CHƯƠNG 08
"Tại sao lại như vậy... Khốn khiếp."
Iue Akari dường như phát tiết cơn giận dữ mà đấm mạnh một cú xuống mặt đất. Đối diện với hành động thất thố hiếm thấy này của cô ấy, tôi cũng chỉ có thể hồi đáp bằng sự im lặng.
Tôi không biết nên an ủi cô ấy thế nào, bởi vì chính tôi cũng đang nỗ lực hết sức để kìm nén sự hoảng loạn và sợ hãi đang dâng trào trong lòng.
"Bình tĩnh lại đi... Akari." Tôi hít một hơi thật sâu, cưỡng ép bản thân phải trấn tĩnh, "Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ như cậu nghĩ đâu."
"Bình tĩnh? Tình cảnh này bảo tớ làm sao bình tĩnh được chứ —— tiền bối cũng thấy rồi mà, Miyuki em ấy... Miyuki..."
"Là biến mất, không sai." Tôi nói thay phần cô ấy không thể thốt nên lời, "Nhưng cũng có thể sự việc không phải như cậu tưởng."
Vẻ bi phẫn trên mặt Akari dường như khựng lại. Tôi đọc được một tia cầu cứu trong đôi mắt còn vương màn sương nước của cô ấy.
"Suy nghĩ kỹ một chút đi, nói không chừng mọi thứ chưa đến mức tuyệt vọng. Thứ nhất, chúng ta không hề thấy thi thể, nên trước hết có thể loại trừ khả năng Miyuki bị Ma nữ hóa trong lúc chiến đấu."
"Thứ hai, cậu còn nhớ tính chất của con Ma nữ đó không?" Tôi nhắc lại thông tin mà Miyuki đã nói trước khi vào mê cung, "'Ma nữ Mê cung Labyrinth, tính chất là giam cầm. Muốn đánh bại nó chỉ cần đi xuyên qua được mê cung này'. Em ấy đã nói thế đúng không? Sau khi thoát ra, cậu có cảm thấy chỗ nào bất ổn không?"
"Bất ổn...?"
"Cái mê cung đó trông thì phức tạp, nhưng nếu dùng bạo lực thì thoát ra không phải việc khó với chúng ta. Huống hồ, cuối cùng chẳng có viên Ấn thạch Than thở nào rơi ra cả."
Tôi vừa cùng cô ấy phân tích tình hình, vừa dựa theo kinh nghiệm trước đây để chậm rãi sắp xếp lại mạch suy nghĩ.
"Đây cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Đại khái là cái mê cung kia chỉ là một dạng thuộc hạ (familiar) thôi, thứ mang Miyuki đi mới là Ma nữ thật sự."
"Nếu thế thì mọi chuyện sẽ logic hơn. Vì tính chất của nó là giam cầm, tôi nghĩ Miyuki có khả năng đang bị nhốt tạm thời trong kết giới Ma nữ. Nhưng cái sự 'giam cầm' này là đơn thuần nhốt lại, hay là để nhử mồi, thì nhất thời tôi cũng không xác định được."
"Cuối cùng chỉ có hai kết quả: Một, Miyuki có thể dựa vào sức mình thoát ra. Hai, em ấy không ra được." Tôi thở dài, "Vế trước đương nhiên là tốt nhất, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."
"Vậy... giờ phải làm sao? Chúng ta cứ thế đứng đợi mà không làm gì sao?"
"Chia nhau ra tuần tra đi. Nếu có phát hiện gì thì nhờ Kyubey truyền tống ngay lập tức." Nhất thời tôi cũng chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn ngoài việc chờ Miyuki tự thoát ra và chia nhau đi tìm con Ma nữ có thể đã mang em ấy đi.
"Còn chuyện ở trường thì sao? Tuần sau chúng tớ bắt đầu đi thực tập rồi, ngộ nhỡ lúc đó Miyuki vẫn chưa về..."
"Cứ bảo là nhà em ấy có việc đột xuất nên xin nghỉ tạm vài ngày. Nếu cậu không biết nói dối thế nào thì cứ để tôi lo." Tôi không tin tưởng lắm vào khả năng lừa người của Akari, "Bạn học có hỏi thì bảo không biết. Dù sao cậu cứ ít nói lại là sẽ không có vấn đề gì đâu."
"... Đúng là tiền bối có khác, lúc này mà vẫn bình tĩnh được như vậy. May mà có chị ở đây, không thì em chẳng biết phải làm sao nữa."
Mặc dù Akari trông có vẻ đã khôi phục lại dáng vẻ lạc quan thường ngày, nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự dao động trong lòng cô ấy.
Bình tĩnh sao? Chẳng qua là tôi đang gồng mình chống đỡ mà thôi. Tôi vô thức siết chặt ngón tay, quả nhiên tôi vẫn ghét nhất phải đối mặt với những khoảnh khắc như thế này.
Bởi vì những sợi dây liên kết và tình cảm có được từ sự gặp gỡ sẽ chỉ khiến sự tuyệt vọng lúc chia ly trở nên to lớn hơn. Chính vì lý do đó, tôi mới luôn kiên trì chiến đấu một mình.
Tôi hiểu rõ nỗi đau và sự bất lực này hơn bất cứ ai.
"Bảy ngày." Tôi kìm nén những cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào, hẹn ước với cô ấy, "Nếu sau bảy ngày Miyuki vẫn chưa thoát ra, cậu biết phải làm gì rồi đấy."
"Báo cáo với trường, liên hệ cảnh sát, thông báo cho gia đình. Cuối cùng Akiyama Miyuki sẽ bị phán định là mất tích, trở thành một sự tồn tại mà chỉ có chúng ta mới biết rõ đầu đuôi câu chuyện."
"Và chúng ta buộc phải giữ kín bí mật này, tiếp tục im lặng, từ người trong cuộc trở thành những kẻ đứng xem câm lặng."
"Nếu mọi chuyện thực sự diễn ra như thế, xin hãy nhớ kỹ lấy em ấy, tuyệt đối đừng bao giờ quên em ấy nhé."
Nếu Miyuki không thể trở về... Akari chắc chắn sẽ suy sụp mất.
Tôi biết khi trở thành Thiếu nữ Ma pháp, cô ấy đã ước điều gì. Cô ấy muốn trở thành Thiếu nữ Ma pháp mạnh nhất để thực thi công lý, cứu giúp thế giới.
Nhưng làm gì có chuyện đó chứ. Thiếu nữ Ma pháp không phải chủ động đi cứu thế giới, đó chỉ là cái giá phải trả để thực hiện tâm nguyện mà thôi.
Thực ra tôi không hiểu nổi, một người được bao bọc bởi một gia đình hạnh phúc, sống một cuộc đời không chút gò bó như cô ấy, tại sao lại muốn trở thành Thiếu nữ Ma pháp.
Nếu cô ấy chỉ là một con người ở thế giới ánh sáng, có lẽ tôi sẽ tán đồng và thấu hiểu, vì đây là thời đại tôn vinh các anh hùng. Nhưng ở thế giới bóng đêm này, ý nghĩ đó chỉ khiến bản thân nhanh chóng bước tới con đường cùng mà thôi.
Iue Akari không hợp để làm Thiếu nữ Ma pháp, sự dịu dàng đầy tinh thần chính nghĩa đó sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến những bi thương lớn lao hơn.
Có lẽ cậu cũng nên nhận ra rồi, vận mệnh của Thiếu nữ Ma pháp không hề lạc quan như cậu tưởng đâu. Chuyện như ngày hôm nay đã xảy ra vô số lần trong quá khứ. Và vòng luân hồi tàn khốc này cũng chẳng thể dễ dàng thay đổi theo ý muốn của cậu được.
Tôi không thể phơi bày sự thật lạnh lẽo này ngay trước mặt cô ấy, dù biết rằng một ngày nào đó cô ấy buộc phải đập tan ảo tưởng để chấp nhận hiện thực. Nếu đã chọn con đường này, thì phải gánh vác kết cục của nó.
Nhưng tôi vẫn hy vọng khoảnh khắc ấy có thể đến muộn một chút.
Sau khi chia tay Akari thì đã gần nửa đêm. Nghĩ đến việc Ma nữ thường xuất hiện nhiều hơn vào ban đêm, tôi quyết định tuần tra đến tận sáng mới về. Dù hy vọng mong manh, nhưng làm gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì.
Phố xá về khuya trống trải và yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng bước chân của chính mình vang lên từng nhịp cô độc, lan tỏa vào không gian.
Có lẽ việc gặp lại Kacchan, rồi lần đầu có được những người bạn cùng chiến đấu, đã khiến tôi có chút đắc ý quá mức. Đến mức suýt chút nữa tôi đã quên mất điều kiện sinh tồn quan trọng nhất —— Thiếu nữ Ma pháp là những tồn tại không được phép có hy vọng.
Thái độ kiêu ngạo đầy khắc chế là kết quả bị ép buộc bởi cách sinh tồn này, những lời thổ lộ từ tận đáy lòng chẳng khác nào điềm báo của cái chết. Nếu không giữ được thân phận cô độc, chúng ta sẽ giống như những biểu tượng bị tách rời khỏi thiết lập ban đầu và rơi vào cảnh diệt vong. Tất cả chúng ta đều là những kẻ không có duyên với "hạnh phúc".
Dù đang đứng giữa đám đông, nhưng dường như tôi lại đang ở một thế giới khác, nhìn ngắm một phong cảnh khác.
Cô độc vốn là số mệnh của Thiếu nữ Ma pháp. Giữa chúng tôi và những người khác đã sớm vạch ra một ranh giới khổng lồ. Người bình thường không nhìn thấy Ma nữ. Để sinh tồn, chúng tôi phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Từ khoảnh khắc chạm tay vào thế giới bên kia, chúng tôi đã không còn đường trở lại thế giới ban đầu.
Không phải cứ tích lũy những điều đúng đắn là sẽ có được một kết thúc tốt đẹp. Câu chuyện về việc tình yêu và lòng dũng cảm cuối cùng sẽ chiến thắng không hề áp dụng cho cái nơi tàn khốc này.
Tôi luôn hiểu rõ đạo lý đó. Thế nhưng, dù là vậy, tôi vẫn không cách nào từ bỏ được chút hy vọng nhỏ nhoi le lói nơi đáy lòng.
"Futaba." Kyubey không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, nó ngồi xổm trên đỉnh cột đèn đường nhìn xuống tôi, "Có một tin tức muốn cho cậu biết đây."
"Chuyện gì?"
"Vừa nhận được tin từ các Thiếu nữ Ma pháp khác, tuần sau, một Ma nữ siêu cấp sẽ cập bến thành phố này." Đôi mắt trong veo của Kyubey trông như đang làm nũng, "Cậu nên chuẩn bị sẵn sàng để ứng chiến đi."
Tiếng reo hò của vận mệnh bên tai tôi giờ đây đã biến thành tiếng chuông báo tử vang vọng. Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.
"Cậu nói... cái gì cơ?"
"Dù sức mạnh không bằng Đêm Ma Nữ (Walpurgis Night), nhưng cũng không thể xem thường đâu. Đây là một Ma nữ siêu cấp hiếm thấy trong thời gian qua đấy. Nếu không cẩn thận, ngay cả Futaba cũng có thể sẽ chết đấy nhé."
Kyubey nhảy nhẹ lên vai tôi, dùng cái đuôi mềm mại lau đi những vệt nước mắt mà chính tôi cũng không nhận ra là đã trào ra từ lúc nào.
"Tại sao lại khóc? Cậu cũng đâu nhất định sẽ thua đâu."
Tôi không biết, tôi thực sự không biết tại sao mình lại khóc. Tôi đưa tay lên định lau đi những giọt lệ cứ liên tục trào ra, nhưng chúng tựa như một cơn mưa rào đến muộn, tuôn rơi không ngừng xuống lòng bàn tay.
Nếu nước mắt là đại dương nhỏ bé nhất thế giới, thì lúc này chắc chắn tôi đang chìm sâu dưới đáy biển.
Tâm nguyện của Hanasaki Futaba thực ra rất đơn giản.
"Tôi muốn có những người bạn không giữ bí mật với nhau, muốn có những người đồng đội cùng sát cánh chiến đấu." "Tôi muốn giống như bao cô gái bình thường khác, được đi học, được yêu đương, được vui chơi và lớn lên một cách bình thường." "Tôi muốn trở về bên cạnh bố mẹ, tiếp tục là bé cưng được họ nâng niu trong lòng bàn tay." "Tôi thích Kacchan, tôi muốn được ở bên cạnh cậu ấy."
Nhưng những nguyện vọng đó chỉ thành lập được khi cô có thể sống sót như một người bình thường.
Tôi không rõ sức mạnh của con Ma nữ này đến mức nào, cũng không chắc liệu Miyuki có thoát ra được trước khi nó đến không, càng không có lòng tin để cân nhắc xem mình có thắng nổi hay không. Khoảnh khắc đó, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi là ——
Lời hẹn ước giữa tôi và Kacchan, e rằng sẽ chẳng còn cơ hội để hoàn thành nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com