Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hôn môi

Sáng sớm hôm sau, chuyến bay từ Dung Thành đến thủ đô nhẹ nhàng cất cánh. Khi ba bánh máy bay chạm đất an ổn, Lục Minh Thu đã cùng Tạ Từ Tuyết trở lại phương Bắc.

Lần nữa bước chân lên vùng đất này, so với chính mình trước kia, Lục Minh Thu giờ đây gần như là hai người khác biệt. Tâm lý được xoa dịu, diện mạo cũng có chút thay đổi. Tạ Ngọc Long lần đầu tiên nhìn thấy cậu sau chuyến đi, lời đầu tiên bật ra khỏi miệng là:

"Tiểu Lục, cuối cùng con cũng có da có thịt hơn chút rồi."

Ánh mắt đầu tiên của nàng dừng lại trên gương mặt Lục Minh Thu, bị ngoại hình tuấn tú của cậu làm cho kinh diễm. Nhưng ngay sau đó, ánh nhìn dời xuống thân hình mảnh khảnh - với một người đàn ông cao gần mét tám thì quả thực quá gầy, nhìn không khoẻ mạnh chút nào. Chuyến đi Tứ Xuyên lần này, dù chưa nói tới những điều khác, thì ít nhất dáng vóc cậu cũng đã tiệm cận với thể trạng bình thường.

Quả là đáng mừng.

Lục Minh Thu ngồi trên sô pha, nghe nàng nói vậy thì theo bản năng đưa tay sờ mặt mình. Cảm giác mềm mềm, đúng là đã có thêm chút thịt thật.

"Nhưng mà, giờ nhìn con lại càng đẹp trai hơn lúc trước đấy," Tạ Ngọc Long cười nói, "Thế nên mới càng phải giữ sức khỏe. Đừng để ốm nữa."

Nàng cầm lấy một quả quýt, thong thả lột vỏ. Móng tay được sơn màu lam sương khói, nổi bật giữa lớp vỏ cam tươi rói, phối màu ấy khiến cả động tác lột quýt cũng trở nên rực rỡ và quyến rũ lạ kỳ.

Lục Minh Thu nhìn bà, nở một nụ cười dịu:

"Sức khỏe đúng là quan trọng nhất. Con và Từ Tuyết cũng đã định, sẽ tranh thủ thời gian ghé Bạch Vân Quán cầu phúc cho em gái con. Mong em ấy khoẻ mạnh, bình an."

Tạ Ngọc Long biết cậu có một cô em gái bệnh lâu năm, nên cũng không ngạc nhiên. Lột xong vỏ quýt, nàng bẻ đôi quả, chia một nửa cho cậu, vừa đưa vừa nói:

"Cầu thần bái Phật quan trọng là tấm lòng. Ta nghe A Từ kể, con thương em con lắm, như vậy chắc chắn sẽ linh ứng thôi."

"Con cũng hy vọng là vậy ạ."

Lúc này, Tạ Từ Tuyết dọn dẹp xong hành lý rồi đi vào phòng khách. Anh vòng qua bàn trà, lập tức ngồi xuống bên cạnh Lục Minh Thu. Hai người không ai nhường ai, đầu gối chạm đầu gối, khuỷu tay khẽ cọ vào nhau - hoàn toàn không còn chút khoảng cách xã giao nào nữa.

Tạ Ngọc Long nhìn qua liền hiểu rõ. Cuối cùng thì con trai mình cũng đã "chốt đơn" được cây cải trắng trong veo nhà người ta rồi. Nhưng bà không nói gì, chỉ mỉm cười trong bụng, không mở miệng vạch trần.

Tới giờ cơm trưa, ba người cùng nhau ra ngoài ăn. Trong bữa ăn, Tạ Ngọc Long hỏi hai người về chuyến đi Tứ Xuyên. Tạ Từ Tuyết kể lại khái quát, đến khi nhắc tới Mạnh Truân, Lục Minh Thu đột nhiên chen vào.

Giọng cậu hơi run, nghe ra được vừa khẩn trương vừa phấn khích:

"Dì Tạ, con có vẽ bốn bức tranh. Dì có thể giúp con xem thử được không ạ?"

"Được chứ."

Ăn xong, bốn bức tranh sơn dầu vẽ cảnh núi về đêm được bày ra trên bàn trà. Tạ Ngọc Long nghiêm túc thưởng thức, vừa xem bố cục tổng thể, vừa soi kỹ từng chi tiết nhỏ.

"Con tuy học thầy Ngô, nhưng nét vẽ lại khác hẳn. Ông ấy ưa dùng họa đao, đặt bút thô ráp mà mạnh mẽ, tranh của ông thường khí thế hào hùng. Còn con lại tinh tế hơn, chú trọng cảm xúc và chiều sâu. Ý cảnh trong tranh của con mang nét u buồn, có phần thê lương."

Tạ Ngọc Long đã sớm có hiểu biết nhất định về trình độ của cậu. Bà chỉ vào một bức tranh đứng đầu trong bốn bức, nói tiếp:

"Bức này là tốt nhất, có cảm giác tự nhiên, hài hòa, giống như bút lực thuận theo tâm ý mà vẽ ra."

Lục Minh Thu mỉm cười hỏi:

"Dì Tạ, khen rồi thì cũng phải chê chứ ạ?"

Tạ Ngọc Long cầm chén trà lên, phẩy nhẹ lá trà vụn, uống hai ngụm, sau đó mới chậm rãi mở lời:

"Dĩ nhiên là có khuyết điểm. Con đã bốn, năm năm không vẽ, căn cơ vẫn còn đó, nhưng tay thì chưa đuổi kịp đầu. Có nhiều chỗ xử lý chưa mượt, lộ ra vài sơ sót..."

Sau đó, bà bắt đầu phân tích tỉ mỉ từng điểm chưa ổn trong tranh, cùng cậu thảo luận cách điều chỉnh sao cho hiệu quả hơn. Những nội dung chuyên sâu về sơn dầu thế này, Tạ Từ Tuyết nghe không hiểu lắm. Anh chỉ ngồi yên bên cạnh trên ghế sofa, lặng lẽ quan sát ánh mắt đầy nghiêm túc và hào hứng của Lục Minh Thu.

Nói tới hội họa, vẻ mặt cậu lập tức sáng rực, thần thái sinh động, so với dáng vẻ bình thường càng khiến người ta rung động. Cậu như sống lại, có sinh khí, có tự tin, như chưa từng bị vùi lấp trong nỗi u uẩn của quá khứ.

Tạ Từ Tuyết yêu linh hồn ấy trong cậu - tự tin, cao ngạo, không chịu khuất phục. Anh tin chắc, người sinh ra mang theo cốt khí ấy, dù từng gục ngã, rồi sẽ lại đứng lên, và tỏa sáng.

Vì vậy, anh luôn chờ đợi.

Chờ ngày Lục Minh Thu bước lên trời cao.

Và bây giờ, anh tin rằng thời cơ ấy đã đến. Cậu nhất định sẽ vang danh thiên hạ, bước lên con đường rộng mở vốn thuộc về mình.

Giữa chiều sương bảng lảng, lòng Tạ Từ Tuyết dậy sóng.

Phía bên kia, Lục Minh Thu nghe xong lời bình của Tạ Ngọc Long, trong lòng có định hướng rõ ràng. Nếu mang bốn bức tranh này đến nhờ ân sư giám định, chắc chắn cũng sẽ không bị phê quá nặng.

Tạ Ngọc Long bật cười:

"Tiểu Lục, trông con như sợ thầy Ngô lắm nhỉ?"

"Không vẽ ra được thành tích, không có mặt mũi nào đi gặp thầy, sợ là đương nhiên rồi ạ."

Lục Minh Thu nhớ đến kỳ vọng của ân sư, trong lòng chỉ thấy căng thẳng và lo lắng. Cậu im lặng rất lâu, lâu đến mức sóng ký ức ào ạt ùa về, cuốn trào tâm trí.

Trong mấy năm qua, những chiếc cúp từng sáng lấp lánh cũng đã phai màu, lời khen xưa cũ bay theo gió. Cậu từng là người đầu tiên trong lứa học sinh tổ chức triển lãm tranh quy mô lớn, từng được ngợi ca, nhưng nay còn mấy ai còn nhớ?

Tạ Ngọc Long khẽ thở dài:

"Tiểu Lục, vẽ tranh là để cho bản thân mình trước. Rất nhiều danh họa vĩ đại... mãi đến sau khi qua đời mới được người đời công nhận."

"Con hiểu, nhưng... con vẫn không kìm được mà đem mình so với người khác." - Lục Minh Thu thở dài. Người có tâm khí cao thường khó chấp nhận việc mình tụt lại phía sau. Cậu cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt Tạ Ngọc Long thoáng xót xa, bà đưa tay xoa đầu cậu:

"Tiểu Lục, con là một khối ngọc quý. Phải trải qua mài dũa mới thành hình. Nhưng con không cần tự ép mình quá mức, sống vui vẻ quan trọng hơn, hiểu không?"

Nghe những lời dịu dàng và đầy tình cảm ấy, tim Lục Minh Thu ấm lên. Cậu nghĩ, hiện giờ mình thật sự đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thương...

Cậu nhoẻn miệng cười:

"Con hiểu rồi, dì Tạ."

...

Sau đó, cuộc sống dần quay trở lại quỹ đạo.

Tạ Từ Tuyết trở lại công ty để giải quyết công việc tồn đọng. Vì rời khỏi văn phòng đã lâu, cấp dưới chất đống công việc chờ anh quyết định. Muốn dành ra nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Lục Minh Thu, anh không ngại thức đêm tăng ca, chạy hết đại hội đến tiểu hội, mong nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện.

Trong thời gian đó, Lục Minh Thu gọi điện cho Ngô Hồng Ngọc, nói rằng mình có vài bức tranh muốn thầy xem qua chỉ điểm. Nhưng lúc ấy, thầy Ngô đang ở Tô Châu tham gia hội giao lưu tranh quốc tế, không có mặt ở thủ đô. Cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ thêm vài ngày.

Đến cuối tháng 5, Ngô Hồng Ngọc cuối cùng cũng trở về từ Tô Châu. Buổi xem tranh được hẹn vào thứ bảy. Đúng lúc Tạ Từ Tuyết cũng vừa xử lý xong công việc, rảnh rỗi đi cùng cậu.

Địa điểm là phòng vẽ của thầy Ngô - nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Đầu hẻm quá hẹp, chiếc Cayenne không thể đi vào, hai người đành xuống xe, đi bộ vào trong. Dọc theo lối ngõ cũ kỹ, cuối cùng họ dừng lại trước một căn nhà treo đèn đồng song ngư. Chính là nơi mà cậu từng rất quen thuộc.

Đã nhiều năm không bước chân đến đây, đối diện với nơi cũ thân quen, Lục Minh Thu thấy tim mình dần căng lên. Cậu vô thức túm lấy cánh tay người bên cạnh. Tạ Từ Tuyết lập tức nắm lấy tay cậu, khẽ siết một cái như muốn tiếp thêm sức mạnh.

Lục Minh Thu hít sâu vài hơi, tự điều chỉnh lại tâm trạng. Rồi cậu đẩy cửa phòng vẽ, bước vào.

Cảnh vật trong sân không thay đổi mấy: tường trắng, gạch xám, dàn gỗ phủ đầy dây leo Lăng Tiêu, những đóa hoa đỏ rực nở rộ thành cụm - một khung cảnh nhộn nhịp mà đầy sức sống.

Thầy Ngô đang ngồi dưới giàn hoa, bên chân là con chó săn lông nâu đang nằm duỗi người. Trên người ông là bộ đường trang bằng vải lụa đen, thêu hoa văn kim tuyến, mang theo khí chất cổ kính.

Nghe thấy tiếng mở cửa, ông ngẩng đầu lên:

"Tiểu Lục à, cuối cùng con cũng đến."

Hai chữ "cuối cùng" chứa đựng rất nhiều ý tứ - là bốn năm thanh xuân đã mất, cũng là trọn vẹn kỳ vọng mà Ngô Hồng Ngọc dành cho học trò mình.

Lục Minh Thu khẽ thở dài:

"Thầy ơi... con xin lỗi, bây giờ mới đến được."

Ngô Hồng Ngọc bật cười:

"Thôi đi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Mau cho ta xem tranh nào."

Tranh sơn dầu của Lục Minh Thu không được đóng khung mà được cuộn cẩn thận lại, đặt trong ống giấy mang theo. Cậu lần lượt lấy ra bốn bức tranh, dàn đều ra, xếp theo thứ tự thời gian hoàn thành.

Ngô Hồng Ngọc khom người quan sát kỹ lưỡng. Ông luôn có thói quen bắt đầu từ chi tiết, hoàn toàn khác với cách Tạ Ngọc Long thưởng tranh. Nhìn xong bức "Dạ Vũ Sơn Sắc" đầu tiên, ông mỉm cười hài lòng:

"Linh khí của con vẫn còn nguyên vẹn. Rất tốt."

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ để Lục Minh Thu thả lỏng hoàn toàn.

Sau đó, Ngô Hồng Ngọc chỉ vào tranh, bắt đầu hỏi như khi còn ở đại học:

"Thế con có nhìn ra chỗ nào chưa ổn không?"

Lục Minh Thu đã từng thảo luận với Tạ Ngọc Long về những điểm này, nên trả lời khá trôi chảy.

Ngô Hồng Ngọc liếc nhìn cậu một cái, nửa trêu chọc nửa cảm khái:

"Giờ cách con bình tranh... sao lại giống Ngọc Long thế nhỉ."

Lục Minh Thu chỉ cười, không nói gì.

Khi cả hai đã xem xong tranh, Ngô Hồng Ngọc vươn người đứng dậy, muốn xoay lưng lại cho giãn gân cốt. Nhưng khi vừa quay đầu, ông bất ngờ phát hiện phía sau cậu còn có một người. Lúc nãy mãi lo xem tranh nên ông hoàn toàn không để ý.

Ngô Hồng Ngọc hơi chần chừ:

"Tiểu Lục, đây là bạn của con?"

Dù có chút ngượng ngùng, Lục Minh Thu vẫn thẳng thắn đáp:

"Thầy, đây là bạn trai của con."

"Chào giáo sư Ngô. Tôi là Tạ Từ Tuyết."

Nghe cái tên này, Ngô Hồng Ngọc không giấu nổi kinh ngạc:

"Cậu là con trai của Ngọc Long?"

Tạ Từ Tuyết gật nhẹ đầu xác nhận.

Ánh mắt Ngô Hồng Ngọc bỗng sáng lên, vẻ mặt như vừa được khai thông mọi chuyện:

"Bảo sao lúc nãy con bình tranh, lại khiến ta có cảm giác quen thuộc đến thế... Hóa ra là đã nhờ Ngọc Long xem qua?"

"Vâng. Dì Tạ đã xem và chỉ ra giúp con một vài điểm cần cải thiện."

"Ngọc Long tranh pháp cao tay, con nên học hỏi từ cô ấy nhiều vào..."

Ngô Hồng Ngọc dừng lại chốc lát, rồi chỉ tay vào bốn bức tranh trên bàn:

"Đúng rồi, chọn lấy một bức con cảm thấy hài lòng nhất, gửi đi dự thi."

Nghe vậy, Lục Minh Thu thoáng giật mình, cậu ngẩng đầu, cổ họng khẽ chuyển động:

"Thầy... tranh này vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm, kỹ thuật chưa đủ tinh luyện. Sư tỷ và dì Tạ đều nói còn thiếu chút hỏa hầu. Vậy mà vẫn có thể mang đi dự thi sao?"

"Tiểu Lục, nếu nói về kỹ xảo, tranh con dùng để đoạt giải mười năm trước cũng đâu có hoàn hảo. Nhưng nó vẫn được trao giải đấy thôi."

Ngô Hồng Ngọc chậm rãi nói:

"Đừng tự đánh giá thấp mình. Hãy nhớ rằng, thiên phú của con là điều con sinh ra đã có. Linh khí của con... vốn dĩ đã vượt trội hơn người."

Lời ấy khiến Lục Minh Thu lặng người.

Một lúc lâu sau, cậu mới chắp tay cung kính:

"Thầy... con cảm ơn người đã dạy dỗ."

Xem tranh xong, Ngô Hồng Ngọc mời hai người ở lại dùng bữa tối đơn giản ngay ngoài sân phòng vẽ. Khi Lục Minh Thu và Tạ Từ Tuyết tạm biệt ra về, trăng đã treo cao giữa bầu trời thủ đô.

Họ quay lại con đường cũ mà lúc đầu đã đi qua.

Lục Minh Thu nhận được sự khẳng định từ ân sư, cả tâm hồn như bay bổng. Cậu ôm chặt ống giấy đựng tranh sơn dầu, từng bước đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, bước chân nhẹ nhàng như múa, như đang độc hành trong một điệu vũ không lời.

Tạ Từ Tuyết bị tâm trạng của cậu cuốn theo, khuôn mặt cũng không giấu được nụ cười.

Anh khẽ hỏi:

"Thu Thu, vui không?"

"Đương nhiên là vui!"

Lục Minh Thu xoay một vòng nhỏ, nửa người chìm trong bóng tối, nửa còn lại lại được ánh sáng ấm áp rọi lên. Dưới sự tương phản của sáng tối, gương mặt như bạch ngọc của cậu trở nên sáng rực, tuấn tú đến mức khiến người đối diện chỉ biết ngẩn ngơ, tim đập không yên.

Điểm "chết người" nhất là - cậu vẫn đang cười.

Nụ cười ấy quá đỗi rạng rỡ, quá đẹp, khiến Tạ Từ Tuyết chỉ thấy ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được mà bước nhanh lên trước, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Lục Minh Thu, ép cậu dựa sát vào bức tường nơi hẻm nhỏ.

Lục Minh Thu phản xạ theo bản năng, đôi mắt mở to, càng làm nổi bật vẻ mong manh và ngây ngô không chút phòng bị.

"Anh làm gì vậy...?"

Nghe thấy lời ấy, Tạ Từ Tuyết suýt nữa bật cười thành tiếng. Anh cúi giọng, cố tình pha thêm một tầng mê hoặc khàn khàn:

"Thu Thu, anh đang rất muốn ôm em."

Dứt lời, không chờ Lục Minh Thu phản ứng, anh đã cúi đầu, rút ngắn khoảng cách mong manh giữa hai người - hoàn toàn xóa nhòa nó.

Gương mặt Lục Minh Thu lập tức đỏ bừng, từ vành tai, cổ cho đến cả người, đều như bị hơi thở của nụ hôn này đánh thức. Cậu như vừa uống phải một ngụm rượu mạnh, men say len lỏi, khiến người ta không cách nào dứt ra được.

Nụ hôn bất ngờ ấy không khiến cậu phản cảm. Ngược lại, nó dịu dàng mà sâu lắng, mang theo dư vị lạnh lạnh như mưa đầu mùa, thấm ướt tâm can - đúng như một cơn mưa dài dằng dặc phương Nam.

Chỉ là - mưa đã rơi quá lâu. Bây giờ, là lúc nắng lên.

Ngọn lửa trong tim như bị châm ngòi, thiêu đốt mãnh liệt khiến cậu vừa thấy bối rối, vừa thấy khó lòng kháng cự. Rõ ràng là đêm tối, thế nhưng Lục Minh Thu lại có cảm giác như ánh mặt trời đang treo lơ lửng trên cao, thiêu đốt từng tấc da thịt, từng ý niệm trong đầu.

Cậu nghĩ - có lẽ, mùa hè thật sự đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com