Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nói chuyện

Ba ngày sau khi xuất viện, cuộc sống của Lục Minh Thu không có nhiều thay đổi. Cậu vẫn uống thuốc đúng giờ, ăn uống đúng bữa, thời gian còn lại thì chăm sóc hoa, đọc sách, chơi với Tiểu Li, trò chuyện với Tạ Từ Tuyết. Khi tinh thần không tốt hoặc cảm xúc xuống dốc, cậu sẽ trở về phòng nằm ngẩn người hoặc ngủ.

Điểm khác biệt duy nhất là Sầm Thời bắt đầu nhắn tin WeChat cho cậu để bàn luận về rock 'n roll, còn Dương Kiểu thì thường xuyên gửi tin kể về những điều thú vị cô ấy nhìn thấy và trải nghiệm ở Tân Cương.

Trong thời gian đó, bác sĩ Quý đã hai lần đến làm liệu pháp tâm lý cho cậu. Điều khiến mọi người bất ngờ là cảm xúc của Lục Minh Thu đối với Cố Thiếu Dung đã nhạt đi rất nhiều. Đêm hôm đó tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh, giúp cậu nhìn thấu không ít chuyện.

Đây là một khởi đầu tốt đẹp.

Chớp mắt đã đến chiều ngày 16. Lục Minh Thu đứng trước cổng biệt thự, kiễng chân nhìn quanh. Hôm nay là ngày mẹ của Tạ Từ Tuyết từ Thượng Hải bay về, dự kiến sẽ hạ cánh vào lúc 4 giờ chiều. Tạ Từ Tuyết đã tự mình lái xe ra sân bay đón bà, nhưng bây giờ đã gần 6 giờ 30 mà vẫn chưa thấy họ về đến nơi.

Lục Minh Thu không tránh khỏi có chút lo lắng.

Dì Trương sợ cậu đứng lâu ngoài gió sẽ bị cảm lạnh, nhịn không được khuyên nhủ:

"Cậu Lục, vào nhà ngồi chờ đi. Giao thông ở thủ đô không tốt, phu nhân và thiếu gia chắc đang bị kẹt xe trên đường."

Bà vừa dứt lời, bên ngoài biệt thự bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai. Lục Minh Thu nhìn ra, phát hiện đó là xe của Tạ Từ Tuyết.

Chiếc xe bị hàng cây ven đường che khuất một phần thân xe, khó trách lúc nãy cậu không nhìn thấy nó tiến vào.

Xe dừng ngay trước cổng, cửa ghế phụ mở ra đầu tiên, Tạ Từ Tuyết khom người bước xuống. Sau đó, anh chủ động vòng ra phía bên phải, mở cửa ghế sau.

Vài giây sau, một người phụ nữ dáng người cân đối bước xuống xe, tay nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay Tạ Từ Tuyết. Vì khoảng cách hơi xa, Lục Minh Thu không nhìn rõ diện mạo của bà, chỉ thấy trên đầu người phụ nữ là một chiếc mũ dạ rộng vành phủ một lớp lưới sa đen, bên dưới là mái tóc dài màu hạt dẻ. Bà mặc một bộ sườn xám cổ điển may từ vải gấm màu đỏ sậm, thêu hoa văn tinh xảo.

Bộ trang phục mang đậm phong cách hoài cổ này tựa như làm mờ đi ranh giới của thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Minh Thu bỗng nhớ lại những năm đại học, khi còn học môn tự chọn của Tạ lão sư. Lần đầu tiên gặp bà, bà cũng khoác lên mình bộ trang phục tao nhã như thế này, từng bước từng bước chậm rãi tiến vào giảng đường.

Tạ Ngọc Long đi lên vài bước, đẩy mở cánh cổng sắt chạm khắc hoa văn. Đôi giày cao gót của bà chạm vào con đường nhỏ lát đá cuội, phát ra những tiếng lộc cộc trầm ổn. Khi đến trước cửa biệt thự, ánh mắt bà lướt qua bậc thềm, lập tức nhìn thấy chàng trai trẻ đứng đó.

Cậu mặc nguyên bộ vest nam Armani, lớp vải xanh đen càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng nhạt tựa cánh hoa đào. Dưới hàng lông mày đậm, đôi mắt lưu ly trong trẻo tựa mặt nước hồ sâu, vừa ngoan ngoãn, vừa sạch sẽ.

Bà chỉ cần liếc mắt cũng biết, hơn phân nửa đây chính là người trong lòng của con trai bà.

Suốt cả quãng đường từ sân bay về biệt thự, Tạ Từ Tuyết không ngừng nhắc đi nhắc lại về cậu, kể rằng cậu tốt thế nào, dịu dàng ra sao, rồi dặn bà hãy giữ thái độ hòa nhã, đừng để dọa cậu sợ.

Đôi tai Tạ Ngọc Long nghe đến mức sắp đóng kén.

Nhưng xưa nay con trai bà vốn lạnh lùng, hiếm hoi lắm mới có người lọt vào mắt xanh của nó. Làm mẹ, bà đương nhiên không thể phá hỏng chuyện này.

Hơn nữa, đứa trẻ này vừa nhìn đã thấy hợp mắt bà.

Bà không có lý do gì để lạnh nhạt với cậu cả.

Tạ Ngọc Long bước lên bậc thang, đứng trước mặt Lục Minh Thu, nhẹ nhàng tháo chiếc mũ dạ xuống, khẽ mỉm cười:

"Ta nghe A Từ nói, cháu họ Lục, vậy dì cứ gọi cháu là Tiểu Lục, có được không?"

"Tạ lão sư, đương nhiên là được."

Nói rồi, Lục Minh Thu cẩn thận đánh giá người phụ nữ trước mặt. So với hình ảnh trong ký ức của cậu, bà không thay đổi nhiều-vẫn là một người phụ nữ trưởng thành, trí thức, chỉ có điều đã nhiều tuổi hơn một chút. Đôi mắt phượng sắc sảo ngày nào giờ trở nên dịu dàng hơn, cả khuôn mặt toát lên vẻ thông tuệ và từng trải của năm tháng. Điều này khiến Lục Minh Thu bất giác nhớ đến mẹ mình, sự căng thẳng trong lòng cũng dần dần tan biến.

Tạ Từ Tuyết kéo hành lý của mẹ đến gần, thấy hai người đứng đối diện nhau ở cửa, liền nhắc:

"Mẹ, mau vào nhà đi, cũng đến giờ cơm rồi."

Lời nhắc nhở này làm Tạ Ngọc Long sực nhớ, bà vừa đi vào phòng vừa nói:

"Tiểu Lục, trên đường về dì nghe A Từ nói cháu thích đồ ngọt và điểm tâm, trùng hợp dì mang ít bánh bướm từ Thượng Hải về, lát nữa cháu thử xem."

"Tạ lão sư, cảm ơn dì."

Nghe vậy, Tạ Ngọc Long khẽ nhướng đôi mày cong cong như trăng rằm, mỉm cười:

"Tiểu Lục, đừng gọi ta là 'Tạ lão sư', nghe xa lạ quá. Cháu có thể gọi ta là 'dì Tạ', hoặc cứ dùng cách gọi 'dì' trong tiếng Tứ Xuyên của các cháu?"

"Dì..." Lục Minh Thu do dự một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng gọi một câu bằng giọng địa phương.

Tạ Ngọc Long hài lòng mỉm cười, chủ động nắm tay cậu rồi bắt chuyện. Bà nói năng có chừng mực, kiến thức rộng rãi, chỉ riêng chủ đề về chăm sóc hoa cũng đủ để nói suốt hơn nửa tiếng.

Lục Minh Thu nghe say sưa, nhưng Tạ Từ Tuyết lại hoàn toàn không có hứng thú với đề tài cây cối, hoa cỏ. Anh ngồi bên cạnh, im lặng uống trà, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ xem có nên dành chút thời gian để tìm hiểu thêm về làm vườn hay không.

Khi ba người ngồi vào bàn ăn, Tạ Ngọc Long mới chuyển sang một chủ đề khác:

"A Từ, con nói muốn đi Tứ Xuyên, vậy công việc ở công ty đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Không sai biệt lắm, con đã thu xếp xong rồi." Tạ Từ Tuyết vừa nói vừa gắp thêm canh vào bát của Lục Minh Thu. "Cậu con cũng biết chuyện này, ông ấy sẽ giúp con trông nom công ty, sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Miễn con nắm rõ tình hình là được." Tạ Ngọc Long gắp một miếng cá kho, chậm rãi hỏi: "Vậy các con dự định khi nào xuất phát?"

"Hôm kia sẽ đi ạ." Tạ Từ Tuyết đáp.

"Định ở lại bao lâu?"

Tạ Từ Tuyết liếc nhìn Lục Minh Thu, thấy cậu có vẻ mơ hồ, biết rằng cậu chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Anh đơn giản lắc đầu:

"Con cũng chưa biết, cứ xem tình hình đã. Có thể sẽ ở lại lâu hơn vài ngày."

"Nhớ liên hệ với người phụ trách căn hộ ở Dung Thành trước, bảo họ dọn dẹp sạch sẽ. Đến đó rồi đừng ở khách sạn."

Nhà họ Tạ vốn có nền tảng kinh tế vững chắc. Khi còn trẻ, Tạ Ngọc Long thích đầu tư vào bất động sản khắp nơi. Bà có một căn hộ nhỏ ở Dung Thành nhưng ít khi sử dụng, cũng không muốn cho thuê, chỉ nhờ người quen trông nom, thỉnh thoảng kiểm tra tình trạng căn hộ.

"Con biết rồi, mẹ."

Sau bữa tối, Tạ Từ Tuyết bắt đầu chuẩn bị hành lý cho chuyến đi. Lục Minh Thu thì như thường lệ, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Cậu ôm một chiếc gối tựa, tư thế lười biếng mà thư thái.

Kênh trên TV chiếu một bộ phim truyền hình chủ đề chống tội phạm, nội dung khá hấp dẫn. Khi đến cảnh nhân vật phản diện tranh cãi với em trai, Lục Minh Thu bỗng cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh hơi lún xuống. Cậu quay đầu lại, phát hiện là Tạ Ngọc Long.

"Tiểu Lục, bữa tối cháu ăn không nhiều lắm. Có muốn ăn thêm chút bánh ngọt không?" Giọng nói của Tạ Ngọc Long nhẹ nhàng, mang theo chút mềm mại đặc trưng của người Giang Nam.

"Không cần đâu ạ. Buổi tối nếu ăn nhiều quá, dạ dày cháu sẽ khó chịu." Lục Minh Thu vô thức nghiêng đầu, tò mò hỏi: " Dì Tạ, giọng nói của dì nghe có vẻ giống người miền Nam."

"Cháu thính tai thật đấy..."

Tạ Ngọc Long đá rớt dép lê, duỗi chân dài, gác lên chiếc ghế gỗ thấp cạnh bàn trà, vươn vai lười biếng rồi đáp:

"Ông ngoại dì là người Tô Châu. Hồi nhỏ, dì với cậu A Từ mỗi năm đều về miền Nam nghỉ hè... Lúc đầu, dì thấy người bản địa nói chuyện nghe mềm mại, dễ chịu, nên vô thức bắt chước theo. Lâu dần, nói mãi thành quen."

"À, là vậy ạ." Lục Minh Thu gật đầu, rồi tiếp tục xem phim.

Một lúc sau, Tạ Ngọc Long đột nhiên hỏi:

"Tiểu Lục, Giang Nam phong cảnh rất đẹp. Cháu từng đến đó chưa?"

"Chưa ạ." Từ nhỏ đến lớn, chuyến đi xa nhất của Lục Minh Thu chỉ là từ Tây Nam đến tận thủ đô.

"Nếu có cơ hội, cháu nên ghé thăm Giang Nam. Nơi đó rất phù hợp để tìm cảm hứng hội họa, thu thập tài liệu về phong tục và ẩm thực."

Câu nói vừa dứt, cả người Lục Minh Thu bỗng cứng đờ. Cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cảm xúc vốn đang nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên mất kiểm soát.

"Dì Tạ, cháu..."

Lục Minh Thu mở miệng, giọng điệu có chút mơ hồ. Nhưng chưa kịp nói hết câu, Tạ Ngọc Long đã khẽ thở dài:

"A Từ có kể sơ qua với dì về chuyện của cháu... Dì cũng từng có chút kinh nghiệm, cháu có thể tham khảo.

Lúc trước, sau khi sinh A Từ, dì bị trầm cảm sau sinh. Đa phần đàn ông không thể hiểu hết nỗi sợ hãi của việc mang thai và sinh nở, chồng trước của dì cũng vậy. Dì đau khổ một phần vì chính bản thân mình, một phần vì sự thờ ơ của ông ấy. Nhưng vì yêu, dì vẫn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân ấy suốt một năm nữa.

Tuy nhiên, tình yêu đôi khi không thể giải quyết mọi thứ. Căn bệnh của dì ngày càng trầm trọng, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả A Từ..."

"Sau đó thì sao ạ?" Lục Minh Thu lập tức truy hỏi.

"Sau đó, dì ly hôn với ông ấy."

Nói đến đây, nét mặt Tạ Ngọc Long không hề lộ vẻ tiếc nuối, mà chỉ có một sự giải thoát sâu sắc.

"Giữa bọn dì không phải không có tình cảm. Ông ấy cũng coi như một người đàn ông tốt theo tiêu chuẩn phổ thông. Nhưng dì không thể tiếp tục chung sống lâu dài bên ông ấy, vậy nên đã chọn rời đi.

Sự thật chứng minh, đó là quyết định đúng đắn. Thoát khỏi cuộc hôn nhân ấy, dì tìm lại được sự bình yên chưa từng có. Thậm chí, ngay cả trình độ hội họa cũng có sự tiến bộ..."

Tạ Ngọc Long lặng lẽ nhìn vào mắt Lục Minh Thu, ánh mắt vừa hiền hòa lại mang theo sự thấu hiểu của một người mẹ. Giọng nói bà nhẹ nhàng:

"Dì kể cháu nghe những chuyện này vì muốn nói rằng... Tiểu Lục, cháu cần phải buông bỏ những phần không tốt trong cuộc sống. Cháu phải nhận thức rõ rằng mình đã thoát khỏi quá khứ và sẽ không còn ai làm tổn thương cháu nữa.

Trước khi ly hôn, dì từng có nửa năm không thể vẽ nổi bất cứ thứ gì. Mãi đến khi đến Tô Châu gặp ân sư, người ấy bảo dì rằng: 'Con cần tìm lại tình yêu với hội họa.'

Dì nghĩ, bây giờ cháu cũng cần điều đó."

"Dì Tạ, cháu cũng muốn vẽ tranh, nhưng cháu không thể cầm nổi bút..."

Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói thẳng với cậu về chuyện này. Nhưng điều kỳ lạ là Lục Minh Thu không hề thấy phản cảm.

"Cháu bây giờ thực sự vẫn yêu thích hội họa, hay là đang sợ hãi nó?"

Tạ Ngọc Long nhẹ giọng hỏi.

"Tiểu Lục, cháu là một đứa trẻ thông minh. Chắc chắn cháu hiểu ý dì muốn nói."

Lục Minh Thu đương nhiên hiểu được.

Cậu muốn vẽ tranh, bởi vì cậu không muốn thừa nhận rằng mình bây giờ vô dụng. Nhưng cậu lại không thể vẽ, bởi vì trong thâm tâm, cậu vẫn còn sợ hãi Cố Thiếu Dung của bốn năm trước, từ đó mà sợ cả hội họa.

Cậu luôn biết rõ điều đó.

Hàng mi rủ xuống, từng giọt nước mắt lăn dài, như những chuỗi trân châu bị đứt đoạn. Những sự thật cậu đã cố chấp không muốn đối diện trong suốt bốn năm qua, cuối cùng cũng bị vạch trần-cậu đã đánh mất đam mê nguyên bản của mình, và vì thế, cũng mất đi tài năng hội họa.

Giống như bị trời phạt, tàn nhẫn và vô tình.

Lục Minh Thu đưa tay áo lau nước mắt, nhưng đột nhiên, một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Cậu ngẩng đầu, phát hiện Tạ Từ Tuyết không biết đã đứng đó từ bao giờ. Giờ phút này, anh đang ngồi xổm bên cạnh cậu.

Tạ Từ Tuyết lấy ra chiếc khăn tay, chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt cậu. Động tác vô cùng dịu dàng, đầu ngón tay lướt qua da mặt, tựa như những sợi bông rơi xuống mặt nước, lặng lẽ không tiếng động.

"...Tạ Từ Tuyết." Lục Minh Thu ngẩn người vài giây, rồi gọi đầy đủ tên anh.

Tạ Từ Tuyết dịu dàng đáp lại: "Ừm, tôi đây."

Im lặng một hồi lâu, Lục Minh Thu mới chậm rãi cất giọng, âm điệu có chút trầm đục: "Tôi muốn về Tứ Xuyên..."

"Tôi đã đặt vé máy bay, hôm kia chúng ta sẽ cùng đi."

Tạ Từ Tuyết không hỏi cậu vì sao đột nhiên nói điều này, chỉ im lặng giúp cậu lau nước mắt, lặng lẽ ở bên cậu, chờ tâm tình cậu dần ổn định, sau đó khẽ kể vài câu chuyện cười đơn giản.

Dưới lời nói của anh, nước mắt Lục Minh Thu dần dần ngừng rơi. Cậu nghĩ, con đường hội họa của mình bắt đầu từ quê nhà, vậy thì hành trình tìm lại đam mê, cũng nên bắt đầu từ nơi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com