tôi một cách vô cùng nghiêm túc và điềm tĩnh.
"... 'Nếu tớ có thể trở về, chúng mình cùng thi vào trường U.A nhé' —— Đó là lời mày nói năm đó phải không."
Tôi theo bản năng đan chặt các ngón tay vào nhau. Cậu ấy dùng tông giọng trầm thấp, đọc lại từng chữ một cái ảo tưởng nhỏ bé về tương lai mà năm xưa tôi đã phải cân nhắc kỹ lưỡng lắm mới dám viết ra.
"Giờ mày đã về rồi, lời hứa đó... còn thực hiện được không?"
"Oành" một tiếng, tôi cảm thấy như có sợi dây nào đó trong đầu mình vừa đứt phăng.
Cuối cùng, tôi cũng chẳng nhớ nổi mình đã rời khỏi nhà Kacchan bằng cách nào. Chỉ đến khi đi được một đoạn khá xa, những cơn gió đêm se lạnh tạt thẳng vào mặt, tôi mới thấy tỉnh táo đôi chút.
Tôi không về nhà ngay, vì cuộc săn đêm vẫn chưa bắt đầu.
Hít một hơi thật sâu, tôi giải phóng Ấn thạch Linh hồn khỏi chiếc nhẫn. Dù đang đứng giữa một thế giới u tối và tàn khốc, tôi vẫn cảm nhận được một niềm vui sướng đang nảy nở trong lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi tựa hồ nghe thấy tiếng vận mệnh đang reo hò bên tai.
Cứ như thể cái tương lai mà tôi chỉ dám mơ tới kia, sắp sửa trở thành hiện thực vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com