Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đối đầu

Tạ Từ Tuyết bước vào phòng khách, trở tay đóng cửa lại. Nữ trợ lý chờ bên ngoài, không dám làm phiền. Bên trong, bầu không khí nặng nề, như đang tích tụ một cơn giông bão, mà hai người đàn ông đứng ở trung tâm cơn bão ấy lại đang lặng lẽ quan sát nhau.

Đây là lần đầu tiên Tạ Từ Tuyết chính thức gặp mặt Cố Thiếu Dung. Trước đây, đối phương từng nhiều lần muốn hẹn gặp, nhưng anh đều tìm cớ từ chối.

Không thể phủ nhận, Cố Thiếu Dung quả thực có một gương mặt rất đẹp-ngũ quan sắc sảo, đường nét cương nghị nhưng lại mang theo vài phần phong lưu. Hắn có sức hút của một kẻ kiêu ngạo, bướng bỉnh và nguy hiểm. Nhưng Tạ Từ Tuyết cũng không hề thua kém. Anh mang khí chất thâm trầm, cốt cách hòa mà không nhu, ánh mắt sắc lạnh nhưng ung dung, cả người toát lên phong thái nhàn nhã, điềm tĩnh của một kẻ nắm quyền.

Nói về ngoại hình, hai người bọn họ không phân cao thấp-mỗi người mỗi vẻ, chẳng ai kém cạnh ai.

Tạ Từ Tuyết thu hồi ánh mắt, thản nhiên ngồi xuống vị trí chủ vị, giọng điệu điềm nhiên nhưng mang theo chút uy thế:

"Mời ngồi."

Nhưng Cố Thiếu Dung không hề làm theo. Hắn bước đến quầy trưng bày trong phòng khách, mở cánh cửa kính trong suốt, rút ra một bộ cờ vây.

Hành động của hắn rất tự nhiên, tựa như đang ở trong chính nhà mình.

Đặt bàn cờ xuống bàn trà, hắn nhanh chóng ngồi xuống, khóe môi nhếch lên, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích:

"Tạ tổng, ngài biết chơi cờ vây không?"

Tạ Từ Tuyết lập tức nhận ra ý đồ của đối phương.

Cố Thiếu Dung không chỉ muốn đàm phán, mà còn muốn tranh đoạt quyền chủ đạo cuộc đối thoại này.

Nhưng tất nhiên, anh sẽ không để đối phương toại nguyện.

Không trả lời câu hỏi, Tạ Từ Tuyết chỉ lặng lẽ vươn tay, từ trong sọt cờ nhặt lên một nắm quân trắng, nắm gọn trong lòng bàn tay.

Đây là một cách chơi đoán cờ, nơi cao thủ trước tiên nắm quân trắng mà không để lộ số lượng, trong khi đối phương phải phán đoán xem số quân đó là chẵn hay lẻ.

Tạ Từ Tuyết chỉ dùng một động tác đơn giản mà hóa giải ý đồ thử thăm dò của Cố Thiếu Dung.

Cố Thiếu Dung cười lơ đễnh, từ trong sọt cờ nhặt ra hai quân đen, tùy tiện ném lên bàn cờ.

Tạ Từ Tuyết mở bàn tay, để lộ bảy quân trắng-số lẻ. Cố Thiếu Dung đoán sai, vì thế Tạ Từ Tuyết chấp quân đen, được quyền đi trước.

"Xem ra Tạ tổng vận khí không tệ." Cố Thiếu Dung vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt, lạnh nhạt và không chân thành.

"Vận khí cũng là một phần thực lực."

Nói rồi, Tạ Từ Tuyết vê một quân đen, nhẹ nhàng đặt xuống góc phải bàn cờ, mở thế trận bằng một nước đi tinh tế. Cố Thiếu Dung gần như không suy nghĩ, lập tức đáp trả bằng một quân trắng ở góc trái.

Hai người một đi một về, tốc độ hạ cờ nhanh đến bất ngờ, không cần nhiều thời gian cân nhắc hay do dự. Trận cờ này không giống một ván đấu bình thản, mà như một cuộc đấu sức ngầm đầy căng thẳng.

Theo thời gian trôi qua, những quân cờ trắng đen đan xen, thế trận dần dần hình thành. Bạch cờ từng bước tấn công, ép sát hắc cờ, tìm cách chiếm thế thượng phong. Nhưng hắc cờ lại khéo léo phòng thủ, từng chút một làm suy yếu các nước đi của bạch cờ, âm thầm sắp đặt thế trận của riêng mình.

Cục diện phức tạp, khó đoán trước thắng bại.

Khi ván cờ tiến vào trung bàn, Cố Thiếu Dung bất ngờ lên tiếng:

"Tạ tổng, chỉ đánh cờ không thôi thì hơi nhàm chán. Không bằng chúng ta đặt một ván cược?"

Ngón tay Tạ Từ Tuyết khựng lại trong chốc lát, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Anh đặt quân đen xuống đúng vị trí mình đã định, sau đó ngước mắt nhìn đối phương:

"Anh muốn cược gì?"

"Nếu tôi thắng, ngươi phải trả người lại cho tôi. Thế nào?"

Giọng Cố Thiếu Dung lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia hung ác và tham vọng lộ liễu. Hắn không hề che giấu mục đích của mình, thậm chí còn ngang nhiên đặt yêu cầu lên bàn, nói trắng ra như một cái giá đã định sẵn.

Tạ Từ Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tựa như một thanh đao đã được tôi luyện, lạnh lẽo và sắc bén. Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình:

"Tôi sẽ không lấy cậu ấy ra cá cược. Còn nữa, cậu ấy không phải người của anh."

Cố Thiếu Dung khẽ cong môi, nụ cười mang theo chút chế nhạo:

"Anh không dám cược với tôi sao?"

Tạ Từ Tuyết cười lạnh:

"Có đáng để cược không? Cố Thiếu Dung, anh đã thua từ lâu rồi."

"Ván cờ này mới chỉ đến giữa bàn, thắng bại còn chưa định, anh dựa vào đâu nói tôi thua?" Cố Thiếu Dung vừa nói vừa đặt một quân trắng xuống bàn cờ.

Hai người tiếp tục ván đấu, từng nước cờ hạ xuống đều mang theo sát khí ngấm ngầm. Bảy tám phút sau, Tạ Từ Tuyết đặt quân đen thứ 185 xuống bàn cờ. Sau đó, anh châm một điếu thuốc, làn khói trắng lượn lờ trong không khí, tựa như gợi lại một hồi ký ức xa xăm. Anh im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi cất giọng:

"Anh có biết khi tôi đưa Lục Minh Thu đi, cậu ấy trông như thế nào không?"

Sắc mặt Cố Thiếu Dung lập tức trở nên khó coi. Đương nhiên hắn biết câu trả lời.

Ngày hôm đó, khi hắn trở lại biệt thự, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là vệt máu loang lổ trong phòng tắm. Những vệt đỏ ấy như những đốm lửa, thiêu đốt ánh mắt hắn, khiến hắn hoảng loạn.

Hắn điều tra camera giám sát, nhìn thấy một đoạn ghi hình đã bị cắt xén cẩn thận. Nhưng trong những khoảnh khắc còn sót lại, hắn trông thấy một người thanh niên với gương mặt tái nhợt, thống khổ ngồi trong phòng tắm.

Chính khoảnh khắc đó, Cố Thiếu Dung đã xâu chuỗi mọi thứ lại, nhận ra một sự thật tàn nhẫn-Lục Minh Thu đã cắt cổ tay tự sát.

Nghĩ đến đây, trái tim hắn như ngừng đập trong thoáng chốc. Và chính trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, hắn mới nhìn rõ trái tim mình.

Hắn không nỡ, không cam lòng, không muốn để Lục Minh Thu rời đi. Bởi vì hắn chưa từng nhận ra rằng, mình đã yêu người ấy đến nhường nào.

Đáng tiếc, hắn nhận ra quá muộn.

"Chuyện đó... sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai!"

Giọng Cố Thiếu Dung khàn đặc, từng chữ như gằn ra từ tận đáy lòng, mang theo hối hận cùng đau đớn.

Tạ Từ Tuyết khẽ cong ngón tay, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn trà, tiếng cộc cộc vang lên giòn tan, tựa như nhịp trống của đoàn quân tiến bước.

"Cố Thiếu Dung, ném cờ nhận thua đi."

Cố Thiếu Dung nhíu mày: "Cái gì?"

Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở vị trí mà Tạ Từ Tuyết vừa đặt quân cờ xuống. Chiêu thức này cực kỳ tinh diệu, khiến thế cục trên bàn ngay lập tức đảo ngược, gần như phong tỏa hoàn toàn đường sống của quân trắng.

"Cố nhị thiếu, tôi nghĩ, ván cờ này không cần tiếp tục nữa." Tạ Từ Tuyết ung dung tự tại, trong giọng nói mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.

Cố Thiếu Dung siết chặt quân cờ trong tay, rồi dứt khoát ném quân trắng vào sọt, cười khẽ một tiếng, sau đó trầm giọng nói:

"Tạ Từ Tuyết, hôm nay tôi thua ván cờ này. Nhưng Lục Minh Thu... nhất định sẽ là của tôi!"

Tạ Từ Tuyết chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, không hề để lời nói ấy vào mắt.

Cuộc đấu trí này kết thúc, nhưng sự đối đầu giữa hai người vẫn chưa chấm dứt. Tạ thị và Trường Vân chuẩn bị hợp tác cho một dự án trọng điểm, và buổi họp hôm nay chính là để thương thảo các điều khoản hợp tác.

Nhưng Cố Thiếu Dung vừa thua một ván cờ, tâm trạng tất nhiên không thể tốt đẹp gì. Vì vậy, suốt buổi họp, lời nói của hắn đều ẩn chứa ý công kích, sắc bén như dao.

Tạ Từ Tuyết không có nghĩa vụ phải nhường nhịn, cả buổi họp hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, mỗi khi phản bác Cố Thiếu Dung đều dùng từ sắc bén, lý lẽ rõ ràng, suýt nữa thì trực tiếp nói thẳng đối phương ngu xuẩn.

Những người tham dự cuộc họp đều cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, chẳng ai dám hó hé một câu, tất cả đều cúi đầu im lặng như bầy chim cút.

Hơn nửa tiếng trôi qua, cuộc họp vẫn chưa đi đến bất kỳ kết luận nào. Tạ Từ Tuyết cảm thấy phiền, bèn trực tiếp quay sang vị phó lãnh đạo của Trường Vân:

"Chuyển lời đến Cố Thiếu Ung, lần sau tìm một người đáng tin cậy đến đây. Tôi không có thời gian chơi trò gia đình với em trai anh ta."

Nói xong, anh đứng dậy rời đi.

Trên đường lái xe về nhà cũ, Tạ Từ Tuyết nhận được tin nhắn WeChat từ Cố Thiếu Ung. Đối phương nói rằng lần sau anh ta sẽ tự mình dẫn đoàn đến Tạ thị bàn bạc hợp tác, đồng thời nhắn nhủ Tạ Từ Tuyết đừng quá bận tâm đến thái độ của em trai mình.

Tạ Từ Tuyết khách khí nhưng xa cách hồi đáp vài câu, sau đó cất điện thoại đi rồi lập tức gọi cho Sầm Thời.

"Anh, tìm em có chuyện gì?"

Tạ Từ Tuyết nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe không ngừng lùi lại, trầm giọng hỏi: "Sao ba lại biết chuyện của Lục Minh Thu?"

"Sửa lại một chút, ông ấy không biết chuyện giữa anh và Lục Minh Thu, mà là biết chuyện anh tranh giành một người đàn ông với Cố Thiếu Dung." Giọng điệu của Sầm Thời nhàn nhạt, không mấy bận tâm. "Chuyện này do một tên bạn rượu của Cố Thiếu Dung lan truyền ra ngoài. Ban đầu chỉ là chuyện tán gẫu giữa mấy người trẻ tuổi, nhưng hôm đó em gái mở một buổi tiệc nhỏ ở nhà chính, đám tiểu thư tám chuyện không để ý xung quanh, vô tình để mẹ em nghe thấy. Mà mẹ em biết thì chẳng khác nào ba em cũng biết."

Tạ Từ Tuyết nghe xong nhíu mày: "Tiểu Thời, xử lý chuyện này đi, đừng để tin đồn lan rộng."

"Ha, biết ngay là anh gọi điện cho em chẳng có chuyện gì tốt, lại muốn sai em chạy việc." Sầm Thời hậm hực than vãn.

Tạ Từ Tuyết bật cười: "Làm xong sẽ thưởng cho em một chiếc xe."

"Được thôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc, hơn một giờ sau, chiếc Cayenne màu đen chậm rãi rẽ vào khu biệt thự nhà họ Tạ. Khi Tạ Từ Tuyết bước vào nhà, đã hơn tám giờ tối.

Anh đi vào phòng khách, thấy Lục Minh Thu đang xem kênh nông nghiệp trên TV, liền theo bản năng nhẹ bước chân, không muốn quấy rầy.

Nhưng ngay khi anh bước vào, Lục Minh Thu đã phát hiện ra.

Cậu đứng dậy, nhìn anh hỏi: "Tạ tiên sinh, anh ăn tối chưa?"

Nghe câu hỏi ấy, trong lòng Tạ Từ Tuyết như có một dòng nước ấm chảy qua, vừa dễ chịu vừa thư thái. Anh khẽ cười, lắc đầu: "Vẫn chưa."

"Vậy để tôi làm bát mì cho anh."

Lục Minh Thu vừa định đi vào bếp thì bị Tạ Từ Tuyết ngăn lại.

"Cứ để đầu bếp làm là được."

"Tạ tiên sinh, tôi chỉ muốn làm chút việc trong khả năng của mình."

Giọng nói của Lục Minh Thu nhẹ nhàng nhưng kiên định, khiến bước chân Tạ Từ Tuyết khựng lại trong giây lát.

Nói xong, Lục Minh Thu vòng qua người anh, bước chân nhanh nhẹn đi xuyên qua hành lang, thẳng vào phòng bếp.

Tạ Từ Tuyết không yên tâm, liền lặng lẽ theo sau, quan sát cậu bận rộn với dụng cụ nhà bếp. Khi thấy Lục Minh Thu định cầm dao cắt cà chua, anh lập tức bước lên trước, giành lấy con dao: "Cậu làm việc khác đi, chuyện này để tôi."

"Ừm."

Lục Minh Thu lấy một chiếc bát sứ, đập ba quả trứng gà vào, khuấy đều, sau đó bóc hai tép tỏi, đưa cho Tạ Từ Tuyết để hắn cắt nhỏ. Nguyên liệu chuẩn bị xong, cậu bật bếp đảo dầu, xào trứng gà và cà chua, thêm gia vị, đổ nước vào, cuối cùng cho mì sợi vào nấu chín.

Cậu không có kỹ năng nấu nướng tinh tế, món mì này cũng chỉ là món cà chua trứng đơn giản nhất trong những bữa ăn thường ngày. Khi bưng bát mì nóng hổi đặt trước mặt Tạ Từ Tuyết, Lục Minh Thu có chút ngại ngùng: "Tạ tiên sinh, tôi nấu ăn không giỏi, anh cứ ăn tạm vài miếng. Nếu không vừa ý, tôi sẽ gọi dì Trương đến làm lại cho anh."

Tạ Từ Tuyết gắp một đũa mì, nếm thử một miếng, sau đó gật đầu tán thưởng: "Rất ngon."

"Thật sao?" Lục Minh Thu không quen được khen, theo bản năng nghi ngờ tay nghề của chính mình.

"Tôi thực sự thích hương vị này."

Tạ Từ Tuyết từ trước đến nay ăn cơm luôn giữ lễ nghi, động tác tao nhã, giống như một bức tranh được in thu nhỏ. Nhưng hôm nay, khi ăn bát mì của Lục Minh Thu, hắn lại phá lệ buông xuống tất cả những quy củ đã được giáo dưỡng từ nhỏ. Anh không còn chú ý đến tác phong lịch sự, từng muỗng từng đũa đều thể hiện rõ sự yêu thích.

Anh dùng chính hành động của mình để biểu đạt sự trân trọng đối với bát mì này.

Lục Minh Thu cảm nhận được ý tứ ấy, khóe môi bất giác cong lên, nụ cười trong trẻo, rạng rỡ mà nhẹ nhõm.

Ánh đèn trong phòng ăn dịu dàng chiếu xuống, soi sáng gương mặt cậu, khiến làn da như ngọc trắng mịn càng thêm nổi bật. Nụ cười kia càng trở nên rực rỡ, đẹp đến mức khiến lòng người rung động.

Tạ Từ Tuyết nhất thời thất thần, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý niệm kỳ lạ - anh cảm thấy Lục Minh Thu tựa như yêu tinh bước ra từ Liêu Trai Chí Dị, còn bản thân hắn chính là thư sinh bị yêu tinh mê hoặc.

Nếu yêu tinh nguyện ý dừng lại vì anh, vậy thì anh cũng sẵn lòng dâng hiến tất cả -

Bao gồm cả sinh mệnh của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com